Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




(1)

11 giờ đêm, trong phòng đã tắt hết đèn, một mảnh tối đen như mực. Tiêu Chiến nằm trên giường, chỉ nghe được tiếng đồng hồ treo trên cao và tiếng hít thở của Vương Nhất Bác đang nằm cạnh bên. Chắc là hắn cũng như anh, vẫn chưa ngủ. Có lẽ anh nên nói với Vương Nhất Bác một điều gì đó trước khi chìm vào giấc mộng, dù đơn giản chỉ là một câu chúc ngủ ngon thôi cũng được... Giống như ly sữa bò ấm áp mà ban nãy Vương Nhất Bác đã đưa cho anh trước khi đánh răng rửa mặt ấy.

"Anh, ngày mai có lịch trình cần đi. Một bộ phim đã nhận trước khi hủy hợp đồng vừa thông báo cho anh phải đi quay bổ sung một vài cảnh, nên phải dậy sớm. Em thì sao?"

Âm thanh Tiêu Chiến vang lên giữa màn đêm yên tĩnh, mang theo nét quyến rũ thuộc về riêng anh, khiến Vương Nhất Bác sau khi nghe được thoáng có một giây hơi sửng sốt, ngây ra một lúc mới trả lời:

"Ngày mai em cũng phải dậy sớm." Nói hết câu, hắn tựa hồ cảm thấy như vậy có hơi thờ ơ lãnh đạm, lập tức bổ sung thêm, "Em muốn đi xem xét một chút tình hình công việc của phòng làm việc phía bên kia."

Tiêu Chiến theo bản năng gật đầu trả lời, gật xong mới nhớ ra hai người bọn họ đều đang nằm thẳng, Vương Nhất Bác không nhìn được động tác của anh: "Phòng làm việc có xa nhà không? Đoàn phim của anh xa lắm, phải ngồi xe gần hai tiếng mới có thể đến nơi."

"Không xa. Ngay chỗ trung tâm tài chính bên kia thôi, lái xe hơn mười phút là đến. Đúng rồi, em..."

Dường như Vương Nhất Bác muốn nói gì đó, nhưng lại chần chừ không biết nên mở lời thế nào, làm Tiêu Chiến nổi lên nghi hoặc.

"Sao thế?"

Trong bóng tối, Vương Nhất Bác liếm môi một cái nói: "Buổi tối em nghe được anh nói chuyện điện thoại với người quản lý cũ... Em vô tình nghe được thôi! Kiên Quả ấy... con mèo anh đang nuôi kia, giờ đang ở nhà của người quản lý à?"

"Đúng vậy. Bình thường lúc bận rộn anh sẽ gửi Kiên Quả qua chỗ anh Dương, chính là người quản lý của anh ấy. Em cũng biết mà, nghề này của mình những lúc nhiều việc thì đâu có thời gian chăm sóc vật nuôi đâu. Mà anh lại không nỡ để Kiên Quả ở tiệm thú cưng nhờ nuôi hộ..."

Nói đến đây, giọng Tiêu Chiến có hơi hạ xuống. Anh quả thật rất thích động vật nhỏ, nhất là mèo với cún con. Nhưng... lại nhắc đến, anh hủy hợp đồng với công ty rồi, không còn liên quan gì với người quản lý nữa, cũng nên đón Kiên Quả về thôi, mà... Tiêu Chiến không nhịn được trở mình, đổi sang tư thế nằm nghiêng đối mặt với Vương Nhất Bác. Hôm nay anh kết hôn với Vương Nhất Bác rồi, sau này nhất định phải ở cùng nhau. Anh lại chưa biết thái độ của Vương Nhất Bác đối với việc nuôi thú cưng này. Lỡ như hắn không thích, không chấp nhận Kiên Quả...

"Anh có thể đón nó về!" Không biết tại sao, Vương Nhất Bác đột nhiên trở nên khẩn trương, không tự chủ được nói lớn tiếng hơn, "Em, em cũng rất quý động vật nhỏ. Hơn nữa... hơn nữa gần đây em không có lịch trình gì, em có thể chăm sóc nó được. Mà cho dù sau này cả hai chúng ta đều bận, em cũng có thể để nhân viên ở phòng làm việc đến giúp đỡ!"

Hơn cả khẩn trương, điều mà Vương Nhất Bác không dám nói chính là... Mặc dù em thích thú cưng, nhưng em chưa nuôi bao giờ cả. Nhưng nếu là thú cưng của anh Chiến, em nghĩ, nhất định nó sẽ rất đáng yêu, chắc chắn em sẽ rất thích. Vương Nhất Bác không nói ra, hắn đang đợi câu trả lời của Tiêu Chiến, bởi vì anh nằm nghiêng quay về phía hắn khiến cho cả thân thể và trái tim Vương Nhất Bác cũng thấy căng thẳng. Hắn cam đoan, nhất định sẽ nghiêm túc học hỏi kiến thức nuôi mèo, sẽ mua cho Kiên Quả thức ăn đắt tiền nhất, sẽ mua cả bàn cào móng và nhà cây tốt nhất nữa!* (Hình mình họa ở cuối chương)

Vương Nhất Bác đợi thật lâu vẫn không thấy câu trả lời, không nhịn được nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Chiến: "Anh Chiến, anh... anh thấy thế nào?"

"Anh cảm thấy..." Tiêu Chiến cố ý kéo dài âm thanh, "Anh cảm thấy... hoàn toàn có thể!"

"Thật không! Vậy, vậy ngày mai em đi đón Kiên Quả nhé? À không, ngày mai đợi anh Chiến quay phim xong, em đi đón anh, sau đó chúng ta cùng đi đón Kiên Quả về nhà... được không?"

Trong phòng tuy tối, nhưng sau khi mắt thích ứng được vẫn có thể nhìn ra đường nét đại khái, tỷ như tủ đầu giường, tỷ như rèm cửa sổ đã được kéo lên, tỷ như... bọn họ chỉ cần một cái liếc nhìn là có thể thấy được, đôi mắt như sao của đối phương.

Vương Nhất Bác nghĩ: Ánh mắt Tiêu Chiến thật đẹp. Tựa như vầng trăng sáng dịu dàng, lại được các vì sao lấp lánh điểm xuyết. Thuần túy đến không gì sánh được, cũng không có cách nào hình dung.

Tiêu Chiến nghĩ: Ánh mắt Vương Nhất Bác thật đẹp. Như đốm lửa giữa đêm đen, mang theo một chút thâm tình khiến lòng người say đắm. Là kiểu say mê như người ta vừa nhấp một vài ly rượu.

"Em đi đón anh, có được không?"

"Được."

(2)

6 giờ sáng, Tiêu Chiến bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, là người quản lý, à không, phải nói là cuộc gọi của người quản lý cũ, anh Dương.

"Alo, anh Dương?"

"Chiến, cậu đã dậy chưa? Chỗ anh bên này chắc khoảng 20 phút nữa sẽ đến địa chỉ mà hôm qua cậu đưa anh. Cậu tính toán thời gian đi ra đi, tiểu khu đấy anh biết, xe cộ bên ngoài không được phép vào đâu."

"Em dậy luôn đây." Tiêu Chiến nghiêng đầu kẹp di động ngồi dậy, phát hiện chỗ nằm bên cạnh đã trống không, cảm giác giống như đã dậy từ rất sớm. Tiêu Chiến gãi đầu một cái, thì thầm trong miệng, "Dậy sớm như vậy, chắc là có rất nhiều việc cần xử lý."

"Tiểu Chiến cậu nói gì cơ?"

"À không, anh Dương, em không nói gì cả. Đúng rồi, hôm qua anh đột nhiên gọi tới nên em cũng quên không hỏi, bộ phim kia không phải là đóng máy rồi sao, em thấy cũng sắp chiếu được một nửa rồi, sao còn phải quay bổ sung thế?"

"Anh cũng không rõ lắm, là đoàn phim liên lạc." Vì đang lái xe, trong tiếng nói đứt quãng của người quản lý cũng mang theo vài phần nghi ngờ, "Cậu biết mà, webdrama này là do cao tầng của công ty ta đầu tư, giờ cậu hết hợp đồng rồi... Hầy, cũng là anh phải xin lỗi cậu."

"Không sao." Tiêu Chiến từ trên giường đứng dậy, đổi sang loa ngoài, thay quần áo xong thì cầm theo di động vào nhà vệ sinh chuẩn bị rửa mặt, "Hợp đồng cũng chỉ có thời hạn hơn một năm thôi mà. Nếu không phải anh giúp em, e là công ty còn bắt em đền tiền vi phạm ấy. Dù sao cũng là em làm trái điều khoản, kết hôn lại còn công khai nữa..."

"Chuyện kết hôn này cũng đâu phải là cậu muốn đâu! Còn chẳng phải là do phá... khụ! Cái đó, không phải là do chính sách yêu cầu sao. Mà nói chung, lát nữa anh đưa cậu đến đoàn phim, mặc dù đến đấy rồi anh phải đi, nhưng ít nhất cũng phải cho người khác biết, nghệ sĩ anh từng dẫn dắt, cho dù đã hết hợp đồng cũng là do anh che chở! Không phải ai cũng có thể ức hiếp mà đạp một phát. Cậu đến đấy rồi cũng phải chú ý chút, đừng để người ta bắt nạt."

"Biết rồi mà." Tiêu Chiến nhìn đồ dùng rửa mặt trước mắt, có chút lúng túng, "Anh, em đánh răng rửa mặt đã, không nói với anh nữa, anh đến nơi thì gọi cho em."

Cúp máy của người quản lý cũ đã ở bên suốt bao năm quan hệ cực kỳ tốt, Tiêu Chiến quả thật có gặp chút khó khăn... Nhìn kĩ mấy món đồ dùng trong ngăn tủ cạnh bồn rửa mặt, rõ ràng đều thành từng đôi từng cặp, trong đó có của anh. Tiêu Chiến cảm nhận được sự quan tâm và tỉ mỉ của Vương Nhất Bác ở trong đấy, nhất là bàn chải đánh răng và khăn lông, thoạt nhìn có vẻ đã giặt qua một lần sau khi xé bao bì. Nhưng vấn đề là... Tiêu Chiến không biết cái nào của Vương Nhất Bác, cái nào là của anh.

Hay là, chọn bừa một cái? Tiêu Chiến nhìn hai cốc đựng một đỏ một xanh cùng cặp bàn chải màu sắc tương tự... Đỏ là màu anh thích, nhưng chưa chắc Vương Nhất Bác đã biết. Hơn nữa màu sơn hất vào người anh là màu đỏ... đồ Vương Nhất Bác chuẩn bị, hẳn là màu xanh nhỉ... Tiêu Chiến do dự trong chốc lát, vươn tay về phía cốc đựng bàn chải màu xanh, lấy cái này đi!

Đánh xong răng, trong miệng toàn là vị trà xanh mát lạnh, lúc chuẩn bị rửa mặt Tiêu Chiến lại phát sầu. Khăn mặt... một cái là caro màu xanh, một cái có hình con thỏ nho nhỏ... Tiêu Chiến hơi cắn răng, nghĩ thầm: Quả nhiên vẫn là người bạn nhỏ... Nhìn qua rõ ràng ngầu như vậy, lại thích khăn họa tiết động vật kiểu này, đáng yêu tương phản cực kỳ. Của anh chắc là cái xanh lá cây nhỉ? Tiêu Chiến nhìn nhìn hai cái răng thỏ của mình trong gương, quả quyết lựa chọn khăn mặt caro xanh.

Rửa mặt xong, cách thời gian người quản lý đến còn khoảng mười phút, Tiêu Chiến quyết định dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết chuyện ăn sáng! Tiêu Chiến vừa đi đến phòng bếp vừa tính toán, cả ngày hôm qua anh và Vương Nhất Bác đều dựa vào đồ ăn ngoài mà no bụng, quên nhìn xem trong tủ lạnh ở nhà còn gì không. Nếu mà có trứng gà, rán trứng là tiện nhất, có thể rán hai quả. Nếu có cả sữa bò thì càng tuyệt... Suy nghĩ một chút đã đến nhà bếp, vào đến bên trong rồi, Tiêu Chiến liền không còn tâm trạng suy nghĩ nữa. Bởi anh nhìn thấy, một hộp giữ nhiệt... được đặt ở nơi dễ thấy nhất trên bàn ăn.

Là bữa sáng Vương Nhất Bác chuẩn bị sao? Hắn còn biết cả nấu cơm? Bên trong là cái gì đấy?

Ôm trong lòng nghi vấn, Tiêu Chiến bước tới trước bàn ăn, mở hộp giữ nhiệt ra... Hộp đựng hai tầng, vừa mở ra liền nhìn thấy ở ngăn trên có một quả trứng luộc, một ít bí đỏ và dưa chua muối. Nhấc ngăn này lên, bên dưới là cháo vẫn còn đang bốc hơi nóng.

Bữa sáng tại nhà khiến Tiêu Chiến có chút nghi ngờ, đây rốt cuộc là mua ở ngoài hay là Vương Nhất Bác tự tay làm. Nhưng đây không phải vấn đề chủ yếu, bởi Tiêu Chiến càng hoài nghi, liệu đây có phải là đồ Vương Nhất Bác chuẩn bị để ăn trên đường mà quên cầm theo không. Rất có khả năng là vậy, Tiêu Chiến nghĩ, dù sao cũng được để trong hộp giữ nhiệt mà.

Tiêu Chiến còn chưa nghĩ thông suốt, rốt cuộc là giả vờ không biết gì ăn hết luôn hay là gọi cho Vương Nhất Bác hỏi một chút, di động lại một lần nữa kêu lên, là của Vương Nhất Bác.

"Alo?"

"Anh Chiến, anh dậy rồi à?" Vương Nhất Bác ở đầu kia điện thoại dường như lo lắng sẽ đánh thức Tiêu Chiến, âm thanh mềm mại nhẹ hỏi, "Em có chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh đấy, trên bàn ăn phòng bếp có một cái hộp giữ nhiệt, lúc nào đi anh nhớ mang theo, trên đường còn ăn. Em vẫn nhớ hôm qua anh bảo 8 rưỡi phải đến địa điểm quay, lái xe cũng mất hai tiếng, bây giờ cũng sắp 6 rưỡi rồi, nên chuẩn bị dậy thôi. Em chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho anh trong nhà vệ sinh rồi, bàn chải với cốc đựng màu đỏ, còn có khăn mặt có hình thỏ con là của anh..."

Ở đầu bên kia, Vương Nhất Bác việc lớn việc nhỏ dặn dò, bất cứ chuyện gì mà hắn có thể nghĩ đến để chăm sóc Tiêu Chiến tốt hơn đều không bỏ sót, mà ở bên này, Tiêu Chiến nghe điện thoại nhưng lòng đã có chút không yên, khi Vương Nhất Bác vừa nói hắn đã chuẩn bị đầy đủ đồ dùng... Vậy là, tất cả đều dùng sai rồi. Tiêu Chiến hoảng hoảng hốt hốt nhớ lại xúc cảm mềm mại khi khăn lông lướt qua gò má, còn cả vị trà xanh tươi mát vẫn lưu lại trong khoang miệng chưa tản đi... Cái này, xem như là lần đầu tiên anh tiếp xúc thân mật với Vương Nhất Bác kể từ sau kỳ phát tình sao? Tiêu Chiến nghe điện thoại, "bùm" một cái liền đỏ mặt.

Cái sự nhầm lẫn tự mình đào hố cho mình này, so với việc thật sự thân mật với Vương Nhất Bác còn khiến Tiêu Chiến cảm thấy xấu hổ hơn 一一 anh vừa làm cái gì thế này! Dùng đồ cá nhân của Vương Nhất Bác, y như tên biến thái vậy.

"Anh Chiến?", sự im lặng của Tiêu Chiến làm Vương Nhất Bác có chút thấp thỏm, sợ rằng hắn dài dòng quá sẽ khiến Tiêu Chiến chịu không nổi, "Anh Chiến, anh đi đường cẩn thận. Đợi tới lúc gần xong đừng quên báo em một tiếng, em đến đón anh. Anh vẫn nhớ tối qua mình đã bàn, cùng đến nhà người quản lý của anh để đón Kiên Quả chứ..."

Vương Nhất Bác vẫn là không nhịn được muốn xác nhận thêm một lần. Mặc dù hắn không muốn làm Tiêu Chiến cảm thấy mình lải nhải quá mức hay là không tin tưởng anh... nhưng nếu không xác nhận, hắn sẽ cảm thấy, đây giống như một giấc mơ.

"À... anh nhớ, đến lúc đó anh sẽ, trước lúc đấy sẽ báo em thời gian, để em đỡ mất công phải đợi." Thoáng hồi thần, Tiêu Chiến vội vàng đáp lại, "Cái đó thầy Vương... cảm ơn em, chuẩn bị cho anh nhiều như vậy."

"Không, không có gì. Anh Chiến cũng không cần gọi em là thầy, gọi Nhất Bác là được rồi..." Vương Nhất Bác nói xong, lại sợ Tiêu Chiến nghĩ nhiều, có chút bất đắc dĩ thêm một câu, "Dù sao em cũng nhỏ hơn anh mà, gọi tên là được."

"Được." Tiêu Chiến nghĩ một chút, lặp lại một lần, "Vậy cảm ơn em nhé, Nhất Bác."

(3)

Vừa kết thúc cuộc gọi với Vương Nhất Bác, không kịp để Tiêu Chiến thấy lúng túng vì dùng sai đồ, điện thoại của anh Dương lại gọi đến, bảo với Tiêu Chiến là y đến nơi rồi, mau chóng xuống lầu ra cổng tiểu khu chuẩn bị đến nơi quay phim. Tiêu Chiến đáp một tiếng, chẳng đoái hoài đến tâm sự của mình nữa, cầm lấy hộp giữ nhiệt trên bàn, ra khỏi cửa.

Đi nhanh ra tiểu khu, nhìn một cái là có thể thấy anh Dương ngồi trong xe bảo mẫu, mở cửa xe ngoắc ngoắc tay với anh.

"Anh Dương!" Tiêu Chiến ngồi vào xe, "Tiểu Thái đâu? Lúc nãy gọi điện em còn định hỏi, sao hôm nay anh lại tự mình lái xe đến. Bình thường không phải vẫn là Tiểu Thái đến sao?"

Vấn đề này làm anh Dương vô thức gãi gãi mũi, biểu cảm có chút ngượng ngùng lúng túng: "Phía công ty sắp xếp cho anh một người mới, nên cậu ấy..."

"Vậy tốt quá!" Tiêu Chiến không để ý chút nào, vui vẻ nói, "Em còn lo công ty sẽ vì em mà có ý kiến với anh, không để anh dẫn người mới kìa! Mà anh Dương không đi theo người mới liệu có ổn không? Tự em đến đoàn phim cũng được."

"Không sao, Tiểu Thái ở bên kia vẫn luôn để ý, lát anh đưa cậu đi rồi chạy tới là được. Bây giờ người kia cũng nhận phim mới rồi, ngay bên cạnh chỗ quay của cậu..."

Bản thân anh Dương chính là một người thích lải nhải, lúc trước theo Tiêu Chiến thì nói Tiêu Chiến, giờ mang người mới lại nói người mới. Nói cậu ta không hiểu chuyện, cũng may là biết nghe lời, là đứa nhỏ có chút ngây thơ. Bảo rằng cậu ấy mới 20 tuổi, ra mắt từ show tuyển chọn, ca hát nhảy nhót đều giỏi, hơn nữa quay phim cũng có chút linh khí.

Tiêu Chiến chẳng cảm thấy bị công ty hủy hợp đồng có vấn đề gì. Nhưng hôm nay nghe được người quản lý đã ở bên cạnh mấy năm nhắc đến người khác, trong lòng anh ít nhiều cũng cảm thấy chua xót. Không phải ghen tị, cũng chẳng phải nảy sinh tình cảm gì khác với anh Dương. Cảm giác này tựa như là... bạn có một người bạn, ngày nào hai người cũng chia sẻ kẹo của mình cho nhau. Nhưng rồi có một ngày, bạn hết kẹo, bạn của bạn thì vẫn còn, nhưng kẹo của người ta cũng chẳng chia cho bạn nữa.

Con người đều có chút ích kỷ. Tiêu Chiến ôm hộp giữ nhiệt, chẳng hiểu sao lại nhớ đến Vương Nhất Bác... Tình yêu của hắn... rồi sẽ có một ngày biến mất sao? Tiêu Chiến theo bản năng phủ nhận chuyện này. Anh không hiểu vì sao mình không muốn tiếp tục nghĩ đến nữa, cũng không muốn biết nguyên nhân. Trực giác nói cho anh biết, chỉ cần tiếp tục duy trì mối quan hệ như hiện giờ là được rồi, không cần gửi gắm tình cảm vào những điều không có căn cứ, cũng đừng để bản thân trở thành hư vô.

Nhưng...

"Đinh" một tiếng, là thông báo tin nhắn từ di động:

【 Wechat 】

Vương Nhất Bác: Anh Chiến anh đã đi chưa? Nhớ ăn sáng.

Tiêu Chiến: Đang đi rồi, chuẩn bị ăn đây.

Vương Nhất Bác ở bên kia nhận được tin trả lời của Tiêu Chiến cũng không biết, tin nhắn mà hắn gửi cho Tiêu Chiến có ý nghĩa gì đối với anh. Nhưng vui vẻ của anh, ít nhất cũng tỏ rõ quan hệ của bọn họ...

Những người học nghệ thuật vừa thông minh ưu nhã, lại nhạy cảm và chú trọng tiểu tiết. Tiêu Chiến không phải ngoại lệ. Không thể không nói, tình yêu của Vương Nhất Bác, khi vừa bắt đầu đã khiến anh trở tay không kịp. Cách thức tỏ tình không giống những người khác là lễ phép gõ cửa, có được sự đồng ý mới bước vào trái tim, tình cảm của Vương Nhất Bác, là dùng phương thức của motor tốc độ cao, xông vào rồi lại từ chối nhận giấy phạt, càng giống cách làm của thổ phỉ bắt người, ở thời điểm cuối cùng dùng nước ấm nấu ếch.

Đây là thứ mà Tiêu Chiến chưa từng được trải nghiệm qua, cũng là cách thức hữu hiệu nhất đối với Tiêu Chiến.

Giờ phút này, Tiêu Chiến không còn cách nào có thể phủ nhận được nữa... trái tim anh đã vì Vương Nhất Bác mà nhảy lên.

Tiêu Chiến còn nhớ ban đầu lúc vừa biết Vương Nhất Bác, đã đọc được một bình luận. Nội dung cụ thể thì anh không nhớ rõ lắm, nhưng đại khái chính là: Không một ai có thể kháng cự được mị lực của Vương Nhất Bác, cũng chẳng ai có thể cự tuyệt ánh mắt và động tác của hắn...

Khi đó Tiêu Chiến chỉ coi đó là câu khen quá lên của người hâm mộ. Nhưng hôm nay nghĩ đến, tựa hồ từ lúc anh không từ chối xem Vương Nhất Bác như đối tượng kết hôn, liền định trước anh sẽ trở thành "không một ai" trong bình luận kia rồi.

(4)

Đi được hơn nửa quãng đường, Tiêu Chiến rốt cuộc xác nhận được rõ ràng nội tâm của mình, bắt đầu dùng bữa. Từ trong kính chiếu hậu, anh Dương nhìn thấy Tiêu Chiến cuối cùng cũng mở ra hộp giữ nhiệt đã ôm suốt dọc đường, không khỏi trêu chọc:

"Coi như cũng không ngốc, còn biết mình có đem theo đồ ăn. Nhìn cậu ôm suốt nãy giờ, anh còn tưởng đồ ăn cao cấp của nhà hàng năm sao nào cơ, hóa ra là cháo và trứng gà. Có điều cũng mau ăn đi, lát nữa đến đoàn phim sẽ không có thời gian đâu."

"Vâng."

Tiêu Chiến đáp một tiếng, vẫn chậm rãi cắn một miếng trứng gà ăn một miếng cháo, luôn luôn kèm thêm ít dưa chua. Bí đỏ rất ngọt, phải ăn cuối cùng mới là ngon nhất... Tiêu Chiến đã sớm suy nghĩ xong xuôi thứ tự. Chỉ là anh không hề phản bác: Đồ ăn sáng của anh, mặc dù không phải là của nhà hàng năm sao, nhưng là phù hợp với anh nhất.

Đương nhiên, mãi thật lâu về sau, khi biết được bữa sáng này thật sự là của nhà hàng năm sao, Tiêu Chiến đã bày tỏ: Nhà có alpha giỏi phá của phải làm sao đây... Vương Nhất Bác, một đồng một người, ha ha!

"Đúng rồi anh Dương," Tiêu Chiến đang ăn bí đỏ đột nhiên nghĩ đến một chuyện, "Sau khi em kết thúc công việc, có thể đến nhà anh đón Kiên Quả về không?"

"Được chứ." Vừa đến đoạn rẽ, anh Dương mở miệng đáp ứng, "Khóa mật mã nhà anh cậu cũng biết rồi, cứ đến thẳng đấy là được. Nhắc đến Kiên Quả, hẳn là nhớ cậu lắm đấy, đợi ở nhà anh bao tháng nay, tiếng kêu cũng buồn bực không vui, gầy đi rồi!"

"Em cũng nhớ Kiên Quả... Có điều bây giờ tốt rồi, nhóc ấy sẽ không còn bởi vì lịch trình của em mà bị gửi đến khắp nơi nữa."

Anh Dương nhìn Tiêu Chiến đang ăn bí đỏ qua kính chiếu hậu, từ trong giọng nói cũng cảm thấy đang nhảy nhót. Trong lòng có ý muốn hỏi anh, Vương Nhất Bác có thể chấp nhận không, quan hệ của các cậu bây giờ thế nào, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là không hỏi ra. Nhìn dáng vẻ của Tiêu Chiến... hẳn là vui vẻ đi... anh Dương nghĩ.

(5)

Đúng 8 rưỡi, Tiêu Chiến đến chỗ quay ngồi vào phòng hóa trang, một bên để mặc thợ trang điểm tô tô vẽ vẽ trên mặt mình, một bên thầm suy nghĩ mục đích của lần này. Phải biết là, bộ phim này của bọn họ, từ tháng trước đã đóng máy rồi, trên mạng cũng đã chiếu một nửa. Hôm nay lại gọi anh đến quay bổ sung... Tiêu Chiến nhớ đến mới vừa rồi nhìn thấy xe bảo mẫu của nữ chính và nam thứ ở ngoài phim trường... Luôn cảm thấy, chuyện này không đơn thuần chỉ là đến quay bổ sung.

Cảnh cần phải quay thêm, trang điểm phải giống với những gì đã quay trước đấy. Tiêu Chiến nhìn nhìn kiểu tóc vừa làm xong, trong đầu có suy nghĩ, đây không phải là tạo hình trong phân đoạn nữ chính phải đưa ra lựa chọn giữa nam chính và nam thứ hay sao... Đoạn phim này, là quyết định địa vị của nam chủ. Cũng là mấu chốt trong việc xác định phiên vị giữa các diễn viên. Lúc trước nhận bộ phim này, Tiêu Chiến là nam chính theo đúng dự định. Nhưng đã đóng máy được một khoảng thời gian, đột nhiên phải tới quay thêm, hay là đã quyết định diễn biến tình tiết phía sau bị thay đổi... trong lòng Tiêu Chiến đại khái đã hiểu nguyên do vì sao đạo diễn kêu anh quay lại.

Sợ là, đang muốn sắp xếp lại phiên vị, đổi nam chính của anh thành nam thứ.

Tiêu Chiến thầm bĩu môi trong lòng. Đây mới đúng là giới giải trí mà anh đã biết, một thế giới bị chủ nghĩa hiện thực bao vây. Tiêu Chiến không cần hỏi cũng biết được nguyên nhân 一一 là vì quan hệ giữa anh và Vương Nhất Bác, là vì anh bị fan của Vương Nhất Bác công khai tẩy chay.

Tiêu Chiến nhớ lại một chút thiết lập của nam thứ trong phim... Nhắc đến bộ phim này của bọn họ, đổi vai của anh thành nam thứ mới hợp với thị hiếu của thanh thiếu niên thời nay. Cái kiểu nhân vật lốp dự phòng vạn năm, ôn nhu lại hết lòng bảo vệ mới càng giống nam thứ.

Bộ phim này của anh tên là 《Luyến Hạ》. Là dạng phim thần tượng thanh xuân yêu đương kinh điển, nữ chính là đóa hoa trắng ngây thơ thiếu quyết đoán, cùng với hai nam chính một ôn nhu dí dỏm một bá đạo cố chấp. Ngược lại với những gì hay thấy, lần này nam chính được xây dựng là một học trưởng dịu dàng cuối cùng cũng thành công, nam thứ là bá đạo tổng tài cầu mà không được. Hơn nữa nội dung phát triển rất chậm, quá nửa bộ phim nữ chính mới quyết định hẹn hò với nam chính, mà nội dung nửa bộ phim còn lại, chính là nam thứ sẽ không cam lòng tiếp tục theo đuổi, cho tới hết phim vẫn còn đấu tranh bày tỏ: Tôi vẫn sẽ yêu em, chờ đợi em.

Theo dõi lượt xem của hơn mười tập đã được chiếu, webdrama này vẫn được tính là thành công. Mọi người đều đang tò mò xoắn xuýt không biết rốt cuộc nữ chính sẽ chọn ai.

Lúc này, đã có thể xác định rồi.

Ánh sáng, máy quay, nhân viên công tác và các diễn viên đều đã vào vị trí.

Diễn viên sắp được trở thành nam chính vẻ mặt khinh thường, nữ chính nhập vai theo kịch bản, vì phải đưa ra quyết định mà trên mặt đầy vẻ khó xử. Các nhân viên khác thì xì xào bàn tán, cả mặt đều là bát quái, còn đạo diễn tỏ ý lát nữa sẽ bù thêm cho anh một phong bì thật to.

Thế giới muôn màu muôn vẻ, dường như chẳng có gì là sẽ mãi không đổi thay. Vậy mà trung tâm của đề tài - Tiêu Chiến - lại chẳng có cảm giác gì cả... Dù sao cát sê đã bàn lúc đầu đã sớm nằm gọn trong tài khoản ngân hàng, còn gì để quan tâm nữa đâu? Dẫu sao trong đời người, những chuyện cần phải để ý cũng đã nhiều như vậy... Tiêu Chiến để ý cái này, còn chẳng thà để tâm đến mấy cái hotsearch liên quan đến anh kia còn hơn, ít nhất đó cũng là độ hot lưu lượng chân chân thực thực. Hắc hồng, thì cũng là hồng mà*.

(*Hắc hồng: nổi tiếng vì scandal, bị chửi quá nhiều mà nổi tiếng)

Tiêu Chiến tâm tình cực tốt không lời oán trách cũng không có bất kỳ gánh nặng nào trong lòng tiếp tục công việc. Có việc để làm lúc nào cũng là chuyện tốt, mặc dù chỉ có một ngày, nhưng vẫn là đủ rồi.

Chính là...

"Lịch trình tiếp theo của thầy Tiêu là gì thế?" Nam thứ trước kia ở đoàn phim chẳng hiểu sao vẫn luôn nhằm vào Tiêu Chiến, lúc nghỉ giữa giờ lại không có ý tốt chạy tới bắt chuyện, lời trong lời ngoài đều là giễu cợt, "Nghe nói thầy Tiêu hết hợp đồng với công ty rồi? Xem ra nhất định là có lựa chọn tốt hơn rồi đúng chứ? Là Quang Huy hay Áo Cát thế?"

Từ trước đến giờ Tiêu Chiến vẫn luôn không thích kiểu người miệng nam mô bụng một bồ dao găm như này, càng không muốn đối đáp cùng loại người thích bỏ đá xuống giếng, tìm cảm giác thỏa mãn ở trên người người khác. Đang định nói anh chưa có dự định gì cả, trước mắt chỉ muốn làm một người tự do, một giọng nói từ sau lưng đã trả lời thay anh:

"Một lựa chọn không được tốt cho lắm, chỉ là phòng làm việc của tôi, studio Bác Tiêu Tinh Hà thôi." Vương Nhất Bác đứng sau lưng Tiêu Chiến, tựa như thần bảo vệ của anh, âm thanh không lớn nhưng rất rõ ràng, "Phòng làm việc của tôi, không biết ngài, có để vào mắt không?"

-0-

Tiêu Chiến: Giờ anh mới biết, thì ra thật sự có người phát ra ánh sáng.

Vương Nhất Bác: Nếu anh cảm thấy em rực rỡ, vậy thì cũng nhất định là ánh sáng của anh đã chiếu đến em.

-TBC-


--------
*Dành cho những ai không phải con sen của quàng thượng:
Mèo cào móng để đánh dấu lãnh thổ của nó và giúp gỡ bỏ lớp móng cũ, ngoài ra đó cũng là một hình thức tập thể dục, tận hưởng khoảng thời gian thoải mái và thư giãn một cách đơn giản nhất. Nên là cần bàn cào hoặc nhà cây để bảo vệ ngôi nhà của sen trước móng vuốt của quàng thượng :3

Bàn cào móng

Nhà cây, hoặc là trụ mèo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro