chương 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11.

Buổi quay hình của Tiêu Chiến kết thúc sớm đúng hệt như những gì Vương Nhất Bác tính toán và hi vọng. Hắn cứ ngỡ khi ấy thời gian riêng của hai người sẽ có nhiều hơn hay thậm chí rằng hai người sẽ có một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến đỏ rực cùng với những bản tình ca ngọt ngào. Tuy nhiên, sự thật luôn khiến người ta vô cùng đau lòng.

Hết thảy những điều hắn tưởng tượng và những kế hoạch được chuẩn bị kĩ càng trước đó chỉ vì sự bám đuôi của Hạ Thanh Dao mà phải hủy bỏ. Điều này khiến cho Vương Nhất Bác vô cùng mất hứng, hảo cảm dành cho cô ta càng lúc càng trở nên thấp tới đáng thương. Và chắc hẳn Vương đại thiếu gia cũng chẳng biết là Hạ tiểu thư cũng chưa ưa hắn một chút nào cả, nói thẳng ra là cô cũng ghét hắn nhiều như cách hắn ghét cô vậy.

Hiện tại, cả ba người cùng đang ngồi trong một nhà hàng nổi tiếng với một bầu không khí vô cùng kì quái. Vương Nhất Bác thì chẳng nói câu nào kể từ khi bước vào đây mà chỉ trầm mặc ngồi bên cạnh Tiêu Chiến thôi. Trái lại ở phía đối diện, Hạ Thanh Dao luôn bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn, dễ thương lấy lòng anh. Tiêu Chiến thì vẫn thế, vẫn nở một nụ cười dịu dàng như nước, bình tĩnh lắng nghe Hạ Thanh Dao thao thao bất tuyệt.

"Tiêu Chiến ca ca, anh thử xem chúng ta gọi món này có được không? Em nghe nói mấy món trong nhà hàng này ngon lắm đó." – Hạ Thanh Dao cầm lấy menu đẩy về phía anh rồi niềm nở mời mọc.

"Ân, tôi thì thế nào cũng được. Hạ tiểu thư cứ gọi món tự nhiên đi." – Tiêu Chiến gật đầu đáp lại.

"Vâng, em biết rồi." – Cứ tưởng anh quan tâm đến khẩu vị của mình, cứ tưởng rằng Tiêu Chiến biết cô không ăn được cay nên mới để cho cô tùy ý gọi món, trong lòng Hạ Thanh Dao không kiềm chế được mà cảm thấy ngọt ngào vô cùng. Hướng anh nở một nụ cười ngượng ngùng, cô e lệ đáp lại.

Toàn bộ biểu cảm đó của Hạ Thanh Dao đã thu hết vào tầm mắt của Vương Nhất Bác và khiến hắn không hề thoải mái một chút nào. Cũng phải thôi, phải ngồi cùng bàn với một con bánh bèo lúc nào cũng săm soi để cuỗm mất người trong lòng mình thì làm sao có thể vui vẻ được. Huống hồ Vương Nhất Bác lại là một kẻ có tính độc chiếm quá cao, thấy Hạ Thanh Dao cứ sấn tới chỗ Tiêu Chiến như vậy hắn càng không thoải mái.

"Nhất Bác em sao vậy? Khó chịu trong người sao? Mình về nhé!" – Dường như cảm thấy tâm tình hắn đang không tốt, Tiêu Chiến liền quay sang, cẩn thận hỏi thăm.

"Em không sao hết, chúng ta cứ dùng bữa trước đã. Anh thích ăn cay phải không? Vậy chúng ta ăn lẩu cay với cả soup cá chua ngọt nhé." – Nhận ra anh đang quan tâm tới mình, tâm tình khó chịu của Vương Nhất Bác ngay lập tức biến thành cực kì tốt đẹp, hắn dịu dàng cười.

"Em thật sự không sao đó chứ? Không được giấu anh đó nha." – Tiêu Chiến vẫn còn lo lắng cho biểu hiện kỳ lạ của hắn ban nãy liền bồi thêm một câu.

"Em biết rồi mà, nhất định sẽ không giấu anh bất kì điều gì cả. Ai bảo em thích anh nhất chứ!!" – Vương Nhất Bác thân mật cầm lấy tay anh, thâm tình bảo.

Tiêu Chiến nghe vậy lập tức thở phào nhưng không quên hướng hắn mỉm cười sáng lạn. Một nụ cười tươi tắn khiến cho Vương Nhất Bác ngây ngốc, nó cũng khiến cho Hạ Thanh Dao nãy giờ vẫn vờ ngoan ngoãn nay đã nổi giận.

Đáng chết! Rõ ràng Hạ Thanh Dao cô vẫn còn ở đây vậy mà hai con người kia không thèm coi cô ta ra gì cả. Rõ ràng giữa thanh thiên bạch nhật thế này hai người đàn ông cứ nắm nắm kéo kéo còn ra cái thể thống gì, không cảm thấy mất mặt hay sao??

"Tiêu Chiến ca ca, anh thích ăn đồ cay lắm sao?" – Hạ Thanh Dao khẽ chớp mắt, làm ra vẻ kinh ngạc một hồi rồi tròn mắt hỏi.

Tiêu Chiến nghe xong thì khe khẽ gật đầu, vốn định lên tiếng nói gì đó thì đã bị Vương Nhất Bác cướp lời trả lời trước mất tiêu rồi.

"Anh ấy là người Trùng Khánh thích ăn cay là việc đương nhiên rồi, bộ Hạ tiểu thư đây không biết hay sao?" – Vương Nhất Bác khinh thường cười khẩy,

Không biết gì mà cũng đòi theo đuổi anh ấy. Không biết gì mà cũng đòi làm tình địch của Vương Nhát Bác này cho bằng được. Đúng là loại người không biết tự lượng sức, đúng là loại người có mắt không tròng mà.

Nhận thấy được hắn đang mỉa mai mình, Hạ Thanh Dao tức lắm, xong muốn bảo trì hình tượng trong sáng, ngoan ngoãn, đáng yêu của mình trong mắt Tiêu Chiến, cô ta đành phải nén giận mà nuốt cục tức này xuống, cố gắng mỉm cười bảo.

"Tiêu Chiến ca ca, nếu anh thích ăn cay như vậy thì cứ bảo em một tiếng có được không? Em nhất định sẽ gọi đồ cay cho anh mà."

"Bảo cô thì được cái thá gì? Cô ăn được cay hay sao? Hơn nữa có bảo thì anh ấy cũng sẽ bảo với tôi chứ không phải cô! Hạ tiểu thư cô nghĩ mình là gì của anh ấy? Rõ ràng cô chẳng là gì cả, vì vậy tỉnh mộng đi, đừng ảo tưởng nữa." – Hạ Thanh Dao vừa dứt lời, Vương Nhất Bác đã ngay lập tức nhảy vào cà khịa, nhảy vào mỉa mai.

Những câu nói ngắn gọn nhưng lại thẳng thắn đến đau lòng, chúng như những con dao hung hăng đâm vào tim của Hạ Thanh Dao. Chúng khiến cô ta xẩu hổ cũng khiến cô ta tức giận muốn phát điên.

"Cậu– cậu– cậu Vương, tôi chỉ là quan tâm tới Tiêu Chiến ca ca mà thôi, chứ tôi không có ý gì cả." – Hạ Thanh Dao xiết chặt tà váy, cố kiềm nén cơn giận để không bộc phát mà quát thẳng vào mặt hắn. Nhấc khóe miệng cứng nhắc của mình lên, cô rũ mắt, làm ra vẻ mặt đáng thương rồi nhỏ giọng bảo.

Vương Nhất Bác thấy thế thì 'hừ' một tiếng đầy khinh thường. Vốn dĩ hắn đang định châm chọc cô ta thêm một vài câu nữa để Hạ Thanh Dao biết khó mà lui nhưng Tiêu Chiến đã vỗ nhẹ vào mui bàn tay hắn một cái, khiến toàn bộ những lời nói khó nghe mà hắn sắp tuôn ra nuốt ngược lại vào trong. Vương Nhất Bác cứ tưởng rằng Tiêu Chiến muốn bảo vệ Hạ Thanh Dao, không muốn hắn tiếp tục làm khó cô ta nữa thì tâm tình tốt đẹp lại tụt dốc không phanh. Ánh mắt nhìn về phía Hạ Thanh Dao đang trưng ra bộ dạng buồn tủi càng thêm ác liệt. Ánh mắt ấy bừng bừng sát khí như thể đang muốn đem cô ra lăng trì vậy. Thật sự rất đáng sợ.

"Được rồi, đừng nháo nữa. Mau ăn đi thôi, đừng làm khó Hạ tiểu thư nữa!" – Tiêu Chiến bất đắc dĩ cười cười, bàn tay xinh đẹp cầm lấy đũa rồi gắp vào chén của hắn một chút đồ ăn.

"Ân em biết rồi, anh cũng mau ăn đi." – Vương Nhất Bác ậm ừ đáp lại anh bằng vẻ mặt vẫn khó coi như cũ, thế nhưng không còn đáng sợ như trước nữa rồi.

Tiêu Chiến thấy thế thì thở dài, sau đó vươn tay nắm lấy bàn tay hắn, mười ngón đan xen. Và hệt như dự đoán, lần này thì vẻ mặt điển trai của hắn biến hóa 180 độ, từ đen kịt khó chịu trở nên vui vẻ, sáng lạn. Thậm chí Vương Nhất Bác còn không giấu nổi sự vui vẻ kia nữa kìa khi khóe miệng cứ liên tục cong lên đầy sung sướng, đầy thỏa mãn.

Chiến ca chủ động nha. Là Chiến ca chủ động nắm tay hắn nha. Đây là lần đầu tiên anh ấy chủ động thân thiết với hắn đó. Thật tuyệt vời làm sao!!

Vương Nhất Bác ngây ngốc cười. Bàn tay to lớn khẽ xiết chặt bàn tay nhỏ nhắn của anh, tham lam hưởng thụ sự ấm áp, sự dịu dàng mà nó đã mang lại. Ánh mắt không tự chủ lại nhìn về phía đối diện, nơi đứa con gái đáng ghét họ Hạ kia đang ngồi lù lù ở đó làm bóng đèn, khẽ lóe lên tia đắc ý, hả hê vô cùng.

Thấy chưa, Tiêu Chiến chỉ quan tâm tới một mình Vương Nhất Bác này mà thôi. Thấy chưa, sự dịu dàng của anh ấy dành cho hắn chính là độc nhất vô nhị, hắn mới chỉ hơi xụ mặt một xíu thôi không phải anh ấy đã ngay lập tức chủ động dỗ dành sao? Điều đó không phải đang chứng tỏ rằng Vương Nhất Bác hắn đã chiếm một vị trí quan trọng trong lòng của Tiêu Chiến hay sao? Do đó đứa con gái ngu xuẩn và không biết điều như Hạ Thanh Dao cô nên biết khó mà rút lui đi, đừng có mà mơ tưởng đến người của hắn nữa. Nếu không mà chọc hắn tức giận, cô ta sẽ chẳng thể nào gánh nổi hậu quả đâu.

Vương Nhất Bác híp mắt nghĩ thầm.

Bên này hắn đang chìm trong sự vui sướng vì một hành động nho nhỏ của Tiêu Chiến thì ở phía đối diện Hạ Thanh Dao cũng vì vài ba câu nói ngắn gọn giúp cô giải vây của anh mà càng thêm động tâm. Trái tim bé nhỏ một lần nữa vì sự dịu dàng kia mà càng thêm điên cuồng.

Người con trai ấy một lần nữa lại giúp cô. Người con trai ấy một lần nữa lại dùng sự dịu dàng cảm hóa trái tim đầy lạnh lùng của Hạ Thanh Dao. Người con trai ấy càng lúc càng khiến cô yêu thích, yêu thích đến nỗi không thể nào thích thêm ai khác, yêu thích đến nỗi không thể nào buông tay.

Giây phút ấy Hạ Thanh Dao mới nhận ra rằng, à, hóa ra cũng có một ngày cô yêu thương một người con trai đến nhường ấy. Hóa ra cũng có một ngày sẽ có một người con trai dùng sự dịu dàng nhẹ nhàng bước đến khiến cô động tâm. Sự dịu dàng ấy của anh quả thật rất dễ dàng gây nghiện, giống hệt như con người anh vậy. Và Hạ Thanh Dao tiểu thư, con người chỉ vừa được nếm thử tư vị ấy vài ba lần đã say đắm, đã trầm luân hẳn trong đó không thể nào thoát ra. Hay là giống một kẻ cố chấp, điên cuồng như Vương Nhất Bác cũng muốn độc chiếm sự dịu dàng ấy, muốn chiếm đoạt tất cả những gì thuộc về người con trai ấy, muốn người con trai ấy tồn tại chỉ vì một mình hắn...

Cả Hạ Thanh Dao và Vương Nhất Bác, vốn dĩ đều không phải là những con người hiền lành, lương thiện mà thật ra đều rất tàn nhẫn, đều rất vô tâm, đều vô tình đến đáng sợ, Vậy mà cuối cùng hai con người ấy lại cùng yêu thích một người, yêu đến phát điên, yêu đến không thể khống chế, yêu đến mức muốn dâng trọn cho người kia hết thảy những gì mà họ đang có...

Chỉ là...

Có lẽ hai người họ đã quên rồi.

Rằng,...

Trên đời này, có một loại tình yêu không thể dừng lại nhưng cũng vĩnh viễn chẳng thể nào chạm tới hay chẳng thể nào có được.

Rằng,...

Những thứ mà họ coi là tốt đẹp nhất, ngay từ đầu vốn dĩ chỉ là những ảo ảnh thoáng qua mà thôi!!

©

#22/08/19

~ wind ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro