Chương 7 : Một Nhịp Rung Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Khi nghe cậu bé đó gọi tên mình Cố Ngụy ngơ ngác một hồi không đáp, dù có nghĩ nhưng cũng không dám tin rằng cậu bé ấy giờ đã là cậu nhóc năm đó. Năm nay Cố Ngụy đã mười sáu luôn đi theo con đường trở thành một bác sĩ mà cậu luôn mong ước. Thời gian trôi qua biến hai người trở nên càng quen thuộc, năm Trần Vũ mười hai tuổi đã có thể nói lên ý kiến và suy nghĩ của riêng mình. Cậu ấy chỉ muốn một người luôn lắng nghe mình đó là Cố Ngụy, vào năm đó cậu ấy đã bày tỏ lòng mình với Cố Ngụy.
               - Sau này, người em muốn kết hôn là anh
          Cố Ngụy mỉm cười và nói:
               - Được, chúng ta cùng nhau kết hôn
          Câu bày tỏ đó thì đối với Cố Ngụy là một câu đùa vui của trẻ nhỏ, anh ấy chỉ muốn chiều lòng cậu ấy. Nhưng đối với Trần Vũ thì đó lại là một câu mang đầy ý niệm sâu sắc.
Khi trưởng thành là một cậu thiếu niên giữa trường y và trường cảnh sát cậu đã chọn trường y. Dù ba cậu muốn lĩnh hội cho cậu là một cảnh sát nhưng cậu vẫn rất muốn theo đuổi vào trường y vì nơi đó có " Người Ấy ".
              - Tiểu Vũ, em thích bác sĩ?
              - Không
              - Sao em lại vào trường y?
              - Em.....
              - Em thông minh tài giỏi như vậy cảnh sát rất hợp với em đó, anh cũng rất thích cảnh sát
              - Anh thích cảnh sát?
              - Ừm
          Trần Vũ lui tới ép sát Cố Ngụy vào tường, đặt tay lên tường và hỏi :
               - Anh cũng rất thích cảnh sát sao?
               - Ừm
          Cậu không muốn bỏ lỡ thời khắc này mà bày tỏ với anh một lần nữa :
                - Bác sĩ Cố, anh là một bác sĩ mà đặt tay lên ngực em xem nó đập rất mạnh vì đó là anh đấy
           Trần Vũ kéo tay Cố Ngụy đặt lên tim mình, lúc này mặt đối mặt Trần Vũ không giữ được nữa liền đặt môi mình lên môi anh. Bị cái hành động của Trần Vũ làm cho hoảng hốt, đôi mắt cứ trơ tráo muốn đẩy người trước mặt mình ra. Nhưng Trần Vũ lại nhanh hơn :
               - Anh đừng từ chối em có được không?
          Nói dứt câu Trần Vũ hôn tới tấp Cố Ngụy, hôn tới nổi kích thích muốn ném người đàn ông trước mặt mình lên giường. Môi thì hôn tay thì mở cúc áo của anh ra sờ soạng hết cơ thể anh. Đúng là Trần Vũ đã hết chịu nổi liền giúp anh thẩm du, bị một loạt hành động đến từ Trần Vũ, Cố Ngụy cũng có chút sợ rồi. Khi Cố Ngụy chưa bình tĩnh trở lại thì người ở phía trên mình đang khuếch trương tiểu huyệt của anh. Cảm giác rất lạ, rất sợ hãi thì bên đây Trần Vũ rất hăng hái cộng thêm cái tính vội vàng ấy mà đâm vô tiểu huyệt của anh. Mới được phần đầu làm anh đau điếng mà xô người ở trên mình ra, anh sợ hãi đến nổi khóc muốn khàn luôn cả tiếng liền xin cậu tha cho anh. Khi anh khóc cậu đã dừng lại ôm lấy anh vào lòng giúp anh thả lỏng cơ thể. Đêm đó là lần đầu họ làm tình cũng chính là ngày cuối cùng anh đến gặp cậu, anh luôn trốn tránh cậu. Sợ hãi, mơ hồ và luôn nghĩ đến vòng eo đau nhức của anh sau ngày đó chẳng muốn lặp lại như lần đó nữa. Anh chưa từng nghĩ lần đầu của mình là làm tình với nam nhân, từ ngày đó anh luôn coi mình là quái dị so với mọi người.
          Dù anh đã cố tình tránh né Trần Vũ, dù Trần Vũ đã tìm anh rất lâu nhưng cậu ấy vẫn không bỏ cuộc. Dù là không thấy bóng dáng người đó nhưng cậu vẫn kiên trì chờ đợi. Vì anh từng nói : " Rất thích cảnh sát " nên cậu cũng vì anh mà đã học cảnh sát. Những hành động của cậu anh đều thấy, những tin nhắn của cậu anh đều xem, chỉ có một đều là không  rõ tình cảm của  chính mình. Trước đây năm mười hai tuổi cậu đã bày tỏ, năm mười tám tuổi vẫn kiên trì với tình cảm đó, còn đối với anh thì hình tượng " Cậu Bé "vẫn không thay đổi. Một năm trôi qua, cả hai vẫn không liên lạc nhưng có lẽ giờ đây hình tượng " Cậu Bé " anh đang dần thay đổi. Tình cảm của cậu lẽ nào anh không nhận ra? Rõ ràng anh không dám đối mặt.
          Anh....... có lẽ vì hành động của cậu ấy làm cho rung động rồi. Hôm nay có phải anh đã cố tình cho cậu ấy thấy mặt hay không? Trần Vũ nắm bắt cơ hội này mà đã chạy đến kéo tay Cố Ngụy lại ôm lấy anh vào lòng và nói:
               - Bắt được anh rồi sau này sẽ không cho anh chạy thoát nữa
               - Tiểu Vũ.... đừng ôm chặt như thế, anh đau
               - Đừng gọi em là Tiểu Vũ, em không còn nhỏ nữa
               - Ưm....Vũ Vũ
          Cậu ấy bỗng im lặng một hồi, cảm giác sau lưng mình hơi ướt anh liền kéo Trần Vũ ra thì hóa ra cậu ấy đang khóc. Anh thì luôn cảm thấy sợ bản thân mình còn cậu thì luôn sợ không thấy anh. Cậu sợ nếu bây giờ không gặp được anh nữa thì bản thân cậu hóa điên mất. Bây giờ người cậu yêu đang trước mặt sợ nếu buông ra thì sẽ không tìm được anh nữa. Lần này cũng đã sẵn sàng rằng dù có bị anh ghét bỏ hay trốn tránh cậu đi nữa thì cậu vẫn sẽ đem lòng của mình ra mà bày tỏ một lần nữa.
               - Ngụy ca, dù anh không thích em thì cũng không sao. Chỉ cần anh nhớ mặc áo  ấm đi làm vào mỗi sáng cũng như khi tan ca. Lo tốt cho bản thân mình thì cũng sẽ lo tốt cho bệnh nhân. Mỗi khi một mình anh là anh chứ không phải bác sĩ Cố đừng lạm dụng công việc quá nhiều vào mỗi lần có thời gian rãnh. Em yêu anh CỐ NGỤY.
          Cậu buông tay mình ra khỏi người Cố Ngụy sau khi cậu quay lưng đi thì tay kia đã bị anh giữ chặt rồi. Khi phát hiện ra hành động của mình thì gò má đã ửng đỏ hết lên, anh cũng rất muốn làm rõ cảm giác của chính mình. Chỉ có một đáp án duy nhất trong tim anh lúc này đó chính là : " Anh Thật Sự Rung Động Rồi ". Trần Vũ không đi mà quay lại hỏi Cố Ngụy một câu :
               - Anh có tình cảm với em không?
          Không ngập ngừng và câu trả lời của Cố Ngụy ngay lúc đó là :
               -
             









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro