( P2 ) Chương 16: Cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Có người yêu là một ngôi sao hạng A là cảm giác như thế nào?

    Đó là cảm giác mình còn nổi tiếng hơn cả người yêu. Lượng theo dõi và fan trên weibo đột ngột tăng lên đến chóng mặt. Là khi người yêu bạn nhỡ miệng cười với bạn, gọi bạn hai chữ ' bảo bối ' khi đang livestream ở nhà. Là cảm giác phục sát đất khi bóng hình mờ nhạt của bản thân vô tình lướt qua mà người hâm mộ cũng thấy. Cũng không hẳn quá xấu đi, có người yêu nổi tiếng cũng lợi. Fan của cậu ấy hơn phân nửa, không đúng, phải nói là gần như toàn bộ đều ' quy hàng ' dưới chân Đại úy Tiêu.

Lúc Nhất Bác đi quay show thực tế, Tiêu Chiến ở doanh trại vẫn có thể nắm bắt mọi tình hình, từng chi tiết một. Vì sao hả? Vì anh có mặt khắp mọi nơi.

" Báo cáo Đại úy! Hôm nay không có tiếp xúc với nữ minh tinh quá hai phút"

" Báo cáo tiểu Tán. Hôm nay Tiểu Bảo bị nam minh tinh mới nổi bắt nạt"

Báo cáo Đại úy rồi Đại Bảo à, tin nhắn wechat, cuộc gọi thoại của fan báo về liên tục. Tình trạng này diễn ra đến nỗi Nhất Bác ngủ gục cũng sợ họ báo cho anh rằng ' Tiểu Bảo hôm nay không khỏe '.



Có người yêu là Đại úy, cảm giác như thế nào?

Một từ thôi, là ' khó tả'.

Lúc bạn trong thời kỳ xuân sắc, dục vọng dâng trào. Đai mỹ nhân đã bị đẩy lên giường, nanh vuốt cũng dài tới quá cỡ vậy mà chỉ một cuộc gọi tập trung, người đó nỡ nhảy xuống giường, mặc quân phục chạy liền đi. Chính là cái kiểu dù mỡ dâng tới miệng còn bị giật đi mất. Còn là cảm giác lúc nào cũng phải đề phòng do lực lượng nhà ngoại quá mạnh.

Gì mà ' Nhất Bác.  Tôi sẽ mãi bên cậu, ủng hộ cậu '.

            '' Ngoài cậu ra ai tôi cũng không theo'.

Toàn là lời gió bay. Mở to mắt lên nhìn xem, từ khi mối quan hệ giữa hai người mập mờ cho đến khi công khai, xem bọn họ đã phản cậu thế nào. Tối hôm trước ' thịt thỏ ' quá chén một chút, hôm sau để họ bắt gặp liền chỉ trích thẳng tay. Nào là ' không được bắt nạt Bảo bối', ' cậu như vậy thì người tiểu Tán phải làm sao'. Nhất Bác rất rất muốn hét cho họ biết " Xin lỗi! Tôi là thịt tới miệng bảy lần liền chạy mất năm lần rồi! Tôi là đói đến chịu không được, mấy người nhịn đói ba ngày có phải cũng ăn bù không! Hả?Hả?Hả?"



Tiêu Chiến nằm sấp trên giường:" Tiểu Bảo,  em sau này dự tính thế nào?"

Nhất Bác ngồi xếp bằng đấm lưng cho anh:" Sau kết hôn à?"

Tiêu Chiến ừm một tiếng.

Nhất Bác cười nói:" Thịt anh! Thịt anh! Thịt thịt thịt thịt thịt anh! Phải bù lỗ"

Tiêu Chiến quay đầu lườm cậu:" Chừa chút mặt mũi đi được không?"

Nhất Bác cười hà hà, trở mình nằm xuống ôm anh:" Em tính hỏi anh, chúng ta mua mảnh đất gần chỗ nhà Giang bà bà được không? Chúng ta sau khi kết hôn cũng được gần họ, căn hộ này cho thuê lại, kiếm thêm thu nhập. Anh thấy sao?"

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn cậu, cười cười:" Vậy khi nào mua? Tuần sau đi. Không, sáng mai đi"

Nhất Bác khều khều chóp mũi anh, hôn lên một cái:" Được!"

Tiêu Chiến nói:" Anh chọn mẫu nhà?"

Nhất Bác gật đầu.

Tiêu Chiến nói :" Anh thiết kế nội thất?"

Nhất Bác gật đầu.

Tiêu Chiến nói:" Từ phòng khách đến phòng ngủ?"

Nhất Bác nói:" Không. Phòng ngủ em thiết kế"

Tiêu Chiến:"?????"

Tiêu Chiến có hỏi, nhưng Nhất Bác chỉ bảo cả căn nhà chỉ có mỗi phòng ngủ là địa bàn của cậu, anh không phải cũng muốn giành? Ấy vậy là anh cũng thuận ý cậu. Chỉ là một phút ngây thơ cả đời khổ đau về sau thôi a.

Chuyện nhà cửa đều bàn xong. Tiếp đến là chuyện....rước dâu. Đây không còn là chuyện của hai người nữa rồi, mà là chuyện của hai nhà. Ở nhà Giang bà bà

Giang bà bà:" Tại sao tôi phải để Chiến Chiến bị đón đi?"

Vương lão gia:" Nhất Bác là chồng nó"

Giang bà bà:" Chiến Chiến cũng là chồng nó"

Vương lão gia:" Chiến Chiến là nhà ngoại cơ mà, ai đời nhà ngoại đón dâu?"

Giang bà bà:" Vậy làm sao A Bác lại đi rước rễ, bao giờ có lẽ đó?"

Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi ở giữa mà ù hết cả tai. Nhưng nghĩ cũng đúng, anh với cậu ai ....rước dâu?

Có lẽ lúc này quản gia đã chịu hết nổi, ông lên tiếng:" Hai là luân phiên đón dâu?"

Bốn con người, tám con mắt nhìn chòng chọc lão quản gia. Ờ ha! Vậy mà nghĩ không ra. Quyết định thế này, Nhất Bác đón dâu trước, sau đó tới Tiêu Chiến.






Tiêu Chiến sấy tóc cho cậu:" Chúng ta chọn ai làm chủ hôn hửm?"

Nhất Bác nghĩ nghĩ rồi lại cười cười:" Phó tổng"

Tiêu Chiến tròn mắt nhìn đỉnh đầu cậu. Nhất Bác lại ngước lên nhìn anh:" Không thì gọi Ban Tiểu Tùng,  em cũng..rất muốn gặp hắn đây!"

Tiêu Chiến quả quyết :" Phó tổng. Chọn phó tổng đi, em ngày mai gọi anh ta hỏi đi"

Vậy là đón dâu và chủ hôn đã xong, những việc linh tinh lung tung còn lại giao hết cho Giang bà bà và Vương lão gia định đoạt. Hai người chỉ chờ đến ngày hôn lễ. Hạnh phúc, mỹ mãn, mong chờ...Có rất nhiều cảm xúc thăng hoa vào thời khắc này. Cả hai không biết phải diễn tả như thế nào, chỉ có thể nhìn nhau cười mãi.

Tiêu Chiến:" Nhất Bác. Thật yêu em đến hết chữa nổi rồi" - nói rồi đưa tay nắm tay cậu.

Nhất Bác tròn mắt nhìn anh, sau đó xoay lưng che mặt lại. Vài giây sau, anh thấy vai cậu khẽ rung, nhoài người qua nhìn mới phát hiện Nhất Bác vậy mà khóc rồi. Từng chút cứ thút thít mãi.

Anh nhẹ nhàng ôm cậu từ phía sau, nước mắt cũng không kìm được lăn dài theo xương gò má.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#paopao