Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau khi Tiêu Chiến tỉnh dậy thì Vương Nhất Bác đã ra khỏi nhà rồi, dù cuối tuần nhưng hắn vẫn không có thời gian ở nhà. Tiêu Chiến dự định qua thăm ba mẹ Vương cho đỡ buồn, vì vậy ăn xong bữa sáng anh gọi điện cho Vương phu nhân, đầu dây bên kia vừa nhấc máy anh liền nói.

"Mẹ, hôm nay Vương Nhất Bác không có nhà, lát nữa con sang thăm ba mẹ nhé."

"Chiến Chiến à, được, hôm nay ba và anh trai con đều không có nhà. Chiều nay bên gia tộc họ Vương có một buổi tiệc, con đi cùng mẹ tới đó."

"Tiệc sao ạ?" Tiêu Chiến hơi căng thẳng, anh không thích hợp với những buổi tiệc xa hoa lắm.

"Ừ, chỉ là tiệc trong nhà, đừng ngại." Vương phu nhân trấn an con dâu mình.

Cúp điện thoại, Tiêu Chiến sang phòng thay đồ tìm một bộ đồ lịch sự để mặc, tìm một hồi đứng vò đầu bứt tai, trong lòng kêu trời thật sự không có bộ đồ nào tử tế.

Tiêu Chiến nhìn mình trong gương, bụng bầu gần sáu tháng tròn trịa hở ra, mặc một chiếc áo sơ mi, phần bụng cong lên không thể che giấu. Cuối cùng anh đành chọn một chiếc áo sơ mi mua gần nhất, kết hợp cùng quần jeans có phần cạp vừa với vòng bụng. Kết hợp xong nhìn vào trong gương, thật sự là một dựng phu, không còn bóng dáng người đàn ông quyến rũ trước khi mang thai nữa.

Mang theo tâm trạng u ám trở về Vương gia, mẹ Vương đã lâu không gặp con dâu, nhìn thấy Tiêu Chiến khuôn mặt như nở hoa, liên tục hỏi han tình hình của anh và đứa nhỏ, nhìn bụng bầu đã không thể che giấu của anh mà mặt đầy ý xuân. Ngay cả khi dùng bữa trưa cũng liên tục nhắc nhớ anh ăn thêm đồ ăn, ngoài bụng to ra thì nhìn Tiêu Chiến vẫn gầy như thế, không ổn chút nào.

Tiêu Chiến đang âu sầu vì ngoại hình hiện tại của mình, không ngừng hỏi mẹ Vương có phải bây giờ con nhìn xấu lắm không, mẹ Vương cười cười xoa đầu anh:"Đứa ngốc, con rất đẹp, nhìn thế nào cũng thấy con hợp mắt, tự tin lên."

Quả thật bà không hề nói khoa trương, Tiêu Chiến dường như không nhận thức được bản thân đẹp như thế nào, mỗi khi xuất hiện giữa đám đông đều như hạc giữa bầy gà thu hút ánh nhìn.

Ngay cả khi mang thai, bụng bầu tròn cong cong, mông vểnh, đôi chân thẳng tắp, vóc dáng cân đối, khuôn mặt ngũ quan tinh tế, khiến ai lướt qua cũng muốn ngắm thật kỹ, là càng ngắm càng yêu. Vương Nhất Bác mỗi ngày đều hận không thể giấu vợ yêu trong nhà, nắm trong tay nâng niu chiều chuộng.

Dùng bữa xong mẹ Vương nói có chuẩn bị âu phục dự tiệc cho Tiêu Chiến, hai người lên phòng thử đồ. Bộ âu phục trắng cách điệu, với nơ cổ màu đen được cắt may tỉ mỉ vừa vặn với Tiêu Chiến, phần bụng cũng không bị căng quá mức, khiến anh như hoàng tử bước ra từ truyện tranh. Tiêu Chiến ngắm mình trong gương, cảm thấy như mình đang chuẩn bị đi tới một buổi lễ rất long trọng.

"Mẹ, chúng ta đi tiệc ở đâu mà lại mặc khoa trương như vậy?" Tiêu Chiến nhìn bà Cố đang ngồi trước gương cho chuyên gia trang điểm và làm tóc, trong lòng không tránh khỏi hồi hộp.

"Không khoa trương, lần đầu con ra mắt họ tộc, cũng nên cẩn thận tỉ mỉ chuẩn bị một chút, để ta có thể nở mày nở mặt vì có đứa con dâu đẹp xuất chúng như vậy." Vương phu nhân cười, nắm tay Tiêu Chiến trấn an anh.

Tiêu Chiến nghe vậy cũng không hỏi thêm, trong lòng không tránh khỏi căng thẳng, làm dâu giới thượng lưu quả thật không đơn giản.

Khi tài xế tới đón họ đã là đầu giờ chiều, Tiêu Chiến ngồi cùng Vương phu nhân ở ghế sau, liên tục hỏi những vấn đề cần chú ý ở bữa tiệc, Vương phu nhân đều chậm rãi lắng nghe và hướng dẫn anh. Xe di chuyển về một vùng biển hoang vắng, Tiêu Chiến đoán có lẽ đây là vùng biển tư nhân, hầu hết chưa được khai thác, đều rất hoang sơ. Hai người tới nơi thì đã thấy kha khá xe hạng sang đỗ ở bên ngoài, xa xa bên bờ biển có một vùng được trang trí hoa và rạp, hầu hết mọi người đã có mặt.

Tiêu Chiến nghi hoặc nhìn nơi này, cảm giác không giống bữa tiệc đơn thuần, anh không biết nên nói là giống cái gì. Vương phu nhân nâng váy mình cùng anh đi vào, trên khuôn mặt không giấu được vẻ hạnh phúc.

Cho tới khi hai người đến gần nơi tổ chức bữa tiệc, Tiêu Chiến mới hiểu vì sao anh cảm thấy kỳ lạ, bởi vì đây là tiệc cưới. Xung quanh rạp trang trí hoa trắng muốt, mọi người ngồi ở hai bên lối đi đang quay lại nhìn anh và Vương phu nhân, con đường trải hoa hồng phía trước kéo dài tới bục tổ chức, đứng ở đó có một người rất quen thuộc với anh - Vương Nhất Bác.

Hắn mặc vest đen, trước ngực cài hoa cưới, nhìn về phía anh mỉm cười. Tiêu Chiến đứng hình chôn chân tại chỗ, Vương phu nhân dường như cảm thấy được anh đã nhận ra tất cả, nắm tay anh cười nói:"Chiến Chiến, con đường phía trước con phải tự bước đi rồi. Mẹ hy vọng con sẽ hạnh phúc."

Bà nói xong liền rời đi, tới vị trí ghế trống bên cạnh ba Vương ngồi xuống, chờ đợi nhìn về hướng Tiêu Chiến đang đứng. Anh cảm thấy hốc mắt mình đỏ lên, nhìn xung quanh có những khuôn mặt xa lạ có quen thuộc có, có ba mẹ Vương, có Hiểu Lam, có một số đại diện cao cấp trong công ty, lại nhìn người đứng ở trên bục làm lễ kia, cắn môi mỉm cười nhưng mắt không kìm được tràn ra một hàng nước mắt.

Vừa lúc này nhạc đám cưới nổi lên, một vị đứng ở bên bục cầm mic lên tiếng:"Xin mời chú rể."

Tiêu Chiến lau nước mắt, chậm rãi bước trên con đường đầy hoa về phía người nọ, suốt dọc đường đi đón nhận những lời chúc phúc từ mọi người, trong mắt hai người chỉ còn có nhau, Vương Nhất Bác đưa tay chờ đón người mình yêu.

Khi anh bước tới bục làm lễ, bàn tay hai người đan vào nhau khăng khít, Tiêu Chiến nhìn người đối diện mỉm cười, Vương Nhất Bác một tay ôm siết anh vào lòng, hôn lên vầng trán anh, ngay cả ánh mắt cũng mang theo ý cười. Gần đây hắn luôn bận rộn, hoá ra là để bí mật dành cho anh điều bất ngờ này. Vương Nhất Bác nắm tay anh nhìn xuống những khách dự đám cưới, trước khi hành lễ muốn nói đôi điều.

"Năm tôi mười bảy tuổi gặp một thiếu niên, người ấy đứng trên sân khấu múa điệu múa dân tộc, khi mỉm cười lại như cả thế giới bừng sáng theo. Năm ấy tôi chưa thể ở bên người ấy, nhưng trong lòng đã quyết tâm, kiếp này tôi chỉ cưới người ấy làm vợ. Rất nhiều năm sau, khi tôi vì người ấy mà bước chân vào giới giải trí, định mệnh thành toàn cho người ấy thuộc về tôi."

Nói xong, hắn cầm tay Tiêu Chiến hôn dịu dàng, mọi người đều xúc động tới quên vỗ tay, còn Tiêu Chiến ngẩn ngơ tới lặng người, hoá ra người nọ đã yêu anh tới như vậy, nước mắt không tự chủ rơi xuống chậm rãi khiến cõi lòng mềm ra.

"Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu hành lễ." Vị chủ hôn vượt qua giây phút xúc động, lên tiếng bắt đầu hôn lễ." Vương Nhất Bác, anh có đồng ý lấy người đàn ông này làm vợ? Dù khoẻ mạnh hay ốm đau, dù giàu có hay nghèo khổ, anh vẫn ở cạnh chăm sóc và yêu thương cậu ấy không?"

"Tôi đồng ý."

"Tiêu Chiến, anh có đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng? Dù khoẻ mạnh hay ốm đau, dù giàu có hay nghèo khổ, cậu vẫn ở cạnh chăm sóc và yêu thương anh ấy không?"

"Tôi đồng ý."

"Bây giờ hai vị có thể trao nhẫn và hôn nhau."

Tiêu Chiến nhìn hai chiếc nhẫn kiểu dáng đơn giản giống nhau được đặt trên một khay nhẫn bằng lụa đang buộc một sợi dây tơ hồng, Vương Nhất Bác gỡ sợi dây, cầm chiếc nhẫn nhỏ hơn lên lồng vào ngón tay thon dài của anh, sau đó hắn đặt tay mình lên tay anh chờ đợi. Tiêu Chiến mỉm cười cầm chiếc nhẫn còn lại đeo vào ngón tay nam tính của hắn, sau đó hai người nắm tay nhau, hai chiếc nhẫn chạm vào nhau cùng phát sáng.

"Tôi tuyên bố hai người là vợ chồng."

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến vào nụ hôn đầy ngọt ngào, vừa nâng niu vừa yêu chiều, trong tiếng vỗ tay không ngớt từ những vị khách tới dự, tất cả đều chúc phúc cho bọn họ.
"Cảm ơn em đã đến bên anh." Vương Nhất Bác thì thầm trước khi cả hai tách ra, nắm tay anh dìu bước đi xuống khỏi bục hành lễ.

Ở phía dưới ba mẹ Vương đang chờ đợi, Vương phu nhân ôm lấy Tiêu Chiến vỗ vai anh dịu dàng:"Con của ta, mong các con luôn hạnh phúc."

Tiêu Chiến lau đi nước mắt xúc động, liên tục nói:"Ba mẹ, cảm ơn hai người đã đón nhận con."

"Xem con kìa, khóc như thế em bé sẽ không vui đâu. Cười lên cho ta xem." Vương phu nhân hai mắt đỏ hồng nhưng vẫn lau nước mắt cho anh, miệng liên tục nói Tiêu Chiến vui lên.

Hiểu Lam cũng đi tới, liên tục chúc mừng Tiêu Chiến, cậu theo anh đã lâu bây giờ nhìn anh hạnh phúc thật tâm cảm thấy vô cùng thoả mãn. Trong lòng cậu, Tiêu Chiến như một người anh tốt. Tiêu Chiến vỗ vai cậu ta, nhìn mắt cậu ta đỏ lên như con thỏ, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp. Vương Nhất Bác vỗ vỗ vai Hiểu Lam:"Thời gian qua cậu làm tốt lắm, đợt tới Tiêu Chiến sẽ nghỉ ngơi một thời gian, cậu muốn tương lai thế nào cứ đề xuất với công ty, tôi sẽ cố gắng sắp xếp cho cậu."

"Chủ tịch, tôi chỉ muốn làm trợ lý cho anh ấy."

"Tôi hiểu ý cậu." Vương Nhất Bác gật đầu.

Vừa lúc này có một số người quen tới chúc mừng hai người, Vương Nhất Bác hiếm khi vui tới như vậy, một tay ôm siết eo Tiêu Chiến, một tay cầm ly rượu cụng ly với những người quen. Tiêu Chiến mang thai không thể uống rượu, nhấp từng ngụm nước hoa quả, im lặng dựa vào lồng ngực hắn, khuôn mặt luôn nở nụ cười rạng rỡ.

Thời gian không còn sớm, một người bước tới nói thầm vào tai hắn, hắn nhếch môi gật đầu tỏ ý đã biết, quay lại ôm Tiêu Chiến vào lòng. Tiêu Chiến tò mò nhìn hắn, người nọ nháy mắt thì thầm bên tai anh:"Chúng ta cùng nhau hưởng tuần trăng mật nào."

Nói xong hắn cúi người bế anh lên, đôi chân dài sải bước về phía bãi đỗ xe, cùng nhau lên chiếc xe hoa lộng lẫy trong nháy mắt rời khỏi nơi ấy.

Tiêu Chiến ngồi trên xe, nhìn tay mình vẫn nằm trọn trong tay hắn, khẽ nhúc nhích bàn tay cào cào nhẹ vào lòng bàn tay người nọ, người nọ mỉm cười siết chặt tay anh, đưa lên miệng hôn:"Bảo bối của anh". Nghe lời đường mật hắn nói ra, anh bối rối quay đi giả vờ nhìn sang kính xe bên phải, nhưng bàn tay vẫn đan siết tay hắn không rời.

"Em không thắc mắc sao anh biết em năm anh mười bảy tuổi sao?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Đúng rồi." Tiêu Chiến nhớ ra điều mình đang thắc mắc trong lòng, vội quay lại nhìn hắn.

"Chuyện đó là sao? Cả bức ảnh chụp em lúc học năm hai trong album ảnh của anh nữa. Xin lỗi vì đã xem linh tinh, nhưng em thật sự rất tò mò."

"Ừ. Chuyện dài lắm..." Vương Nhất Bác như nhớ chuyện cũ:"Anh từng đến trường em vào ngày em biểu diễn điệu múa dân tộc trong bộ Hán phục đó. Em rất đẹp, vừa mỹ lệ vừa dịu dàng thoát tục. Sau đó anh thường xuyên đến trường để được gặp em, dù lúc ấy bên em có một người khiến em không cảm nhận được sự tồn tại về anh. Anh đã ghen với người đàn ông tên Hoắc Thịnh biết bao ngày, anh yêu em, từ lần đầu tiên anh thấy em."

"Em không nghĩ anh biết em sớm như vậy, sao anh không làm quen em sớm thì có lẽ bây giờ con chúng mình biết gọi ba rồi."

Cả hai cùng cười nói nói suốt dọc đường đi, cho tới khi bến tàu xuất hiện trong tầm mắt, Tiêu Chiến tò mò hỏi.

"Chúng ta đi đâu thế?"

Vương Nhất Bác đáp:"Muốn tặng em món quà cưới thật đẹp, đi theo anh."

___Còn___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro