chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Con không kết hôn đâu"- Cậu con trai vẻ mặt phẫn nộ lớn tiếng.
-" Mày không lấy cũng phải lấy"- Người đàn ông tóc bạc ngồi trên ghế nhấp ngụm trà thản nhiên đáp .
-" Tại sao chứ, tại sao lại là con , sao ba không gả chị gái cho người đó mà là con"
-" Chị mày đã có vị hôn phu chẳng lẽ mày muốn chị mày bỏ đi theo người khác sao"
-" Nhưng con cũng là  con của ba mà, tại sao ba lại nỡ gả con cho một người đàn ông mà con không yêu thậm chí còn chưa gặp mặt"- Cậu vừa nói những giọt nước mắt cũng đua nhau chảy dài xuống gò má người con trai có khuôn mặt xinh đẹp này.
-" Mày gả đi coi như cứu công ty không nó sẽ phá sản"
-" Ông đã từng nghĩ cảm giác của tôi chưa ,gả tôi cho người khác cũng vì công ty vậy ông đã từng coi tôi là con ông chưa?"
-" Mày có quyền hà gì trong gia đình này chẳng qua chỉ là lỡ tay nhặt trong cô nhi viện mày nghĩ mày có quyền sao?- Người đàn ông nhướng mày đáp.
-" TÔI GHÉT ÔNG"- Sau câu nói đó cậu chạy thẳng lên lầu .

 
Trong phòng của cậu bây giờ chỉ tả được một từ u ám cùng với tiếng nấc nghẹn ngào của chàng thiếu niên tên Tiêu Chiến năm nay cậu vừa qua sinh nhật của tuổi 20 cách đây được vài tháng, hôm nay như thường lệ cậu đi học về thì thấy ba cậu nói là sẽ gả cậu cho Vương gia mà Vương gia là ai chứ , cậu đâu có biết, ngày ngày cắm cúi vào bài học thời gian đâu mà cập nhật tin tức, cậu ngồi khóc cảm giác  tủi thân và đau khổ nó đã bao trùm lấy cậu lần nữa từ nhỏ đã mất cả cha lẫn mẹ trong một vụ hỏa hoạn do  may mắn được hàng xóm cứu giúp không thì giờ đây cậu đã ở dưới mồ đoàn tụ cùng ba mẹ rồi, sau hôm đó chỉ còn một mình cậu còn sống nên cả xóm đã đưa cậu đến cô nhi viện nơi đó có rất nhiều bạn bè cũng làm cho cậu xoa dịu nỗi đau lớn , sống được một thời gian thì có một gia đình đến nhận nuôi cậu, tưởng sẽ được ăn no mặc ấm nào ngờ cậu bây giờ chỉ là  cái máy nói đúng hơn là một thứ đồ khi không còn tác dụng nữa thì người ta sẽ vô tình mà vứt bỏ không cảm xúc , trong gia đình họ không hề yêu thương hay che chở cho cậu cả, có khi cả tiền học phí mấy năm cuối cấp là do cậu đi làm thêm mới có tiền lo ăn học chứ họ đã bao giờ quan tâm hay lo lắng cho cậu đâu chỉ có người chị gái Tiêu Y luôn luôn dành thời gian săn sóc chăm lo cho cậu nhưng bây giờ người con gái hiền lành dịu dàng ấy cũng ra nước ngoài mà bỏ cậu nơi đây, nghĩ đến không tự chủ được nước mắt khẽ lăn dài trên khuôn mặt , trong đêm cậu khóc không biết bao nhiêu lần cậu chỉ biết khi mặt trời lấp ló mới thiếp đi.

Sáng sớm tinh mơ những tia nắng nhè nhẹ chiếu qua các vòm lá những giọt sương của sớm mai còn đọng trên tán lá nhìn thật mờ ảo đẹp đến vi diệu. Trên giường một cậu con trai mặc bộ quần áo ngủ hình hải miên bảo bảo ngủ ngon lành , viền mắt hơi đỏ sưng húp một phần có lẽ đêm qua cậu đã khóc rất nhiều, bất chợt tâm mi khẽ động cậu dần dần mở mắt đến khi thích ứng được với ánh sáng nhè nhè chiếu vào căn phòng, cậu vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà , vừa xuống cậu đã thấy ba cậu ngồi đối diện với một người đàn ông thì nghe tiếng trên lầu có tiếng dép liền quay lại khuôn mặt mang theo ý cười nói với cậu:
-" Nào, Chiến Chiến nhanh lên con" - Cậu nhìn ông ta với ánh mắt khinh thường từ khi cậu bước vào nhà này ông ta chưa bao giờ gọi cậu là Chiến Chiến thân mật như này cả, giờ đây ông ta càng cố đến gần , cậu lại càng lùi bước :
-" Tôi tự đi, không cần" - Cậu lạnh nhạt đáp đi đến phía xe Vương gia.
-" Cậu Tiêu mời "- Trác Thành mở cửa có ý mời cậu lên xe.


                          End Chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bozhan