1.Đấu giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tám trăm

-Chín trăm

- Triệu mốt

Gã điều phối đấu giá bắt đầu ra giá cho món hàng trên sàn đấu giá. Đó là những tiếng ngắn gọn nhưng dứt khoát và cuối cùng là " Triệu hai " , tương đương 140.000 USD và lời tuyên bố lạnh lùng: "Bán".

Tiêu Chiên đã quá quen với những cuộc đấu giá như vậy, không phải phiên đấu giá ô tô, không phải một món hàng xa xỉ mà là nô lệ. Những buổi đấu giá được chính phủ lấp liếm là nơi để những lão già hám sắc trong đầu chỉ toàn chịch và chịch tới đây.Sự thèm muốn hiện rõ trên gương mặt dâm tà đó, nước dãi từ mồm tưởng chừng như có thể nhiễu xuống mất cứ lúc nào khi các lão nhìn những thân hình loã lồ trên sàn phiên đấu giá.

Ly rượu vang đỏ trong tay anh lắc đều nhẹ nhàng, Tiêu Chiến không có hứng thú với những thứ chỉ biết chịu đựng và cam chịu, đối với anh đó là sự hèn mạt và rẻ rúng nhất của con người. Những tên nô lệ sau khi mua về kết cục cũng chỉ có một, đều sẽ là những thằng đĩ điếm bị chơi lỗ sau đến quên mất chính mình là ai, một con búp bê tình dục đầy ghê tởm.

- Các vị, sau đây mới chính là món độc nhất trong ngày hôm nay của chúng tôi, các vị nghĩ sao về một con sói đội lốp người hahaha.

Giá khởi điểm MỘT TRIỆU BA !

Chiếc lồng to được đẩy ra sàn sau lời giới thiệu với một tấm vải đen phủ lên trên, chưa gì mà những lão già ấy đã rục rịch bên dưới, không nhìn cũng có thể đoán được phía bên dưới các lão đã cương cứng đến mức độ nào.

Mặt khác, Tiêu Chiến không có động thái gì quá lớn, anh chỉ ngồi đó và nở một nụ cười khó xác định tư vị bên trong

- Chơi một con sói sao, chưa nhìn mà tôi đã thấy sẽ rất tuyệt vời rồi đấy

- Phải rồi! Không biết làm với sói thì khác gì với mấy con đĩ tôi hay chơi đây haha

Kinh tởm, những con súc vật chỉ sống bằng cái thân dưới đầy bẩn thiểu, thú vui trên giường của các lão mỗi ngày một khác, hành cho mấy thằng điếm đêm đấy phục vụ gần như sống đi chết lại.Thuốc phiện các lão cho dùng sau khi lên cơn chỉ có thể quỳ xuống dưới chân mà liếm giày như một con chó cái, bảo gì làm nấy.

Giữa ồn ào, tấm vải được kéo ra.

Bên trong lồng là một người con trai, thân hình vững chải, tay chân cứng cáp, không khác người là bao chỉ trừ cái đuôi và tai vẫn còn đang hiện rõ mồn một

Các giá tiền được đưa ra nhanh chóng mà không một chút do dự, trong đầu các lão bây giờ chỉ đơn giản là ăn thịt sói thì sẽ thú vị như nào

- Triệu Ba

- Triệu Năm

- Triệu Tám

- Ba Triệu

Sàn đấu giá bỗng dưng im lặng, giá tiền gần như quá sức với một số người, gã béo vừa hô số tiền khi nãy đắc ý vì người đẹp sắp về tay. Gã điều phối bắt đầu đếm:

- Ba Triệu lần một

-Ba Triệu lần hai

-Ba Triệu lần..

- Năm Triệu

Cả khán phòng lần này triệt để im lặng, là ai, là người nào có thể chơi lớn đến mức độ như thế. Tất cả đều được giải đáp khi gã điều phối chỉ tay vào Tiêu Chiến đang ngồi ở một góc của phòng.

Anh không nói lời nào, một mạch đi thẳng lên sân khấu đối diện với cái lồng. Tiêu Chiến nhìn người trước mặt bằng ánh mắt không có cảm xúc gì, ngược lại cậu thiếu niên kia dường như nghiến răng nghiến lợi nhìn anh bằng ánh mắt không được thiện chí cho lắm. Anh rất thích.

Con mẹ nó chứ, nếu như cậu không tin tưởng loài người quá mức và nếu như chiếc lồng này không quá cứng cáp thì cậu đã không phải nhục nhã như một con chó thế này. Lũ loài người luôn luôn có những tâm tư dơ bẩn đến phát nôn mà chính cậu sẽ không bao giờ lại một lần nữa tin tưởng bọn mọi rợ đó.

....

Đến khi người đàn ông trước mặt nắm cầm cậu quay về phía anh ta thì cậu mới định hình được mình đã ở trên xe hắn lúc nào không hay. Vương Nhất Bác cố chấp hất mặt thật mạnh ra khỏi bàn tay khốn khiếp đó khiến làn da trắng nõn của cậu bị một lằn đỏ trong thật chói mắt.

Khốn khiếp, hắn lại cười, cậu ghét nụ cười đó hơn bất kì thứ gì, nụ cười thương hại và giả tạo.

Tiêu Chiến khá thích cách cậu nhóc trước mặt chống lại anh, anh nhân lúc cậu không để ý dựt phắt cái đuôi của cậu về phía mình, tay còn lại rãnh rỗi vỗ hai phát bôm bốp vào má Vương Nhất Bác mà cười đùa:

- Sao không nói gì? Bị câm à ?

Cậu không để lời hắn vào tai, cổ họng khô khát khiến cậu chỉ có thể nhe răng grừ grừ với hắn mấy tiếng.

- Nhạt nhẽo . Tiêu Chiến bỏ đuôi cậu ra rồi tiếp tục lướt điện thoại

Vương Nhất Bác hiểu hết lời hắn nói chứ nhưng cậu không cho phép mình được giao tiếp với con người một lần nữa, đó là sự tự tôn cuối cùng mà cậu không muốn phá bỏ nó.

Một cuộc điện thoại tới cắt ngang sự yên tĩnh vốn có, người đàn ông trước mặt bắt máy lên rồi nói gì đó, cậu đếch quan tâm lắm nhưng sau khi hắn bảo:

- Mẹ nếu cảm thấy không ở được nữa thì dọn ra ngoài. Thì hắn cũng cúp máy, sau cuộc điện thoại ấy thì gương mặt đó toát ra sự chết chóc và lạnh lùng, lông mày hắn nhíu lại và dường như có gì đó khó chịu.

Chiếc xe dần dần đi chậm lại rồi đậu trước một ngồi nhà, à không, chính xác gần như là một lâu đài. Đúng là lũ người luôn phung phí cho những thứ không cần thiết để khoe khoang và nhận được lời khen ngợi.

Gã lái xe sau khi đỗ xe xong thì lập tức xuống mở cửa cho hắn. Tiêu Chiến vẫn đứng im chờ cậu đi xuống, cậu vẫn ngồi im như không có chuyện gì buộc anh phải bảo người vào lôi cậu ra.Đám người đó xem ra cũng chẳng ăn thua gì với cậu, người mà đi so với sói thì có khập khiễng quá không?

Cơn bực tức của Vương Nhất Bác càng tăng cao khiến cậu phải vùng vằng bước xuống xe và đi thẳng tới mặt của người đàn ông đó. Cậu từ trên nhìn xuống thân thể nhỏ nhắn đó hận không thể bóp nát cái cổ của anh. Không phải bỏ tiền ra đem cậu về là cậu sẽ mang ơn, chẳng phải hắn cũng chỉ muốn cậu giống mấy lời trong cái phòng đó sao.

- Anh đừng hòng chơi được tôi!

Nhìn thấy sói con nổi đoá như thế càng khiến Tiêu Chiến hưng phấn, anh ghé sát vào tai cậu và thủ thỉ :

- Vậy tôi cho cậu chơi tôi, được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro