Chương 5 : Câu Xin Lỗi Giờ Quá Đổi Muộn Màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               ( - Đáng sợ thật ai đã giết họ chứ?
                 - Cả hai đều là nam nhân nghe đâu là người ở thành chúng ta
                 - Vậy sao?
                 - Gì chứ chuyện động trời vậy mà vẫn chưa biết gì sao? Ta còn nghe nói " Hắn Ta " không chỉ giết người mà còn đốt luôn cả xác . Bây giờ cả nhận dạng khuôn mặt cũng không thể.
                 - Tên sát nhân tàn ác này mong bị trời trừng phạt)
                    -------------------------------------------------------------------
          Trời cũng bắt đầu sập tối ở trong phòng lúc này :
                 - Hoàng thượng...... hoàng thượng..... người vào đây làm gì a.....
                 - Mặc Nhiễm, ngươi hoảng hốt cái gì chứ? Ta vẫn ở đây còn chưa vào thẳng trong phòng ngươi tắm. Mà.... nam nhân với nam nhân ngươi ngại gì chứ?
                 - Không phải a, trời không còn sớm nữa mời người về cho
          " Ngươi quả nhiên thú vị như vậy "
                 - Hoàng thượng người vẫn còn......
          Bị sức kéo ngã từ hoàng thượng nên cả người y đều quật xuống sàn, y chưa kịp phản xạ thì đôi bàn tay bị nắm chặt lại :
                 - Ta " muốn " ngươi đêm nay
          Không để người trước mặt y có cơ hội nào liền vùng vẫy và đẩy mạnh xuống sàn rồi chạy thoát. Qua sự việc tối hôm qua y lại cẩn thận hơn khóa hết cửa nẻo từ ngoài vào trong, lúc này y đã ngủ say nên không hay biết rằng khắp căn phòng đều tràn ngập mê hồn hương.
          Từ lúc Mặc Nhiễm rời Trì Châu mà không hề báo cho một ai, khi y chưa đi được lâu thì Đường Trân đã vào thăm mà không thấy huynh trưởng nàng ở đâu. Một ngày, hai ngày, ba ngày kể cả hai tuần cũng không thấy người đâu, khi Đường Trân chuẩn bị bước ra thì thấy tờ giấy dưới gầm giường và đọc được nội dung trong đó liền cảm thấy không ổn. Không thể chờ được nữa nàng nhờ đến Thạch Thông đi tìm y ở Lạc An.
               - Ưm....phòng này.... mình đang ở Trì Châu..... vậy....
         " Tạ Doãn đã đưa mình về sao? "
               - Huynh dậy rồi sao?
               - Tạ..... Đường Trân muội......
               - Sao huynh về Lạc An không báo cho muội a, hai tuần nay muội tìm huynh khắp nơi muội đã nhờ Thạch Thông đến Lạc An tìm huynh. Huynh ấy nói lúc đến đó lay huynh mãi mà huynh không dậy.
               - Vậy..... huynh đã ngủ trong bao lâu rồi?
               - Được một ngày
          Sau ngày hôm đó Mặc Nhiễm vì làm việc quá sức nên đã đổ bệnh trong thời gian đó Đường Trân đã có công việc riêng của nàng nên không thể đến thăm y.
               - Trong đây cũng thật quá âm u rồi
               - Ai?
               - " Tướng quân " ở Lạc An được người người biết đến đây sao? BẮC ĐƯỜNG MẶC NHIỄM.
               - Nàng... là ai?
               - Ngươi đang mong chờ Tạ Doãn sẽ đến thăm ngươi sao?
               - Nàng là có ý gì?
               - Cô ả cứ tưởng thành hôn với Tạ Doãn thì sẽ được chàng yêu thương, nhưng lại không ngờ nhất người huynh trưởng này đã cướp vị phu quân của mình. Câu chuyện của mấy người đúng là thú vị.
               - Nàng là gì.... của Tạ Doãn?
               - Ta vốn là thanh mai trúc mã của Tạ Doãn, người chàng ấy thành hôn ít nhất phải là ta. Này, đồ bán nam bán nữ kia gì mà hai người đã từng lăn giường với nhau nghĩ thôi cũng phát tởm rồi. Nhìn bản thân ngươi xem dơ bẩn như thế lại có lá gan đụng chạm vô người chàng ấy, nếu những gì ta nói ngươi đều hiểu hết rồi thì mau tránh xa Tạ Doãn ra. Tên hoàng thượng kia cũng bị thứ quỷ yêu như ngươi mê hoặc, mà cũng nhờ hắn thổi mê hồn hương vô phòng ngươi mà thuốc kịch độc của ta phát tác dụng nhanh hơn. À mà chắc ngươi không biết đâu nhỉ? Từ lúc ngươi về Lạc An cả hắn cũng không biết rằng hương ngươi ngửa hằng ngày là thuốc của ta. Ta không muốn ngươi chết liền, vậy là không vui rồi nên ta đã dùng nó để làm ngươi suy yếu dần, chết dần, chết mòn nó mới thú vị nhỉ?
          Tại Phàn Các Ân :
                  - Ngươi còn diễn vở kịch yêu đương đến bao giờ? Thời gian ngươi ở bên cạnh hắn đủ để lấy thông tin, vậy mà chuyện ngươi lăn giường với hắn lại bị hai tên tiện nhân kia phát hiện.
                  - Thúc còn lo sao?
                  - Chuyện của ngươi ta tuyệt đối tin tưởng, ngươi còn muốn báo thù không hả? Mau giải quyết vấn đề của ngươi và hắn đi kẻo như để lâu càng phiền phức.
            Sau khi người được coi là " Thanh mai trúc mã "rời đi trước mặt y bây giờ chỉ còn lại một màn đen tối. Những lời nói đó như một ráo nước lạnh lên người y, có phải bản thân y như lời người đó nói hay không? Nhìn lại bản thân mình đúng thật y phát sợ chính mình. Một nam nhân như y không nên có tình cảm với một nam nhân khác như hắn. Y tự nhận mình là kì quái, là khác người nước mắt y cứ tự động mà rơi xuống. Dù đôi mắt đã đỏ hoe nhưng thật chất không thể ngừng rơi được. Có tự trách bản thân nhưng không thể trách trái tim y lại yêu Tạ Doãn như thế. Đôi mắt y đau nhưng tim y đau hơn hiện trạng bây giờ của y vốn không chịu đựng nỗi vết thương này. Y quả thật sốt rất cao chân tay đều bũn rũn như cây non gặp gió lớn không thể đứng dậy nổi và ngất đi.
             Khi phát hiện ra thì y cũng ngủ được hai ngày liền và người chăm sóc lúc đó là Đường Trân. Bởi được chăm sóc tốt nên y đã khỏe một phần nào nhưng cũng như người đó nói sức lực của y quả nhiên tệ đi. Đã khá lâu y không thấy Tạ Doãn chỉ có một câu trong lòng y là : " Y rất nhớ hắn ".
              Sau vài ngày thì tình trạng sốt đã hết hôm nay là Thất Tịch trời mưa rất to Ngưu Lang đã gặp được Chức Nữ, cũng giống như y đã gặp được Tạ Doãn.
                    - Ngươi vẫn đang còn chờ ta sao? Nhìn xem khi thấy ta ngươi vui mừng cỡ nào. Vai này ta không diễn nữa, đúng là muội ngươi khó tiếp cận cũng may ta đã gặp được một người nguyện yêu ta để thay thế cho nàng ấy. Đừng vì vai viễn nhỏ mà đã động tâm với ta, yêu đương với ngươi sao ta thật sự chưa một lần nghĩ tới.
                    - Tạ.... Tạ Doãn.....
                    - À, ta tiện nói luôn mượn nhờ cơ thể ngươi để giải tỏa dục vọng của ta thôi. Ừm.... mà nó vui lắm.... ta rất thích
               Nhếch môi cười đùa cợt một cái rồi quay lưng đi mặc kệ người sau lưng đang nghĩ gì về mình. Một bước chân ung dung tự tại như được giải thoát khiến cho người kia không khỏi chìm đắm trong cơn đau.
                Tiếng mưa dù to nhưng đủ để y nghe từng chữ từ chính Tạ Doãn nói với y. Người mà y yêu chính tay kẻ đó đã xô ngã y xuống đáy vực một lần nữa. Hết tổn thương này đến tổn thương khác chúng đòi dằn xé y. Nhưng y vẫn cố tịnh tâm dù chỉ thấy bóng dáng của lưng hắn thôi, y đã đặt hết tình cảm cho hắn và đều quan trọn nhất là y tin tưởng hắn.
                  Thời gian cứ dần dần trôi, kế hoạch của y vẫn đi đúng trình tự của nó. Ngày đó không xa trận chiến cuối cùng của y cũng đến gần.
                   Tối hôm đó, y âm thầm cưỡi ngựa chạy đến Lạc An, như ngày không báo trước Tạ Doãn cũng xuất trận. Ba bề tám hướng quân lính Lạc An bị bao vây bởi quân lính Trì Châu đã bị giết tận cùng không một ai có thể thoát ra.
                    Một bên Mặc Nhiễm đã gây loạn nhiễu đường để hoàng thượng trốn thoát, chính hoàng thượng cũng không ngờ tới được rằng cuối cùng mình cũng tới bước đường này. Cứ tưởng kế hoạch của mình hết sức hoàn hảo ai ngờ núi cao lại có núi cao hơn. Điều người giờ mới ngộ ra rằng Tạ Doãn tiếp cận mình là để lật đổ ngai vàng này.
                    Một nửa binh lính thì đang chạy tới triều nơi hoàng thượng ở còn một nửa thì đi theo sau Tạ Doãn bám theo đoàn ngựa của hoàng thượng thật đang chạy trốn.
                     Khi đến nơi bọn họ tưởng đâu bắt sống được tên hoàng thượng đang say ngủ kia, nhưng khi đến gần Mặc Nhiễm liền ra tay trước. Thế là họ đã biết mình bị lừa rồi, nhưng cũng không thể không bỏ qua người trước mặt. Đã nhận được chỉ huy giết hết tất cả ai thuộc triều đình Lạc An thì không thể sống.
                     Tạ Doãn vừa kết thúc một nhát trên cổ hoàng thượng, thì bên đây tên lính kia vừa đâm một nhát chí mạng lên người Mặc Nhiễm.
                      Vào lúc đó cây kiếm trên tay Tạ Doãn vừa rơi xuống như báo điều không lành đang tới, bỏ mặt tất cả binh lính đang ở đó mà vút ngựa như bay trở về triều đang có Mặc Nhiễm ở đó.
                        Vừa hay Mặc Nhiễm vừa ngã xuống thì được vòng tay Tạ Doãn nâng đỡ:
                              - Những điều ta nói lúc đó........ ngươi đừng xem là thật được không?
                         Từng chữ hắn điều nghẹn ngào mà phát ra từng tiếng :
                              - Những người bôi nhọ ngươi.... ta.... ta... đều không muốn bọn chúng sống..... như hai tên kia vậy..... một tay ta đã giết chúng..... ngươi có nghe thấy không?
                          Y cố gắng gượng giơ tay lên và vuốt nước mắt hắn, đặt tay lên má hắn và nói:
                              - Tạ..... Tạ Doãn.... ta yêu..... ngươi....và tuyệt đối..... Tin tưởng ngươi.
                           Câu nói cuối cùng là lúc y nhắm mắt, nước mắt y đã chảy xuống và kèm theo một nụ cười hạnh phúc. Hắn hoảng loạn, tay chân hắn run lẫy bẫy :
                               - Ngươi đừng nhắm mắt có được không? Ngươi nhìn ta này.... ta xin ngươi.... hãy mau nhìn ta đi.......Ta xin lỗi.... Ta xin lỗi..... Ta xin lỗi..... Mặc Nhiễm. Ta không cần giang sơn.....ta không sợ bọn họ nhìn ta với ánh mắt kì quái....họ có thể chửa rủa ta..... nhưng ta không cho phép họ đụng tới ngươi..... Ta.... không cần gì hết..... ta chỉ cần ngươi..... Mặc Nhiễm.
                           Dù hắn nói câu " Xin lỗi " bao nhiêu lần đi nữa nhưng y vẫn không thể nào tỉnh lại. Đối với hắn câu " Xin lỗi " giờ đây đã quá muộn, có thể hắn nhận ra rằng thật ra y đã biết hết kế hoạch của hắn nhưng vẫn một lòng không nói ra.
                            Hắn tuyệt vọng đến cuối cùng dùng ngay con dao trước mặt mà đâm thẳng vào tim mình. Hắn muốn đi cùng y, đúng là chỉ đau như kiến cắn thôi được nắm tay người mình yêu, được nhắm mắt cùng người mình yêu, hắn hôn lên môi y trước sự chứng kiến bao nhiêu người trước khi nhắm mắt trên môi hắn đã nở một nụ cười mãn nguyện.
       
                         
                   
          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro