Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







(1)

"Tối nay ăn cá nấu Tứ Xuyên được không?"

"Được, em muốn ăn cả thịt chiên giòn nữa!"*

Một ngày bình thường, đối thoại phổ thông.

Không biết bắt đầu từ bao giờ, đối thoại kiểu này xuất hiện ngày càng thường xuyên hơn giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, giống như sinh hoạt thường ngày của một gia đình, khiến hai người bọn họ nhìn qua càng thêm giống vợ chồng son vừa nhận được hôn thú, hương vị ngọt ngào tản ra quanh thân cũng đã sắp trào ra đến nơi.

"Canh thì sao? Hôm qua thấy em có hơi ho khan, hay là nấu chút canh củ cải nhé?" Tiêu Chiến ngồi trên thảm trải sàn dưới nền nhà, để chân trần trêu chọc Kiên Quả, "Em có cần phải uống chút thuốc không? Gần đây hình như bị cảm nghiêm trọng lắm rồi đấy."

"Không cần đâu, cái đấy uống chả ngon!" Vương Nhất Bác ngồi ở bên cạnh cứ như gậy trêu Tiêu Chiến, dùng ngón chân lơ đãng ngoắc ngoắc mắt cá chân của anh.

"Em đàng hoàng chút đi!" Tiêu Chiến thuận tay cấu Vương Nhất Bác một cái, "Kiên Quả còn đang nhìn đấy!"

Cấu một cái vào cơ bụng không rõ ràng của Vương Nhất Bác xong, Tiêu Chiến bỗng chốc nhận ra, động tác như này có chút quen thuộc 一一 trong hồi ức lúc nhỏ, bố mẹ tựa hồ cũng là thế này, mẹ có vẻ như đang khiển trách mà véo lên phần eo đầy thịt của bố một phát, nhận lấy một tiếng kêu gào cực kỳ khoa trương của ông, sau đó anh sẽ tò mò thò đầu ra để nhìn xem rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Mà lúc này, mẹ sẽ đỏ mặt nắm lấy một vốc hạt dưa hoặc cầm theo viên kẹo để dụ anh ra chỗ khác...

Tiêu Chiến quay đầu, nhìn Vương Nhất Bác bị mình cấu một cái mà chẳng thèm để ý chút nào còn sờ soạng tay anh... Nhất định là ảo giác! Anh lại nhìn sang Kiên Quả đang ngoẹo đầu nhìn hai người bọn họ... không nhịn được vuốt ve một cái thành công dời đi sự chú ý của nó.

Trong đầu lại nghĩ cuộc sống tốt quá nên hồ đồ rồi, sao anh lại thay thế Vương Nhất Bác vào chỗ của bố anh được chứ?

Nếu như Vương Nhất Bác là cha, vậy anh... Mặt Tiêu Chiến đỏ rồi lại đỏ, nhìn xuống Kiên Quả đang ở trong ngực... Vậy tức là, anh đang coi Kiên Quả cô nương thành bản thân của lúc đó sao?

Tiêu Chiến bĩu môi, nghĩ thầm trong đầu: Bố đâu có không chững chạc như Vương Nhất Bác vậy chứ! Hơn nữa, hồi còn nhỏ anh đáng yêu hơn Kiên Quả nhiều!

"Lêu 一一" nghĩ như vậy, Tiêu Chiến liền bộc lộ ra ngoài một chút, cố ý hướng về phía Vương Nhất Bác mà lêu lêu, chả hiểu kiểu gì.

Vương Nhất Bác: "Hả???"

Loại chuyện như này, nếu không phải là quan hệ thân mật một chút thì không thể tùy tiện làm ra như vậy, một mặt là phải quản lý biểu cảm cá nhân, mặt khác chính là rất dễ bị người ta coi thành đang khiêu khích. Nhưng Tiêu Chiến đã hoàn toàn tháo xuống phòng bị với Vương Nhất Bác, cũng tự cảm thấy chẳng còn cái gọi là hình tượng gì gì kia thì làm thế cũng được, mà Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến thế nào cũng thấy đẹp lại vô cùng tiếp nhận chuyện này.

Chẳng qua cái việc khiêu khích hay không khiêu khích như này, còn phải xem quan hệ.

Giống như hai người bọn họ, không hề có hàm nghĩa gây hấn gì, Vương Nhất Bác vẫn có thể vặn vẹo uốn éo biến nó thành khiêu khích. Cánh tay dài trực tiếp vung lên, liền ôm lấy cả Tiêu Chiến và Kiên Quả trong ngực anh vào lòng.

Tiêu Chiến dính sát vào ngực Vương Nhất Bác, chỉ cảm thấy hơi thở và khí tức của người nọ đều đang sát bên tai, càng đừng nhắc tới trong giọng nói của Vương Nhất Bác cũng chẳng lộ ra chút hàm ý nào giống như vậy: "Anh Chiến, anh vừa làm cái gì vậy, hửm?"

Không đứng đắn!

Tiêu Chiến cũng không phải đang mắng người, chẳng qua sống chung với nhau càng lâu, anh mới ý thức được Vương Nhất Bác này so với ấn tượng ban đầu của mình, có sự tương phản rõ rệt đến nhường nào 一一 lúc dính người thì như cún con đáng yêu đến mức khiến người ta muốn sờ nắn, những lúc không đứng đắn lại biến thành người cực kỳ xấu xa.

Giống như bây giờ, cái người mà chỉ khi cả hai đang làm chuyện "không đứng đắn" mới gọi anh là "bảo bảo", ban ngày lúc dính người dùng "anh Chiến" để kêu anh, lại vào lúc này, "không đứng đắn" mà gọi anh là "anh Chiến".

Điều này khiến Tiêu Chiến vừa ngại vừa cáu, gây khó dễ lẫn nhau thế này, chắc chỉ có hai người bọn họ thôi.

Mỗi lần Tiêu Chiến nhớ đến lúc hai người gặp nhau ở Cục Dân chính, lúc đó Vương Nhất Bác vẫn đang tạo dựng hình tượng cool guy, anh lại cảm thấy người này quả thật rất xấu bụng!

Mà đối mặt với một Vương Nhất Bác như vậy, điều Tiêu Chiến phải làm, chính là trực tiếp công kích!

Vì vậy, Tiêu Chiến buông Kiên Quả vẫn đang trong ngực xuống, ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, cố ý ám muội dựa lại gần, ở bên tai hắn nhẹ giọng nói một câu: "Vương Nhất Bác em ngứa đòn đấy à?"

Vương Nhất Bác: "..."

Vương Nhất Bác tủi thân, nhưng Vương Nhất Bác không dám nói.

Ai mà biết được chiêu này mới có tác dụng được hai lần đã bị Tiêu Chiến trong lòng hắn miễn dịch rồi chứ?

"Anh Chiến em sai rồi." Vương Nhất Bác tủi thân cực kỳ một đằng thì sợ hãi mà chịu thua trước mặt Tiêu Chiến, một đằng lại âm thầm nghĩ trong lòng: Lần tới nhất định phải sofa play thành công!

"Thế còn được." Tiêu Chiến vỗ bả vai Vương Nhất Bác một cái, "Mau buông anh ra đi nào, đứng dậy thay quần áo, chúng ta đi siêu thị."

"Đi siêu thị?" Vương Nhất Bác vẫn đang chìm đắm trong kế hoạch thất bại vừa rồi có chút hơi mơ hồ.

"Không phải nói bữa tối muốn ăn cá nấu Tứ Xuyên với thịt chiên giòn sao?" Tiêu Chiến vươn tay nhéo cái má mochi trên mặt Vương Nhất Bác, nhìn Vương Nhất Bác bày ra biểu cảm mơ mơ màng màng đáng yêu, anh nhịn không nổi hôn cái chóc lên "mỏ vịt" bị anh kéo ra của hắn, "Nhà không có cá cũng chẳng có thịt, đương nhiên là phải đi siêu thị rồi!"

Cái gì gọi là tự chui đầu vào lưới, chính là để nói thỏ ngốc Tiêu Chiến này mà.

Sư tử có đáng yêu đến đâu cũng sẽ thừa thắng truy kích, tóm lấy bảo bối tâm can mơ ước đã lâu vào trong lòng.

Tiêu Chiến không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy phần eo bị kéo lại, cả người không kiểm soát được ngã về phía Vương Nhất Bác, chờ đến khi anh ý thức được, cả người đã ngồi lên trên người Vương Nhất Bác.

"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến theo bản năng đưa tay đặt trên bả vai Vương Nhất Bác, vừa như bám víu vừa như khước từ, "Em làm gì đấy!"

Vương Nhất Bác bị chất vấn ngẩng đầu lên, không chịu buông cánh tay đang ôm lấy vòng eo nhỏ của Tiêu Chiến, cây ngay không sợ chết đứng nói: "Anh Chiến câu dẫn, thì anh Chiến phải chịu trách nhiệm!"

Theo tầm mắt Vương Nhất Bác hạ xuống, nếu như Tiêu Chiến là thỏ, vậy thì lúc này nhất định lông trên người sẽ dựng đứng cả lên, cả người cũng sẽ biến thành một cục tròn ủng, chỉ hận không thể rụt về động của chính mình 一一 chỗ cương cứng kia khiến bất kì ai cũng phải chú ý đến, đang ngẩng đầu ưỡn ngực mà chọc lên cái quần rộng thùng thình, chen ở giữa hai thân thể đang ôm ấp lấy nhau, không chút lưu tình dí sát vào bắp đùi Tiêu Chiến, kêu gào sự tồn tại của chính nó.

Chuyện này khiến Tiêu Chiến theo bản năng nuốt nước bọt một cái, cảm thấy bản thân cứ như thỏ con bị rơi vào cái bẫy cà rốt to đùng của Vương Nhất Bác, mặc kệ anh có duỗi chân thế nào cũng không nhảy ra ngoài được.

"Em đừng... đừng làm loạn! Kiên Quả còn ở đây đấy... Mau đứng dậy, chúng ta... chúng ta đi siêu thị!"

Tiêu Chiến muốn giãy ra, nhưng cánh tay ở hông tựa như bằng sắt, làm thế nào cũng không thoát được. Chẳng còn cách nào, dưới ánh mắt không cho phép cự tuyệt của Vương Nhất Bác, cùng với sự tồn tại của vật kia, không những không có dấu hiệu tiêu giảm mà càng ngày càng ngóc đầu cao hơn, Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt thấy chết không sờn, với một tay vào trong lưng quần, cách một lớp quần lót chật cứng, nắm lấy vật nóng rực kia.

Nhưng rất rõ ràng, anh đánh giá cao bản thân mình rồi.

Phải biết là, mặc dù Tiêu Chiến thân cao 1m83, tay dài chân dài, nhưng không ngờ lại là người chân nhỏ tay cũng nhỏ.

Tính khí cách một lớp quần nhìn qua có vẻ dễ cầm, nhưng đến khi móng thỏ nhỏ của Tiêu Chiến thật sự chạm đến, độ to ấy liền biến thành một bàn tay duỗi ra hết cỡ cũng không thể khống chế được.

Điều này khiến Tiêu Chiến không nhịn được mà hô lên một câu 一一 tuy nói hai người đã trải qua tiếp xúc thân mật hơn, ngay cả chân thỏ nhỏ cũng đã từng tự thân cảm thụ thứ đồ đang ngẩng đầu kia, nhưng không thể so sánh được với lần đầu tiên móng vuốt nhỏ gặp mặt con vật khổng lồ này.

Điều này làm Tiêu Chiến vừa ngại vừa giận, cả người đều bốc khói như mới vừa chạy ra từ phòng xông hơi, từ xương quai xanh bắt đầu đỏ dần lan đến cổ, từ lỗ tai lan đến trên gò má... Tiêu Chiến bĩu cánh môi hồng hồng, lại dùng đôi mắt đã hơi đỏ nhìn Vương Nhất Bác, có chút sốt ruột mà dùng giọng nói mềm mềm hỏi: "Cái này... phải làm sao giờ."

Vương Nhất Bác: Như thế này thì con mẹ nó ai mà nhịn được nữa?!

Chuyện xảy ra phía sau, đã không còn là việc Tiêu Chiến có thể tự mình khống chế nữa rồi.

Hai tay bị một bàn tay Vương Nhất Bác bao lấy, bị ép tới gần quy đầu, cả người Tiêu Chiến chôn trong ngực Vương Nhất Bác, khóe mắt đỏ au, nước mắt không kiểm soát được mà chảy ra ngoài.

Tiêu Chiến chỉ cảm thấy lòng bàn tay của mình cũng sắp bị cọ đến hỏng luôn rồi, ướt nhẹp, tất cả đều là chất lỏng dính dớp tiết ra từ lỗ nhỏ trên quy đầu.

Nhưng mà....

Nhưng mà, nghe tiếng thở gấp của Vương Nhất Bác ở bên tai, cảm nhận được sự to lớn nóng rực từ hai tay truyền đến... Tiêu Chiến cũng không khỏi có chút động tình, đầu lưỡi nhỏ bé vươn ra, liếm một cái lên rái tai Vương Nhất Bác.

Một cái này, liếm đến mức cả người Vương Nhất Bác như bị điện giật, không ngừng tăng nhanh động tác dưới tay:

"Bảo bảo, anh muốn mạng của em đấy à?"

"Đâu có đâu."

Sau cùng, đến khi bắn ra, răng môi dây dưa vẫn chưa hề tách rời.

Tiêu Chiến vừa hôn vừa ghét bỏ thứ sền sệt dính trên tay, rầm rầm rì rì không muốn hôn nữa. Mà Vương Nhất Bác nhận ra được Tiêu Chiến đang không tập trung, không kiềm chế mà cắn một cái lên môi Tiêu Chiến.

"Tiểu yêu tinh."

"Không biết xấu hổ."

Nửa giờ sau, Tiêu Chiến mặt đỏ tới mang tai dùng nước rửa tay rửa đi rửa lại rồi xả nước thêm một lần mới bước ra khỏi phòng vệ sinh, hung dữ đeo khẩu trang lên, lại tiếp tục mạnh bạo đeo cả cho Vương Nhất Bác-đang-cực-kỳ-thỏa-mãn không chịu đeo khẩu trang mặc kệ người ta muốn nhìn thế nào thì nhìn.

"Khẩu phần thịt chiên giòn giảm đi một nửa!" Tiêu Chiến liếm liếm khóe miệng bị cắn phá, hung dữ nói.

"Nghe theo anh Chiến hết ~" Vương Nhất Bác chiếm được tiện nghi còn khoe mẽ, chẳng những không hề có chút nào không bằng lòng, ngược lại còn vô cùng vui vẻ nói, "Lên đường, đi siêu thị thôi!"

(2)

Siêu thị hai người muốn đi nằm ngay bên trong tiểu khu, đại khái là đi bộ từ nhà bọn họ tầm hơn mười phút là có thể đến.

Đây cũng là nguyên nhân khiến giá nhà ở tiểu khu này đắt đến mức líu cả lưỡi không nói nên lời, sự tồn tại của siêu thị có thể nói là rất cần thiết đối với sinh hoạt của mọi người trong tiểu khu, từ những thứ to to như thiết bị điện tử trong nhà, đến nho nhỏ như trái cây rau củ, thậm chí bên trong còn có một tiệm thuốc, có thể nói là những gì cần có thì đều có cả, hơn nữa chỉ có hộ gia đình đã đăng ký trong tiểu khu phải quẹt thêm thẻ mới có thể vào được.

Tiêu Chiến lần đầu tiên tới siêu thị này, lúc trước là không biết, về sau biết rồi lại đến lượt bị Vương Nhất Bác làm cho chân mềm nhũn, suốt mấy ngày đều ăn đồ ăn đặt bên ngoài, mấy hôm nay mới bắt đầu nấu cơm, lại bị Vương Nhất Bác lấy lí do là "Thử xem tạp dề có vừa hay không" ở phòng bếp lại bị nhũn chân một lần nữa, sau đó không còn cách nào khác chỉ có thể để Vương Nhất Bác đi siêu thị mua thức ăn... Nhớ tới chuyện này, Tiêu Chiến lại cảm thấy hàm răng ngứa ngáy, muốn cắn người!

"Anh Chiến..." Tựa hồ là nhận ra được sát khí đến từ người bên cạnh, Vương Nhất Bác phản ứng nhanh lập tức xách một quả dứa lên, gọi Tiêu Chiến một cái, nói, "Anh nhìn quả dứa này đi, có phải là rất ngọt không? Có muốn bọn mình cũng mua một quả không?"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác cầm quả dứa còn to hơn so với mặt hắn, trong đầu nghĩ anh sao mà biết được quả này có ngọt hay không, thuận miệng đáp một câu: "Ngọt hay không thì phải ăn thử mới biết được, nếu em muốn ăn thì mua một quả đi."

"Được." Vương Nhất Bác nghe lời bỏ quả dứa trong tay vào trong xe đẩy, mượn cớ phải khom lưng để đặt dứa xuống, hắn tiến tới bên tai Tiêu Chiến nhỏ giọng hỏi một câu, "Thế, anh Chiến nói xem, quả dứa này của em... ngọt hay không ngọt hả?"

"Quả dứa của em?" Tiêu Chiến có chút không hiểu gì cả.

"Đúng vậy." Vương Nhất Bác thả dứa vào xe xong, một tay vịn xe đẩy một tay sờ lên eo Tiêu Chiến, "Cái 'quả dứa' mà anh từng thử của em ấy."

Tiêu Chiến: "..."

"Anh Chiến?" Kiên trì không từ bỏ có lẽ là một trong những tính cách đặc biệt của thanh niên đang độ tuổi hai mươi, không hiểu được thế nào là đủ, Vương Nhất Bác lại hỏi câu nữa, "Anh nói 一一 quả dứa này của em rốt cuộc là có ngọt hay không hả?"

"Ngọt." Bị khẩu trang che đi gần hết không nhìn ra được gương mặt có đang đỏ lên hay không, Tiêu Chiến cắn răng nghiến lợi nói một câu, "Em ngọt lắm luôn, sau này gọi em là 'Vương Điềm Điềm' nhé."

Vương Nhất Bác: "...Anh Chiến em sai rồi."

一一 Nhưng sau này em vẫn dám ~

Kế hoạch đi siêu thị vốn là mua cá mua thịt rồi mua thêm ít rau xanh, nhưng không chống cự nổi trước hàng hóa đang bày la liệt, bởi vì thân phận nghệ sĩ mà đã rất lâu không thể thoải mái dạo trong siêu thị, Tiêu Chiến có chút lưu luyến không nỡ.

"Sắp năm mới rồi, chúng ta cũng tích thêm chút đồ trong nhà đi..." Tiêu Chiến vừa nói vừa nhìn không chớp mắt bánh mì vừa ra lò đang đặt trong tủ kính, "Cái này! Lão Vương, anh muốn ăn cái này!"

"Mua!"

Vương Nhất Bác vung tay lên, trong xe đẩy nhiều thêm một hộp bánh mì.

"Trong nhà không có sữa chua đúng không nhỉ?" Ở khu vực sữa chua sữa bò, Tiêu Chiến lại không nhúc nhích được nữa, mang theo vài phần mong chờ lại thêm tủi thân nói, "Vị sữa chua này uống ngon lắm luôn ấy! Chỉ là lượng calo quá cao... trước kia một tuần chỉ có thể uống một ly bé tí."

"Mua! Mua loại lớn!"

Cánh tay dài của Vương Nhất Bác duỗi ra, cầm lên hộp sữa chua lớn nhất ngày sản xuất mới nhất bỏ vào trong xe đựng hàng.

"Lão Vương em nhìn kìa! Khoai tây chiên đang được giảm giá đấy!" Đi tới khu riêng của khoai tây chiên Tiêu Chiến lại kéo ống tay áo Vương Nhất Bác một lần nữa, "Lâu lắm rồi anh không được ăn trọn vẹn một túi khoai nào cả..."

"Mua! Bảo bảo, vị nào anh thích chúng ta đều mua một gói to luôn!"

Vương Nhất Bác nói thật hùng hồn, hai tay cùng tiến lên, Tiêu Chiến một bên nhìn một bên nói, anh nói cái gì Vương Nhất Bác liền lấy cái đấy.

... ...

Đẩy một xe hàng đầy ú ụ, bên trong tất cả đều là thứ trong nhà cần, đồ Tiêu Chiến thích, đương nhiên còn có cả những gì cơm tối sắp nấu cần dùng đến. Thu hoạch mỹ mãn!

Có điều phải xếp hàng đợi rất lâu. Vương Nhất Bác đứng ở một bên, vừa một tay bám vào xe một tay ôm Tiêu Chiến, lại vừa quan sát mọi người xung quanh, đề phòng có mấy người lỗ mãng va phải Tiêu Chiến đang tựa trong ngực hắn.

"Mệt rồi?" Vương Nhất Bác không dấu vết xoa xoa eo Tiêu Chiến.

"Không có." Bởi vì động tác của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không nhịn được nhích lại gần hắn hơn, nhỏ giọng nói một câu, "Không mệt, rất vui."

Câu trả lời thản nhiên thẳng thắn này khiến Vương Nhất Bác sửng sốt trong chốc lát, lại nhanh chóng bị vui sướng trong lòng chiếm giữ.

"Bởi vì mua đồ ăn ngon à?" Lời này là Vương Nhất Bác cố ý hỏi, gấu nếm được vị ngọt rồi sẽ càng muốn trộm được thêm nhiều mật ong hơn.

"Không phải chỉ là mỗi ăn ngon." Tiêu Chiến ngẩng đầu, tầm mắt chạm tới ánh nhìn của Vương Nhất Bác, giữa sự giao nhau ấy lộ ra nụ cười có thể khiến Vương Nhất Bác động tâm vô số lần, nụ cười khiến Vương Nhất Bác hận không thể cất nó thật kỹ sâu trong tim.

Anh nói: "Còn bởi vì em nữa. Bởi vì ở bên em, cho nên, anh rất vui."

Là tung tăng hơn so với được ăn bánh mì xốp giòn mới vừa ra lò, là ngon miệng hơn so với uống hộp sữa chua lớn nhất, là thỏa mãn hơn cả được ăn sạch rất nhiều rất nhiều túi khoai tây chiên, vui vẻ 一一 nhiều như này này.

"Anh muốn cứ mãi được vui vẻ như vậy." Tiêu Chiến hỏi, "Vương Nhất Bác, em có muốn không?'

"Em muốn." Vương Nhất Bác trả lời, "Muốn anh cả đời đều vì em mà vui như này."

"Vậy thì cả đời thôi."

-TBC-

Đây là cá nấu Tứ Xuyên nhé

Còn đây là thịt chiên giòn nà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro