7 - Say một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mang tâm trạng khá vui vẻ, Nhất Bác chạy bộ rất nhanh một lúc đã đến trường, cậu vừa đi vừa nhìn tìm phòng thi thi có tên mình. Lúc cậu tìm được phòng cũng vừa vặn chuông báo đến giờ.

Các giảng viên giám thị coi thi chuẩn bị làm nhiệm vụ. Nhất Bác đang đứng trước cửa phòng thi mang chút hồi hộp vừa định bước vào, có ai đó liền đập nhẹ vai cậu từ phía sau :

"Chúc may mắn"

Cậu nhận ra ngay đó là giọng nói của Tiêu Chiến.

Vẻ mặt anh không vui không buồn nhưng giọng nói ôn hoà dịu dàng lộ rõ. Nhất Bác giật mình quay đầu lại, Tiêu Chiến đã tiếp tục bước đi, cậu không kịp nhìn thấy mặt anh.

Một chút rạng rỡ vẽ lên mặt, Nhất Bác tự dưng lại tràn ngập phấn chấn và tự tin.

Vài nhóm nữ sinh viên không khỏi một phen lú lẩn. Tiêu Chiến luôn là điểm nhấn trong nhóm giảng viên trẻ của trường vì thế anh vừa xuất hiện liền biết bao nhiêu cặp mắt đổ đến. Hành động vừa rồi tất nhiên tất cả đều tiếp nhận, một hồi ôm tim tru tréo ngơ ngác.

"Nếu người được nghe câu này của thầy Tiêu là tao, chắc ngất mất"
"Không, nếu là tao thì tao sẽ thi điểm cao trên mây luôn"
"..."

Một giọng nữ nghiêm nghị cất lên :"Mơ tưởng! Vào phòng thi!"

-----
Mấy chốc, những ngày thi dần trôi qua trong sự mệt mỏi và căng thẳng đỉnh điểm. Người làm được bài đương nhiên sẽ vui, người làm không tốt tất nhiên sẽ buồn. Loại không khí này không thể quen thuộc hơn..

Chiều hôm nay là buổi thi cuối cùng, kết thúc những ngày dài đằng đẵng. Phòng thi của Nhất Bác chẳng hiểu việc gì cứ nháo nhào cả lên. Cậu đến phòng đứng ở góc cửa nhìn bọn nữ sinh tám chuyện, sửa soạn ồn ào đến phát chán.

Tiếng chuông báo réo lên, hành lang bắt đầu phát ra âm thanh lộp bộp từ đế giày của các giảng viên coi thi, âm thanh này làm không khí trở nên ngột ngạt hẳn.

Các nữ sinh cùng phòng bây giờ mới chịu trật tự, chờ đợi giám thị vào. Nhất Bác cũng như thế vào phòng và ổn định một chỗ.

Thanh âm bước chân trước cửa dừng lại, một nữ giảng viên bước vào, Nhất Bác nhìn thấy liền dùng tập che mặt lại, trong đầu bật lên suy nghĩ

"Sao lại là cô?"

Đúng rồi, là Lâm Minh Hy nổi bật hết phần các nữ sinh. Quần áo giản dị nhưng gương mặt mang sức hút cực kì, chẳng lẽ đây là điều khiến các cô nàng này vừa nãy sửa soạn không nghỉ?

Không đúng

Minh Hy nhìn vào danh sách liền nhìn thấy tên của Vương Nhất Bác, đưa mắt nhìn một loạt, dễ dàng nhận ra cậu thanh niên đang ôm tập che mặt kia, cô bật cười một tiếng.

"Vương Nhất Bác, nghiêm túc đi"

Nhất Bác cả kinh, cô vậy mà lại gọi tên cậu. Bao nhiêu ánh mắt đều dồn xuống làm cậu liên tục xua tay :" Nhìn gì, nhìn gì"

Rồi lại nhìn chăm chăm người trên bục giảng kia, Minh Hy cảm nhận được liền đưa mắt về phía cậu nhướn mày một cái đầy châm chọc.

"Thầy Tiêu đến rồi"

Minh Hy nhìn ra phía cửa, cất tiếng nhẹ giọng gọi.

Tiêu Chiến thong thả bước vào gật đầu.

Thì ra đây mới là lí do. Nhóm sinh viên phía dưới bắt đầu xôn xao, Minh Hy gõ bàn :"Trật tự"

Nhất Bác dở khóc dở cười, vẻ mặt chán chả muốn nhìn.

Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, rồi cất giọng trầm ổn. Anh biết phía dưới kia có người đang chằm chằm nhìn mình, à không phải, thật ra thì ai cũng đang nhìn anh mà?

"Đến giờ rồi, bắt đầu thôi"

Minh Hy cười gật đầu, hai người cùng nhau phát giấy làm bài và đề. Tiêu Chiến đến đâu mọi cặp mắt đều dồn đến ấy.

Nhất Bác khó chịu cau mày lẩm bẩm :" sao con gái mất liêm sỉ thế nhỉ?"

Tiếng "lộp bộp" vang lên, ấy vậy mà Tiêu Chiến đã đến chỗ cậu gõ lên mặt bàn giúp cậu tỉnh lại.

Nhất Bác nhìn anh, mặt cười cười nói nhỏ :" Thầy, sao lại coi thi chung với cô đó?"

Tiêu Chiến không nói một lời, liền tiến đến chỗ khác, Minh Hy phát đề đi ngay phía sau nói với Nhất Bác :" không coi thi chung với tôi thì với ai? Chẳng lẽ để cậu đi chung với thầy ấy?"

Giọng điệu hết sức tinh nghịch, muốn chọc Nhất Bác. Nhận định cậu ta sắp lên tiếng, Tiêu Chiến quay lưng lại :" nghiêm túc"

Luồng không khí liền bình ổn trở lại, cả hai bắt đầu đặt tay ra sau lưng, đi lòng vòng chấp hành nhiệm vụ.

Nhìn thì vô tình, nhạt nhẽo thế chứ thật ra Tiêu Chiến luôn để Nhất Bác trong tầm mắt. Cậu ấy rất tuân thủ nội quy, làm bài rất ổn, mỗi tội lần nào anh đến gần Nhất Bác cũng mở miệng :

"Thầy Tiêu hồi sáng dậy mấy giờ?"
"Thầy Tiêu đã ăn trưa chưa?"
"Thầy Tiêu dạo này có khoẻ không?"
"..."

Ở chung nhà rồi hỏi có khoẻ không???

Tiêu Chiến im lặng không nói gì, ánh mắt nghiêm nghị ám chỉ rằng :"Vương Nhất Bác nghiêm túc". Vậy mà tất cả đều bằng không

Kết thúc buổi thi thật chẳng dễ dàng gì.

Vài giờ đồng hồ sau, tiếng chuông báo hết giờ vang lên.

Những tia nắng cuối ngày, xen qua kẽ lá cùng với không khí căng thẳng của kì thi dãn ra hẳn tạo nên một sự dễ chịu nhất định.

Tiêu Chiến cùng Minh Hy cẩn thận thu xếp mọi thứ rồi cũng rời phòng cùng đám sinh viên.

Hai người đang bước cùng nhau trên sân trường, Minh Hy chợt nhớ ra có chút việc bên khoa mình nên nói với Tiêu Chiến :" Thầy ở đây đợi tôi một lát, nhất định không được bỏ về"

Tiêu Chiến gật đầu, cô nàng cười vui vẻ và nhanh chóng xoay lưng đi.

Sau trận khóc lóc ngày hôm đó, quan hệ giữa cả hai trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Chính thức coi nhau là những người bạn thật sự, trước đây thì lạnh nhạt hơn nhiều.

Nhất Bác mang balo một bên vai, cũng đang sải bước trên sân đi ra từ thư viện, nhìn thấy Tiêu Chiến liền chạy đến, cất giọng vui vẻ :" Thầy là đang đợi tôi sao?"

Tiêu Chiến thản nhiên đáp :" không có"

"Xoảng"

Trong lòng Nhất Bác mang âm thanh đổ vỡ, vừa đáng thương vừa buồn cười.

Mặt đen lại, cậu hụt hẫng một phen, nói bằng giọng tội nghiệp :" thầy, thầy đối xử với tôi như vậy.."

Tiêu Chiến đưa tay che miệng cậu lại :" bớt nói nhảm đi Nhất Bác, không nghiêm túc gì cả! Tôi không hiểu cậu vượt qua mấy ngày thi kiểu gì, tại sao không bị phạt?"

Nhất Bác chớp chớp mắt :" Đơn giản vì mấy hôm vừa rồi đâu có gặp thầy"

Tiêu Chiến nhất thời cứng miệng vì hiểu được lời của Nhất Bác. Anh im lặng một chút, rồi nói :" thôi đi"

Nhất Bác đưa tay vỗ vỗ ngực :" thật mà, tôi đây này là cực kì gương mẫu đấy.."

Chưa kịp bốc phét xong, thì một âm thanh phía xa truyền tới :" Thầy Tiêuuu"

Nhất Bác lằn nhằn :" lại đến rồi"
Tiêu Chiến bật cười một tiếng

Lâm Minh Hy tích tắc xuất hiện đứng chen giữa hai người, cô nhìn Nhất Bác :" này, cậu đúng thật là vô liêm sỉ! Thì cử kiểu gì cứ lảm nhảm mãi thế?"

Nhất Bác dùng sức gật đầu lia lịa rồi nói :" ừ ừ, tôi không có liêm sỉ, cô có chắc?"

Tiêu Chiến đầy bất lực cất giọng :" thôi, làm ơn! Tôi nghe phát chán rồi. Cô Lâm bảo tôi đợi là có việc gì?"

Nhất Bác nhíu mày :" thầy đợi cô ấy? Không phải đợi tôi thật?"

Minh Hy nói bằng giọng đầy tự hào và khiêu khích Nhất Bác :" Đương nhiên là vậy!"

Sau đó liền nói tiếp :" hôm nay là buổi thi cuối rồi, muốn rủ thầy làm một chầu, chấm dứt mệt mỏi, căng thẳng"

Tiêu Chiến nói :" tôi uống không tốt lắm"
Nhất Bác tỏ vẻ đồng ý :" đúng đúng"
Minh Hy nheo mắt :" đúng gì mà đúng, ai rủ cậu?"
Nhất Bác rơi vào trầm tư..

Tiêu Chiến nói :" tôi thật sự là tửu lượng không tốt lắm"
Minh Hy cười :" tốt xấu gì chứ, đã là bạn bè còn kiêng kị ba thứ này!"

Nói rồi, cô một tay khoát tay Tiêu Chiến, tay kia khoát tay Nhất Bác :"Đi thôi"

Hai người kia bị kéo đi, nhìn nhau cười trừ rồi cũng cất bước..

-----
Ra khỏi trường một lúc, lòng vòng trên đường tóc bay loạn xạ trong hoàng hôn đầy gió và không có nắng. Ba người đó dừng lại ở một loạt quán ăn bên lề đường.

Minh Hy thả tay hai người ra, chỉ vào một quán nhỏ toả ra nghi ngút mùi thức ăn và nói :" vào chỗ này kêu cái gì đó ăn lấp bụng đi, phía bên cạnh này cũng có bia nữa. Vừa tiện vừa rẻ."

Tiêu Chiến gật đầu không nói gì, Nhất Bác hơi nhướn mày, Minh Hy hiểu ý liền nói :" Này nhóc, đừng bày ra bộ mặt đó. Cậu cứ ăn ở chỗ sang trọng thì sẽ không thể hiểu nổi mấy chỗ này nó ngon như nào đâu!"

Nói xong liền kéo tay Tiêu Chiến, cả hai cùng ngồi xuống hai chiếc ghế nhựa nhỏ.
Nhất Bác đứng im ghim mắt vào Tiêu Chiến, nhưng anh vẫn không phản ứng gì. Trong đầu Nhất Bác một luồng suy nghĩ soẹt qua :

"Hai người này, có gì đó rồi sao?"

Minh Hy ngẩng đầu nhìn Nhất Bác :" nhìn gì mà nhìn, không ngồi?? Vậy là đứng đó ăn nha :)))"

Tiêu Chiến cười cười, anh biết Minh Hy cố tính chọc Nhất Bác.
Nhất Bác xanh mặt, lấy một chiếc chen vào giữa hai người kia, miệng nói :" tách ra tách ra"

Đổi thành Minh Hy phải xê ghế đi chỗ khác ngồi đối hiện hai người kia.

Minh Hy bất lực cười khổ một lúc rồi quay sang gọi chủ quán mấy món ăn. Lúc sau có người mang một khay nào tô nào dĩa bốc khói nghi ngút.

Minh Hy gật đầu hài lòng, cảm ơn người bưng đồ kia. Sau đó xoa xoa hai tay vào nhau nói :" ăn thôi, không tôi ăn hết thì đừng trách"

Nhất Bác miễn cưỡng nhấc đũa lên, gắp gáp vài thứ cho vào miệng,mới nhận ra cảm giác thật không tồi. Tiêu Chiến cũng vậy, cả ba người cắm đầu ăn vì mãi cãi vã bụng đã sôi từ chiều.

Chốc lát mặt trời lặn hẳn, đèn đường bắt đầu bật lên, soi sáng từ những lối nhỏ đến lối lớn. Ba người kia cũng ăn xong, Minh Hy đứng dậy nói :" hai người ngồi đây chờ tôi"

Cả hai không hẹn mà cùng gật đầu. Lúc cô rời đi Nhất Bác nói :" Thầy Tiêu"
Tiêu Chiến nâng mắt nhìn cậu :" chuyện gì?"

Nhất Bác :" thầy với cô ấy không phải có chuyện gì đó chứ?"
Tiêu Chiến cười cười đưa ly nước lên miệng uống một ngụm rồi nói :" có thì sao mà không có thì sao?"

Nhất Bác nói :" tất nhiên là hai người không được có chuyện gì"

"Tôi quay lại rồi"

Minh Hy cất tiếng, vui vẻ quay trở lại trên tay cằm một chiếc túi chứa đầy bia lon, bước lại chỗ chủ quán kêu vài món ăn kèm đơn giản rồi ngồi vào chỗ.

Cô để trước mặt mỗi người một lon và nói :" Không say không về! Sợ không Nhất Bác?"
Nhất Bác cười một tiếng :"xem thử ai nằm dài trước thì biết, cô đùa nhầm người rồi!"

Tiêu Chiến :" tôi thật sự là uống không tốt a"
Minh Hy bật mở lon của mình ra, đưa lên trước mặt :" thầy sợ gì, tôi là nữ thầy là nam không lẽ uống thua tôi. Nào nào xáp lá cà đi"

Thế là ba người cụng ba lon bia vào nhau cứ thế mà uống vỏ lon ném lổm cổm xuống mặt đất, số bia trong túi vơi đi hơn một nửa chủ yếu là Minh Hy và Nhất Bác uống.

Cậu vẫn tỉnh bơ như chẳng có gì, thân là người làm việc trong băng đảng chả mấy tốt lành, việc tiếp rượu với các anh em cùng nhóm chẳng có gì là lạ. Mấy lon này tất nhiên không ảnh hưởng gì tới Nhất Bác.

Nhưng với Tiêu Chiến lại là một câu chuyện khác, anh mới uống chỉ tầm 4,5 lon đã không còn bình thường bắt đầu lảm nhảm với cô giảng viên kia.

Hết nói chuyện trên trời lại nói chuyện dưới đất, Nhất Bác ngồi nghe phát chán.

"Cô.. hức.. nhất định sẽ.. hức tìm được người tốt hơn ..hức..tôi gấp trăm lần"

"Đương nhiên sẽ... sẽ như vậy, nhưng chắc chắn sẽ.. sẽ không dễ dàng gì"

"Không sao.. hức.. tôi.. thôi dẹp đi.."

"Haha, Thầy Tiêu dễ say thế, tôi còn... chưa thấm mà"

Nhất Bác nói :" chưa thấm gì chứ, chỉ là đỡ hơn thầy ấy một chút"

Minh Hy tay cằm chiếc đũa quơ quơ trước mặt Nhất Bác :" không có.. không có à nha"

Cô vẫn là say rồi, chỉ là không đến mức nấc thành tiếng như Tiêu Chiến, nói chung thì vẫn còn trụ được.

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang chống tay lên má, mặt đỏ hết cả lên, mắt lim dim vẫn cố nghe cô kia luyên thuyên, cậu hỏi :" Thầy Tiêu, thầy ổn không?"

Tiêu Chiến dùng hết sức gật đầu xuống một cái, cũng là lúc cả nửa người trên đáp xuống mặt bàn.

Nhất Bác phát giác nhanh nhìn thấy điều đó, liền kê tay đến chỗ mặt Tiêu Chiến ập xuống, nên là nửa mặt xinh đẹp ấy không trực tiếp đập xuống bàn.

Minh Hy gật gù, lại quơ quơ đũa :" cậu, thế này thật làm.. người ta ghen tị..hức"

Nhất Bác nói :" về thôi, khuya rồi thầy ấy cũng chịu hết nổi rồi"
Minh Hy :" được thôi..Do thầy thầy Tiêu nên..nên mới về. Tôi..tôi..hức không ngán cậu đâu"

Nhất Bác :" ừ ừ, cô thắng, cô thắng hết"

Dứt lời Nhất Bác nghiêng người, đỡ Tiêu Chiến dậy, cõng anh lên lưng mang balo của mình trước ngực. Đưa cặp làm việc của Tiêu Chiến cho Minh Hy xách và rời khỏi quán.

Hai cái bóng in dưới mặt đường, một thì xiêu xiêu vẹo vẹo, một thì cõng thêm một người say ngủ trên lưng.

Vừa đi ngã qua ngã lại Minh Hy vừa nói :" Tôi... thấy có gì đó.. đó sai sai ở đây.. Nhất Bác"

Nhất Bác trả lời :" Sai gì chứ?"
Minh Hy đáp :" đáng lí.. hức.. thầy Tiêu phải đi dưới này... Cậu phải cõng tôi chứ?"

Nhất Bác thẳng thừng đáp :" cô có nằm lăn lộn dưới này tôi cũng chả thèm quan tâm"
Minh Hy trề môi phồng má trả lời lại :" ích..hức..kỉ"

Vừa nói chân đạp phải gì đó lập tức nghiêng ngả, Nhất Bác nhanh chóng chộp lấy khuỷu tay của cô giữ lại, cằn nhằn :" phiền phức, cẩn thận chút đi"

Minh Hy cười haha :" vậy mà.. bảo không..quan tâm"

Thế là vừa cõng một người trên lưng, lại phải giữ thêm một người bên cạnh. Haizz biết thế không cho ai uống.

Minh Hy hít một hơi mơ mơ màng màng nói :" Vương Nhất Bác, cậu.. cậu nhất định phải.. phải đối xử tốt với thầy Tiêu"

Nhất Bác nhất thời ngạc nhiên :" là ý gì?"
Cô nửa tỉnh nửa mê nói tiếp :" Thầy ấy cũng rất.. rất thích cậu chỉ là không nhận ra, không đối diện với nó.. hức.. tôi hiểu thầy ấy!"

Nhất Bác chợt dừng lại :" thầy ấy nói với cô?"
Minh Hy lắc đầu :" không.. không có! Chỉ là tâm sự nói chuyện một chút.. hức.. hoàn toàn rất dễ nhận ra"

"Cậu, cậu phải nhất định yêu thương thầy ấy.. đừng làm cho thầy ấy buồn. Nếu, nếu cậu làm thầy ấy tổn thương, làm thầy ấy đau lòng... Tôi sẽ ghim tên cậu vào đầu danh sách đen của tôi, sẽ..sẽ nhất định không tha cho cậu"

Nhất Bác mở to mắt :" cô chắc chắn sao?"
Minh Hy :" đương nhiên, tôi a.. tôi yêu thầy ấy, nhưng ..hức.. cũng mong thầy ấy hạnh phúc.. Cậu phải làm được điều đó cho tôi"

Nhất Bác im lặng không nói gì, lúc sau có taxi, cậu gọi và nhờ người đó đưa Minh Hy về nhà.

Nhất Bác tiếp tục cõng Tiêu Chiến đang ngủ mê man đi thêm vài bước nữa là đến nhà. Cậu cõng Tiêu Chiến lên phòng của anh, để anh nằm xuống gối đàng hoàng rồi tháo giày ra các thứ.

Lúc sau liền nằm xuống bên cạnh, y hệt lúc trước chỉ là đổi người say và người tỉnh.

Nhìn anh một lúc Nhất Bác xoay người nằm đè lên người kia như thói quen được thành lập dù mới thực hiện có một lần :))

Nhìn mặt anh một chút mỉm cười lại định hành động như lúc trước thì bỗng nhiên Tiêu Chiến đưa tay đang rộng 5 ngón lên, che cả mặt mũi Nhất Bác lại, mắt nhắm nghiền, vẫn mở miệng thở vài hơi nói

"Đi ngủ đi .. Nhất Bác"

Nhất Bác thì thầm :" lúc tỉnh thì dễ dãi, khi say lại thủ thân như ngọc, thầy là loại gì vậy chứ?"

Tiêu Chiến không đáp tay vẫn giữ nguyên như vậy. Nhất Bác bật cười, trở người lại vị trí ban đầu, đưa tay ôm chặt anh..

"Muốn ngủ ở đây, muốn ôm anh Chiến"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro