chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2.

Thời điểm ba ngày sau thì cuối cùng Tiêu Chiến cũng gặp lại được Vương Nhất Bác của tuổi 20. Hắn ở thời điểm hiện tại vẫn giống hệt như trong trí nhớ của Tiêu Chiến, vẫn vô cùng đẹp trai, vẫn thu hút, vẫn dễ dàng hấp dẫn người khác và đặc biệt, vẫn khiến cho anh cảm thấy chán ghét vô cùng.

Tiêu Chiến thật sự cảm thấy chán ghét Vương Nhất Bác, tuy nhiên anh lại không hề hận hắn lấy một chút. Bởi mỗi khi nhìn thấy hắn, Tiêu Chiến lại thấy được một bản thân ngu xuẩn, đáng thương bị hắn không tiếc mà chà đạp trong kiếp trước, lại nhớ đến những gì bản thân mình vì hắn mà phải chịu đựng, đáy lòng Tiêu Chiến một mảng lạnh lẽo.

"A, Lam Vong Cơ đến rồi. Nào nào, Ngụy Vô Tiện đâu rồi, ra làm quen với Lam Vong Cơ đi chứ. Cậu đó, cậu là Ngụy Vô Tiện mà, mau ra bắt chuyện với cậu ấy đi." – Tiếng đạo diễn Lý vang lên khiến cho Tiêu Chiến hơi giật mình.

Dù không muốn nhưng anh vẫn mỉm cười vô cùng dịu dàng, chậm rãi 'vâng' một tiếng rồi đi về phía hắn đang đứng cách đó không xa. Ừ, dù ghét đến đâu thì anh cũng phải cùng hắn hoàn thành thật tốt fanservice để lấy lòng fan chứ nhỉ? Không phải fan cp của anh và Vương Nhất Bác sẽ thích điều này lắm sao? Từ giờ tất cả những việc Tiêu Chiến làm, đơn giản chỉ là chiều lòng fan hâm mộ thôi, tuyệt nhiên sẽ không còn một chút tư tình gì hết.

"Chào Vương thiếu gia, tôi là Tiêu Chiến, người sẽ vào vai Ngụy Vô Tiện. Hi vọng trong quá trình làm việc được cậu chiếu cố nhiều hơn." – Tiêu Chiến chậm rãi đi đến trước mặt Vương Nhất Bác, theo thói quen trưng lên một nụ cười ôn hòa, rồi bảo.

"Xin chào, tôi là Vương Nhất Bác, hân hạnh được làm quen." – Hắn chớp mắt một cái, cong môi cười rồi vươn tay ra nắm lấy bàn tay đang chìa ra một cách hết sức thân thiện của Tiêu Chiến, sờ loạn một chút.

"Hân hạnh." – Anh bình thản rút tay lại, lùi một bước, trên môi vẫn giữ nụ cười ôn hòa như cũ.

Hành động đó của anh dường như khiến Vương Nhất Bác hơi sửng sốt, hơi không tin nhưng rồi rất nhanh chóng mà khôi phục vẻ mặt cợt nhả, ngả ngớn như bình thường. Hắn xem như không để ý đến hành động đó của anh, bước lên một bước đối diện với bộ mặt dịu dàng như nước của Tiêu Chiến, vươn tay nâng nhẹ cằm anh lên một chút.

"Ồ, quả thật là một tiểu mĩ nhân nha." – Vương Nhất Bác nhếch nhẹ khóe môi, dùng ngón tay khẽ niết cằm anh một chút, mở miệng trêu ghẹo.

"Vương thiếu gia quá khen rồi. So về nhan sắc thì làm sao tôi có thể so với cậu được chứ., phải không?" – Tiêu Chiến vội lùi hẳn hai, ba bước, nhanh chóng thoát khỏi hành động trêu đùa con trai nhà lành của hắn, ánh mắt vẫn bình tĩnh, trên môi vẫn nở một nụ cười hiền lành, dịu dàng. Nhưng chẳng mấy ai biết trong lòng anh đang cảm thấy cực kỳ chán ghét sự đụng chạm kia của hắn đâu chứ.

"Không có nha. Anh thật sự là một tiểu à không đại mĩ nhân đó, Chiến ca." – Vương Nhất Bác tự động bỏ qua sự lảng tránh kia của anh, tủm tỉm cười mà tiến thêm một bước.

Chiến ca?

Vừa gặp đã kêu thân thiết như thế, đúng thật là vô liêm sỉ mà.

Tiêu Chiến vừa âm thầm phỉ nhổ hắn trong lòng, vừa liên tục lùi lại.

"Vương thiếu gia đã quá lời rồi, à mà tôi còn có việc. Xin phép đi trước." – Tiêu Chiến cuối cùng chịu không nổi, đành phải đẩy hắn ra rồi xoay người rời đi mất.

Vương Nhất Bác sững sờ nhìn chằm chằm bóng lưng đang rời đi của Tiêu Chiến, đáy mắt không hiểu vì sao có chút hoảng hốt, có chút đau lòng, có chút thương tâm. Hắn không hiểu vì sao bản thân mình đối với một người mới gặp lần đầu lại có những thứ cảm xúc lạ lẫm với một người xa lạ như thế. Vương Nhất Bác thật sự không hiểu, cũng như không thể ngăn nổi những cảm xúc lạ lẫm kia.

Rốt cuộc, mình bị làm sao vậy chứ? Vì sao khi trông thấy bóng lưng người kia rời đi trái tim hắn lại đau đớn, lại thương tâm như vậy? Rốt cục là vì sao cơ chứ?

Bất quá, người kia, đối với hắn, thực sự rất quen, dường như, cả hai đã từng gặp nhau ở đâu đó rồi thì phải?

Vương Nhất Bác đưa tay lên ngực trái, cố gắng đè nén trái tim đang nhộn nhạo của mình, nhíu mày thắc mắc. Ánh mắt vẫn dán lên bóng lưng tuyệt tình đầy cô độc kia của Tiêu Chiến đang cách mình ngày một xa, đột nhiên hắn có cảm giác mình sắp vụt mất một điều gì đó, một điều gì đó rất quan trọng. Thật sự vô cùng quan trọng.

Thời gian trôi qua cực kỳ nhanh, thoáng một cái thì Tiêu Chiến đã vào đoàn làm phim được hai tuần rồi. Hai tuần này anh vẫn luôn chăm chỉ luyện tập và diễn xuất cho thật hoàn hảo. Với kinh nghiệm diễn xuất từ kiếp trước thì mấy cảnh quay này rất nhanh đã thành công khiến cho đạo diễn Trịnh thực vừa lòng.

Bên cạnh đó, thi thoảng anh cũng giúp cho đám Uông Trác Thành, Tuyên Lộ, Vu Bân, Trịnh Phồn Tinh tập luyện diễn xuất, thỉnh thoảng cùng mọi người ra ngoài chơi, và luôn luôn lảng tránh, giữ một khoảng cách nhất định với Vương Nhất Bác. Điều này tuy Tiêu Chiến thực hiện một cách khéo léo, lặng lẽ nhưng vẫn chẳng thể qua nổi mắt của tất cả mọi người.

"A Chiến, cậu và Nhất Bác có xích mích gì hay sao?"

Vào một ngày đẹp trời, sau khi hoàn thành xong cảnh quay của mình, Tiêu Chiến đang đứng bên cạnh trợ lý của mình, yên lặng đọc kịch bản thì đạo diễn Trịnh lặng lẽ đi tới, hỏi nhỏ vào anh anh một câu như vậy.

"A? Xích mích? nào có đâu?" – Tiêu Chiến hơi ngớ người, sau đó rất nhanh liền nở một nụ cười ôn hòa quen thuộc.

"Không có? Thật sự không có sao?" – Đạo diễn Lý quăng cho anh một ánh nhìn nghi hoặc, ánh mắt đó chả có lấy một tia tin tưởng nào trước đáp án của anh.

Đám người xung quanh nãy giờ nghe lén cũng đồng dạng lộ ra một biểu cảm tương tự. Kể cả Vương Nhất Bác vẫn đang tiêu sái ngồi đọc kịch bản ở cách đó không xa, cũng dừng lại một chút, vểnh tai lên nghe. Hắn là hắn cũng đang rất muốn biết lý do người kia vì sao luôn tránh né hắn như vậy. Liệu rằng trước kia có phải hắn đã làm gì khiến anh tức giận hay không? Với bản chất của một lưu manh công tử, trăng hoa thiếu gia thì Vương Nhất Bác cảm thấy khả năng mình đã từng gây sự với Tiêu Chiến là rất cao. Nghĩ đến đây, hắn hơi chột dạ đưa tay lên xoa mũi nhưng không quên len lén liếc nhìn anh một cái.

"Không. Không có đâu thưa đạo diễn." – Tiêu Chiến nhìn biểu cảm của đạo diễn Lý thì cảm thấy buồn cười vô cùng. Vẫn là thái độ dịu dàng như nước ấy, anh lễ phép đáp lại.

"Ừ, nếu không có là tốt rồi. Tại tôi thấy thái độ của cậu với Nhất Bác khác hẳn thái độ mà cậu đối với tất cả mọi người nên cảm thấy hơi hiếu kì thôi. Không có xích mích là tốt, dù sao hai cậu cũng phải hợp tác với nhau khá lâu đó, cho nên thân thiết một chút thì tốt hơn." – Đạo diễn Lý nở một nụ cười hài lòng, vươn tay vỗ mấy cái vào vai anh.

"Vâng, cháu biết rồi." – Anh ngoan ngoãn đáp trả. Đạo diễn Lý thấy vẻ mặt đó của anh càng hài lòng, sau đó nghiêm túc dặn dò anh thêm một chút, rồi nhanh chóng rời đi.

"Tiêu Chiến ca, anh với Vương Nhất Bác kia thật sự không có xích mích gì sao?" – Đạo diễn vừa đi, Trịnh Phồn Tinh đã nhanh chóng chạy tới, hỏi lại một lần nữa.

"Không có. Trước giờ bọn anh chưa từng gặp nhau thì làm sao có xích mích gì được. Cậu và mọi người đừng suy nghĩ nhiều như thế." – Tiêu Chiến ôn nhu đưa chai nước vừa được mở nắp cho Trịnh Phồn Tinh, cười cười đáp trả.

"Vâng, em biết rồi. Cảm ơn Tiêu Chiến ca." – Nhìn vào ánh mắt quá đỗi dịu dàng kia của Tiêu Chiến, vành tai của Trịnh Phồn Tinh lập tức ửng đỏ. Vươn tay đón lấy chai nước kia, cậu ngại ngùng đáp trả.

Tiêu Chiến thấy vậy thì chỉ mỉm cười, thuận tay xoa xoa mái tóc của cậu một cái. Bên cạnh, Vu Bân cũng vừa hoàn thành xong cảnh quay của mình, vội vã chạy tới chỗ anh, hào hứng bảo.

"Chiến ca, Chiến ca. Tối nay em qua phòng anh chúng ta lại đối diễn có được không? Ngày mai có một số cảnh hơi khó, em muốn luyện tập trước một chút."

"Ân, tất nhiên là được, mọi người ghé lúc nào cũng được a." – Anh ngay lập tức gật đầu mà không hề có một chút do dự.

"Cả ta cũng muốn. A Tiện, đệ sẽ không phiền nếu sư tỷ ghé thăm đúng không?" – Tuyên Lộ khúc khích cười.

"Dĩ nhiên rồi, dĩ nhiên rồi. Phòng của đệ luôn luôn mở cửa chào đón sư tỷ nha." – Tiêu Chiến hùa theo, hướng Tuyên Lộ nháy nháy mắt.

"Quyết định vậy nhé. Sau bữa tối khoảng 30 phút, bọn em sẽ qua đó." – Uông Trác Thành chốt lại. Tiêu Chiến dịu dàng cười, gật gật đầu đồng ý.

Ở bên này vui vẻ như thế thì ở bên kia, Vương Nhất Bác nghe đoạn đối thoại kia thì cảm thấy không hài lòng cho lắm. Hắn không biết vì sao mình lại cảm thấy khó chịu như thế. Hắn chỉ biết là mỗi khi nụ cười dịu dàng, ôn nhu như nước kia của Tiêu Chiến không hề dành cho mình thì trái tim hắn lại đau đớn như bị con gì đó cắn. Khó chịu. Nhức nhối vô cùng.

Vì vậy, Vương Nhất Bác liền cảm thấy Tiêu Chiến vô cùng bất công khi anh có thể tự do cười đùa với người khác nhưng đối với hắn luôn lạnh nhạt, xa lạ và giữ khoảng cách. Tiêu Chiến có thể cho Vu Bân dựa vào người, hát cho Tuyên Lộ nghe, cùng Uông Trác Thành đối diễn, nghe Trịnh Phồn Tinh tâm sự, cười đùa cùng Lưu Hải Khoan... Thế mà lại chẳng chịu bỏ một xíu thời gian nói chuyện cùng hắn chứ đừng nói làm ra đủ loại hành động thân thiết kia.

Điều đó khiến hắn cảm thấy tức giận, phẫn nộ và vô cùng không cam tâm.

Vì cái gì người kia lại có thể đối xử với hắn như thế? Vì cái gì lại có thể thân thiết với mọi người duy chỉ xa lánh mỗi một mình hắn? Vì sao tất cả mọi người có thể tận hưởng ôn nhu đến tận xương kia của anh còn hắn thì không? Vì cái gì lại bất công với hắn như thế? Không phải là đã nói là không có xích mích hay sao? Vậy thì vì sao, vì sao lại đối xử với hắn khác thường như vậy?

'Ba...' một tiếng, cuốn kịch bản dày bị hắn thô bạo ném xuống mặt bàn. Âm thanh khá lớn thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh, duy chỉ có Tiêu Chiến vẫn không thèm liếc về phía hắn một cái. Điều này khiến cơn tức trong hắn như muốn trào cả ra ngoài.

Vương Nhất Bác cảm thấy nếu hắn còn ở đây nữa thì chắc chắn sẽ bị Tiêu Chiến chọc tức mà bạo phát. Do đó, không thèm để ý tới tiếng gọi ý ới của trợ lý, hắn mang theo gương mặt hung thần ác sát, mây đen giăng kín rời khỏi trường quay. Hiện tại, Vương Nhất Bác muốn tìm một nơi nào đó để trút giận, nếu không thì hắn cảm thấy bản thân mình sẽ hỏng mất.

Mọi người trong đoàn làm phim thấy thế thì khó hiểu vô cùng, ai cũng không biết vì sao hắn lại cư xử như thế. Tuy nhiên không một ai nói gì cả, tất cả đều nhanh chóng quay lại công việc của mình. Dù sao thì Vương Nhất Bác cũng đã đóng góp một khoản kha khá cho đoàn làm phim nên chả ai dám nói gì cả, hơn nữa cảnh quay của hắn cũng đều đã quay xong, về sớm một chút cũng đâu có sao.

Thế là mặc kệ việc Vương Nhất Bác đột nhiên tức giận rồi bỏ đi, mọi người vẫn tiếp tục quay tiếp những cảnh còn thiếu cho tới tận bữa tối mới lục đục kéo nhau rời khỏi.

©

#01/08/19

~ wind ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro