CHAP 12: TIÊU CHIẾN BIẾN MẤT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này sẽ làm sáng tỏ vụ án của chap 1, mọi người nếu k hiểu thì quay lại chap 1 hộ tớ nha. Thân ❤❤❤
********************

Sáng nay, Vương Nhất Bác đến sở cảnh sát để tiếp tục điều tra vụ án đã bị bỏ ngỏ khá lâu. Người chết được xác minh danh tính, tên Trương Định, 53 tuổi, sống một mình trong một căn hộ thuộc khu chung cư X, là người nhiều năm về trước có liên quan đến đường dây mua bán nội tạng trẻ em.
Đêm hôm ấy, Khẫm Vu tới nhà đưa hồ sơ vụ án giết người này cho Vương Nhất Bác xem qua, nhưng manh mối bị đứt đoạn, có quá nhiều điểm nghi vấn nên mới để tới bây giờ. Hôm nay, Ngô Lâm cũng được mời đến để giải thích về bản chứng nghiệm. Về lĩnh vực này anh rất có kinh nghiệm, nhưng kinh nghiệm và thực tế lại khá khác biệt. Nếu như một pháp y như anh có thể nhanh chóng phán đoán chính xác nguyên nhân gây ra cái chết của nạn nhân thì chắc cũng chẳng cần nhiều giai đoạn để giải quyết một vụ án mạng như thế này. Pháp y chỉ đưa ra nhiều tình trạng, lý do hay những thứ tác động khiến cho nạn nhân mất mạng, sau đó là giao lại cho từng tổ phụ trách. Mỗi một công đoạn đều rất khó khăn, sai lệch dù chỉ một chút thôi cũng khiến các manh mối đi vào ngõ cụt.

Ngô Lâm cầm trên tay bản xét nghiệm trình báo của tổ mình, lên tiếng:

"Có hai nguyên nhân có thể gây ra cái chết của nạn nhân. Thứ nhất là do dùng quá liều lượng hoặc ngộ độc chất gây ảnh hưởng đến chức năng bơm máu của tim, dẫn đến tình trạng tim suy yếu, hô hấp khó khăn, đường máu dẫn đến tim bị tắc nghẽn khiến tim ngừng đập. Nguyên nhân thứ hai là nạn nhân có tiền sử rối loạn nhịp tim nguy hiểm, có thể làm tim ngưng đập một cách đột ngột, bị một số yếu tố bên ngoài tác động làm tăng nguy cơ rung thất, bao gồm thương tích gây thiệt hại đến cơ tim, chẳng hạn như điện giật, hay sử dụng các loại thuốc bất hợp pháp như cocaine (ma túy) hoặc methampheamine (ma túy đá). Theo như tôi điều tra từ phía bệnh viện, Trương Định đi tái khám lấy thuốc rất đều đặn, nhìn là biết hắn rất lo lắng quan tâm đến sức khỏe của mình. Một người xem trọng mạng sống như vậy, bệnh tim rất dễ bị tái phát, tại sao lọ thuốc là vật bất ly thân, lại nằm trên đầu giường, trong khi đó hắn lại chết tại phòng khách? Theo như kết quả khám nghiệm cơ thể Trương Định, đồng tử bị giãn to được cho là tiếp xúc với nguồn điện, nghi ngờ nạn nhân có thể bị ám sát ."

Sếp Hà và Sếp Vương, hai người cùng thảo luận xem Trương Định chết vì nguyên do nào, cảm thấy bị sát hại có khả năng rất cao, nhưng muốn tìm ra hung thủ lại là một vấn đề nan giải, vì manh mối đã bị xoá sạch, đến một vết tích cũng không còn, chỉ duy nhất có một lọ thuốc được cho là vật chứng còn sót lại.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đến nhà riêng của Trương Định, chính là hiện trường nơi gây ra án mạng. Giống như những gì ghi trong tư liệu, hiện trường vô cùng gọn gàng, không thể tìm thấy một chút gì gọi là hỗn loạn hay có cuộc ẩu đả xảy ra. Vật chứng là lọ thuốc trợ tim trên đầu giường của nạn nhân có dấu vân tay được kiểm chứng xác thực là của Tiêu Chiến- bác sĩ phụ trách theo dõi bệnh tình trong bệnh án của Trương Định.

Vương Nhất Bác trên đường lái xe về nhịn không được hỏi Tiêu Chiến vài câu:

"Mấy hôm nay anh đi đâu?"

Tiêu Chiến vẻ mặt có chút không tự nhiên trả lời:

"Anh đi thăm Kiên Quả."

Vương Nhất Bác cậu trong lòng biết được thật sự Tiêu Chiến không phải đơn giản là về thăm Kiên Quả, cậu cảm thấy anh đang che giấu vấn đề gì đó khó nói.

"Anh có việc gì giấu em không?"

Tiêu Chiến nghe xong càng thêm vẻ hốt hoảng nhưng anh cố gắng nhanh chóng che đậy đi cảm xúc thật của mình.

"Không, không có."

Vương Nhất Bác khẽ gật đầu:

"Ừm em tin anh"

Tiêu Chiến chột dạ đưa mắt nhìn đôi bàn tay run run của mình, bây giờ anh không biết phải đối mặt với Nhất Bác như thế nào. Có lẽ đây là con đường duy nhất anh có thể chọn.

Vương Nhất Bác tỏ ra lơ là thờ ơ nhìn về phía trước, vu vơ lên tiếng:

"Có phải ngay từ đầu anh đã biết Trương Định là một trong những tên bắt cóc năm đó?"

Tiêu Chiến rối loạn một hồi giọng nói có phần run rẩy:

"Phải, khi ở bệnh viện vô tình hắn là một trong số bệnh nhân của anh, cũng chính tay anh làm phẫu thuật và kê thuốc cho hắn. Ban đầu anh cứ nghĩ hắn sẽ không nhận ra anh, nhưng... thật ra hắn đã biết anh là đứa trẻ năm đó... hắn còn hăm dọa anh, nói là.. sẽ không buông tha cho anh, đừng mong có một cuộc sống tốt đẹp."

"Lúc ấy sao anh không báo cho cảnh sát bắt hắn?"

"Anh có ý định như thế, nhưng anh không có bằng chứng cụ thể, chuyện đã quá lâu, vụ án cũng đã kết thúc, chính là ngày anh bị sát hại sau khi xuống tầng hầm của bãi đậu xe, nên không kịp làm gì hết."

Vương Nhất Bác trầm tư im lặng suy nghĩ, vụ án chỉ có một chút manh mối nhưng lại gây bất lợi cho Tiêu Chiến, bây giờ trong tổ đồn thổi hồn ma báo oán giết người trả thù.

Còn Tiêu Chiến bây giờ tâm trạng bất ổn, đứng ngồi không yên, cầu mong Vương Nhất Bác không phát hiện ra kế hoạch của mình, nhất là nên làm cho cậu thật tin tưởng vào anh để anh có thể dễ dàng trốn thoát.

Mấy hôm nay Tiêu Chiến có phần khác biệt với ngày thường, anh như người mất hồn, Vương Nhất Bác phải lớn tiếng gọi anh vài lần anh mới đáp lời. Vài ngày trước, Tiêu Chiến nói muốn đến nhà Cẩm Niên thăm Kiên Quả. Từ sau hôm đó, Tiêu Chiến càng ngày càng có những biểu hiện bất thường, anh ngây ngẩn suy tư, lâu lâu lại mệt mỏi thở dài, đôi lúc lại tiếc nuối xa xăm. Những thứ đó không thể qua mặt Vương Nhất Bác cậu được, thế nên cậu có phần cau có bực bội, đêm hôm qua cũng vậy, cả một ngày làm việc mệt mỏi về đến nhà lại không thấy anh đâu, đang ngủ thì anh gọi dậy, sau đó thì làm ra bộ mặt đáng giận, trêu chọc cậu, thật sự lúc đó cậu rất khó chịu nên mới nói nặng lời với anh. Thế mà anh lại không biết là mình sai chỗ nào, còn cố tình giả vờ giả vịt, hận không thể đè anh xuống đánh đòn.

"Nhất Bác anh muốn uống rượu."

Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhìn anh.

"Anh không thích rượu mà?"

"Những gì khi còn sống chưa từng thử, bây giờ anh muốn trải nghiệm nó."

Vương Nhất Bác vẻ mặt không tin nhìn Tiêu Chiến. Đưa tay ôm trước ngực mình lên tiếng trêu chọc:

"Anh ổn chứ? Đừng làm em sợ nha."

Tiêu Chiến thấy biểu hiện đó liền hiểu ra ý cậu, bất giác đỏ mặt, liền nhe răng thỏ trắng hù dọa hét vào mặt cậu:

"Muốn chết à, em nghĩ đi đâu thế, anh chỉ muốn uống rượu, chuyện khác anh không cần biết."

Vương Nhất Bác tiếp tục đùa dai:

"Ơ làm em cứ tưởng..."

Tiêu Chiến: "Vương Nhất Bác em lương thiện tí đi."

"Tại anh nói chuyện không rõ ràng, rất dễ bị hiểu lầm, đâu phải lỗi do em."

"...."

Thật ra Tiêu Chiến anh có ý đó thật, nhưng không ngờ lại bị cậu nói trúng, nên anh phản bác quyết tâm bảo vệ hình tượng trong sáng của mình. Nhưng khi nghĩ đến chuyện anh sắp chuẩn bị làm, cảm thấy im lặng thì tốt hơn, nếu không cậu sẽ còn nói ra nhiều chuyện động trời khác nữa. Anh chỉ biết trừng mắt nhìn cậu, nội tâm gào thét thảm thương: "sợ anh chưa đủ xấu hổ hay sao hả."

Đưa Tiêu Chiến về đến nhà, Vương Nhất Bác tiếp tục lái xe đến trụ sở, lập tức vùi đầu vào công việc dang dở. Bận rộn suốt một buổi, đến chiều tối cậu mới lết thân hình mệt mỏi về tới nhà tắm rửa sạch sẽ, báo cho Tiêu Chiến biết một lúc nữa sẽ có người đến ăn chực, nhờ anh nấu nhiều thêm một chút. Tử Dật khi còn ở trụ sở không màng mặt mũi nằm ăn vạ đòi về nhà cậu cho bằng được, thế nên bây giờ có hai vị khách không mời mà đến xuất hiện trước cửa nhà.
Tử Dật cầm trên tay hai chai rượu mạnh mà cậu đặc biệt yêu thích vui vẻ bước vào.

"Lão Vương, chúng ta hôm nay phải uống cho thật say."

Vương Nhất Bác hoài nghi cái người anh em này đang âm mưu điều gì đó.

"Bảo tới ăn thôi mà, sao lại đem rượu?"

Tử Dật hào hứng nói:

"Ay da, cậu nghĩ người trưởng thành như tớ sao lại có thể ăn cơm uống nước như mấy ông già bà lão được, lâu lâu phải có men rượu mới thú vị chứ."

Vương Nhất Bác khinh thường nhìn Tử Dật.

"Ừ để tôi xem cậu mạnh miệng đến đâu."

Vương Nhất Bác biết Tử Dật cố ý đem rượu chuốc say mình. Dù sao cậu cũng định nói cho Tử Dật biết về chuyện của Tiêu Chiến, nếu Tử Dật đã sớm đoán ra được phần nào rồi, thì cậu cũng thuận theo ý đồ dò hỏi, chỉ là sớm hơn dự định một chút.

Tử Dật nhanh chóng chạy vào phòng bếp xem như nhà mình bỏ rượu vào ngăn đá, rồi chuẩn bị thêm vài món nhậu cậu tiện đường ghé mua khi đang trên đường đi đón Ngô Lâm. Thật ra cậu không định đem theo Ngô Lâm, nhưng vì chuyện cậu sắp hỏi đây có phần kinh dị, nên phải cần có chuyên gia lĩnh vực tâm linh ở cạnh, làm chỗ dựa vững chắc, nếu lỡ cậu ngất xỉu còn có người chăm sóc. Nếu không với cái tên đáng ghét Vương Nhất Bác đó chắc chắn sẽ bỏ mặc cậu làm bạn một đêm với sofa.

Tử Dật hai mắt mở thật to miệng há hình chữ o nhìn các món ăn trên bàn vô cùng ngạc nhiên.

"Lão Vương.. cậu biết nấu ăn từ khi nào thế?"

"Ai bảo cậu là tôi nấu?"

"Nếu cậu không nấu, vậy ma nó nấu cho cậu ăn à."

"Mịe nó, cái miệng quạ của mình lại bộc phát, đúng là miệng nhanh hơn não, ma xui quỷ khiến thế nào lại đi nói ra." - Tử Dật thầm rủa bản thân vạn lần, cậu còn chưa nạp cồn vào người, sao lại có động lực để nói ra câu đó. Lát nữa chống đỡ sao nổi điều Vương Nhất Bác sắp tuôn ra.

Vương Nhất Bác nhìn về phía Tiêu Chiến, hôm nay cậu cảm thấy khang khác. Không quan tâm đến Tử Dật đang đưa cặp mắt cầu cứu nhìn Ngô Lâm, cậu bây giờ cũng không có tâm trạng.

"Có thì ăn đi, cậu quan tâm ai nấu để làm gì?"

"Ờ, vậy chúng ta ăn cơm đi, tớ đói sắp chết rồi nè."

Cả ba người ngồi chung một bàn ăn, Tử Dật nhanh chóng dọn thức ăn ra đĩa, đi tới đi lui chuẩn bị. Ngô Lâm ngồi đối diện trước mặt nhìn biểu hiện của Vương Nhất Bác, đoán ra là cậu có tâm sự, nhẹ giọng hỏi:

"Sếp định nói chuyện đó cho Tử Dật biết à?"

"Ừm"

"Anh ấy" đang ở đây?"

"Ừ, đang ở phòng ngủ của tôi."

"Sao sếp không gọi anh ấy ra?"

"Tôi nghĩ anh ấy ngại không muốn xuất hiện trước mặt hai người."

"À à."

Ngô Lâm xem như hiểu được một chút gì đó khó nói giữa một người một ma. Ban đầu anh nghĩ chắc là do mình nhầm, nhưng khi suy nghĩ xem xét lại những tình tiết liên quan đến "anh ấy" thì sếp Vương có vẻ bất lực. Anh cũng xem như là một người đàn ông chuẩn men trước khi gặp phải Tử Dật, nhưng trớ trêu thay anh lại đem lòng yêu mến cậu ấy. Ban đầu anh còn nghĩ đó là hảo cảm tình huynh đệ, nhưng không ngờ bản thân đang thẳng lại bị "trai thẳng" bẻ thành cong, xem nó có nực cười không cơ chứ, bây giờ lại phải ra sức tìm cách bẻ cong "trai thẳng", đúng là chuyện cười trong thiên hạ, cái quái gì cũng có thể xảy ra.

Do đó anh rất có kinh nghiệm trong việc bị "bẻ cong" này, chỉ nhìn anh có thể đoán sơ sơ ra được tình trạng của Vương Nhất Bác, có thể phức tạp hơn anh rất nhiều. Người sống sờ sờ đây còn chưa "bẻ" được, huống hồ là một "hồn ma" bẻ thế quái nào mà bẻ, bẻ xong rồi làm ăn được gì? Định húp cháo sống qua ngày chắc.

Trước khi muốn làm một pháp y, phải học qua y thuật, sinh học, hoá học gì cũng phải học sơ qua. Ngô Lâm là một người thực tế, tuy không tán thành với câu "tình yêu đi đôi với tình dục" nhưng đối với nhu cầu sinh lý đời sống vợ chồng hay bất cứ cặp đôi nào nếu không có cảm giác ham muốn với đối phương, chẳng phải là người có "bệnh" hay sao? Tình dục nó được khơi gợi sự khoái cảm là sợ dây liên kết buộc chặt giữa hai tâm hồn vào nhau, đôi khi chuyện chăn gối nó là yếu tố quan trọng quyết định đời sống vợ chồng có hạnh phúc hay không. Sau này khi con người đã hiểu biết rộng hơn, thoải mái hơn, nên mấy chuyện giường chiếu này cũng không có gì e ngại hay xấu hổ.

Tiêu Chiến bên trong phòng nghe Vương Nhất Bác cùng Tử Dật và Ngô Lâm say sưa nói chuyện. Mỗi lần Vương Nhất Bác nhắc đến anh là cảm xúc cuồn cuộn nổi lên, bàn tay vô tình siết chặt lại, hai mắt ửng đỏ dòng lệ rơi, miệng anh cố đè nén âm thanh nức nở. Anh hiện giờ đang rất hối hận, rất rất hối hận, nhưng anh không thể có lựa chọn nào khác, nghĩ đến sau này Vương Nhất Bác sẽ oán trách mình, tim anh vô thức nhói lên, tâm can đau đớn không thể tả.

Bên ngoài tiếng đập cửa phòng. "Cốc cốc"

"Em vào nha"

Vương Nhất Bác bước đi có phần hơi lộn xộn tiến đến nheo mắt mơ hồ nhìn Tiêu Chiến.

"Sao anh không ra gặp họ?"

Tiêu Chiến hờ hợt đáp:

"Anh nghĩ không gặp sẽ tốt hơn."

Vương Nhất Bác nghe xong mặt không biểu cảm liền đi thẳng đến phòng tắm, cậu không biểu tại sao trong lòng lại khó chịu, giống như anh đang tìm cớ tránh mặt không muốn gặp bạn bè của cậu, thậm chí Vương Nhất Bác còn có cảm giác rằng một ngày nào đó Tiêu Chiến cũng sẽ đối xử với cậu y hệt như vậy.

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác đang giận, anh tình nguyện để cậu ghét bỏ còn hơn là tự mình ôm hy vọng ảo huyền, sau khi phát hiện ra thì cậu cũng sẽ chọn cách gạt bỏ đi anh, mà tiếp tục sống một cuộc sống viên mãn hạnh phúc.

Vương Nhất Bác sở hữu dung mạo xuất chúng, khí phách bất phàm hơn cả tiêu chuẩn của một quân nhân hiếm có. Thân hình cơ bắp săn chắc, cơ bụng sáu múi nhấp nhô theo từng hơi thở, mái tóc được tỉa cao gọn gàng có màu đen huyền còn ướt đẫm, vài giọt nước rơi trên đôi vai trần gợi cảm nhìn rất cuốn hút. Tiêu Chiến không thể nào rời mắt khỏi màn trình diễn quá mức hấp dẫn này được, anh ngây ngốc cả nửa ngày mới phát hiện ra Vương Nhất Bác đã nằm xuống ngủ từ khi nào rồi.

Tiêu Chiến nuốt nước bọt trong miệng một cái "ực" rồi mới đến xem cậu đã ngủ hay chưa, định bụng hôm nay sẽ chuốc say sếp Vương nhà anh, nhưng không ngờ Tử Dật đã đi trước một bước, anh đành mượn gió bẻ măng, nhìn Vương Nhất Bác ngủ say anh rất hài lòng mà bắt đầu hành sự.

Đưa tay nhéo nhéo cặp má trắng sữa với làn da em bé mịn màng của cậu, trong lòng anh không khỏi ganh tị. Lúc trước anh suốt ngày ở trong phòng phẫu thuật hay bên trong bệnh viện, chưa từng chạy ra ngoài phơi nắng, tại sao da của anh lại không trắng bằng cậu kia cơ chứ, cảm thấy ông trời thiên vị phân biệt đối xử thật không cam lòng, nhưng mặt ai đó nựng rất sướng tay, anh tiếp tục nghịch ngợm trên gương mặt cậu. Đưa tay vuốt sóng mũi cao thẳng tấp, trượt xuống đôi môi đỏ mọng quyến rũ, dù đây không phải lần đầu anh chạm vào nhưng cảm giác bây giờ rất khác biệt, chắc tại đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác say rượu nên anh không sợ chết, ngang nhiên ăn đậu hũ của cậu.

Trước đây Tiêu Chiến lợi dụng mượn tạm cơ thể ai đó làm chuyện xấu hổ như sờ mó cơ bụng, sau đó tiện thể tìm đến nơi phía dưới cách một ngang tay để thoả mãn sự tò mò hiếm thấy, mục đích chỉ để xem thử con người cậu có nhược điểm gì không. Ai ngờ khi tìm ra câu trả lời, anh hận không thể một phát đánh ngất cậu, nơi đó đột nhiên phản ứng khiến cho anh nhìn tiểu đệ bối rối cả nữa ngày, sợ ai đó phát hiện chuyện "tốt"mà mình gây ra, anh phải vào phòng tắm nhanh chóng giải quyết vấn đề. Là người trưởng thành cũng là một bác sĩ ngoại khoa, nhu cầu sinh lý của phái nam đối với anh đã quá quen thuộc, nên anh dùng cách "độc thân" của mình để xử lý chuyện "độc thân" cho cậu. Điều đáng xấu hổ là bản thân anh lại giúp người ta tự xử mòn cả da tay mà còn chưa thể "bắn" ra ngoài, cả một ngày xoay sở dụ dỗ tiểu Nhất Bác không biết điều kia, cuối cùng sau gần một tiếng ra trận đối đầu anh cũng đã anh dũng hy sinh đôi bàn tay của mình bước ra ngoài. Từ đó trở đi anh không bao giờ nhắc đến hai từ " tắm rửa " nữa. Vương Nhất Bác có lần phát hiện ra anh dùng cơ thể cậu đi tắm, liền ngạc nhiên hỏi:

"Anh mới tắm sao?"

Tiêu Chiến tim không đập mạnh,mặt không đổi sắc.

"Anh chỉ tò mò muốn tìm cảm giác toàn thân chạm vào nước là như thế nào."

Vương Nhất Bác mờ ám nhìn anh cười nói:

"Ừ vậy sau này em sẽ cho anh mượn cơ thể, thoả sức mà tắm."

"Haha, không cần nữa đâu, tắm nhiều không tốt cho sức khỏe."

Tiêu Chiến đỏ mặt thầm kêu gào: "Tắm nhiều tay anh sẽ rất mỏi đó, em có hiểu không hả."

Nghĩ đến những ngày tháng trước đây ở bên cậu, Tiêu Chiến luyến tiếc đặt một nụ hôn lên môi của Vương Nhất Bác. Đêm nay chắc cậu uống say, thần trí mê man không được tỉnh táo như mọi ngày. Mặc dù cậu nằm bất động, anh vẫn cảm nhận nụ hôn được cậu đáp trả một cách mãnh liệt, môi lưỡi triền miên dây dưa quấn lấy nhau. Sau một hồi lâu, anh cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng từ cơ thể cậu toát ra, nhất thời ngừng mọi hành động, vì anh biết đó chỉ là do anh ảo tưởng , giữa người và ma làm gì có thứ cảm giác đó. Tay vô tình đẩy cậu ra, ngồi chết lặng một bên rồi anh mới bắt đầu tâm sự bày tỏ nỗi lòng mình với cậu, mặc dù biết Vương Nhất Bác sẽ rất khó xử khi biết được điều này.

"Tạm biệt em Nhất Bác, anh mong sau này em sẽ tìm được một người chăm sóc và yêu thương em."

"Xin lỗi Nhất Bác, anh không thể nào đối diện với em được. Em là một chàng trai tốt, kiên cường mạnh mẽ, ngay từ nhỏ em đã là một đứa trẻ thông minh gan dạ, chính bởi vì thế anh đã ngưỡng mộ em cho đến tận bây giờ. Nhưng đến khi anh gặp lại em, anh mới phát hiện rằng đó không còn đơn thuần là ngưỡng mộ nữa, mà nó đã trở thành một loại tình cảm đặc biệt dành riêng cho em, nhưng anh phải giấu kĩ nó vào tận sâu nơi đáy lòng, anh sợ nếu em biết, em sẽ xem anh như một tên bệnh hoạn mà xa lánh. Nhưng không sao, anh sẽ không để ngày đó xảy ra, anh chỉ muốn nói cho em biết, người chiếm vị trí quan trọng nhất ngoài ba mẹ anh ra, thì còn một chỗ, đó là dành cho em. Nhất Bác, anh không hối hận vì đã đem lòng yêu em, anh nguyện làm một người không bình thường để dành trái tim trọn vẹn cho em, thế nên em phải sống thật hạnh phúc, sống thật vui vẻ thay cho phần của anh. Người đã không ngừng tìm kiếm em suốt 17 năm qua . Tiêu Chiến -Yêu Em-

Vương Nhất Bác cầm tờ giấy trên tay như muốn vò nát nó, nhưng cậu không thể, đây là thứ duy nhất mà anh thổ lộ với cậu, nó không chỉ là một tờ giấy vô tri vô giác nó là tất cả cảm xúc, là nỗi niềm của anh.

"Bày tỏ xong lại đi mất, giỏi lắm, đợi em kiếm được anh, xem em xử lý anh như thế nào."

Vương Nhất Bác nhanh chóng chạy nhanh ra ngoài tìm kiếm anh, những nơi liên quan cậu đều đến hết, một chỗ cũng không bỏ sót. Tìm hết cả một ngày, đi khắp cả thành phố cũng không thể nào thấy được hình ảnh quen thuộc, Vương Nhất Bác bắt đầu sợ hãi, cậu cảm thấy thế giới này dường như tối lại, hay tại cậu mất đi Tiêu Chiến, mà chính anh là mặt trời chiếu sáng cho cuộc đời tẻ nhạt của cậu. Nhớ đến nụ cười như ánh nắng ban mai mỗi khi ở bên cậu, tim gan đau thắt đến thở không nổi, giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống đất. Giống như người từ trên cao rớt xuống vực thẳm không đáy, cậu thật sự muốn lật đổ mọi thứ để tìm anh cho bằng được, nhưng cậu biết Tiêu Chiến đã quyết định ra đi, thì sẽ không dễ dàng để cậu tìm ra.

"Nếu như em nhận ra sớm hơn, là em cũng có tình cảm với anh, thì sẽ không để anh tìm cách tránh né em như vậy."

"Tiêu Chiến, em còn nợ anh một câu trả lời, đợi đến khi em tìm được anh, em sẽ thú nhận với anh là em cũng giống như anh, xem anh là người quan trọng nhất của em."

***************************

Tui đau tim quớ mọi ngừi ơi, sau cơn mưa trời lại tối, ý nhầm trời lại sáng, hôm nay chưa ngược đâu mọi người ạ, bắt đầu từ chap sau ngược ngược sương sương nha. Lấy tinh thần chuẩn bị tâm sinh lý nha mọi người ....
-NHẤT DẠ-

-Thanh Thanh- iêu vấu mặc dù chế có spoil cốt truyện cho cưng rồi, nhưng chế vẫn cố gắng đi đường tà để cưng ngồi hóng chơi cho nó dui, nhất là mấy bợn đang đọc truyện của tui nè, cứ vô tư đoán cốt truyện sẽ như chuyển biến ra sau đi, biết đâu cùng suy nghĩ của tui thì sao, nói cho mọi người biết tui tâm cơ lắm nhá. Sau này còn nhiều kịch tính hấp dẫn lắm. Lái le lái le....😌😌😌😌


À à, tui để ý rùa Lyly7789 nha, bà là bà nhanh như chớp á, vừa đăng chương mới đc vài phút là ba nhào dô vote liền tay, đáng được tuyên dương cho hành động yêu quý của bà nè, mà bà canh me rình rập kiểu gì hay thế? Tui phục bà sát đất, nhưng yêu lắm cơ.
-Nhất Dạ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro