Chap 16: Sự trả thù của ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi gặp lại người đàn ông ấy một lần nữa, lòng của Tiêu Chiến lúc này có chút hỗn độn. Nhưng anh rất nhanh đã khôi phục lại tinh thần, nhớ đến những nỗi đau và mất mát bản thân và các con phải chịu, anh không thể để cho con người ấy được sống yên ổn, phải cho hắn hối hận vì đã dám bỏ rơi ba con họ.

Tiêu Chiến ngồi tựa lưng vào ghế, hai chân vắt chéo trên bàn làm việc, tay lấy ra điện thoại bấm một dãy số rồi đưa lên tai. Rất nhanh đầu dây bên kia đã bắt máy.

- Tớ nghe.

Giọng nói trầm ổn từ tính của nam nhân vang lên, là Cố Ngụy.

Tiêu Chiến không muốn vòng vo, trực tiếp đi vào vấn đề chính.

- Tiệc đính hôn của Vương tổng chúng ta có được mời không?

Cố Ngụy chợt nhíu mày, lòng có chút nghi hoặc.

- Như không cậu hỏi chuyện này làm gì?

Tiêu Chiến không mặn không nhạt đáp.

- Muốn đến chúc phúc cho anh ta thôi?

Cố Ngụy chỉ biết thở dài, đại khái đã đoán ra được nguyên nhân nên cũng không nói gì thêm, y biết Tiêu Chiến có chừng mực.

- Được rồi, khi đó tới sẽ đoán cậu.

Tiêu Chiến và Cố Ngụy hàng huyên mấy câu về công việc một chút rồi liền tắt máy. Trên môi vẫn mang theo nét cười nhàn nhạt, ánh mắt toát lên một chút tà mị khó tả.

---

Vào một hôm chủ nhật, anh dẫn ba đứa con trai đi đến cửa hàng tây trang.

Ba anh em đi theo mà không biết ba mình muốn làm gì, chỉ biết đưa mắt nhìn nhau rồi lắc đầu tỏa vẻ không hiểu.

Tiêu Chiến lựa cho Tiêu Thành một bộ Com-lê mà xanh nhạt, làm toát lên khí chất ôn hòa nhã nhạt của cậu. Tiêu Mặc thì là một bộ màu trắng, làm cho Tiêu Mặc như một hoàng tử mang chút phong cách quý tộc. Còn bé con nghịch ngợm Tiêu Lăng thì có lẻ là nổi bật nhất, một màu đỏ sậm ôm sát vòng eo của cậu, không có khoát vest nên trông có một chút quyến rủ của một người đàn ông, lại có chút năng động phù hợp với độ tuổi của cậu.

Loay hoay trong trung tâm mua sắm một hồi rồi anh mới chịu rời đi. Ba đứa con trai đi theo nhiều lần muốn hỏi ba mua mấy thứ này làm gì nhưng chỉ nhận được đúng một câu, đó là "Bí mật".

---

Ngày đi dự tiệc đính hôn cũng đã đến.

Buổi chiều khi mặt trời đã sắp xuống núi thì Cố Ngụy cũng đã đến nhà anh, vừa đúng lúc thấy ba anh em Tiêu Thành, Tiêu Mặc và Tiêu Lăng ăn mặc tây trang chỉnh tề đang đứng tựa lưng vào cổng thì có chút ngớ người, ba khí chất khác biệt, nhưng chỉ có một điểm chung là đứa nào cũng đẹp trai đến mức lấn áp ngừng chú này, y thật không cam lòng.

Cố Ngụy hỏi Tiêu Thành.

- Ba cháu đâu?

Tiêu Thành mỉm cười để lộ hai chiếc má lúng trả lời.

- Ba cháu ra ngay thôi.

Vừa dứt lời thì cửa nhà đã mở ra, một mỹ nam tử mặc bộ com-lê bó sát màu xám, để lộ vòng eo thanh mảnh và đường cong tuyệt mỹ từ lưng eo rồi đến mông nhưng không làm cho người tay có chút phản cảm nào, hai tay áo được xoăn lên làm lộ ra làn da trắng hồng nhưng rất khỏe khoắn. Trông anh năm phần thanh lịch năm phần quyến rũ tà mị với đôi mắt mang theo chút phiếm tình như có như không.

Cố Ngụy thấy anh thì đứng hình, miệng bất giác nói ra hai chữ mà không hay biết.

- Mỹ nam.

Đợt đến khi bốn người kia lại gần mới tỉnh táo lại, không khỏi cảm thán một câu.

- Bốn ba con các người là đang muốn hạ thấp dung mạo của tôi sao?

Bốn người chỉ cười không đáp, rất nhanh đã vào xe rồi lên đường.

---

Đến một nhà hàng cao cấp ở trung tâm thành phố, vừa đến nơi thì trời cũng đã tối. Năm ngươi đổ xe xong thì liền đi vào, theo chỉ dẫn của lễ tân và phục vụ đi vào.

Vừa vào đến cửa đã ngay lặp tức thu hút mọi ánh nhìn, đặc biệt là mấy vị tiểu thư công tử Omega được gia đình dẫn theo để nhầm mục đích mai mối tạo mối quan hệ. Bọn họ nhìn thấy Tiêu Thành và hai anh em Tiêu Mặc - Tiêu Lăng thì không rời mắt nổi, có người còn kéo kéo tay người theo cùng muốn tới bắt chuyện với bọn anh. Mấy vị phụ huynh thì nhìn chằm chằm vào ba anh em kia thì thấy có chút quen mắt nhưng không biết là gặp ở đâu.

Tiêu Chiến cũng chẳng kém cạnh các con mình, anh đã là một Omega nổi tiếng bật nhất thành phố X này rồi, nhờ vào tài năng kinh doanh và dung mạo tuyệt sắc nên có rất nhiều người mặc dù biết anh đã có ba người con cũng không ngại mà ngỏ ý muốn theo đuổi. Hôm nay lại được nhìn thấy ba người con của anh thì càng theo ao ước, bởi vì sự nổi tiếng của Tiêu Thành trong các trường ở thành phố, thường xuyên được xem là tấm gương của mọi học sinh, ai ai có con xấp xỉ tuổi cậu đều biết đến. Còn cặp song sinh kia thì khí chất quản thật không chê vào đâu được, vừa nhìn là đã biết sớm muộn gì cũng đứng vững trong giới thương nhân này vào một ngày không xa.

Bốn ba con rất nhanh đã được mọi người vây quanh, hết hỏi han về tương lai sự nghiệp và gia đình của ba người con, rồi đến khi nào anh có ý định đi theo bước nữa,... Những vấn đề này anh chỉ mỉm cười qua loa cho có lệ mà thôi.

Bỗng chốc ánh sáng trong hội trường vụt tắt, một mảnh bóng tối bao trùm lên mọi người. Một luồng sánh chiếu thẳng lên sân khối, ở nơi bệ phát biểu có một người dẫn chương trình đang mỉm cười thật tươi, sau đó bắt đầu phát biểu.

- Kính thưa tất cả mọi người đã có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay...

Người nọ diễn giải một tràn rồi mới chậm rãi đi vào vấn đề chính.

- Hôm nay là buổi lễ đính hôn của Vương Nhất Bác, đại thiếu gia của Vương thị và cô Hạ Uyên Uyên, nhị tiểu thư của Hạ thị. Rất mong được mọi người chúc mừng họ.

Tiêu Thành nghe xong thì mặt liền nhăn lại, cậu cảm thấy cực kì khó chịu. Cậu sợ ba mình sẽ buồn lòng liền quay sang nhìn anh một chút, tráo với suy nghĩ của cậu, Tiêu Chiến hoàn toàn không buồn, trên môi còn treo nụ cười tà mị khó tả, mặc dù cậu không biết ba muốn làm gì nhưng miễn là ba không khó chịu là cậu yên tâm rồi.

Nhận thấy ánh nhìn của con trai, Tiêu Chiến liền xoa đầu cậu an ủi.

Một lúc sau, ánh đèn dần dần di chuyển chiếu vào hai dáng người đang đi lên sân khấu, một trong hai là dàng người anh cực kì quen thuộc.

Khi hai người kia đã đi đến giữa sân thì ánh đèn trong phòng tiệc đã sáng lên. Vừa đúng lúc Vương đã đưa mắt nhìn vào một bóng hình lờ mờ có chút quen thuộc trong bóng tối kia, giây phút ánh sáng bao trùm lên người kia thì hắn cảm thấy như mình đang gặp ảo giác. Hắn nhìn thấy Tiêu Chiến đang nhìn anh bằng cặp mắt nóng rực mang theo chút dụ hoặc như có như không, hắn chợt nhận ra hôm nay anh trông rất quyến rũ, hắn lại nhìn sang ba đứa con trai sau lưng anh, Tiêu Thành thì nhìn hắn bằng ánh mắt rét lạnh, Tiêu Mặc thì chẳng thèm để mắt tới, Tiêu Lăng thì mang theo sự tức giận cực kì rõ ràng. Lúc này hắn mới nhận ra hiện tại có chút không thích hợp, để cho người mình yêu và các con thấy cảnh bản thân đính hôn với một người khác, đây rõ ràng cho thấy mình là một kẻ tồi tệ.

Mọi người thấy hắn nhìn vào một chỗ đến ngây người, tất cả đều bất giác đi theo tầm mắt hắn nhìn đến bốn ba con Tiêu Chiến. Lúc này họ mới chú ý tới ba đứa con trai của anh, họ không thể phủ nhận được ba người con của anh giống Vương Nhất Bác đến 5-6 phần, nếu nói là người giống người thì cùng lắm là giống một đứa mà thôi, đằng này cả ba đều giống hắn, lại thêm thái độ của hắn khi nhìn bốn người thì cũng rõ, điều này nói lên điều gì mọi người đều rõ.

Tiêu Chiến thấy hắn và tất cả mọi người, kể cả Hạ Uyên Uyên đã nhìn về phía này thì mới hài lòng mỉm cười đầy đắc ý, sau đó quay lưng cùng ba đứa con trai đi ra cửa.

Vương Nhất Bác thấy anh muốn đi thì không nghĩ ngợi gì mà đuổi theo, mắt thấy sắp nắm được cánh tay anh thì chợt có hai ngươi chắn ngang ngăn hắn lại, là anh em Tiêu Mặc và Tiêu Lăng. Tiêu Mặc nhìn hắn bằng cặp mắt tràn đầy lửa giận, nói bằng giọng chế giễu.

- Ngài cha, ngài còn phải thực hiện lễ đính hôn nữa mà.

Hai chữ "ngài cha" này đã thành công để lại cho mọi người ở trong một vấn đề để bàn luận. Tiếng bàn tán xôn xao vang lên không ngừng, Hạ Uyên Uyên trên sân khấu thì mở to mắt ra mà nhìn hắn đầy bất ngờ và sự thất vọng thấy rõ. Vương Triết và Khương Đình đang ngồi ở chủ vị mặt cũng đen lại. Nhà họ Hạ thì lập tức đập bàn bắt đầu lớn tiếng chất vấn, buổi tiệc nhanh chóng đã sớm bị hủy ngay sau khi bốn người rời đi. Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng bốn người chỉ biết cười khổ, cả người như vô lực hẳn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro