CHAP 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đã khuya, đèn ở sân bay Stavanger vẫn sáng rực, nhưng trừ những lữ khách vừa đến, cơ bản không người qua lại.

Vương Nhất Bác đeo balo từ cửa kiểm soát đi ra, thần sắc ngái ngủ.

Cùng chung một chuyến bay với cậu là một đám người đi du lịch theo tour thì phải, máy bay lề mà lề mề chậm rãi hạ cánh, bọn họ vẫn đang đợi nhau.

Người chắc là hướng dẫn viên ngáp một cái, buồn ngủ giơ cao ngọn cờ nhỏ, chậm rãi điểm danh, sau đó dẫn theo đoàn người trùng điệp đi về trạm xe bus ở sân bay.

Vài kẻ độc hành cô đơn nhanh chóng tìm hành lý rồi cũng vội vã đường ai nấy đi, sân bay lại tiếp tục quạnh hiu. Bây giờ trời đã rạng sáng, bên ngoài rét lạnh thế này, ai mà muốn ở lại chịu lạnh chứ.

Vương Nhất Bác mua ly cà phê nóng, cũng không vội đi.

Cậu cầm điện thoại gửi định vị qua wechat cho quản lý, sau đó im lặng ngẩn người.

Trong sảnh chờ vẫn khá ấm áp, cậu ngồi một lúc rồi không muốn động đậy nữa, dù rằng trước đó đã ngồi trên máy bay rất lâu.

Cũng không biết đã bao lâu, cà phê dần dần nguội đi, hơi lạnh xuyên qua găng dày truyền vào lòng bàn tay.

Cậu ngốc thêm một lúc mới bừng tỉnh lại, đứng lên vứt ly cà phê còn thừa phân nửa vào thùng rác, kéo vali theo cửa đi ra ngoài.

.

Mùa đông ở Stavanger thật sự rất lạnh, Vương Nhất Bác mặc áo len dày, trang bị mũ cùng găng tay và khăn choàng đầy đủ, cả người như tròn thêm hẳn một vòng, nhưng vẫn phát run trong cảnh tuyết rơi mù mịt.

Cậu đứng trong gió lạnh thấu xương rùng mình một cái, làm cách nào cũng không đi nhanh nổi, đành phải buông xuôi, chậm rãi liêu xiêu trong tuyết dày, từng bước từng bước đi về trạm xe bus hướng về nội thành.

Ánh đèn cách đây không xa lóe lên, tài xế xe bus đeo đôi găng tay thật dày cùng áo khoác kín mít, nhìn thôi cũng đã thấy ấm. Từ xa nhìn cậu đi đến, còn nhiệt tình đứng dậy xuống xe giúp cậu cất hành lý.

Chỉ là ông ta cứ luyên thuyên nói gì đó, Vương Nhất Bác nghiêng đầu lắng nghe nửa ngày vẫn không tài nào hiểu được.

Cậu cẩn thận phân biệt một lúc, xác định rõ ràng đối phương đang dùng tiếng Na Uy chứ không phải tiếng Anh, mới cười cười nói: "Thank you very much"

Tài xế hình như nghe hiểu cái này, khoát khoát tay rồi nói tiếp gì đó, thấy Vương Nhất Bác vẫn mờ mịt, liền dùng tay bắt đầu chỉ tới chỉ lui.

Trong lòng cậu đoán người này chắc đang hỏi điểm đến, mới rút điện thoại đưa đến trước mặt tài xế, bật Google Maps lên, mở định vị chi ông nhìn, chậm rãi dùng tiếng Anh đọc lại tên đường lần nữa.

Tài xế nhìn thêm nửa ngày, Vương Nhất Bác lại nghĩ nghĩ, lại cực kỳ chậm rãi lặp lại tên đường, duỗi ngón tay chỉ: "I'm going there"

Người nọ nhíu mày, nói thêm một tràng thiệt dài, bắt đầu múa tiếp.

Hai người cứ đứng riết bên đường, chỉ thiếu cách dùng luôn chân đế biểu đạt ý mình muốn nói, mấy phút trôi qua vẫn không có kết quả, gió lạnh sau lưng lặng lẽ thổi, thổi đến cả người phát run.

Thời gian phải xuất phát đã đến, không biết có phải có hành khách nào đó đã hết kiên nhẫn hay không. Dư quanh khóe mắt cho cậu thấy, hình như có bóng ai đó vừa đứng lên.

Tình cảnh hiện tại hình như sắp hỏng bét rồi.

Vương Nhất Bác đứng cạnh tài xế đầu bắt đầu đau gần chết, đang mải nghĩ xem có nên mở app phiên dịch ra xài không, thì bỗng dưng có bàn tay mang găng đen từ bên cạnh cậu vươn ra, cầm lấy điện thoại trên tay Vương Nhất Bác.

Cậu quay đầu, nhìn thấy một người con trai cũng che kín mít y hệt mình, thậm chí so với cậu còn nhiều thêm cái khẩu trang, từ trên xuống dưới chỉ hở ra mỗi đôi mắt, tập trung nhìn màn hình điện thoại của cậu.

Cậu nhìn chằm chằm mặt người kia một lúc, mà mãi vẫn không chọn được chỗ để mắt, nên đành nhìn thật kỹ đôi mắt anh.

Nhìn một hồi, vậy mà lại nảy ra một cái suy nghĩ thật kỳ lạ, đôi mắt của người này thật sự rất đẹp.

Người nọ phóng to bản đồ nhìn một lúc, sau đó ra hiệu bảo tài xế cứ lái xe đi, rồi mới quay sang nói với Vương Nhất Bác: "It's not far from where I live, I'll take you there"

Giọng Anh thuần khiết, khiến lỗ tai cậu nghe mà ngạc nhiên.

Vương Nhất Bác không biểu hiện ra ngoài, chỉ thận trọng nói cảm ơn, nhưng rồi lại nhịn không được mà trộm ngắm đôi mắt người kia chút nữa.

Không phải người Âu Mỹ, dựa theo vóc dáng cùng màu da, giống dân dân Châu Á hơn.

Người nọ nhìn gương mặt tuy nói cảm ơn mà vẫn lạnh lùng của Vương Nhất Bác, nhún vai không nói gì, chỉ gật gật đầu rồi trả điện thoại lại cho cậu, về chỗ ngồi.

Tài xế chuẩn bị xuất phát, Vương Nhất Bác nhìn vài ba người ngồi lác đác bên trong, do dự một hồi, cuối cùng đi đến cạnh người con trai kia.

"May I sit here?"

"Of course."_Người nọ vẫn nghịch điện thoại, không ngẩng đầu.

Vương Nhất Bác ngồi xương một lúc, nhịn không được lại nhìn anh: " I' m sorry, are you Chinese?"

Người nọ tựa như không nghĩ rằng cậu sẽ tiếp tục hỏi nữa: "Yeah"

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng thở phào, quay lại dùng tiếng Trung.

Cậu đã lâu không nói tiếng Trung, mở miệng có chút không được lưu loát: "Tôi cũng vậy"

Vừa nói xong, chột dạ.

Nếu người này cũng là dân Trung Quốc, thì liệu anh ta có nhận ra mình không nhỉ.
Người nọ chỉ liếc cậu một cái rồi lại cúi đầu nghịch điện thoại tiếp: "Đã biết"

Sự cảnh giác của cậu lập tức buông lỏng, che giấu sự thất thố khi nãy: "Khi nãy anh dùng tiếng Anh nói với tôi ấy, tôi còn tường anh nghĩ tôi là người Hàn"

Người kia nghe vậy liền quay sang đánh giá cậu một chút: "Đúng là có hơi giống"

"Bộ người Na Uy không nói tiếng Anh sao?"

"Cơ bản là có, do hôm nay cậu xui thôi"

"......"

Lại nói thêm mấy câu, cậu thấy người ta tựa như không có hứng nói chuyện với mình, bản thân cậu cũng không phải là người hướng ngoại, nên không nói thêm gì nửa, tựa vào cửa sổ thủy tinh lặng lẽ ngắm cảnh sắc bên ngoài.

Người kia chủ động đưa cậu về homestay, nhìn thì có vẻ hiền lành, nhưng khi biết cậu là người Trung Quốc thì lại không có phản ứng gì, còn tỏ ra lạnh lùng nữa chứ, hình như khá là không thích nói chuyện với người lạ;

Cậu không mang khẩu trang, nhưng chàng trai kia lại không nhận ta, nghĩa là không chú ý đến tin tức giải trí trong nước;

Giọng Anh khá chuẩn, hẳn là người ở nước ngoài đã lâu, không chừng còn là ở Anh, có khi lại là London già nua cũ kỹ.

Vị lữ khách cô độc đầy kinh nghiệm sống ở London à.

Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, điều hòa trong xe rất ấm, tài xế cũng lái vững tay, giá rét bị ngăn ngoài ô cửa, cậu mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

.

Cậu bị người kia gọi dậy.

Vương Nhất Bác mờ mịt mở mắt, chỉ thấy bóng lưng cao gầy đeo balo chuẩn bị xuống xe của anh: "Đến"

Cậu tốc hành xuống xe lấy hành lý, cơn gió lạnh thổi qua một cái, cậu rùng mình, nháy mắt tỉnh táo lại.

Tài xế sau khi xác định rõ cả hai không quên đồ, vừa ngáp vừa vẫy tay từ biệt, sau đó leo lại xe, đóng cửa chạy về phía trước, rẽ một cái liền khuất dạng.

Đường đi càng lúc càng tối, lâu lâu mới gặp được ánh đèn đường nhạt màu le lói, từng bông tuyết chậm rãi bay lên.

Người kia hỏi lại địa chỉ, đi trước dẫn đường, Vương Nhất Bác kéo hành lý đi theo sau.

Trên mặt đất đóng lớp băng mỏng, trơn vô cùng, cậu giẫm lên giày da dày cẩn thận nhích từng bước một, bánh xe vali ngẫu nhiên sẽ cọ cọ phát ra tiếng két vang rền, vừa đi vừa nghĩ.

Người này rất cao, dường như cao hơn cậu hẳn nửa cái đầu, tuy mặc rất nhiều nhưng vẫn thấy được thân hình vô cùng gầy gò.

Bao nhiêu tuổi thì không đoán được, nhưng nghe giọng thì có vẻ là còn trẻ.

Mặt nhìn không rõ, nhưng chắc là không tệ đâu.

Không biết đi mất bao lâu, người ta dừng lại: "Là nơi này à?"

Vương Nhất Bác hoàn hồn, cầm di động đối chiếu một chút: "Đúng rồi, cảm ơn"

Cậu thông qua Airbnb thuê một cái homestay, chủ nhà có việc nên đi miền Nam chơi rồi--Người Bắc Âu cũng có người không thích mùa đông mà, thế là nhắn tin nói với cậu mình giấu chìa khóa dưới đáy chậu hoa bên ô cửa.

Cậu nhìn chậu hoa duy nhất bên cửa sổ, vươn tay mò, mò mất nửa ngày chỉ mò được một đống tuyết, đầu ngón tay lạnh buốt ướt nhẹp, nhưng hoàn toàn không tìm được cái chìa khóa nào.

Cậu sửng sốt một hồi, trong lòng trở nên bất an, gãi gãi đầu, tìm một lượt những nơi có thể giấu được chìa khóa ngoài cửa.

Chàng trai vẫn đứng sau lưng, nhìn mãi không thấy vậy mở cửa đi vào mà lại ngồi xổm hết xờ hoa lại sờ cây, lúc sau còn chuyển sang sờ cửa sổ, không hiểu: "Đang làm gì vậy, quét tuyết free hả?"

Vương Nhất Bác bị dọa cho giật mình: "Trời đất! Sao anh còn chưa đi nữa?"

"Chờ cậu vào nhà, sao còn chưa vào trong lẹ đi?"

Tiễn Phật thì tiễn đến Tây phương, tốt tính ghê.

Vương Nhất Bác xấu hổ: "Chìa khóa hơi có vấn đề, tôi sẽ nhắn tin hỏi chủ nhà cái, sẽ.....sẽ vào được nhà ngay ấy mà"

Người nọ gật gật đầu rồi không nói gì nữa, có điều ánh mắt nhìn cậu hình như đang chế giễu thì phải.

Má nó.

Thiệt luôn hả, vừa mới cảm thấy anh ta thiệt là tốt bụng xong.

Vương Nhất Bác sửng sốt, vừa tính nhìn lại cho cẩn thận thì người nọ đã dời tầm mắt đi, tiếp tục ngẩn người.

Cậu đành tiếp tục với chuyện của mình, tìm điện thoại gọi cho chủ nhà, âm báo máy bận, gọi mấy lần vẫn vậy.

Bối rối bất lực đứng nhìn cái cửa im lìm một hồi, cậu lại mở WhatsApp ra.

Bên trong khung chat còn lưu tin nhắn cuối cùng của chủ nhà: "The key is in the flower bed~Call me if you have any questions~ /😍😍 [ Chìa khóa nằm dưới chậu hoa, có vấn đề gì cứ gọi cho tôi nha~~~~~~~]

"......"

Trong lòng Vương Nhất Bác cảm thấy thật là bó tay, đành nhắn cho chủ nhà một tin:
Help me Jackson,I didn' t find the key anywhere....../😥😥[ Giúp tôi với Jackson, tôi tìm khắp nơi rồi nhưng vẫn không thấy chìa khóa......]

Mấy phút trôi qua, nước mũi cũng sắp đông thành đá, Jackson vẫn chưa trả lời.

Xui tận mạng.

Vương Nhất Bác do dự nửa ngày, cắn răng, kéo vali đi qua cạnh chàng trai kia, thấy mình xấu hổ tới chết mất thôi: "Xin lỗi, hình như homestay của tôi có vấn đề rồi, vậy anh có biết gần đây có nhà trọ nào còn mở cửa không?"

"Vào mùa đông như thế này, cơ bản là không ai mở cửa đâu, mà có mở cũng sẽ ở xa, cậu làm gì có xe đi qua đó"

"......"

Người nọ suy nghĩ một lúc, nhìn cậu: "Ở tạm chỗ tôi đi, mai rồi tính"

Vương Nhất Bác thấy mình đang làm phiền người ta lắm, không quá thoải mái, nhưng đúng là bây giờ có còn cách nào khác đâu, đành gật gật đầu: "Được, cảm ơn anh"

Cậu kéo vali, quay đầu nhìn cái phòng có mái chóp nhọn sơn màu xanh mà mình đã thuê, thở dài, đành chịu chứ biết sao giờ.

Lần này cậu nhanh chân đi nhanh đến cạnh người kia, tự động báo tên: "Vương Nhất Bác"

Anh nghiêng đầu nhìn cậu một cái, không cảm xúc nói: "Tiêu Chiến"

Cậu âm thầm nhớ lấy, nghĩ nghĩ, cái tên nghe thật hay.

Đúng là chỗ của Tiêu Chiến cách đó không mấy xa, qua hai con hẻm nhỏ là đến. Vương Nhất Bác nhìn anh móc trong túi ra chiếc chìa khóa sáng choang, gato muốn chết.

Anh vừa vào trong liền mở máy sưởi, còn bảo Vương Nhất Bác mau mạ cất hành lý vào góc khuất trong phòng khách.

Vương Nhất Bác quan sát một chút, phát hiện nơi này được dọn dẹp sạch sẽ tinh tươm, nhưng vẫn tồn tại dấu vết có người ở.

"Nhà của anh à?"

Tiêu Chiến kéo khẩu trang xuống lật mũ trùm của áo hoodie ra, lắc đầu: "Cũng là homestay thôi, hôm qua tôi mới tới"

Vừa nói vừa cậu, trêu chọc nói thêm: "May mà không bị hố giống cậu"

Cơn xấu hổ của Vương Nhất Bác lại dâng lên, cậu nhìn mặt Tiêu Chiến, phát hiện người này thế mà thật đẹp, sửng sốt một hồi, chả hiểu sao lại đi nói: "Mũi anh đỏ hết rồi kìa"

Tiêu Chiến cười: "Cậu mặt mũi không thèm che, chắc đỡ hơn tôi ha? Mặt cậu đỏ cả lên rồi"

Vương Nhất Bác xoa xoa mặt không nói gì nữa, ngồi trên sofa ngẩn người. Thân thể dần dần ấm lên, tri giác chậm rãi khôi phục.

Tiêu Chiến ngồi cạnh cậu, mở điện thoại soát một hồi, tựa như đã đoán trước: "Minh tinh hả?"

Vương Nhất Bác nghe anh đột nhiên hỏi, ngẩn ra: "Ầy, tôi cứ tưởng là anh không biết đâu"

"Trước đó không biết, nhưng dựa theo dáng vẻ và khí chất, cũng đoán được tám chín phần"

Còn có gương mặt nữa.

Đây là ngầm khen cậu đúng không nhỉ, Vương Nhất Bác nghĩ mình hẳn nên cảm ơn một tiếng, nhưng khi mở miệng lại có chút ngứa đòn:

"Che tới nước này rồi mà vẫn còn nhìn ra hả?"

Nói xong cậu lập tức ngậm miệng, nhưng Tiêu Chiến hình như cũng không mấy để ý, chỉ nói: "Hôm nay tôi giúp cậu vậy rồi, tính báo đáp thế nào đó?"


Cuối cùng cảm giác áy náy vì làm phiền người khác cứ lẽo đẽo theo Vương Nhất Bác cả đêm nay cũng có cách giải quyết, thế là dứt khoát vui vẻ moi điện thoại ra mở ví điện tử: "Để tôi chuyển khoản cho anh....."

"Tôi không thiếu tiền"_Tiêu Chiến cắt ngang, "Mấy hôm sau cậu giúp tôi một việc là được"

Vương Nhất Bác sửng sốt.

Trong lòng cậu không nhịn được mà nghĩ, dù rằng tôi cũng không thiếu tiền, nhưng anh nói thẳng ra vậy, bộ muốn ăn đòn hả?

Nhưng vẫn gật đầu: "Việc gì?"

"Làm người mẫu một ngày cho tôi, đồ sửa xong cũng sẽ cho cậu luôn"

"Anh là nhiếp ảnh gia?"

"Ừ"

"......"

Vương Nhất Bác cảm thấy đó không phải là giúp đỡ, hình như còn là chiếm tiện nghi của cậu thì phải.

Tiêu Chiến chạy ngược xuôi một ngày trời, đêm hôm rồi còn phải hành xác trong mưa tuyết đầy trời theo cậu, anh bây giờ tạm không muốn nói chuyện, đứng lên: "Cậu ngủ trong gian phòng ở lầu một đi, trong tủ quần áo có chăn màn sạch sẽ đó, tôi lên lầu trước"

Nói đi là đi, nhanh chóng mất dạng, không cho người ta cả thời gian nói ngủ ngon.

Vương Nhất Bác khi nãy ngồi trên xe bus có ngủ một giấc nên giờ không thấy buồn ngủ, ngồi một mình trên sofa thêm mấy phút, sau đó đi tắm, chậm rãi trải giường, leo lên giường đắp kín chăn, nhìn chằm chằm lên trần nhà mà ngẩn người.

Hiếm khi cậu không cần phải suy nghĩ về công việc trước khi ngủ, bị một người mới quen biết hôm nay--Thậm chí cũng không thể tính là quen biết_Tiêu Chiến_lấy đi toàn bộ chú ý và suy nghĩ.

Tiêu Chiến, cái người có vẻ ngoài xinh đẹp hấp dẫn kia chỉ là một nhiếp ảnh gia bình thường ở London?

Cậu cũng không biết mình đã ngủ thiếp đi từ khi nào, sáng sớm liền bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Cậu chậm chạp từ trong chăn vươn tay ra cầm điện thoại, híp mắt nhìn, màn hình hiện lên dãy số nước ngoài, ấn nghe:

"Hello?"

Thanh âm bên kia tràn đầy sức sống, theo loa truyền đến, phút chốc khiến Vương Nhất Bác tưởng mình đang ở trong một cái sân banh nào đó ở Argentina chứ:

"Good morning Wang! It' s me!"

"......Jackson?"

Cậu cuối cùng cũng nhớ đến dãy số vô cùng quen thuộc này.

Đầu tiên Jackson hỏi tối qua Vương Nhất Bác tá túc nơi nào, biết cậu được người ta cho ở nhờ mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó mới giải thích đôi qua mình đi bar chơi, điện thoại chả biết ném đến phương nào nên mới không biết cậu gọi. Tiếp đó thành khẩn xin lỗi lặp đi lặp lại mãi, bảo là mình gửi chìa khóa cho chủ quán cà phê sát bên, nhưng lại quên mất, cứ như thói quen bảo đặt dưới chậu hoa.

Gã bảo có dặn người ta rồi, cứ tới lấy là được, cũng không thèm nghe Vương Nhất Bác phản đối, khăng khăng nói miễn tiền nhà cho cậu, còn sợ cậu từ chối tiếp mà dứt khoát cúp máy cái rụp.

Vườn Nhất Bác mờ mịt nghe tiếng tút tút vọng ra từ điện thoại, từ từ nhắm mắt lại, trong tay vẫn ong ong vang lên thanh âm vui vẻ của Jackson.

Lúc cậu chuẩn bị đến đây, vẫn luôn nghe nói người Bắc Ây lạnh nhạt lắm, ai ngờ Jackson lại nhiệt tình như vậy, nhưng cuộc sống thế này....cũng rất tốt nhỉ.

Dù rằng cậu cũng đâu có thiếu dăm ba đồng cho hai ngày tiền nhà này, nhưng tâm trạng không hiểu vì sao lại thấy thật vui vẻ, nhìn đồng hồ một cái, đã mười giờ trưa nhưng bên ngoài ô cửa trời mới tờ mờ sáng.

Thay quần áo tử tế rồi đi ra ngoài, cậu trông thấy Tiêu Chiến đang ngồi trên ghế sofa, trên mắt đeo kính gọng đen, tay ôm máy ảnh hình như đang sửa chữa gì đó, mái tóc mềm mại xõa tung che ngang trán, nhíu mày nhìn có vẻ nghiêm túc lắm.

"Chào buổi sáng"_Vương Nhất Bác chủ động

"Đi à?"_Tiêu Chiến nhìn cậu một cái, "Phòng của cậu không có vấn đề gì rồi?"

Cậu nghĩ chắc khi nãy Jackson nói lớn quá nen anh cũng nghĩ thấy, gãi gãi gáy mấy cái: "Ừ, tôi qua đó trước. Anh tính hôm nay sẽ chụp ảnh sao?"

Tiêu Chiến cúi đầu nghĩ: "Chừng nào cậu lại đi?"

"Ngày mai."

"Vậy hôm nay luôn đi, tranh thủ chút, ba giờ chiều trời bắt đầu tối rồi"

Vương Nhất Bác gật đầu, nhanh chóng thu dọn đồ đạc, lúc kéo vali ra đến cửa thì Tiêu Chiến gọi lại: "Khoan đã, lưu cách liên lạc lại đi"

Lúc đó cậu mới nhớ ra chuyện này, nhanh chóng nộp Wechat cùng số điện thoại lên.

Vương Nhất Bác đi ra ngoài, ngõ nhỏ ban ngày cũng ban đêm chẳng giống nhau tí nào, cậu vừa đi vừa nhìn, nơm nớp lo sợ đi về nhà của Jackson, sợ rằng về đến lại thấy kế bên chả có cái quán cà phê nào cả.

Cũng may là lần này không xảy ra sự cố gì, ông cụ chủ quán cà phê nghe rõ lí do cậu đến, thân thiện giao ra chùm chìa kháo, còn tốt bụng cho cậu thêm ly cà phê nóng.

Homestay đã được dọn dẹp sạch sẽ, cậu đổi bộ quần áo khác, gọi điện cho Tiêu Chiến bảo sẽ chờ anh trong quán cà phê.

Lúc Tiêu Chiến đến vẫn thế che kín mít, toàn thân trên dưới chỉ lộ ra mỗi đôi mắt, chỉ là trước ngực nhiều thêm cái máy ảnh nặng trĩu, anh nhìn Vương Nhất Bác mặc mỗi cái áo khắc màu xám đậm, nhíu mày: "Cậu mặc vậy không thấy lạnh hả?"

Nghe y như dì hàng xóm nói chuyện với con gái nhà mình ấy, cậu lại không biết phải trả lời như thế nào.

"......Không phải anh muốn chụp ảnh sao?"

Anh nói: "Mặc thêm áo khoác vào, cần thì hãy cởi"

Vương Nhất Bác đúng là có hơi lạnh, nên nghe lời mặc thêm áo vào. Lúc ra ngoài Tiêu Chiến quay lại, một trên một dưới đứng ở bậc thang gỗ trắng, cửa trập máy ảnh răng rắc kêu lên, sau đó hỏi: "Cậu muốn đi đâu?"

Vương Nhất Bác vốn đã quen thuộc với ống kính, tự nhiên trả lời: "Anh chụp mà, cứ theo anh thôi"

Tiêu Chiến gật đầu, nhìn tấm ảnh mình vừa chụp được, rồi lại giơ máy lên, nửa gương mặt lộ ra người khe khẽ cười: "Không tệ, thêm tấm nữa đi, tỏ vẻ lạnh lùng chút"

_END CHAP 1_

*Stavanger: một thành phố lớn ở Na Uy, rất lạnh nhưng cũng rất đẹp. Có cái nhà nguyện gỗ và đá siêu đẹp á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro