"Daddy, đêm nay hãy để em trở thành món đồ chơi của anh đi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nhận lấy ly rượu mà Tiêu Chiến vừa đưa qua, Vương Nhất Bác lắc nhè nhẹ vài vòng, chầm chậm đưa lên mũi ngửi. Mùi rượu thơm thoang thoảng nhanh chóng vờn quanh chóp mũi, gã nhấp một ngụm nhưng mắt vẫn dán lên cái mông cong tớn của Tiêu Chiến.

"Muốn nghe nhạc một chút không?"

Vương Nhất Bác nhếch mày, ô kìa hôm nay em có nhã hứng thật đấy.

Gã đặt ly rượu xuống chiếc bàn bên cạnh, gật gật đầu, chầm chậm vắt một chân lên chân còn lại. Tay chống cằm, đôi mắt phượng hẹp dài lim dim nhắm lại, chờ đợi.

Tiêu Chiến đến gần, vói tay vào trong túi áo ngực gã, lấy ra chiếc điện thoại vì được ủ hơi mà vẫn ấm nóng. Em chẳng ngần ngại ngồi lên đùi gã, ngón tay thon gõ gõ rồi lại tìm kiếm, lát sau thì bản nhạc vang lên.

Vương Nhất Bác nhếch mép cười.

Chợt gã đứng dậy, kéo em ra ngoài ban công.

"Muốn nhảy một điệu không? Giống như cái cách mà chúng ta làm tình ấy!"

Dưới ánh trăng bạc treo lơ lửng giữa trời, cánh tay gã siết chặt lấy vòng eo em mảnh khảnh. Kéo em sát lại gần, phả hơi nóng lên vành tai em ngại ngùng nóng rẫy.

Trong tiếng nhạc gợi lên muôn vàn nhục dục, chỉ cần gã tiến lên một bước, em sẽ lùi một bước. Gã vừa nâng cánh tay lên, em sẽ hiểu ý mà xoay một vòng. Sau đó mềm mại ngả người vào cánh tay rắn chắc.

Bàn tay nho nhỏ muốn được bàn tay to lớn của gã nâng niu, tay còn lại gõ nhịp lên lồng ngực rắn rỏi. Cảm nhận từng rung động nơi con tim gã dữ dội như con sóng dữ.

Vương Nhất Bác lần nữa ôm ghì vòng eo nhỏ, kéo gần lại khoảng cách của hai người. Hơi thở vô tình phả lên bờ môi em quyến rũ, e ấp như bông hồng nhung đỏ ngậm sương sớm.

Thật muốn hôn lên đôi môi này, vĩnh viễn.

Tiêu Chiến tựa cằm lên hõm vai Vương Nhất Bác, từ từ nhắm mắt lại, cơ thể mơ hồ nhích thêm một chút.

Đã bao lâu rồi mới lại được gần gũi thế này.

Thật muốn được âu yếm, muốn được yêu thương.

Bàn tay Vương Nhất Bác như con rắn, trườn ra sau lưng em xoa nhè nhẹ.

"Em cố tình phải không?"

"Cố tình gì cơ?"

"Trễ thế này rồi mà vẫn còn châm lửa, không muốn ngủ nữa à?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt người đàn ông đang vô tình che mất ánh trăng đẹp đẽ của em. Hai tay vòng lên cổ gã, hơi nâng mặt lên, nhả ra từng chữ, "Daddy, đêm nay em không muốn ngủ."

Vương Nhất Bác cười, khoé môi hằn lên như mảnh trăng khuyết. Bàn tay gã miết lên cánh môi em, "Yêu tinh!"

Hơn hai tháng rồi chưa được gặp nhau, em hốc hác đi nhiều quá. Đã dặn em phải ăn uống cẩn thận, phải giữ gìn sức khoẻ. Vậy mà chẳng chịu nghe lời, phải phạt thật nặng.

"Bé con, em đã nhìn thấy Bế Nguyệt bao giờ chưa?" Gã hỏi mà ngón tay cái không ngừng chà lên má em.

"Bế Nguyệt? Chưa nhìn thấy."

Vương Nhất Bác mỉm cười, hai tay nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, "đây, chính là Bế Nguyệt!"

Ngay sau đó, gã đặt lên môi em một nụ hôn, nhẹ nhàng như chuồn chuồn vờn nước rồi nhanh chóng dứt ra.

"A nhanh quá nhìn không rõ." Tiêu Chiến hơi nhăn mặt phàn nàn.

Vương Nhất Bác hơi nghiêng đầu nhìn em đầy yêu chiều, "Vậy thì đây là Bế Nguyệt lần thứ hai nhé."

Dứt lời liền kéo Tiêu Chiến vào một nụ hôn sâu.

Trong tiếng nhạc lặp đi lặp lại, Vương Nhất Bác nửa ôm nửa kéo Tiêu Chiến vào bên trong. Ghì chặt lấy vai em, áp lên bức tường lạnh lẽo, hai cơ thể lập tức dán chặt lấy nhau. Gã ngang ngược chẳng để cho em có cơ hội nghỉ ngơi. Nụ hôn chiếm hữu của gã như rút cạn cả linh hồn em đến nghẹt thở.

Nhưng Tiêu Chiến chẳng muốn dừng lại.

Bản nhạc vẫn còn văng vẳng, dứt ra khỏi nụ hôn kiểu Pháp đầy kích thích, Vương Nhất Bác vòng ra sau lưng Tiêu Chiến, hai tay ôm lấy em tạo thành cái ôm từ đằng sau mà em thích nhất. Nhẹ nhàng đặt cằm lên hõm vai em thì thầm.

"Hôm nay em muốn chơi thế nào? Hửm?."

Nương theo sự dẫn dắt của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến ngửa cổ ra sau, vừa hay cũng chạm vào vai bờ vai rộng của gã. Cái tư thế quá ám muội này khiến em rất hài lòng, cảm nhận rõ rệt cơ thể gã đang nóng dần lên theo mỗi chuyển động của hai người.

Trời đã về khuya lắm rồi.

Và,

Trò vui còn đang ở phía sau.

Hai mắt Tiêu Chiến như phủ một tầng sương mỏng, bàn tay như rắn rết bò vào trong áo, ve vuốt cơ ngực gồ lên của Vương Nhất Bác.

Gã bật ra tiếng cười nhẹ, đè lại bàn tay của em, kéo nó ra đưa lên miệng, thè lưỡi, liếm nhẹ vào lòng bàn tay nóng rực.

"Đi tắm nào."

Trong hơi nước bốc lên khắp buồng tắm trong suốt, Vương Nhất Bác không ngừng trêu ghẹo. Bàn tay hắn mơn trớn làn da trơn lừ sữa tắm của em, đốt lên ham muốn mãnh liệt nguyên thuỷ nhất.

Tiêu Chiến khẽ cắn môi, tiếng rên rỉ nhè nhẹ bật ra không theo một tiết tấu nào.

"Nhìn anh đi." Gã ra lệnh với giọng nói mềm mỏng.

"Anh biết đôi môi đó ngon tuyệt, anh đã ăn nhiều lần lắm rồi. Nhưng em đừng cắn nó như thế, sẽ làm anh điên mất!"

Gã thật biết cách nói chuyện, ngay cả trong lúc nhạy cảm như thế này.

Tiêu Chiến cũng thuận ý nhắm mắt, thả suy nghĩ trôi theo từng cái mơn trớn của gã. Thi thoảng, tiếng rên khe khẽ như mèo kêu của em vô tình bật ra, lọt vào tai Vương Nhất Bác lại như tiếng chuông ở Nhà thờ lớn điểm mười hai giờ.

Gã lấy thêm sữa tắm, xoa hai tay vào nhau cho tới khi trào bọt. Sau đó ra lệnh cho em xoay người lại, đối diện với tấm gương mờ ảo.

"Chỗ này, đang đói lắm phải không? Bé yêu?"

Vừa nói, gã vừa nhích người về đằng trước. Nơi nào kia cứng rắn, như có như không chạm vào rãnh đào mật. Mới chỉ có thế, cơ thể em đã run lên.

Tiêu Chiến tự ý quay người lại, hai tay vòng lên cổ gã. Em hơi nhướng mày, cái đầu lưỡi đỏ hỏn cố tình thè ra, liếm liếm khoé môi.

"Vậy còn Daddy của em thì sao? Anh có đói không?"

"Thôi nào bé con, đừng làm vậy thêm một lần nào nữa, xin em!"

Nói rồi gã hôn em. Nụ hôn sâu như vực thẳm. Cái lưỡi ranh mãnh của gã sục sạo khắp nơi. Thèm khát được nếm ngon ngọt của em.

Bàn tay em vói xuống, chạm vào nơi mềm yếu nhất, cũng cứng rắn trên người gã. Thích thú nghe gã bật ra tiếng gầm gừ.

Ngoan lắm, Daddy của em.

Đôi tay mềm mại bắt đầu lên xuống, thỉnh thoảng tinh quái bóp nhẹ một cái.

"Em..."

Vương Nhất Bác thích chết mất. Gã muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

Đang tận hưởng sự phục vụ cao cấp, đột nhiên Tiêu Chiến ngừng lại làm Vương Nhất Bác hụt hẫng. Gã nhăn mày kháng nghị.

"Sao lại ngừng?"

"Daddy, em cũng cần tắm mà."

"Oh, như em mong muốn, bé yêu."

Gã bắt lấy cái gáy ương bướng của em, ép em lần nữa xoay người lại. Vẫn là cái tay ấy, ấn em xuống bồn rửa mặt. Tay còn lại đặt lên đồi núi sau lưng Tiêu Chiến xoa nắn.

"Bé con à, em đói tới mức này?"

Nói rồi hắn nhấn một ngón tay vào trong, làm miệng núi nứt ra.

Tiêu Chiến nhắm tịt mắt, lần nữa cắn môi. Vương Nhất Bác nhìn thấy, lập tức dùng tay cạy môi em.

"Em lại không nghe lời rồi."

Gã áp sạt lại gần, bàn tay hư hỏng đã thêm hai ngón nữa, không ngừng va chạm.

"Không nghe lời, phải phạt nặng."

Hai chân Tiêu Chiến run rẩy, em không đứng vững được nữa đâu.

"Daddy..."

"Anh đây?"

"Tắm vậy đủ rồi."

"Vậy thì sao?"

Tiêu Chiến phát khóc.

"Hừm..."

"Em đang lên án anh sao bé con?"

Tiêu Chiến không trả lời, ngoảnh mặt đi chỗ khác.

"Thôi nào. Cho em mà."

Dứt lời, gã vặn nước mạnh hơn, xả hết bọt sữa tắm trên người cả hai.

Lúc được bế ra phòng ngủ, có lẽ do điện thoại hết pin nên nhạc đã tắt từ bao giờ. Tiêu Chiến được gã đặt xuống giường êm ái, hai mắt em vẫn ngấn nước hướng về gã.

"Đợi anh."

Vương Nhất Bác dứt ra khỏi vòng tay của Tiêu Chiến, đi lấy điện thoại mở lại bản nhạc vừa nãy. Xong xuôi thì trở lại đứng cạnh giường. Cởi xuống chiếc khăn tắm quấn hờ hững ngang hông.

"Giờ thì bắt đầu được rồi, bé yêu."

Cơ thể trần trụi của gã đè lên em dưới lớp áo tắm mềm mại. Tiêu Chiến chẳng chịu thua, em lách người sang một bên, cởi bỏ đi lớp áo tắm vướng víu. Sau đó trèo lên người gã.

Vương Nhất Bác thích thú nhìn gương mặt tỏ rõ đắc thắng của em. Gã cười cười. "Vậy mà anh còn tưởng hôm nay bé con muốn khiêu vũ?"

Tiêu Chiến tặc lưỡi, cái đầu nhỏ xinh lắc lắc.

"Không đâu Daddy đáng kính của em, hôm nay bé con muốn cưỡi ngựa."

"Oh, vậy. Mời em!"

Khi được Tiêu Chiến bao trọn lấy nơi yếu đuối nhất, Vương Nhất Bác như ngừng thở. Dù có dùng bao nhiêu gel bôi trơn thì em vẫn chật vật như thế. Và dĩ nhiên rồi, gã thích chết đi được khi thấy bé con phải khổ sở, cố gắng nuốt trọn lấy thằng em của mình.

Tiêu Chiến vẫn chưa thể cử động, muốn ngồi im để thích nghi một chút. Thế mà Vương Nhất Bác lại khích bác.

"Sao? Con ngựa bắt nạt em à?"

Ngay khi Vương Nhất Bác dứt lời, Tiêu Chiến liền nhếch mông lên rồi mạnh mẽ ngồi xuống.

"Uhm hm. Là em ăn thịt nó đấy."

"Yêu tinh."

"Daddy, nhìn em!"

Vương Nhất Bác nghe lời, chuyển ánh mắt từ chỗ đang nhấp nhô lên khuôn mặt ửng đỏ của em.

"Nói. Yêu tinh ăn thịt ngựa rồi. Sợ không?"

"Sợ!"

Nói rồi gã cất người dậy, tay vỗ mạnh vào bờ mông mềm như bông gòn.

"Nhanh một chút."

"Như anh mong muốn, Daddy."

Tốc độ được đẩy nhanh lên, nhưng chỉ một lát thì Tiêu Chiến mệt phờ. Muốn xoay người đổi tư thế thế mà suýt nữa ngã ngửa ra sau. May sao Vương Nhất Bác nhanh tay bắt lấy tay em kéo lại.

Gã ngồi dậy, để em nằm xuống giường. Yêu chiều vén lại mấy sợi tóc ướt, bết dính trên trán em. Cúi xuống đặt lên đó một nụ hôn.

"Bé con, em cho phép anh chứ?"

Tiêu Chiến vòng tay lên cổ gã.

"Hôn em."

Bốn cánh môi như gắn nam châm mà dán chặt vào nhau.

Bàn tay gã chu du trên cái ngực phẳng lì nhẵn nhụi, vô tình bắt được hai hạt đậu thần liền nâng niu như báu vật.

Vương Nhất Bác khẽ thì thầm trên môi đang rên rỉ.

"Bé con, muốn một ly Henee không?"

Tiêu Chiến lắc đầu,

"So với Henee thì em thích cây hàng Châu Âu của anh hơn đó."

Vương Nhất Bác chỉ cần có thế thôi, gã dựng thẳng lưng, đỡ lấy thằng em nóng như nham thạch. Đứng ngay giữa khe núi, một lần nữa cất lên giọng nói nhuốm đầy tình dục.

"Bé yêu, xin lỗi nếu như đêm nay Daddy làm em đau. Nhưng..."

Dứt lời, gã xông vào giữa khe núi chật chội một lần nữa. Thoải mái thở ra một hơi dài, vùi sâu vào trong cơ thể em, vùi sâu vào ấm áp vô tận của gã.

Đôi mắt ngấn lệ của em nhìn gã đau đáu. Cả người em như con thuyền nan dập dềnh theo từng cú nhấp.

Từng giọt mồ hôi trên người gã rịn ra, rơi xuống lồng ngực đang phập phồng của em, khiến cả cơ thể em run lên bị chích điện.

Đêm, vẫn còn dài lắm.

Và bản nhạc vẫn chưa hề dừng lại.

"Hãy nhảy như cái cách mà chúng ta làm tình,

Hãy nhảy như cách mà chúng ta tạo ra em bé.

Bởi vì một khi tôi đã hứng lên rồi thì em sẽ không thể dừng lại được đâu."
(Dance like we're making love – Ciara)

...

Thẳng thắn mà nói, Tiêu Chiến chính là bạn tình ăn ý nhất với Vương Nhất Bác, tính đến thời điểm hiện tại. Em biết gã muốn gì, hiểu gã cần gì. Những gì nên và không nên làm, em đều nhớ rất rõ.

Ngay cả khi đòi hỏi cũng tinh tế đến thế. Nũng nịu cũng biết điểm dừng. Biết cách chiều chuộng, cũng biết cách phục tùng. Chả vậy mà Vương Nhất Bác chẳng tiếc em cái gì.

Nhưng có một lần, em làm gã hốt hoảng tới phát cáu.

Lần ấy, sau khi làm tình xong, em im lặng mặc quần áo, một câu cũng không nói. Gã tưởng mình làm em đau, định dỗ dành, ai ngờ đâu em lại bảo, "em có chuyện muốn nói."

Đợi gã mặc quần áo chỉnh tề lại, em cũng ngồi xuống mép giường. Im lặng một lúc như đang sắp xếp lại từ ngữ, lát sau mới mở lời.

"Anh định như thế này đến bao giờ?"

Vương Nhất Bác ù ù cạc cạc, khó hiểu nhìn Tiêu Chiến. Chợt thấy em lôi từ túi áo ra một điếu thuốc lá, thoải mái châm lửa, rít một hơi dài.

Hai mắt gã híp lại, thay vì trả lời lại hỏi ngược lại Tiêu Chiến.

"Em hút thuốc từ bao giờ?"

"Mới thôi."

"Tại sao lại hút?"

"Không liên quan đến anh."

Vương Nhất Bác nghe xong câu trả lời, đứng phắt dậy, đi tới trước mặt Tiêu Chiến. Bàn tay gã siết lại thành nắm đấm. Đôi mắt đẹp rũ xuống nhìn em.

Vậy nhưng, đối mặt với sự tức giận của gã, em chẳng hề sợ hãi, thậm chí còn ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt gã. Khoé môi từ từ nhếch lên.

"Anh quản được chắc?"

"Chiến!"

Có lẽ em đã chạm được đến giới hạn của gã rồi. Tốt lắm, vậy thì tiếp tục nào.

"Hôm nay tôi làm em khó chịu chỗ nào à?"

"Không có."

"Vậy tại sao em..."

"Vì tôi thích." Nói xong lại đưa điếu thuốc lên miệng.

Vương Nhất Bác giật lấy điếu thuốc đang cháy đỏ đầu. Mang đến cái gạt tàn gần đó dúi thật mạnh xuống. Rồi quay ngược trở lại, đứng trước mặt Tiêu Chiến mà gằn giọng.

"Nói chuyện đàng hoàng đi!"

Tiêu Chiến nhún vai, "sao nào Daddy của em?"

Vương Nhất Bác đưa cả hai tay lên vuốt mặt. Dường như gã đang cố gắng kiềm chế cơn tức giận trong người. Sẽ ra sao nếu như gã không thể kiểm soát được bản thân? Đấm cho em một cái thật đau cũng là một ý tưởng không tồi đâu.

Ngược lại, Tiêu Chiến rất thảnh thơi. Em mân mê nghịch chiếc bật lửa trên tay. Chốc chốc liếc sang Vương Nhất Bác đang đứng bên cạnh.

Chợt Vương Nhất Bác kéo ghế lại và ngồi xuống đối diện Tiêu Chiến. Gã cố gắng điều chỉnh lại biểu cảm, nhẹ giọng nói, "xin lỗi vì đã lớn tiếng với em."

"Không sao." Tiêu Chiến phất tay coi như chuyện vừa rồi chẳng nhằm nhò gì. Em cất chiếc bật lửa vào túi áo. Vẫn là cái thái độ không muốn hợp tác, em nói "Chúng ta dừng lại đi."

Là một lời đề nghị thật rõ ràng và kiên định.

"Nhưng, tại sao? Phải có lí do gì chứ?"

"À thì ra anh cần một lí do?"

Vương Nhất Bác không trả lời, gã ảm đạm nhìn em, chờ đợi.

"Lí do là, tôi chán anh rồi. Anh nói xem, từ khi quen anh, đi đâu, làm gì, đi với ai, tôi cũng đều phải báo cáo. Bất cứ khi nào anh muốn là tôi đều phải phục tùng, ngay cả khi hôm đó tôi mệt muốn chết."

"Sự kiểm soát của anh khiến tôi ngạt thở. Tôi cũng có bạn bè của mình, có việc mà tôi thích làm, có những nơi muốn đi chơi. Nhưng đều phải huỷ bỏ, bởi vì phải đến làm con búp bê cho anh chơi."

"Anh cực kì phóng khoáng, tôi thừa nhận. Nhưng tiền không phải là tất cả đâu Daddy của tôi ơi. Không phải hàng tháng anh cứ ném tiền cho tôi, là tôi phải phục tùng anh mọi lúc mọi nơi, không có thời gian cho bản thân mình, cũng chẳng có thời gian nghỉ ngơi."

"Nhưng ban đầu chính em muốn chúng ta chỉ như là bạn tình, em nhớ không?"

"Đúng. Đó là do tôi đề nghị. Nhưng người cầm trịch trò chơi này là anh. Chính anh bảo tôi kí vào bản thoả thuận chết tiệt đó. Địt mẹ nó sao tôi lại kí tên cơ chứ!"

Và rồi em bưng mặt bật khóc.

Nước mắt trào ra khỏi đôi mắt đẹp, thấm ướt kẽ tay. Em khóc nức khóc nở, làm gã cuống quýt.

"Em đừng như thế. Được rồi, nếu em không thích chơi trò này nữa thì đừng chơi. Mai tôi sẽ huỷ bản thoả thuận. Em đừng khóc nữa được chứ."

"Cút mẹ anh đi." Em hất tay gã ra khỏi vai mình. Đôi mắt ngấn nước nhìn gã đầy ghét bỏ.

"Bây giờ tôi lập tức về nhà huỷ bản thoả thuận. Em ở đây chờ tôi."

"Không chờ. Ông không chờ. Tại sao ông phải chờ anh?"

Nhìn em gào lên như vậy, gã vừa sợ vừa đau lòng. Nếu như gã biết mình đã làm em phải chịu ấm ức, thì có cho gã một trăm lá gan cũng tuyệt đối không dám cùng em chơi cái trò chơi điên rồ này.

"Còn đứng đó làm gì? Vẫn chưa cút đi à?"

Vương Nhất Bác rối rít vơ điện thoại cùng chìa khoá xe, lao nhanh ra khỏi phòng khách sạn.

Còn lại một mình, Tiêu Chiến đứng dậy, đi đến chiếc giường mà hai người vừa ân ái. Em thả mình rơi xuống chăn nệm còn lưu lại mùi vị của gã, dúi mặt vào gối khóc tu tu.

Tức chết em rồi.

Vương Nhất Bác vừa ngu ngốc vừa đần độn. Được mỗi cái dịu dàng lúc trên giường thì làm nên trò trống gì. Quen nhau bao nhiêu lâu nay, biết bao lần em âm thầm ám chỉ, em muốn một mối quan hệ chính thức. Chứ không phải xuống giường, mặc quần áo vào là chẳng hề quen nhau.

Thế mà Vương Nhất Bác vẫn không hiểu.

Tốt thôi, nếu đã không hiểu thì dẹp, yêu đương cái đéo gì nữa cho đau người. Đằng nào cũng chỉ có làm tình rồi nhận tiền. Vậy thì thằng nào mà chẳng được. Chỉ cần có tiền và một con voi ma mút giấu trong cạp quần là giải quyết được hết.

...

Ba tuần liên tiếp sau đó, Vương Nhất Bác điên cuồng gọi cho Tiêu Chiến nhưng không được. Gã phát điên lên. Lái xe đến dưới khu nhà em ở để chầu chực. Đi đến trường em học để tìm người. Bạn bè của em gã cũng hỏi, đều không có kết quả.

Đêm nào Vương Nhất Bác cũng gửi tin nhắn cho em. Có hôm gã uống say khướt, gửi tin nhắn thoại cho em, gần như cầu xin em bắt máy. Gã muốn nói với em, ngay từ đầu đã thích em rồi. Chỉ vì chiều ý em nên mới học đòi người ta chơi cái trò tình tiền ám muội. Nào ai ngờ đâu giờ trúng thưởng lớn quá. Phần thưởng lớn tới nỗi làm gã tức đến phát khóc lên được.

Nhưng Tiêu Chiến đổi số rồi.

Thực ra em cũng khó chịu lắm. Em cũng nhớ Vương Nhất Bác mà.

Hễ đi đến một nơi mà cả hai đã từng đi qua, sống mũi em lại cay cay. Em chẳng hiểu mình đang làm gì nữa. Đang yên đang lành lại giở cái thói cứng đầu ra. Nhưng em hiểu mình nên như thế, nếu còn cứ dùng dằng, em sợ mình sẽ càng lún sâu vào mối quan hệ mập mờ mùi tiền, chẳng tìm thấy lối thoát.

Mà nhìn thái độ của Vương Nhất Bác, em chẳng đoán được tâm tư nông sâu của gã. Khi thì dịu dàng, khi lại ngang ngược ra lệnh, đòi hỏi em phục tùng. Trừ lúc trên giường, gã chẳng có vẻ gì là muốn gần gũi với em.

Càng khốn nạn hơn là, gã càng như thế em lại càng bị thu hút.

Em nghĩ, nếu cứ kéo dài cái tình trạng này, có khi em phải nhờ bạn đưa vào trại tâm thần mất.

Còn may, bạn bè thấy Tiêu Chiến ủ rũ không vui, liền rủ nhau lập kèo đi bù khú. Nghĩ là đi đâu đó sẽ khiến tâm trạng tốt hơn nên em đồng ý ngay.

Đêm nay em muốn lên bar, quẩy banh nóc nhà và uống say khướt. Em chọn cho mình bộ đồ bảnh bao, học đòi hiphop đeo trang sức nhì nhằng khắp người.

Đám bạn của em vừa vào trong đã lên sàn nhảy uốn éo. Em chẳng ham. Một mình đi đến quầy bar, gọi một ly Henee mà Vương Nhất Bác rất thích. Vừa nhâm nhi vừa đảo mắt một vòng.

Chết tiệt. Chẳng có gì vui vẻ ở đây cả. Nhạc nhẽo xập xình chỉ làm em đau đầu. Chưa kể mùi nước hoa nồng nặc lần trong mùi son phấn. Kinh khủng.

Tiêu Chiến bỏ ra ngoài.

Rút bao thuốc lá ra khỏi túi áo. Nhúp một điếu đưa lên miệng, định châm lửa hút xong nghĩ ngợi sao lại thôi. Em cứ ngậm mãi cái đầu lọc chẳng có tiết vị gì.

"Chiến! Đến đây!"

Là thằng bạn chí cốt gọi em.

Tiêu Chiến xoay người lại, thế quái nào lại bắt gặp người quen cũ.

Vương Nhất Bác ôm cô em nóng bỏng sát vào người. Bộ ngực đầy ự của cô ả ép chặt lên ngực gã. Nhìn nóng cả mắt.

Cảm giác có ai đó nhìn mình, Vương Nhất Bác cũng đánh mắt tìm kiếm. Và rồi gã nhìn thấy em.

Nếu là một tháng trước, chắc chắn em sẽ vui vẻ vẫy tay với gã. Chạy ngay tới và nhào vào lòng gã. Còn bây giờ thì không. Em chỉ đứng im tại chỗ, nhìn gã chòng chọc.

Vương Nhất Bác cười với em, nhưng là cái nhếch mép cùng nhướng mày khiêu khích.

Ý gã là,

Nếu cưng chán thì vẫn còn có con khác đang mong muốn được lấy lòng anh đây này.

Phải vậy không?

Tiêu Chiến cúi đầu, lôi bật lửa ra, chậm rãi châm lửa. Em hít một hơi thật dài rồi nhả khói ra ngay trước mắt Vương Nhất Bác. Em dùng hai ngón tay kẹp điếu thuốc, cũng học theo gã nhếch mép cười đểu.

Ý em là,

Đéo.quan.tâm!

Ngay sau đó em đi đến trước mặt hai người họ. Như nhận ra sự khác thường, cô gái nhỏ hỏi Vương Nhất Bác, "anh quen cậu ta hả?"

Thay vì trả lời, Vương Nhất Bác lại hôn lên thái dương cô ả.

Tiêu Chiến nhìn xong cười. Cảm thấy gã vừa ấu trĩ, lại vừa lố bịch. Trước khi quay lại vào trong, em nhìn Vương Nhất Bác một lượt, trào phúng nói, "buổi tối vui vẻ!"

Vương Nhất Bác tức đến nghẹn họng. Gã đã làm tới mức này rồi mà em vẫn không thèm để ý, chứ đừng nói đến tức giận hay ghen tuông. Cái sự cứng đầu cứng cổ của em, một khi đã nổi lên thì chẳng cách nào dập tắt được.

Không còn là con thỏ con ngoan ngoãn nghe lời. Em giờ như con mèo giơ nanh giơ vuốt. Không vừa ý liền cào gã chảy máu khắp người.

"Anh! Có vào trong không?" Thấy gã bần thần nên cô gái sốt ruột hỏi.

"Có, có chứ."

Chẳng hiểu sao Vương Nhất Bác lại thấy lúng túng. Gã không ôm lấy cô nàng nữa mà nắm tay kéo đi.

Ba người ngồi ở quầy bar, cô gái ngồi giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

Em nhìn thấy gã gọi Henee, em cũng gọi. Em thấy gã ghé sát vào tai cô nàng kia nói gì đó làm cô nàng cười phá lên. Em nhấc ly rượu uống cạn.

Gã hôn má cô ta. Em lại uống thêm một ly nữa.

Cứ thế, em đã uống liên tiếp chục ly rồi. Đầu óc giờ quay mòng mòng chẳng còn tỉnh táo nữa. Thế mà đôi nam nữ chó má bên cạnh vẫn còn chim chuột nhau.

Bàn tay gắn móng giả dài ngoằng của cô ả không yên phận, đang lần mò vào trong ngực áo Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến cảm thấy máu nóng trong người mình dâng lên cuồn cuộn. Hai bàn tay em nắm chặt lại với nhau. Cố tình quay mặt đi mà tai vẫn còn nghe thấy tiếng hôn bên cạnh.

Em thua rồi.

Tiêu Chiến đứng dậy, muốn đi về. Nhưng mới lảo đảo đi được ba bước, nghĩ ngợi sao liền quay lại. Hùng hổ đi tới giật phắt tay cô ả ra khỏi người Vương Nhất Bác.

Em hung dữ quát vào mặt cô ta, "Cút!"

Tự nhiên bị làm phiền, cô ả cũng chẳng để yên. Cô ta đẩy mạnh vai em, lớn lối chất vấn.

"Cậu là ai hả?"

"Ông là bạn trai của thằng này này." Em vừa nói, ngón tay vừa dí vào bả vai Vương Nhất Bác.

Như sợ cô nàng nghe không rõ, em lần nữa gần như hét lên.

"Có nghe thủng chưa? Ông là bạn trai của thằng khốn Vương Nhất Bác!" Đoạn em quay sang nhìn Vương Nhất Bác, gã thế mà lại nhoẻn miệng cười.

Cô gái há hốc miệng. Gã hoàn toàn không tức giận. Ngược lại còn cực kì vui vẻ nhún vai với cô, kiểu. Em ấy nói đúng rồi đó, cô còn gì thắc mắc sao?

Cô ả giáng cho Vương Nhất Bác một bạt tai. "Thằng khốn!" Mắng xong thì ngúng nguẩy bỏ đi.

"Đứng lại! Ai cho cô dám đánh anh ấy? Có đánh thì phải là tôi đánh."

Nhìn thấy Tiêu Chiến muốn đuổi theo, Vương Nhất Bác vội kéo em lại.

"Cẩn thận."

Giọng nói dễ nghe của gã vang lên trên đỉnh đầu em. Làm cho ấm ức trong lòng em trào ra lênh láng. Em tủi thân, chọt chọt tay vào lồng ngực gã.

"Nghe này Vương Nhất Bác đần độn. Vừa lòng anh chưa?"

Vương Nhất Bác bật cười, bắt lấy ngón tay em giữ chặt lấy.

"Xin lỗi bé con. Anh biết mình sai rồi."

"Thực ra em cũng biết anh đi tìm em nhưng lại cố tình không gặp. Cái này là em cũng không đúng. Em xin lỗi."

Nghe em nói vậy Vương Nhất Bác càng cảm thấy mình có lỗi nhiều hơn. Gã cầm tay em đặt lên môi hôn hôn.

Tiêu Chiến chợt giật tay ra khỏi tay gã. Lần nữa chọt lên ngực Vương Nhất Bác,

"Kể cả em có không đúng thật, nhưng mà anh nghe đây Vương Nhất Bác đần độn. Từ giờ trở đi, anh là của em. Của một mình em. Nếu còn dám đi tìm người khác, ông sẽ giết anh ngay lập tức!"

Nói xong em hôn lên ngực gã. Còn chưa thoả mãn, cách lớp áo mỏng há miệng cắn một cái thật đau.

"Ông đánh dấu rồi. Ai cũng không cướp được!"

Xong thì vui vẻ nắm tay Vương Nhất Bác, liêu xiêu kéo ra ngoài.

Vương Nhất Bác xoa xoa chỗ bị Tiêu Chiến cắn, đau thì đau thật đấy, nhưng gã cười không khép miệng lại được.

Bỏ mặc lại ồn ào phía sau lưng, Tiêu Chiến vòng ra sau, nhảy phốc lên người Vương Nhất Bác.

"Nhanh lên Daddy, cõng bé con của anh về nhà nào. Bé con say quá rồi."

Vương Nhất Bác kéo chặt hai chân Tiêu Chiến ép sát vào mạn sườn.

"Vâng. Như em mong muốn, bé con!"

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro