Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




(1)

Lúc Vương Nhất Bác thật sự nghe theo suy nghĩ của anh lập tức quay lại phòng để thay quần áo, Tiêu Chiến có chút sửng sốt. Mặc dù đề nghị này có mang theo vài phần dò xét ranh giới cuối cùng mà Vương Nhất Bác có thể chấp nhận đối với anh; cho dù đã rất nhiều lần từ trong ánh mắt nhìn anh của Vương Nhất Bác, từ trong vô số lần Vương Nhất Bác thổ lộ, anh lấy được dũng khí để nói ra những lời này; dù rằng trong thâm tâm anh đã biết rõ, khả năng Vương Nhất Bác sẽ đồng ý là gần 100% 一一 nhưng anh không hề nghĩ tới, Vương Nhất Bác sẽ đồng ý mà chẳng hề có chút do dự như vậy. Thậm chí là chỉ một giây sau khi anh nói ra, hắn liền hiểu được điều anh muốn nói, động tác dứt khoát đứng lên đi thay đồ của Vương Nhất Bác chứng tỏ hắn cũng đã biết tất cả hậu quả nếu thực hiện cái ý tưởng này.

Đây là biện pháp dứt khoát nhất, không cần phí hơi sức để giải quyết gọn gàng "sự kiện ngoại tình" vô duyên vô cớ xuất hiện kia. Cũng có thể sẽ là biện pháp mạnh mẽ nhất thẳng thừng nhất mà fan only không có cách nào chấp nhận được.

Kỳ thực Tiêu Chiến là đang đánh cược. Anh đặt toàn bộ tiền cá cược của mình ở một câu trả lời trực diện, cược một lần tham dự của Vương Nhất Bác, cược một lần Vương Nhất Bác đồng ý, cược lấy sự tình nguyện của Vương Nhất Bác. Trong lòng anh biết mình sẽ thắng, bởi vì tiền đặt cược Vương Nhất Bác đã sớm đưa cho anh, là hết lần này đến lần khác dè dặt cẩn thận đưa tới trước mặt, dù cho cánh tay đã run rẩy cũng không chịu buông ra 一一 thứ mà Tiêu Chiến cược, chính là tình yêu thuần khiết vô tư không giữ lại gì của Vương Nhất Bác, còn có...

Canh bạc này có ý nghĩa gì không?

Có. Đây là khi Tiêu Chiến đang giữ trong tay tiền cá cược, dưới tình huống không hề có chút hồi hộp nào, đi cược một tấm chân tình đã thuộc về anh, mà anh cũng như vậy, đáp lại một lần dốc hết tâm can.

Trong lúc Vương Nhất Bác thay quần áo, Tiêu Chiến mân mê lỗ tai Kiên Quả đang cuộn tròn trên chân anh làm nũng: "Quả Nhi, sau này con có tận hai người ba ba yêu thương con rồi, con có vui không?

Kiên Quả: "Meo?"

"Phải làm một tiểu cô nương nghe lời ba ba đấy, biết chưa?" Tiêu Chiến từ tai lần mò xuống đuôi Kiên Quả, không chỉ dừng lại ở nói vào tai, mà còn phải nói vào đuôi, "Ba ba kia của con có hơi khó ở, nhưng cậu ấy rất thích con, mặc dù chỉ là vì ba. Nhưng con phải ngoan, không được bắt nạt cậu ấy đâu nhé!"

Kiên Quả: "...Meo, meo meo meo!"

Tiêu Chiến: "Ừ ừ biết rồi, ba ba cũng yêu con."

Cao thủ nuôi mèo Tiêu Chiến biết rất rõ sự vi diệu của "đánh một gậy rồi cho một quả táo", đương nhiên rồi, thỏ con sao lại biết đánh người chứ! Tiêu Chiến nhe nhe răng thỏ, tâm tình tốt ôm Kiên Quả vần tới vần lui.

"Anh Chiến," lúc này Vương Nhất Bác đã thay xong quần áo từ trong phòng đi ra, có vẻ là không đội được mũ, sắc mặt hơi thúi lại có chút ngại ngần hỏi Tiêu Chiến, "Anh giúp em lật cái mũ lại được không? Em làm đủ kiểu rồi vẫn không được."

"Ờ... em lại đây." Vì hành động thay quần áo của Vương Nhất Bác mà Tiêu Chiến hoàn toàn nghĩ thông suốt, tựa hồ là ngay lập tức tháo xuống các kiểu ngụy trang và tự ràng buộc bản thân trước kia, cả người cũng trở nên thoải mái hơn rất nhiều, "Anh lười đứng dậy lắm, em lại đây rồi anh giúp."

Thay đổi kiểu này khiến Vương Nhất Bác cảm thấy thật vui sướng, cho dù hắn chả hiểu gì, chẳng biết là bước ngoặt nào đã làm cho Tiêu Chiến giống như được đả thông hai mạch Nhâm Đốc như vậy, giữa hai người hoàn toàn không còn cái vách ngăn đáng chết kia nữa. Nhưng mà hắn thích cực kỳ, chẳng cần lý lẽ gì nữa.

Bị Tiêu Chiến lôi kéo như vậy, trong lời nói của Vương Nhất Bác cũng tăng thêm một chút thân mật mà ngày xưa không dám thể hiện ra, một bộ y như tiểu tức phụ tiến lại gần Tiêu Chiến, mười phần tin tưởng giao phía sau lưng cho Tiêu Chiến để mặc anh giúp hắn sửa sang lại mũ.

Tiêu Chiến vỗ vai hắn một cái tỏ ý đã lật mũ xong rồi, Vương Nhất Bác cũng không lập tức đứng lên mà lại xoay một vòng, đổi tư thế đang ngồi xoay lưng về phía Tiêu Chiến thành hai người ngồi đối mặt nhau. Dường như Kiên Quả là bình phong che chắn cuối cùng để cả hai có thể đột phá khoảng cách an toàn, Vương Nhất Bác mượn cớ muốn vuốt ve chân Kiên Quả, thân thể vì thế càng nhích tới gần Tiêu Chiến hơn một chút. Tư thế hai người giờ phút này vô cùng thân cận, cẩn thận lắng nghe thậm chí có thể nghe được tiếng hít thở hơi dồn dập của đối phương.

Vương Nhất Bác cẩn thận thử thăm dò, đặt bàn tay lên mu bàn tay Tiêu Chiến cũng đang sờ Kiên Quả.... Kiên Quả "meo" lên một tiếng, có vẻ không hài lòng hai người nhát gan lại trắng trợn lôi kéo tay chân ở trên người nó như thế. Nhưng Tiêu Chiến không rút tay về đã khiến Vương Nhất Bác mừng rỡ hơn cả trăm lần, trái tim đập liên hồi, Vương Nhất Bác không phân biệt được đây là của hắn hay là của anh, nhưng đây nhất định là nhịp đập của vui vẻ. Hắn ngây ngốc cười, đến mức xuất hiện cả nếp nhăn mà ở cái tuổi này không hề có, thanh âm cũng như đang nhảy nhót hỏi:

"Anh Chiến, giày cũng phải đổi sao? Chúng ta có cần chụp chung một tấm không?"

Bọn họ vẫn chưa từng chụp ảnh cùng nhau.

Tiêu Chiến không từ chối Vương Nhất Bác, nhưng khi Vương Nhất Bác chuẩn bị đăng lên, anh lại ngăn cản suy nghĩ muốn công khai ảnh này lên của hắn.

Anh vốn chẳng muốn giải thích, đây là thói quen của anh, vẫn luôn cảm thấy vạn vật tự có nhân quả, không cần giải thích quá nhiều. Nhưng khi nhìn đến dáng vẻ bi thương và gương mặt hiếm khi lộ ra chút yếu ớt của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vẫn lên tiếng:

"Không muốn lãng phí cơ hội đầu tiên chụp ảnh chung vào loại chuyện bịa đặt không có chứng cứ như này."

"Anh tưởng là, em cũng sẽ nghĩ như vậy."

Chẳng lẽ đây chính là biệt nữu khi đã chân chính yêu đương? Tiêu Chiến không nhịn được nói ra vế sau, nhưng nói xong cũng thấy hối hận... Anh đang làm gì thế này. Nếu muốn Vương Nhất Bác hiểu được suy nghĩ trong lòng thì nói ra là được rồi, tại sao còn phải tự cho là đúng chứ. Tiêu Chiến cực kỳ tức giận với chính mình, cảm thấy bản thân cứ như đột nhiên lùi lại 10 năm... à không, là 20 năm! Giống như hồi còn nhỏ muốn ăn kẹo nhưng lại không chịu nói ra, chỉ một lòng chờ người lớn đến cho. Như vậy quá cố chấp, giống như anh của lúc này, cảm thấy Vương Nhất Bác không nghĩ giống anh thì chính là không hiểu, sẽ thấy tức giận tựa như năm ấy người lớn không có kẹo để cho anh. Mà, rõ ràng là vì anh không chịu nói.

Tiêu Chiến hơi hé miệng, có ý muốn lấp liếm vài câu cho cái mồm không lựa lời vừa nãy... Anh không hề cố ý đâu.

Lúc nói ra những lời kia, Tiêu Chiến cũng không ý thức được âm thanh của mình có chứa mấy phần nũng nịu và cảm giác tủi thân, mà anh cũng chẳng hề biết, được sủng mà kiêu là như thế nào, sức mạnh của sự thiên vị trong tình yêu là ra sao.

Nhưng Vương Nhất Bác biết, hơn nữa còn vì thế mà cảm thấy cực kỳ yên tâm. Hắn thấy bản thân lại gần Tiêu Chiến hơn chút nữa, như là một cặp tình nhân, một đôi phu phu thực sự, giống như hai người yêu nhau đang chân chính ở bên nhau.

"Cũng may là anh Chiến nói với em, nếu không em nhất định sẽ không hiểu đầu hiểu đuôi chỉ muốn để tất cả mọi người đều thấy được ảnh chụp chung của chúng ta." Vương Nhất Bác cười, thanh âm dịu dàng ôn nhu, so với ánh trăng đang len lỏi vào phòng còn trong suốt hơn, "Em nghe theo anh Chiến! Nói ra thì, lần đầu chụp chung đem giấu đi vẫn tốt hơn, không thèm cho bọn họ xem!"

Câu trả lời của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến ngây ngẩn cả người, anh nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, gương mặt tuổi 22 đã dần dần tháo xuống hơn phân nửa sự non nớt, giữa mi mục đã tỏa ra mùi vị của sự thành thục. Từ khi quen biết đến nay mới chỉ có mười mấy ngày, Vương Nhất Bác đã tặng cho Tiêu Chiến quá nhiều bất ngờ và kinh hỉ... Từ cố tỏ ra lạnh lùng lúc mới gặp, đến lời thổ lộ khi đột ngột phát tình, hứa hẹn sau buổi họp báo và sự bảo vệ khi ở đoàn phim, còn cả dịu dàng và quan tâm của hắn đang ở ngay trước mặt. Hắn cứ như một kho báu quý, làm cho Tiêu Chiến không ngừng được sự ngạc nhiên tán thán, muốn giấu hắn đi, muốn chiếm cả kho tàng này cho riêng mình.

Một ý niệm mịt mờ xuất hiện trong lòng Tiêu Chiến, anh cảm thấy áy náy khi bản thân sinh ra cái suy nghĩ đê hèn đến không chịu nổi như vậy, nhưng 一一

Nhưng anh vẫn muốn Vương Nhất Bác trở thành của riêng mình, thuộc về riêng một mình Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nắm lại tay Vương Nhất Bác, nhìn sâu vào đáy mắt chan chứa tình cảm sâu đậm Vương Nhất Bác đang nhìn anh, cười nói: "Ừ, không cho bọn họ xem."

(2)

Như là đã giải quyết được tâm sự, Tiêu Chiến cầm lên di động ở bên cạnh chuẩn bị viết bài trên weibo để giải thích, trong nháy mắt đăng nhập vào weibo, điện thoại liền không bị khống chế mà đơ mất mấy giây... Tin nhắn riêng bị oạnh tạc cùng với 999+ bình luận share tag, Tiêu Chiến trong lòng tự cười giễu bản thân, đây cũng tính như là một phương thức gây chú ý khác nhỉ. Hotserch weibo trụ đã lâu mà không tụt xuống, từ "nóng" lúc vừa bắt đầu hôm nay đã đổi thành "bạo" màu đỏ sẫm, chỉ là một câu chuyện không có chứng cứ, ngày hôm nay dưới sự cố ý quấy phá của thủy quân và antifan, vậy mà cũng sắp biến thành một câu chuyện có thật rồi.

Tiêu Chiến ngược lại lại chẳng có suy nghĩ tiêu cực nào cả, nhìn thấy đủ kiểu chửi thề mắng nhiếc cũng không cảm thấy bị xúc phạm... Giống như trên mạng vẫn hay nói, con chó cắn bạn một miếng, bạn cũng chẳng thể nào cắn lại nó được. Đương nhiên, bạn cũng không thể cứ để mặc cho nó cắn như thế, bạn có thể... mắng nó, phạt nó, đánh đòn nó, cho đến khi cái miệng cắn loạn này không còn dám cắn bạn nữa.

Có cái gọi là, đánh người thì nên chọn chỗ đau mà đánh.

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, có vẻ vả mặt sẽ vui vẻ hơn một chút. Vì thế viết lên weibo...

@Tiêu Chiến: Tôi phải thú nhận rồi, người đàn ông bí ẩn ngoài giới này, tiểu lang cẩu quần áo đen thui này chính là... [Hình ảnh.jpg]

Thời điểm chọn hình, Tiêu Chiến cố ý chọn lấy tấm hình chụp đằng sau giống như bức ảnh mà blogger tung ra để đổ vấy tội ngoại tình cho anh. Tấm ảnh này thật ra là anh không cẩn thận mà chụp được, anh vốn định chọn cái hình bóng lưng Vương Nhất Bác có lộ ra gò má và ánh mắt sắc bén, nhưng... thỏ con lại nhe răng ra, bày tỏ: Thỏ mà cắn người thì cũng đau lắm đấy.

Một tay viết xong caption, lại lựa chọn hình ảnh xong xuôi, Tiêu Chiến đọc một lượt... ừm, không có viết sai!

Về phần vì sao lại là một tay?

Tiêu Chiến nhìn sang Vương Nhất Bác từ khi mò được bàn tay nhỏ bé của anh tới giờ vẫn không chịu buông ra... Thế nên là, cái người này có phải là đang biểu lộ điều gì không, mỗi cái tay thôi mà, có cái gì để mà lăn qua lộn lại sờ tới sờ lui không buông vậy chứ? Nhất định là đồ ngốc! Tiêu Chiến nhịn không nổi liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái, anh tuyệt đối sẽ không thừa nhận bản thân không phục đâu, rõ ràng so với Vương Nhất Bác thì anh cao hơn một chút, thế mà lại có chuyện tay nhỏ hơn Vương Nhất Bác hai vòng thế này!

"Thầy Vương, anh đăng weibo rồi đấy."

Vương Nhất Bác đang xoa nắn bàn tay bé xinh của người yêu vui vẻ đến quên cả trời đất, nếu không có câu nói này của anh chỉ sợ sẽ quên mất chính sự phải làm trong tối nay, liền vội vàng gật đầu: "Em share lại ngay đây."

Tiêu Chiến suy nghĩ, bây giờ, cũng nên lỏng tay ra rồi chứ. Nhưng ai mà tưởng được, Vương Nhất Bác cứ thế một tay kéo theo tay Tiêu Chiến không buông, tay còn lại liều mình với tới cái điện thoại bị hắn ném lên trên ghế sô pha, cứ như đang luyện tập kéo dãn vậy. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác dưới cái tư thế như đang khiêu chiến trình độ co dãn của cánh tay thành công lấy được điện thoại rồi quay sang anh tươi cười rạng rỡ... Vậy cho nên, là đồ ngốc, Vương Nhất Bác nhất định là đồ ngốc.

Lúc Vương Nhất Bác đăng nhập weibo cũng mất đến mấy giây bị đơ, hắn thấy được những câu chữ kia cũng kéo theo cả sự phẫn nộ không thể át chế.

一一 Cái đuôi hồ ly không giấu được nữa, cũng đúng thôi, ảnh cũng có rồi, còn có thể ngụy biện thế nào được nữa?

一一 Đau lòng Vương Nhất Bác, bị ép phải ở bên omega này, kết quả còn bị đội nón xanh, cậu ấy vẫn chưa đánh dấu đấy chứ?

一一 Chồng tui sao lại có thể đánh dấu hạng người như vậy chứ!

一一 Người qua đường thôi, muốn hỏi các bác sao lại khẳng định gian phu kia không phải Vương Nhất Bác thế?

... ...

Thật ra chỉ dựa vào ảnh chụp rất khó để nhận ra người kia rốt cuộc là ai. Cả người từ trên xuống dưới quần đen áo đen thêm cả giày đen che kín, ngay cả cọng tóc cũng được mũ chụp lên gọn gàng không bị lộ ra tí gì, chỉ từ mỗi ảnh bóng lưng quả thực vô cùng khó khăn để phân biệt được ai với ai. Có người nghĩ đến người này có thể là Vương Nhất Bác, cũng có fan lý trí đang không ngừng kêu gọi đừng vội kết luận chờ tin xác thực. Nhưng thủy quân bị các bên đối thủ mua chuộc và antifan đánh hơi được nhào đến đã chiếm cứ khu bình luận, thêm cả những fan không lý trí bị xúi giục, còn cả công ty cũ của Vương Nhất Bác đục nước béo cò... Tại sao phải làm như vậy chứ? Đây là câu hỏi từ khi tiến vào giới giải trí Vương Nhất Bác đã tự hỏi biết bao lần: Vì sao phải làm như vậy? Biết rõ là không phải như thế, biết thừa là lời bịa đặt không có gì chứng minh, nhưng vì cái gì lại muốn thế này, dùng lời nói dối đi lừa gạt tổn thương người khác?

Nhưng là, không thể hỏi ra.

Mà sự thật được làm rõ mới là chân tướng chính xác, không được làm rõ thì lời nói dối sẽ biến thành sự thật.

Khi nhìn thấy bài đăng weibo kia của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã nghĩ tới rất nhiều câu muốn nói khi share lại, thậm chí hắn còn chuẩn bị mở ghi chú ra lưu lại những câu đấy, rồi đăng lên cùng với hình ảnh để tất cả mọi người cùng xem.

Nhưng khi thật sự thấy được những lời bàn tán cay nghiệt lại hoang đường kia, thấy được những bình luận ác độc ấy, Vương Nhất Bác không muốn nói nữa 一一 mấy người đó sẽ để ý đến những lời tâm huyết này hay sao? Bọn họ có thật sự muốn biết chân tướng là gì hay không? Những lời bọn họ nói ra là xuất phát từ muốn xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn hay là từ hai chữ yêu thích bạc bẽo kia?

@Vương Nhất Bác: Thật sự, cạn lời. [hình ảnh.jpg] // @Tiêu Chiến: Tôi phải thú nhận rồi, người đàn ông bí ẩn ngoài giới này, tiểu lang cẩu quần áo đen thui này chính là... [hình ảnh.jpg]

"Thật sự" là hai người họ, là hắn và Tiêu Chiến.

"Cạn lời" là đám người này, showbiz này, thế giới này.

Cửa chớp của camera không có âm thanh, theo sau cái va chạm của ngón tay lên nút chụp ảnh, là sự xuất hiện của một tấm hình mới trong album ảnh trên điện thoại. Là đôi tay đang nắm lấy nhau của hai người bọn họ. Vương Nhất Bác hoàn toàn hiểu được hàm nghĩa trong câu nói của Tiêu Chiến, rằng bức ảnh chung đầu tiên không nên đăng ở chỗ này, có điều đối với đám bình luận nói bọn họ không hợp chỉ cố ý chụp như thế, Vương Nhất Bác vẫn phải có gì đó để đáp lại. Bức ảnh hai tay nắm chặt ấy được Vương Nhất Bác đặt vào trong phần bình luận ở bài đăng công khai kết hôn của hắn và Tiêu Chiến, chỉ có nơi này là thuần khiết nhất, là nơi bọn họ cùng nhau xuất hiện lần đầu tiên.

Vương Nhất Bác bình luận vào bài weibo này:

@Vương Nhất Bác: Tôi thật may mắn. [Hình ảnh.jpg]

Vẫn từ tận đáy lòng, vẫn muôn vàn xúc động, vẫn dịu dàng thắm thiết... Nhưng, chỉ một câu đã đủ rồi.

May mắn của hắn, bởi vì Tiêu Chiến, cũng chỉ có thể là vì Tiêu Chiến mà tồn tại.

Vụng trộm đăng lên bình luận này, Vương Nhất Bác nhìn về phía Tiêu Chiến, khi nhận được ánh mắt đáp lại của anh, Vương Nhất Bác mỉm cười, hắn cầm điện thoại lên, lục tìm một đoạn trích mà hắn đã sưu tầm từ lâu, là đoạn trích hắn muốn đọc cho Tiêu Chiến:

"...Thế nhưng, nếu cậu thuần hóa tớ thì hai chúng ta người này liền cần đến kẻ kia. Với tớ cậu sẽ là duy nhất trên đời. Với cậu tớ sẽ là duy nhất trên đời." (trích Hoàng tử bé)

"Anh Chiến, anh là trân bảo độc nhất vô nhị trong thế giới của em."

Hai chữ "trân bảo", Vương Nhất Bác vừa nói ra khỏi miệng, trong nháy mắt liền hòa tan giữa nụ hôn của hai người, Tiêu Chiến đặt một nụ hôn lên môi Vương Nhất Bác, là một nụ hôn mà chú cáo tặng cho hoàng tử bé, cùng lúc cậu bị thuần phục, cáo cũng cam nguyện thuộc về đối phương.

Chẳng bao lâu sau, cuốn sách hồi nhỏ đã từng đọc đi đọc lại nhiều lần đã trở thành tha thiết chân thành của ngày hôm nay, ở ngay trước mắt. Tiêu Chiến không còn hâm mộ đóa hoa hồng kia nữa, bởi vì, hoàng tử bé đã là của anh rồi.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro