Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

y đã phải bị quật dậy từ rất sớm ,mới có 6h sang thôi mà đã phải thức dậy ,đầu óc chưa tỉnh táo ,cứ lơ mơ ,lơ ngơ ,còn ngủ gật nữa .

Sau một hồi vật vã khoảng 1 tiếng 45 phút đồng hồ ,cũng xong rồi .
y cực ghét cái công đoạn trang điểm , phấn bay cả vào miệng , chưa bao giờ y trang điểm cả ,lúc nhìn mấy bà cô trang điểm thấy họ cũng bình thường mà sao lộ có một chút phản ứng khó chịu nhỉ ???.

Xe đã đậu trước cửa nhà ,Vu Bân cũng đã lên xe rồi , y mới lật đật chạy xuống với một chút hành lí .

Sáng dậy sớm quá nên bây giờ y hơi buồn ngủ.
"Vu Bân, mình hơi buồn ngủ một chút ,tới nơi cậu gọi mình nhé " y ngáp nhẹ một cái r nhanh chóng chìm vào giấc ngủ .

trong giấc mơ của y chả khác gì là mấy giấc mơ lúc trước ,khác ở chỗ là ko có sấm sét thôi ,ngày nào cũng mơ thấy nên y cũng quen rồi ,nhưng khi tỉnh dậy mồ hôi vẫn chảy đầm đìa ,khuôn mặt vẫn sợ hãi .

Bân Đang ngồi nhắn tin tán gái .

Vu Bân thấy y cứ chảy mồ hôi đầm đìa rồi nhăn mặt ,vẻ rất khó chịu .
Dù gì cũng gần trưa sắp tới con tàu rồi Vu Bân lay lay vài cái ,cộng thêm tiếng la bẩm sinh rất lớn của mình ,y mới có dấu hiệu tỉnh giấc .

Tự nhiên y bật dậy la thêm một câu .

"ĐỪNG MÀ !!!!!!..."

Vu bân giật hết cả mình ,hoảng hốt đứng dậy đập đầu vào mái xe ôtô cậu đang ngồi .

"Ai yo đau chết tôi rồi !!"

Ám ảnh sau giấc mơ vừa nãy ,do sợ nên y đã la lên ,ko ngờ tỉnh dậy lại thấy Vu Bân mặt mài nhăn nhó ,còn mình thì khó chịu ,mồ hôi chảy ko ngừng .

"C......có......có chuyện gì thế Vu Bân ,bị gì vậy "

Nhìn y đang toát mồ hôi vẻ mặt như vậy tức giận trong lòng cũng vơi đi , ko nỡ giận y , giọng điệu nũng nịu như em trai đang tỏ vẻ đáng yêu với anh mình .

"Ai yo ,ai yo đau chết mình r chiến chiến ơiiii... Ai yo ,ai yo cài đầu của tôi "

-----------------------

Dạ thưa cậu chủ đã tới nơi rồi ,hãy xuống xe .

Cuộc vui đang giữa chừng bị dập tắt ,mặt mài hầm hầm, hổ hổ mà đi ra.

"Ờ. tôi xuống ngay ,xách hành lí của tôi với Tiêu Chiến nhanh đi ".

"Chiến chiến đi xuống nào ,vì tiệc đc tổ chức ngoài đảo đến đây phải đi bằng tàu để đến ,mình muốn đi bằng thuyền riêng lắm mà thôi kệ đi "

" nhanh nào!!, nhanh nào!!!! "

"Anh xách hành lí vào nơi nghỉ của chúng tôi luôn đi ,mất một thứ của tôi và cậu ấy ,thì xác định là khỏi có việc làm nhé " .
giọng điệu đầy hăm dọa Vu Bân thành công làm cho anh tài xế sợ ,vừa mới ra khỏi xe đã bị nhìn bằng ánh mắt căm thù ,giờ còn bị như thế này nữa .
"Tôi khổ quá mà !!!!"

-----------------------------
Con tàu này ......

Thật sự quá phô trương rồi a!!!!.

Con tàu quá lớn đi ,thiết kế toát lên vẻ quý tộc quyền quý .

Nghe Vu Bân nói có mấy phòng siêu vip còn được dát vàng cơ .
Đúng là nhà giàu có khác mà .

Chiếc thuyền có màu trắng bóng loáng ,và nó rất lớn nữa ,cầu thang đi lên thuyền còn được trải cả thảm đỏ .

"Hừ có cần như vậy ko !!!"
Y đang đứng như trời trồng mà ngắm nghía chiếc thuyền .

Vu bân bật cười lại nắm tay y kéo y lên thuyền .
"Đi đến khu nghỉ của mình thôi ,mình cũng hơi mệt rồi "

Hơi giật mình sau cú nắm của Vu Bân, y nhanh chóng hoàn hồn ,nỏ một nụ cười khuynh thành ,khiến bao người đứng gần đó cứ thế mà trơ ra .
Lần đầu tiên họ thấy người đẹp đến vậy ,mà ko dám làm gì chỉ dám lặng lẽ nuốt nước miếng .

----------------------------------

Cả 2 được hướng dẫn đến khu nghỉ ngơi .

Khu ăn thì ở thì cứ gọi chiếc điện thoại để bàn này ,chúng tôi sẽ phục vụ thật tận tình , chúng các vị có một chuyến đi vui vẻ ,khoảng gần khuya chúng ta sẽ đến nơi .

Xong phần giới thiệu 2 con người này được dẫn vào phòng.

Căn phòng rất đơn giản nhưng lại rất khí chất ,rất toát lên sự sang trọng ,và nó cũng có mùi tiềnnnnnnnnnnn......

Vừa bước vào y chỉ để ý xem phòng tắm ra sao.

thật may mắn phòng có 2 phòng tắm cơ .
Mà tại sao phải có tận 2 phòng tắm nhỉ ,thắc mắc một lượt trào lên .

Mà thôi kệ đi ,đi tắm đã nào ,đặt đống đồ cá nhân của cậu ở phòng khách ,y nhanh nhảu xách đồ bay vào phòng tắm thứ nhất ,do cậu quá khó chịu rồi nãy mơ thấy ác mộng mồ hôi túa ra nên giờ người cậu rất khó chịu .

Vu bân : bất lực-ing~

Đáng lẽ vào đây rồi phải đi xem phòng đồ các kiểu sao lại lao vào phòng tắm ,cậu ấy thích phòng tắm à ??.

Hmmm.....

Mình cũng hơi khó chịu một chút, thôi đi tắm . =))

Cả 2 đang ngồi uống trà ,phải nói phòng tắm ở đấy rất thoải mái lại tiện dụng ,thoải mái a.

Bỗng nhiên nảy ra ý gì đó Vu Bân nhảy cẩn lên ,làm y xém bị sặc ,vì giật mình.

"Tổ cha nhà cậu VU BÂN !!!!!"
Tự nhiên lại nhảy cẩn lên, may là mình uống từ từ chứ không là ngủm rồi .

Vu Bân vẻ hối lỗi cũng không có ,chỉ chạy quanh quanh xin lỗi qua loa cho xong chuyện.

"Ây da biết lỗi rồi ,biết rồi "

"Mình muốn vào xem thử phòng ngủ ý ,đi với mình đi nha "

"Hừ ,hừ được rồi mình cũng muốn vào xem thử " thật sự bất lực .......

-------------------------------------

Phòng ngủ rất đẹp nha .
Mà khoan khoan .....,có gì đó sai ở đây .......

Căn phòng có 1 giường lớn ,ko lẽ cả 2 phải nằm chung ????.

y tuy là rất thân với Vu Bân nhưng ko tới mức phải nằm chung, vì y cảm thấy ko quen .

Nhấc 1 cuộc điểm thoại .

"Phiền phục vụ đem đến cho tôi một cái mền và 1 cái gối nữa ,ở phòng xxx xin cảm ơn rất nhiều .
Vừa nhấc điện thoại xuống ,Vu Bân tỏ vẻ hờn dỗi .

" chiến a nằm chung với mình thì mình có ăn thịt cậu đâu ,sao lại xa cách với mình như vậy ."

"Thế là......hi...c...hic ,chiến chiến ko còn thương mình nữa rồi ,h...i...c....hi...c."

y hơi ngập ngùng ko ngần ngại mà đáp lại .
" xin lỗi cậu nhiều nha ,mình ko quen ngủ chung mà xin nhiều nhaaaaa!!!"
Vừa xin lỗi vừa chắp tay tỏ vẻ thành kính như với bề trên rất cung kính .

Ko làm gì được ,Vu Bân tức tối đi ngủ,vừa lầm bầm ,đủ để y nghe thấy .

"Bạn với chả bè là như thế đấy hứ hứ !!!!"

Vừa đúng lúc phục vụ đã mang gối mền theo lời y ,cậu cũng nhanh chóng leo lên sofa ,rồi dần chìm vào giấc ngủ ..............

Lúc đó là khoảng 7h30 tối .

---------------------------------

Hiện tại đồng hồ đã điểm là 10h30 .

Tiếng thông báo vang lên .

"Vâng xin thưa các vị chúng ta còn 1h nữa sẽ cập bến cảm phiền các vị chuẩn bị ,và đừng quên kiểm tra tư trang của mình ,xin cảm ơn rất nhiều ạ !!!"

y bị đánh thức ,cũng ngồi dậy chuẩn bị lên bong tàu ngắm cảnh .

Cậu mặc một bộ vest xám ,do cậu tự mua ,lúc đi mua trang phục thấy thuận mắt nên quyết định mua ,lúc đó Vu Bân còn đang thanh toán bộ vest đen kia ,ko để ý đến cậu .

thoa nhẹ một chút son lên .


Vu Bân vẫn chưa dậy .

Tiếng lớn như thế mà vẫn ngủ say như chết thế à .

Reng .......reng.........reng..........!!!!!!

Tiếng chuông điện thoại để bàn ,reo lên Vu Bân cũng dần tỉnh giấc.

y vỗ vào mặt Vu Bân thật mạnh .
"Này ,sắp đến nơi rồi ,họ vừa mới thông báo đó, dậy đê !!!tí ,ở lại trên tàu ko thấy ai thì đừng trách "

Ư.....mmm...ư.mmmm

"Dậy rồi đây ưmmm...... "
"Nệm ở đây êm thật a"

y lạnh lùng nói với Vu Bân.
"Mình lên boong tàu trước ,cậu mặc đồ xong thì ra ,nhớ lấy khăn choàng vào ngoài trời hơi lạnh đấy ,mình có rồi ,cậu ko cần phải lo "

---------------------------------------

Lên boong tàu cũng rất là lộng lẫy , bàn rượu được đặt ngay ngắn .
Chất lỏng màu đỏ được chứa ở mỗi ly đều là thứ thượng hạn ,khó kiếm được ,tay vịn lên lan can tàu ,tay còn lại cầm một ly rượu vang đỏ .
Lắc đi lắc lại thứ chất lỏng màu đỏ trên tay mình ,hứng một một chút gió hơi se se lạnh ,mặt hơi ửng hồng một chút .
ánh sáng của mặt trăng càng làm cho đôi mắt y trở nên lấp lánh hơn bao giờ hết.

Con tàu chầm chậm tiến về phía trước ,tiếng sóng vỗ như một giai điệu nhạc nhẹ nhàng .

Tiếng loa tàu phát lên .

XIN THÔNG BÁO !!!!! Còn khoảng chưa đầy 40 phút sau tàu sẽ cập bến ,xin mọi người hãy chuẩn bị thật kĩ và xem lại tư trang của mình ,xin cảm ơn rất nhiều .

Chậc ...
"

HÙ !!!
"Hết hồn chưa !!!"
"Mình ở đây nãy giờ cậu ko thấy mình á "

"À mà ,Cậu quên mất vali này ,bó tay ghê á"

"Ừm,cảm ơn cậu nhé "
y nhẹ nhàng đáp lại ,hình như đang nghĩ một việc gì đó .
2 con người này cứ như vậy cho đến khi tàu cập bến ,có người tưởng họ là người yêu của nhau ,nhưng lại ko phải .

Tâm tư của một trong 2 người ,có một người đã dính phải thứ mà khó có thể thoát ra được ,tâm tư của người đó .
Lúc đó thật sự khó tả .....................

-------------------------------------------

Con tàu lớn đã cập bến cảng tuy đã khuya nhưng nó vẫn không tránh được sự nhộn nhịp ở hòn đảo .
Ánh sáng sáng chói lấp lánh màu vàng nhẹ ,không khí rất tuyệt vời ,hòn

đảo lớn thế này của Vương Thị hết á .
Chậc !.. Đúng là nhà giàu có khác .

Toàn bộ những người trên tàu bước xuống ,được chào đón bởi quản gia của nhà Vương nhất bác .
Nói là quản gia nhưng gia thế lại ko phải đâu.
Ông ta từng là một trùm băng mafia lớn ,do mang ơn cha Vương Nhất Bác mà đến làm quản gia cho nhà họ Vương .
Giọng điệu ông ấy rất nhẹ nhàng cũng mang chút sát khí của người làm trong giới giang hồ lâu năm .
Ông ta cất giọng "chúng tôi rất cảm kích mọi người đã không quản ngại mà đến đây ,xin cảm ơn "

"Bây giờ trời đã khuya ,chúng tôi đã chuẩn bị đủ xe để đưa mọi người đi về nơi nghĩ dưỡng của hòn đảo này ,cứ an tâm nghỉ ngơi "

"Ngày mai chúng tôi sẽ dẫn xe cho mọi người đi tham quan và gặp mặt lão gia cũng chúng tôi ."

"7h tối mai mong mọi người đến đầy đủ ,xin cảm ơn "

"Xe ở đằng kia khoảng vài chiếc ,cứ việc đến đó chốc nữa tôi gọi đến thêm để chở người ,tôi xin phép đi trước "
-----------------------------

Bàng hoàng -ing

Vu Bân tức lên
Tiếp khách kiểu gì vậy ,ỷ mình có tiền làm gì làm à !!.
Tức chết đi được ,dựa hơi chủ nhân mình à !!.

y hơi sốc với màn tiếp khách vô cùng vui vẻ này .
người có tiền đều bị bệnh như này à.

"Thôi kệ đi mình nhanh chóng đi ,đi nhanh, không sẽ đợi lâu, hồi nãy đi tàu nên mình còn hơi mệt , đi nhanh sẽ tốt hơn ."

Vu Bân Hơi miễn cưỡng như thôi nghe theo Tiêu Chiến cũng đúng .
Hừ "thế mình nghe theo cậu vậy "

-----------------------------------

______________________________________
Tác giả :thông cảm tui, tại làm biếng nên tua nhanh luôn (◍•ᴗ•◍)
______________________________________

Hôm nay đi nhiều nơi vui ghê ,lúc gặp Vương lão gia hơi sợ xíu .

Gọi một cuộc điện thoại , Vu Bân gào lên hết mình .
"Chiến à xong chưa sắp trễ rồi ."

Tiêu Chiến lật đật chạy ra ,ngồi trong phòng suy nghĩ mà quên mất ,Vu Bân đang đợi mình .

"Xin lỗi nhé mình ngồi nghĩ chút việc mà quên mất "

"Thật là mình đợi hơi lâu đấy "
y lảng sang chuyện khác .
"Bác tài ơi đi nhanh nào "

Chiếc xe lăn bánh trên đường ,trông có vẻ yên bình nhưng bắt đầu từ hôm nay mọi thứ sẽ hoàn toàn thay đổi .....

-------------------------------------

2 người đã tới nơi.

Tiêu Chiến trầm trồ
Một căn biệt thự lớn .

Nó có sự xa hoa ,lộng lẫy .
Kiến trúc được xây theo kiểu trung cổ .
Ánh đèn màu vàng sáng rực rỡ khiến ai cũng phải trầm trồ .

Cánh cửa luôn được mở ra để chào đón những vị khách .
  
Bên trong còn đẹp hơn với những bức tượng được chạm khắc tinh sảo ,những bức tranh nổi tiếng không phải ai có tiền cũng mua được .
     Những ly vang trắng Chateau d’Yquem đẹp đẽ được xếp gọn gàng trên bàn .

______________________________________

Cho những ai thắc mắc về rượu vang trắng Chateau d’Yquem ,là loại rượu có từ 1811 .
Rượu vang trắng là loại rượu ko bảo tồn đc lâu ,nên với loại có từ năm 1811 này phải là những người có quyền lực mới có được .

À tôi quên cái này các cô nên nhớ Tiêu Chiến tôi gọi là y nha .
Vì có lúc gọi Tiêu Chiến lúc gọi y sợ mấy cô hong hỉu :v

Tôi đang viết nó bị lỗi thấy bà luôn ,viết mà mệt á 😫😫😫.

______________________________________

Tiếng nhạc du dương thật sao động lòng người .
y và Vu Bân bước vào bởi sự trầm trồ với sắc đẹp của y .

dáng vẻ lức đó của y rất đẹp ,ko thể nào miêu tả được chỉ với vài từ xinh đẹp hay tuyệt sắc .
Nước da trắng mịn màng ,đôi mắt to màu đen như hút hồn người vào cõi mộng trần ,mũi cao thon gọn,đôi môi nhỏ nhắn hơi đỏ thêm nốt ruồi nhỏ dưới khóe môi nó thu hút sự ham muốn đến tột đỉnh  .

______________________________________
Khoan !!!! Cái từ "ham muốn "nghe nó thô sao ấy nhở ,mà kệ đi ,nghĩ bậy kệ mấy người (◔‿◔)
______________________________________

Bộ vest đen bó sát người  lộ ra thân hình khảnh mãnh ,vòng eo quyến rũ   thu hút ánh mắt của người khác .

Đàn ông thì say đắm không rời ,phụ nữa có phần ganh tỵ có phần mê mẫn với y .
   

   Vu Bân bước đến tay cầm 2 ly rượu vang ,đưa cho Tiêu Chiến.

  "Này ,của cậu đấy "

"Cậu làm mất hào quang của mình rồi ,biết thế ko cho cậu đi "

   "Uống nhanh đi nha ,chốc nữa mình không gặp cậu được đâu "
  Vu Bân tuy ngày thường rất phỡn ,người ngoài nhìn vào thì trông Vu Bân không mấy thông minh.

  Vậy thôi chứ Vu Bân thừa biết ,cậu ranh ma, sảo huyệt hơn mọi người nghĩ ,cậu chỉ biểu lộ cái phỡn đó trước Tiêu Chiến hay hoa tỷ hoặc hào ca .
   Công ty nhà cậu 90% thành công hiện tại  đều do cậu điều khiển .

  Cậu nói như vậy là vì biết chốc nữa đám doanh nhân đó sẽ bám theo để nịnh bợ ,lấy lòng cậu.
     Công ty nhà Vu Bân chỉ thuộc top 5 công ty quyền lực ,giàu có nhất trung quốc thôi .
    Mắt nhìn vào chiếc đồng hồ Rolex trên tay ,cậu ngao ngán nói với Tiêu Chiến.

"Chiến này còn 5phút nữa thôi là bắt đầu cậu hãy tránh đi sự chú ý bằng cách núp sau mình nha "

    Một người bước ra đầu tiên là ....

Vương lão gia ngồi trên xe lăn ,với quản gia đang đẩy ra

    ông còn đi được nhưng rất khó khăn đi được vài bước lại té không đi được nữa .
  Dáng vẻ ngồi trên xe lăn không làm mất đi được phong độ của một người đã chinh sa nhiều thử thách ,sóng gió cuộc đời .
   Đoán có vẻ lúc trẻ ông chính là một người rất đẹp trai ,khiến bao cô gái đổ điếu.

"Cảm ơn ....tất cả mọi người đã đến ,tôi là Vương Nhất Sâm ,rất cảm ơn mọi người đã không quản ngại xa sôi để đến nơi này ,dự sinh thần của tôi."

  Giọng ông rất ấm ,hơi trầm một chút.

"Hôm nay là dịp đặc biệt ,bởi vì là sinh thần năm nay của tôi con trai độc nhất của tôi sẽ đến chào hỏi mọi người ,mong mọi người giúp đỡ nó ."

  Một người nữa bước ra, bước chân dõng dạc ,tiếng thở dài .
  Vương Nhất Bác bước ra khuôn mặt rất lạnh lùng ,chào hỏi qua loa rồi bước sang một bên .
  Khuôn mặt anh không có nét ấm áp ,diệu như Tiêu Chiến mà rất lạnh .
  Ngũ quan tinh sảo ,ánh mắt màu nâu không tia sáng ,ánh nhìn rất sắc bén  khiến cho Tiêu Chiến đúng nhìn mà lạnh một lượt .
   Mũi cao thẳng tắp ,môi hơi hồng nhưng rất nghiêm túc ,chững chạc.
   Vương Nhất Bác liếc một hồi rồi ngồi xuống ghế ,ánh mắt vẫn không thay đổi .

    y cảm nhận Khuôn cảnh lúc này nó cứ.  .. .......... ,rợn rợn sao ấy nhở .

    Mà công nhận anh ta đẹp thật .

   Các cô gái thì ,sốc lắm rồi , tự bảo quyết định phải lấy lòng anh ta ,chỉ cần anh ta để ý dù chỉ một chút thôi thì cũng là một bước lên mây .

  Bọn họ cố gắng trông thật quyến rũ hết mức có thể .
  Ngực thì cứ ưỡn ưỡn lên ,làm sao trông họ thật lộ liễu.

  y hơi khinh bỉ ,nghĩ ngợi trong đầu .
* mấy bà nội này lạ thật ấy nhở ,làm vậy cho ai xem ko biết ,trông như mấy bà cô trung niên ấy *

   Tiêu Chiến cao như vậy sao chỉ với Vu Bân mà che lại hết được .
    Và tất nhiên là Vương Nhất Bác anh ta ,đã thấy Tiêu Chiến.

    Ánh mắt say đắm nhìn vào y,tim loạn nhịp ,cả đời anh chưa bao giờ thấy ai làm anh rung động đến vậy ,anh yêu cậu ngay từ lúc đầu tiên nhìn thấy ,cậu phải là của anh ,của Vương Nhất Bác này .

   Màn chào hỏi vừa kết thúc ,Nhất Bác chẳng buồn xuống mà làm quen với bọn người ở dưới ,ánh mắt dán vào Tiêu Chiến .

   Ôi !!!!!.......

Anh bị cô lập thật rồi .

     Anh một đàn người ,Vu Bân một đàn người thay nhau mà đưa rượu liên tục không trốn được ,họ thay nhau nói chuyện trên trời ,dưới đất ,hỏi cậu là gì của Vu Bân, cậu phát mệt đi được.
  
     Tửu lượng y cũng khá tốt ,Vu Bân còn ghê hơn uống 10 chai rượu mạnh là mới say không đi nổi , Vu Bân từng bị phạt rồi vẫn không bỏ .

  Mà y cho dù tửu lượng khá tốt cũng  thua rồi  ,họ mời uống lia lịa mà loại rượu vang trắng khá mạnh nên y hơi say rồi .

______________________________________

Rượu vang trắng mạnh hay ko là tui hong biết nha ,nói đại á🤣🤣🤣
______________________________________

Lặng lẽ từ chối khéo léo ,tài ăn nói của  y cũng không phải dạng vừa ,rất nhanh đã giải tán được đám đông.

   Cậu nói nhỏ với Vu Bân .
"Mình hơi say một chút nên mệt ,mình về trước nha ."

Loại rượu này hơi mạnh thật .

"Ừm cậu nghỉ đi ,xe thì đậu ở cổng phía đông ,ở gần đây thôi ,cần mình đưa đi không ??,nhìn cậu hơi......."

"Ồ không cần đâu ,cậu ở đây làm quen với mọi người đi ,ba mẹ cậu muốn thế mà mình tự đi được "

  Hơi miễn cưỡng cũng đành chấp nhận ,Tiêu Chiến cố chấp mà kêu gì làm nấy thôi .

"Hãy cẩn thận "

Bước ra khỏi cửa ,do gần biển nên hơi lạnh .

  y vừa bước lên xe ,đằng sau đã có một chiếc xe màu đen Bugatti La Voiture Noire theo sau  ,anh cũng không để ý ,nên cứ bảo tài xế lái một mạch đi .

-----------------------------------------

Về đến nơi rồi anh thấy mình rất mệt,rượu đó mạnh thật .
   Anh tắm xong là đầu choáng váng rồi nắm ngủ luôn.

Cánh cửa nhẹ nhàng được đẩy ra .

Đó là ai thế ??bóng đen đến gần nơi y đang ngủ , ánh mắt trìu mến ,có phần rung động .




Mặt y bây giờ hơi đỏ do rượu ,ngay vùng cổ hơi đỏ thật dụ người ,hơi thở phả ra khiến người ta thật muốn đụng chạm .




Bàn tay lạnh giá vuốt khuôn mặt của y đó là Vương Nhất Bác ,anh ta đã thật sự rung động rồi , anh ta yêu tất cả mọi thứ của y ,ánh mắt khuôn mặt ,cho đến.......

Cơ thể !!!!

Anh muốn người nay là của anh .

Ánh mắt ấm áp nhìn vào y ,trước giờ ai thấy được dáng vẻ của một kẻ sinh tình ,yêu từ cái nhìn đầu tiên này.

  Nhân viên khách sạn nói nhỏ với anh .
"Thưa......??? ngài đã tìm được đồ của mình chưa ạ "

Vương Nhất Bác đã nói với nhân viên khu nghỉ dưỡng rằng y lấy nhầm đồ của mình ,để được lên đây ngắm nhìn theo khoảng cách gần này .

Anh nói giọng nhỏ nhẹ sợ người kia thức dậy  ,hỏi người nhân viên .

  "Xin cho hỏi người này tên gì ? Gia thế như thế nào ?tại sao lại đến đây ?"

"Tôi hơi tò mò về người này ?"

Nhân viên mời anh ra ghế ngoài ngồi vì phiền người đang ngủ .
   Cậu nhân viên là một người nhiều chuyện ,liền kể hết một mạch cho anh nghe .

"Tiêu Chiến, 22tuổi ,là người đi chung với nhà họ Bân "

Thông tin đã có ,anh nhấc máy gọi cho trợ lí của mình .

  Alo phiền anh điều tra về một người tên Tiêu Chiến, người đi cũng với cái người họ Bân , cho cậu 10 phút nhé .

*cậu lại làm khó tôi Nhất Bác!!*

Tút ......tút ......

Trợ lí anh tên đinh bác thần ,người bạn thân của anh ,được tin tưởng giao cho chức trợ lý.
  Mà trợ lý đâu không thấy toàn thấy cậu ta sai mình như người ở .
  Aaaaa!!!!!nhớ đó nhất Bác.

Reng .......reng......

*Alo Nhất Bác có rồi này tôi gửi qua cho .*
    *Tôi thật sự mệt cậu rồi đấy !!!*


  "Thắng sau tăng lương cho cậu ,im lặng một chút đi "

   "Tốt lắm ,tôi có lời khen đấy "

"Nói với ba tôi ,tôi đến chi nhánh bắc kinh ở đó 6 tháng ,tạm biệt cậu "

*ê này. ...này !!!!! Tôi hứng cho cậu hết đấy *
Tút ......tút ......

Đầu dây bên kia .
Tức chết tôi rồi !!!!!

Tôi sẽ chinh phục được em ,hãy đợi tôi .


______________________________________nhạt hong mn 😃😃

Thấy hơi nhạt xíu 😑😑😑

Đừng có đọc chùa nghe ,nhạt thì nhạt nhưng ko được đọc chùa 🙅
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro