Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




(1)

Đáp lại Vương Nhất Bác, là cánh tay đang vòng trên cổ hắn, là nụ hôn rơi xuống cánh môi...

Cùng với lời nỉ non bên tai của Tiêu Chiến, "Thích."

(2)

Trên đường đi về, Tiêu Chiến nằm ngủ trên ghế xe, trên người vẫn đang khoác áo khoác của Vương Nhất Bác.

Bọn họ dùng hết cả hộp khăn giấy duy nhất trong phòng thay đồ mới có thể thành công rời đi, Vương Nhất Bác nhẹ nhành vuốt ve cánh môi Tiêu Chiến đang ngủ say trên đùi mình, nghĩ thầm chờ đến khi Tiêu Chiến tỉnh lại, nhất định anh sẽ lại ngượng ngùng.

一一 Thỏ con của hắn vẫn luôn đáng yêu như vậy.

Bọn họ quay chụp suốt cả một ngày, thời điểm về đến nhà Tiêu Chiến vẫn còn đang ngủ... Gần đây anh vẫn hay mệt mỏi như vậy, như loài sóc chuột tiến vào kỳ ngủ đông, xác định được hang động ấm áp và thức ăn đầy đủ liền yên tâm mà say giấc... Vương Nhất Bác thích dáng vẻ Tiêu Chiến ở trước mặt hắn không hề phòng bị gì như vậy, hoặc là nói, dáng vẻ Tiêu Chiến thế nào hắn đều thích.

Lúc về đến nhà, trời đã hoàn toàn tối đen.

Vương Nhất Bác không đánh thức Tiêu Chiến mà ôm anh trở về giường. Trong lúc giúp anh cởi đồ rồi lấy khăn lông ấm áp lau qua cơ thể, Tiêu Chiến có tỉnh lại một lần, rầm rì làm nũng nói anh muốn mặc bộ áo ngủ SpongeBob mới mua kia, còn chỉ vào Vương Nhất Bác nói hắn là Patrick Star, muốn hắn và anh cùng đi bắt sứa.

Ở phòng thay đồ Vương Nhất Bác vốn vẫn chưa được thoả mãn, dáng vẻ quá mức ngây thơ này khiến hắn không chịu được, lập tức xuống tay ăn sạch sẽ thêm một lần nữa.

Áo ngủ Bọt Biển đương nhiên là được mặc vào, chỉ là chỗ cổ áo rộng mở có thể nhìn ra được ấn ký hồng hồng lấp ló. Vương Nhất Bác hả lòng hả dạ, đặt xuống trán Tiêu Chiến một nụ hôn, tinh thần thoải mái chuẩn bị đi sắp xếp cho màn cầu hôn sắp tới 一一 đúng vậy, hắn chuẩn bị cầu hôn rồi.

Ở nơi chụp ảnh ngày hôm nay, khi nhìn thấy từng bó lớn hoa hồng như vậy, khi nhìn thấy Tiêu Chiến đứng ở đó mặc Âu phục vẫy tay với hắn, khi nghe anh ngồi trong lòng hắn nói một câu "Thích" 一一 Vương Nhất Bác liền ra quyết định sẽ cầu hôn 一一 Tiêu Chiến chính là dũng khí của hắn.

Hoa tươi, bánh ngọt, bóng bay, ruy băng màu... còn cả chiếc nhẫn quan trọng nhất.

Quả bóng bay cuối cùng được bơm căng, ruy băng được treo khắp nơi trong phòng, cất bánh ngọt vào trong tủ lạnh, tưới thêm nước cho đám hoa tươi, bầu trời đã tờ mờ sáng.

Sau khi bố trí xong xuôi tất cả, Vương Nhất Bác do dự đem bộ quần áo ngủ sao biển mặc lên người, đặt nhẫn vào trong tủ đầu giường để có thể với tay ra lấy, ném gấu bông SpongeBob chướng mắt ra chỗ khác, kéo Tiêu Chiến vào trong ngực làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, rồi đợi bảo bối yêu quý của hắn tỉnh lại.

(3)

"Hôn lễ đang được lên kế hoạch, ảnh cưới dự tính sẽ để sang tuần sau; bánh ngọt anh thích ăn ở trong tủ lạnh, là SpongeBob cùng với Patrick Star; bóng bay tất cả đều là màu đỏ mà anh thích, trong đấy có một quả giấu một cái chìa khóa ở bên trong, là chìa khóa xe motor của em, từ nay về sau thích nhất là lái xe chở anh đi chơi; ruy băng màu Hàm ca từng nói rồi, ruy băng rơi xuống đầu không được vứt đi, đấy là trúng giải đấy, em cũng tặng bản thân mình cho anh 一一"

"Vậy nên Tiêu Chiến, anh có muốn chấp nhận lời cầu hôn của em không."

Không có câu trả lời ngay lập tức... Hoặc là nói, Tiêu Chiến còn đang định hình lại mọi chuyện, áo ngủ bọt biển còn đang mặc trên người, tóc tai rối tung, gương mặt vẫn còn sưng húp vì tỉnh dậy vào sáng sớm.

Mà Vương Nhất Bác nhìn qua có vẻ có tinh thần hơn Tiêu Chiến, nhưng cả một đêm không ngủ chẳng thể giấu được vẻ mệt mỏi đang ẩn sâu dưới nét mặt căng thẳng kia, ngay cả áo ngủ sao biển mặc trên người cũng dính sát vào da, tựa như câu trả lời hồi hộp của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến trầm mặc nhìn Vương Nhất Bác chăm chú.

Tựa như trải qua cả một thế kỷ, anh mới đưa tay ra, hơi nghiêng đầu hỏi Vương Nhất Bác: "Em còn không giúp anh đeo nhẫn lên sao?"

Trong khoảnh khắc ấy, Vương Nhất Bác nghe được, âm thanh nụ hoa nở rộ ở bên tai.

Bàn tay hắn nắm lại thành đấm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đầu ngón tay đang cầm nhẫn bạc, chậm rãi đưa tay ra muốn nâng lên cánh tay của Tiêu Chiến, hô hấp của hắn dần thay đổi, dồn dập, nặng nề, lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, Vương Nhất Bác hết lau lại chùi lên tay áo, mới cẩn thật dè dặt nắm tay tay trái của anh, đeo rất nhiều lần... hắn cuối cùng cũng có thể dùng chiếc nhẫn này, vững vàng bao lấy đối phương.

Ở nơi tối tăm u ám, Vương Nhất Bác dường như nhìn thấy một sợi dây trong suốt ánh lên sắc đỏ, liên kết hai người lại với nhau, tựa như ràng buộc, khiến bọn họ không có cách nào chia xa được nữa, hoàn toàn hòa lại làm một.

"Em..." Vương Nhất Bác luôn cảm thấy hắn nên nói gì đó, một người đã từng ở trên sân khấu, đứng trước hàng vạn hàng nghìn ánh nhìn chăm chú vẫn tự nhiên thong dong như hắn, chẳng hiểu sao lúc này lại thấy hơi nghẹn lời.

Đây là một màn cầu hôn, nhưng lại không chỉ là một màn cầu hôn.

Tương lai bọn họ còn có một hôn lễ càng thêm long trọng, nhưng lời ước định của hai người giờ phút này, so với ngàn vạn người ủng hộ chúc phúc lại càng khiến Vương Nhất Bác khẩn trương hơn hẳn.

"Anh biết." Tiêu Chiến giang hai tay ôm lấy người yêu của anh, nhẹ nhàng nói, "Anh biết em muốn nói em yêu anh. Bởi vì anh cũng yêu em."

"Em yêu anh." Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, ôm lấy người mà hắn đã yêu thật lâu thật lâu mới có thể được như thế này, ôm lấy anh trong vòng tay, "Em yêu anh."

一一 Nguyện đời này bồng lai tiên cảnh không màng đến, chỉ mong được dịu dàng bầu bạn đến cuối đời. Tháng rộng ngày dài, ân tình mỹ mãn.


-the end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro