( P2 ) Chương 8: Vất vả.Thật sự quá vất vả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

    Vương Nhất Bác đứng ngoài phòng cách ly nhìn vào trong. Quay đầu sang nói với người quân nhân :" Anh ấy làm sao vậy?"

Người quân nhân nghiêm mặc :" Cậu thông cảm, tình trạng của Đại úy phải bảo mật"

Vương Nhất Bác tức đến xanh mặt, bảo mật? Bảo mật đến thế nào? Chưa bao giờ cậu cảm thấy bất lực như lúc này.

"Không cần lo, cậu ta hiện tại vẫn không nguy hiểm"

Vương Nhất Bác không thèm quay đầu lại:" Vậy còn sau đó?"

Vu Bân lắc đầu:" Không biết"

Vương Nhất Bác hai tay bấu lên cửa kính, nhìn anh gần trong gang tấc.  Vu Bân nhìn cậu, thở dài ,sau đó gật đầu với hai người quân nhân, bước vào phòng cách ly.

Tiêu Chiến sau khi nhìn thấy Nhất Bác bị đạn xuyên qua, phải nói có trời mới nhận ra tâm trạng anh có bao nhiêu kích động. Anh đánh gục một tên đang ghì lấy mình, tước súng bên hông hắn, chạy nhào tới ôm chầm lấy cậu,  khoảnh khắc ấy anh thực sự muốn giết chết con đàn bà kia. Tại sao lại như vậy, mười lăm năm trôi qua, ả vẫn luôn muốn gây đau đớn cho cậu. Nếu mười lăm năm trước vì sợ liên lụy cậu mà chọn cách ra đi, thì mười lăm năm sau sau này anh sẽ bảo vệ cậu cho bằng được. Bắn, anh bắn hết viên này đến viên khác. Phải nói ả ta thật may mắn, trong ổ đạn chỉ còn đúng hai viên. Một viên anh bắn vào chân ả,viên còn lại vừa chính xác ghim vào vai ả.

Đúng lúc này, thuốc ứng chế độc tính lại hết tác dụng, cơn đau thắt liền ập tới. Trong cơn choáng váng, anh chỉ kịp nghe tiếng Tiêu Chí Vĩ gọi lớn tên mình,  sau đó anh siết chặt Nhất Bác vào lòng, vỗ về như trước.

" Ổn rồi, anh bảo vệ em"

Tiêu Chiến mở mắt nhìn trần nhà trắng xoá, bên tai vang lên tiếng lách tách của nước. Nghiêng đầu nhìn qua, anh nhìn thấy Vu Bân đang thay thuốc cho anh.

Vu Bân nói:" Thuốc ức chế mình cho cậu phòng thân không phải để lạm dụng, rất nguy hiểm, sau này không cho nữa"

Tiêu Chiến thều thào :" Bất đắc dĩ thôi"

Vu Bân dừng động tác:" Mình cho cậu bao nhiêu thuốc?"

Tiêu Chiến giơ ba ngón tay.

Vu Bân chống hông:" Trong bao nhiêu ngày dùng hết?"

Tiêu Chiến chậm rãi nghĩ nghĩ, giơ bốn ngón tay.

Vu Bân trợn mắt nhìn anh, sau thiết bị hô hấp, Tiêu Chiến khẽ nheo mắt cười. Vu Bân nhìn anh, lắc đầu thở dài

Vu Bân nói:" Tiêu Chiến, cậu ngốc mười lăm năm, cũng nên thôi đi chứ"

Tiêu Chiến ngước nhìn người bạn thân của mình, nói:" Cậu nói cũng phải"

Vu Bân lắc đầu cười khổ:" Đừng nói những lời mình không làm được. Mình không mắng cậu nữa, kẻo tên đầu hâm kia lại giết mình"

Tiêu Chiến lúc này mới nhìn ra phía cửa kính phòng bệnh, nhìn thấy một nam nhân thân áo bệnh nhân, bả vai quấn băng trắng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bên trong này. Tiêu Chiến kích động đến nổi liền tháo máy trợ hô hấp, dây truyền trên tay , cũng may Vu Bân kịp thời ngăn lại.

Vu Bân nói:" Mạng cậu mình mới kịp mang về từ tối hôm qua, đừng có ngu ngốc không cần. Ở đây đi, . mình ra đưa cậu ta vào"

Vương Nhất Bác ở ngoài phòng bệnh nhìn hai người trong phòng ung dung nói chuyện mà sốt ruột, chỉ nhìn thấy Vu Bân nói gì đó với anh sau đó liền đi ra ngoài.

Vu Bân đi vào phòng thiết bị y tế, lấy một bộ đồ bảo hộ đưa Vương Nhất Bác, dặn dò :" Chú ý đừng tiếp xúc quá thân mật"

Vương Nhất Bác lúc đầu còn ngơ ra, lúc sau liền đỏ mặt cúi đầu. Hai người quân nhân bên cạnh nghe được cũng không nhịn được mà cười khúc khích. Vương Nhất Bác mặc đồ bảo hộ vào người, không nói hai lời liền đẩy cửa đi vào phòng. Tiêu Chiến ở trên giường bệnh thấy cậu vào liền vui mừng không thôi. Vương Nhất Bác chạy đến ôm ghì lấy anh. Vu Bân ở ngoài nhìn vào chán ghét, mới dặn đừng tiếp xúc thân mật, quả nhiên không ngoài dự đoán " Tiên sư cái lũ yêu nhau"

Tiêu Chiến trong vòng tay Nhất Bác thút thít một hồi, cậu buông anh ra lau khoé mắt đã đỏ của anh.

Nhất Bác:" Không sao. Em ở đây"

Tiêu Chiến cười :" Ừm!"

Không gian rơi vào trầm lặng, Vương Nhất Bác chỉ nắm bàn tay anh, miết tới miết lui , ngoài ra không nói gì cả ,một lời cũng không. Chốc chốc lại ngước nhìn anh, nhẹ xoa nắn gương mặt mềm mịn của anh rồi lại cúi đầu. Trông nghĩ ngợi xa xăm lắm, Tiêu Chiến nhìn không nổi tình cảnh này nữa.

Anh hỏi:" Em... nhớ ra gì rồi?"

Cậu trả lời :" Hầu hết"

Anh lại hỏi:" Không... có gì muốn hỏi anh sao?"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh, nói:" Có quan trọng không anh?"

Tiêu Chiến cười, tâm trạng của anh lúc này như được nhẹ hơn, nỗi lo trong lòng được trút đi hẳn. Anh nhìn cậu, nắm chặt tay cậu.

" Vậy phải phiền Vương thiếu gia chăm sóc anh trong những ngày tới rồi!"

Vương Nhất Bác cười, nụ cười mà Tiêu Chiến muốn chiếm đoạt làm riêng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#paopao