chương 21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21.

"Vương Nhất Bác, nghe cho rõ đây. Ngay từ đầu tới cuối, tôi vốn dĩ chưa từng nói thương cậu, tôi vốn dĩ không hề có một chút xíu tình cảm nào với cậu cả. Tất cả những gì mà cậu nghĩ, cậu làm hoàn toàn là những ảo tưởng do chính bản thân cậu tự biên tự diễn, tự mình đa tình mà thôi."

Từng lời, từng chữ mà Tiêu Chiến tuyệt tình thốt ra khiến tim Vương Nhất Bác chết lặng. Hắn mở to mắt trừng trừng vào gương mặt xinh đẹp của anh, khóe miệng run rẩy như thể muốn nói gì đó nhưng cho đến cuối cùng, hắn lại thốt ra được bất cứ một câu một chữ nào cả.

Chỉ là... Chỉ là...

Hắn nên nói cái gì bây giờ? Vương Nhất Bác hắn cần phải nói cái gì khi người kia đã lạnh lùng và tàn nhẫn với hắn đến mức ấy. Rốt cuộc hắn đã làm gì sai? Đã làm gì sai mà anh lại đối xử với hắn như vậy?

Đau! Lồng ngực hắn đau đến chết đi được!

Thật sự rất đau! Đau đến mức dường như lục phủ ngũ tạng trong cơ thể hắn đang bị thiêu cháy, bị bào mòn  từng chút một vậy!

Vô cùng đau! Đau đến mức tưởng chừng như tim hắn đang vụn vỡ!

Dưới cái nhìn quá đỗi lạnh nhạt, quá đỗi bình thản của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác khô khốc hỏi.

"Nếu—nếu như—nếu như anh đã không có tình cảm với em, thì tại sao lại--"

Tại sao lại ôn nhu với hắn như thế? Tại sao lại mang đến cho hắn hi vọng, mang đến cho hắn yên bình, mang đến cho hắn hạnh phúc đến nhường ấy. Nếu như anh đã không có tình cảm với hắn, thì tại sao lại khiến hắn đắm chìm đến nỗi chẳng thể nào thoát ra như vậy? Lẽ nào...

Ôn nhu của anh! Dịu dàng của anh! Nụ cười của anh! Ánh mắt của anh! Yên bình nơi anh!

Tất cả... tất cả... tất cả đều là giả dối hay sao?

Kể cả tình cảm của anh!

Ngay từ đầu chỉ toàn là giả dối thôi sao?

Vương Nhất Bác khẽ nắm chặt bàn tay, hắn suy sụp đến mức phải nhắm chặt hai mắt lại để những dòng lệ đang trào dâng không rơi xuống. Hắn khổ sở đến mức phải cố gắng kìm nén những tiếng nức nở khô khốc nơi cuống họng. Hắn thương tâm đến mức không muốn chấp nhận sự thật tuyệt tình, tàn nhẫn kia. Thế nhưng, ngay tại giây phút này, hết thảy đã bày ra trước mặt hắn, Vương Nhất Bác đâu thể giả ngu, giả ngốc mà làm như không biết, làm như không có chuyện gì xảy ra được đây!

"Vương thiếu gia, cậu quên rồi sao? Chúng ta là diễn viên, mà diễn viên giỏi nhất chính là diễn xuất. Tất cả những gì tôi làm cũng chỉ đơn thuần là chiều lòng fan hâm mộ, chiều lòng mọi người xung quanh thôi. Dù sao tôi với cậu cũng là diễn viên chính, nếu như thông tin bất hòa truyền ra bên ngoài, không phải sẽ ảnh hưởng rất lớn đến bộ phim này hay chính bản thân tôi và cậu hay sao?"

Như thể hiểu được hắn đang muốn hỏi điều gì, Tiêu Chiến khẽ cúi đầu, chậm rãi bảo.

Phải rồi, ngay từ đầu mọi thứ chỉ đều là diễn, không có một chút gì là thật cả. Một chút cũng không!

"Vì vậy mà Vương Nhất Bác à, đừng trưng ra vẻ mặt đau khổ đó nữa, ở đây không có người ngoài thế nên cậu không cần phải diễn nữa đâu. Màn kịch này, đến đây nên hạ màn được rồi đó. Từ giây phút này trở đi, cậu chẳng cẩn phải tốn công sức tỏ ra yêu thương tôi làm cái gì, cậu—nên trở về với người cậu cần quan tâm đi thôi." - Tiêu Chiến thờ ơ quan sát vẻ mặt ngày càng trắng bệch của Vương Nhất Bác, nhàn nhạt nở một nụ cười châm chọc đầy trào phúng cùng mỉa mai.

Vương Nhất Bác à Vương Nhất Bác, ngày hôm nay, anh mang hết thảy những lời mà kiếp trước hắn nói với anh trả lại hắn, mang hết thảy những đau đớn, khổ sở mà kiếp trước anh phải chịu trả lại hắn. Tiêu Chiến anh chính là muốn hắn phải nếm trải hết những gì mà anh đã trải qua, sau đó-- sau đó-- hai người sẽ chẳng còn nợ nần gì nữa. Bộ phim này kết thúc, hai người sẽ trở lại là người xa lạ, sẽ chẳng còn một chút can hệ nào với đối phương nữa. Như vậy, cả hai đều sẽ vừa lòng, cả hai rồi sẽ vui vẻ, sẽ thỏa mãn cùng hạnh phúc, có đúng không?

Tiêu Chiến khẽ nắm chặt tay, bước chân vô thức lùi về phía sau một bước, trước sau như một trên khóe miệng vẫn duy trì nụ cười đáng ghét ấy, im lặng nhìn vẻ mặt quẫn bách trong đôi mắt xinh đẹp, hút hồn của Vương Nhất Bác.

Là một người từng vô cùng thân cận, vô cùng hiểu rõ từng biểu cảm, hành động của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến rất dễ nhìn ra được từ trong đôi mắt đó có bao nhiêu giãy dụa, có bao nhiêu không cam lòng cùng thương tâm. Song, biểu cảm đau đớn đó của hắn bị anh lờ đi, tỏ vẻ như không nhìn thấy. Còn đối với hai biểu tình kia của hắn, Tiêu Chiến chỉ có thể nhếch miệng cười.

Vương Nhất Bác đối với màn kịch này dường như chưa hết hứng thú thì phải, hắn dường như vẫn muốn tiếp tục màn kịch nhàm chán kia. Lý do là gì? Vì sao mà đường đường là Vương đại thiếu gia vốn dĩ vô cùng bận rộn như hắn lại thích lãng phí thời gian quý giá của mình vào trò chơi vô bổ này cơ chứ?

Tiêu Chiến hơi chớp mắt, suy nghĩ một hồi. Dường như nghĩ ra được điều gì đó, nụ cười trên khóe miệng anh hơi sững lại. Không chỉ có thế mà trong một giây phút ngắn ngủi, ánh mắt anh đã thay đổi, nó chẳng còn vẻ thản nhiên, lạnh nhạt nữa mà chỉ tràn ngập sự phức tạp rồi dần dần chuyển hóa thành mỉa mai.

À, anh hiểu rồi ! Tiêu Chiến một lần nữa lại bật cười.

Hóa ra những gì không có được mới là những thứ tốt nhất sao?

Hay thật đó! Quả thật rất hay! Hay đến mức hiện tại Tiêu Chiến không biết được có phải Vương Nhất Bác bị ấm đầu không nữa, hay là hắn ta chơi vui đến mức quên đường về rồi? Vương Nhất Bác kiêu kiêu ngạo ngạo hiện tại lại có hứng thú với một thứ 'đồ bỏ đi', một thứ 'ăn nhờ ở đậu' như Tiêu Chiến anh sao? Không thể nào, không thể nào đâu. Đừng nói như vậy, nếu không anh sẽ cười ra nước mắt mất thôi.

Đúng thế! Hết thảy những gì Vương Nhất Bác làm cho anh từ trước tới nay, tất cả những thương yêu mà hắn dành cho anh từ trước tới nay đều bị Tiêu Chiến phủ nhận, đều bị anh xem là một thứ gì đó giả tạo mà thôi. Mặc cho hắn có làm tốt thế nào, mặc cho hắn có biểu hiện say đắm ra sao mỗi khi nhìn anh thì trước sau như một, khái niệm 'màn kịch' ấy trong đầu Tiêu Chiến vẫn không thay đổi. Có vẻ như bị ám ảnh bởi những thứ đáng sợ từ kiếp trước, thế nên kiếp này, đối với những lời ngon tiếng ngọt của hắn, Tiêu Chiến sẽ không tin bất cứ một điều gì cả. Một lần ngu ngốc là quá đủ rồi, sẽ không có lần thứ hai!

Vương Nhất Bác hoàn toàn chẳng biết điều đó. Nếu như mà hắn biết thì có lẽ hắn sẽ thương tâm đến chết mất. Phải rồi, ai cũng vậy mà, tình cảm trao đi mãnh liệt như thế, cuối cùng lại bị người ta coi là giả dối, sao lại không đau lòng cho được. Kể cả một con người nổi tiếng là lạnh lùng và không có trái tim như Vương Nhất Bác đi chăng nữa, không phải bây giờ hắn đang quằn quại trong đau đớn bởi những lời tuyệt tình mà người hắn vô cùng thích vừa thốt ra hay sao?

Diễn? Hóa ra trước giờ anh ấy chỉ diễn thôi.

Vương Nhất Bác như một con rối vô hồn liên tục lặp đi lặp lại câu nói đó, mà nơi ngực trái cũng liên tục thắt chặt lại khiến cho hắn khó thở vô cùng.

Hóa ra anh ấy quả thật không có một chút tình cảm nào với hắn cả.

Đau đớn!

Hóa ra anh ấy vốn chưa từng tin vào tình cảm của hắn.

Thống khổ!

Hóa ra anh ấy vốn chẳng cần tới yêu thích của hắn.

Bi thương!

Hóa ra hết thảy đều là do hắn tự biên tự diễn, tự mình đa tình mà thôi.

Chết lặng!

Hóa ra, hóa ra thích một người không thích mình lại khổ sở đến nhường ấy sao?

Tuyệt vọng!

Vương Nhất Bác cố gắng kìm nén những cảm xúc đau đớn tới tận xương tủy đang dần dần mài mòn trái tim hắn mà ngẩng đầu lên, nhìn vào thân ảnh Tiêu Chiến từ lúc nào đã quay lưng với hắn, không nói không rằng tuyệt tình khuất bóng sau cánh cửa phòng nghỉ..

Tiêu Chiến! Tiêu Chiến! Tiêu Chiến!

Làm thế nào bây giờ, hắn thích anh lắm rồi, thật sự vô cùng thích anh. Ngay cả khi Tiêu Chiến đối xử với hắn như thế, Vương Nhất Bác vẫn không thể nào hận anh, không thể nào thôi thích anh được.

Thế nhưng... Thế nhưng cho dù hắn có thích người kia thế nào đi chăng nữa, thì người kia nào có để tâm.

Mối tương tư đến đau lòng này là do Vương Nhất Bác tự biên tự diễn nên hắn đành phải một mình ôm lấy những thương tổn đang dần dần hủy hoại bản thân hắn mà thôi...

//

#05/10/19

anh chiến!! sinh nhật vui vẻ~~ chúc anh một đời an nhiên và tràn ngập hạnh phúc.

~ wind ~ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro