chương 23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23.

Vài ngày sau đó, cuộc sống không có Vương Nhất Bác làm phiền của Tiêu Chiến trở nên bình yên hẳn lên, tuy nhiên, rắc rối xung quanh anh vẫn chưa có dừng lại ở đó. Bởi loại đi một Vương Nhất Bác thì còn có một kẻ phiền phức hơn lại bám lấy anh không rời.

"Hạ tiểu thư, tôi rất bận. Tôi không có thời gian chơi đùa với cô đâu, vì vậy xin cô đừng bám theo tôi nữa." - Tiêu Chiến đau đầu nhìn nữ nhân váy xanh đang lẽo đẽo đằng sau lưng, không ngừng lải nhải đủ thứ chuyện trên trời dưới đất với mình ấy, đáy mắt thấp thoáng vài tia ghét bỏ không dễ nhận ra.

"Tiêu Chiến ca ca, em không có. Em chỉ là-- em chỉ là..." - Hạ Thanh Dao không ngờ Tiêu Chiến sẽ nói với mình như thế. Sắc mặt cô ta nhất thời trở nên trắng bệch, bàn tay nhỏ nhắn siết chặt lấy tà váy, trưng ánh mắt ủy khuất ra nhìn anh, cô ta nhỏ giọng lắp bắp.

Thật phiền!

Chẳng có một xíu thương tình nào với bộ dạng đáng thương, sắp khóc của người con gái xinh đẹp ấy, Tiêu Chiến mệt mỏi xoa xoa thái dương, cố gắng làm giảm cơn đau đầu đã hành hạ anh suốt từ sáng tới giờ. Dạo gần đây hình như sức khỏe anh không được tốt cho lắm, dăm ba bữa lại đau đầu, dăm ba bữa lại mệt mỏi, thậm chí có lúc anh còn ngủ li bì suốt gần 16 tiếng đồng hồ, dù có ai gọi thế nào cũng không tỉnh dậy. Vụ việc lần đó đã dọa cho tiểu trợ lý và những thành viên khác lo đến sốt vó.

"Tiêu Chiến ca ca, anh sao vậy? Em-- em không cố ý làm phiền anh đâu, em chỉ-- em chỉ là..." - Hạ Thanh Dao dường như cũng phát hiện ra vẻ mặt không tốt của Tiêu Chiến, cô nàng vội vàng lên tiếng hỏi thăm nhưng đến cuối cùng cũng chẳng thốt ra được bất cứ điều gì, chỉ có thể lắp ba lắp bắp đứng đó.

"Nếu không có gì thì tôi xin phép." - Tiêu Chiến cố gắng nhếch khóe môi, gật đầu sau đó xoay người, định đi về phía khách sạn thì ngay lập tức khựng lại.

"Tiêu Chiến ca ca, em yêu anh. Chúng ta-- chúng ta hẹn hò có được không?"

Trông thấy bóng hình người con trai cô thương đang từng bước rời khỏi, Hạ Thanh Dao không khỏi gấp gáp đến mức vò nát cả tà váy mượt mà trong tay. Hạ Thanh Dao không biết phải nên nói gì, phải nên làm gì để giữ người con trai ấy ở lại, vì thế mà đến cuối cùng, cô ta phải lấy hết cam đảm mà cô ta có suốt 21 năm cuộc đời để hướng Tiêu Chiến mà nói ra hai câu nói ấy. Quả nhiên, sau khi Tiêu Chiến nghe xong anh đã ngay lập tức đứng sững lại.

Trong lòng Hạ Thanh Dao hồi hộp muốn chết. Cũng đúng, lần đầu tiên vị tiểu thư cao quý như cô ta thật tâm yêu thích và theo đuổi một người, làm sao có thể không khẩn trương cơ chứ? Lại nói đến thái độ không nóng không lạnh của Tiêu Chiến dành cho cô ta gần đây, trong lòng cô ta càng thấp thỏm không yên, một cỗ sợ hãi bị từ chối len lỏi khắp cơ thể khiến cô ta bất an vô cùng. Cố gắng tự chấn an bản thân, lại hít một hơi thật dài lấy thêm dũng khí, Hạ Thanh Dao mới chạy tới, ôm lấy tấm lưng gầy gò, cô độc lại yếu ớt của người con trai trước mặt.

"Tiêu Chiến ca ca, em yêu anh, thật sự rất yêu anh. Anh có thể cho em một cơ hội ở bên cạnh anh có được hay không?"

Hạ Thanh Dao dựa mặt vào lưng anh, nhỏ giọng thủ thỉ bằng chất giọng dịu dàng, tràn đầy tình cảm cùng ánh mắt chứa đựng yêu thương, mê luyến nồng đượm.

Thế nhưng, đáp lại hết thảy những điều đó chỉ là sự im lặng, không có bất kỳ một phản ứng nào khác của Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến ca ca...?"

Hạ Thanh Dao thấy thế thì bất an vô cùng, cô ta cắn cắn môi, cố chấp gọi tên anh thêm một vài lần nữa, bất quá chẳng có một lần nào cô ta nhận được hồi âm của anh cả. Kể từ khi cô ta thốt ra lời tỏ tình đẹp đẽ ấy, Tiêu Chiến vẫn chẳng buồn phản ứng. Điều này khiến cho đáy lòng vốn vui vẻ, hạnh phúc của Hạ Thanh Dao bỗng hóa lạnh lẽo, tràn ngập nguy cơ.

"Tiêu Chiến ca ca, em yêu..."

Hạ Thanh Dao nắm chặt tay chạy tới trước mặt Tiêu Chiến, cùng anh mắt đối mắt, chuẩn bị thốt ra những lời kia thêm một lần nữa, chỉ là cô ta chưa kịp dứt lời thì đã bị một giọng nam khác cắt ngang. Mà bản thân Hạ Thanh Dao khi nhìn thấy chủ nhân của giọng nói kia, sắc mặt ngay lập tức trở nên không hề tốt đẹp mà chứa đứng căm phẫn, ghen ghét vô hạn.

Kẻ đến phá đám chuyện tốt của Hạ Thanh Dao tất nhiên là Vương Nhất Bác. Chẳng biết hắn từ xó xỉnh nào chui ra mà lạnh lùng cắt ngang lời bày tỏ của cô.

"Không phải nhân viên của đoàn phim thì không được đến đây. Cô là nghệ sĩ hẳn cũng hiểu đạo lý này đúng không Hạ tiểu thứ?"- Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn Hạ Thanh Dao, sau đó nhanh chóng rời tầm mắt tới gương mặt xanh xao của Tiêu Chiến mà trong lòng quặn thắt lại.

Anh ấy bị sao thế? Anh ấy bị ốm rồi sao? Mới chỉ có mấy ngày trôi qua sao anh ấy lại có thể gầy như vậy chứ? Trợ lý của anh ấy không chăm sóc thật tốt cho anh ấy ư?

Hàng loạt câu hỏi bủa vây trong đầu hắn khi trông thấy Tiêu Chiến. Giây phút ấy, Vương Nhất Bác rất muốn tiến đến xoa đi vẻ mệt mỏi trong đôi mắt xinh đẹp kia, hắn rất muốn tiến đến ôm lấy người con trai ấy để có thể chia sẻ hết mọi gánh nặng anh đang mang trên vai... Bất quá, hắn lấy tư cách gì để làm ra những hành động thân mật đó đây? Lấy thân phận của một kẻ mà anh ấy chán ghét đến tận xương tủy à?

Vương Nhất Bác chua xót nghĩ thầm, hắn cố gắng rời tầm mắt khỏi gương mặt kia mà xoay người lại đối mặt với ánh mắt chét ghét đầy cay nghiệt của Hạ Thanh Dao mà không khỏi cười lạnh.

Cô ta nghĩ cô ta là ai mà có thể dùng ánh mắt ấy nhìn hắn? Cô ta có quyền gì mà có thể ngày ngày bám theo làm phiền anh ấy? Cô ta lấy quyền gì mà có thể thản nhiên tỏ tình với anh ấy như thế? Cô ta nghĩ thứ người như cô ta có thể xứng đáng với người con trai tuyệt vời ấy chăng? Không, không đâu, cho dù Hạ Thanh Dao có luân hồi trăm kiếp, cũng mãi mãi chẳng xứng đáng với Tiêu Chiến đâu.

"Hạ tiểu thư mời về cho. Còn có, từ giờ trở đi cô đừng bao giờ xuất hiện ở đây nữa." - Vương Nhất Bác lạnh lùng bảo.

"Vương Nhất Bác cậu đừng có mà quá đáng. Cậu lấy quyền gì mà cấm cản tôi, cậu nghĩ tôi sẽ sợ cậu chắc." - Hạ Thanh Dao nghe vậy liền nghiến răng nghiến lợi, hung hăng trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác như muốn lao đến mà xé xác hắn ra vậy.

"Buồn cười thật, Hạ tiểu thư ơi là Hạ tiểu thư, hôm nay cô ra đường mà quên mang theo não à? Tôi mà không có quyền thì ai có quyền? Cô sao? Nằm mơ, tốt nhất là cô nên biết vị trí của mình ở đâu, kẻo trèo cao thì sẽ té đau đó." - Vương Nhất Bác khinh thường buông những lời giễu cợt khiến cho Hạ Thanh Dao tức điên.

"Cậu-- cậu-- cậu..." - Cô ta cứng họng chẳng biết nói gì, chỉ có thể lắp ba lắp bắp lặp lại từ 'cậu' một cách vô ích như thế.

Sao cô ta có thể quên được thân phận của Vương Nhất Bác nhỉ, tiểu thái tử được cưng như nâng trứng hứng như hứng hoa của Vương gia, mà Vương gia là một gia tộc thế nào, Hạ gia nhỏ bé nhà cô ta có thể so sánh được sao? Chưa nói đến điều đó, chỉ nói đến thân phận trong đoàn làm phim Vương Nhất Bác cũng hơn hẳn cô rồi. Do đó, các người bảo cô ta nên nói gì để phản bác lấy cái câu 'nên biết thân biết phận' đó của hắn đây?

Hạ Thanh Dao tuy tức giận nhưng chẳng thể làm gì, cuối cùng, cô ta đành phải quay sang ủy khuất nhìn Tiêu Chiến, hi vọng anh sẽ giống những lần trước mà nói đỡ cho cô, giúp cô ta vãn hồi chút mặt mũi đã bị Vương Nhất Bác hung hăng giẫm nát.

Thế nhưng Vương Nhất Bác sẽ cho cô ta cơ hội làm điều đó ư? Hỏi thừa, tất nhiên là còn lâu, nghĩ cũng đừng nghĩ.

"Chiến ca, đạo diễn Trịnh gọi anh. Anh mau vào bên trong đi."

Tiêu Chiến nãy giờ im lặng đứng một bên đột nhiên nghe Vương Nhất Bác nói thế liền giật mình. Anh nghi hoặc quay sang nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, sau đó chậm rì gật đầu, qua loa nói một hai câu tạm biệt Hạ Thanh Dao rồi nhanh chóng hướng về phía trường quay, đi tới.

"Tiêu Chiến ca ca!"

Trông thấy bóng lưng lạnh lùng quay đi của Tiêu Chiến, đáy lòng Hạ Thanh Dao càng lúc càng trở nên lạnh lẽo. Cô ta ngay lập tức mở miệng kích động gọi tên anh mấy lần nhưng Tiêu Chiến dường như không hề nghe thấy mà cứ thế rời đi. Điều này khiến cho Hạ Thanh Dao đau lòng, khổ tâm vô cùng.

Sao lại như vậy? Tại sao anh ấy lại không giúp đỡ cô? Tại sao anh ấy chẳng có chút phản ứng nào với lời tỏ tình chân thành ấy của cô ta như thế? Lẽ nào... Lẽ nào anh ấy không có một chút tình cảm nào với cô ta sao?

Nghĩ đến đây, trái tim Hạ Thanh Dao co rút lại, đau đớn dần dần lan tỏa khiến cho tâm tình cô ta trở nên tối tăm. Hạ Thanh Dao không cam tâm nhìn bóng lưng tuyệt tình ấy đang từng bước rời khỏi cô, rời khỏi trái tim cô, rời khỏi tình yêu của cô, bàn tay từ lúc nào đã nắm chặt đến mức những móng tay sắc nhọn ghim sâu vào lòng bàn tay, đau điếng.

"Anh ấy sẽ không bao giờ có bất kỳ một loại tình cảm nào với cô." - Vương Nhất Bác thản nhiên trần thuật lại một sự thật mà Hạ Thanh Dao luôn trốn tránh, sau đó lập tức đuổi theo Tiêu Chiến, đi về phía phim trường. Sự thẳng thắn đó của hắn khiến cho trái tim cô đau đớn, nhức nhối vô cùng.

Nói dối! Nói dối! Tiêu Chiến ca ca, Tiêu Chiến ca ca làm thế nào mà lại không có tình cảm với cô ta được? Cô ta đã yêu anh ấy nhiều biết bao nhiêu, yêu đến mức sẵn sàng vì anh mà thay đổi bản thân mình. Kết quả chỉ nhận được bốn chữ 'không có tình cảm' ấy thôi sao? Như vậy có thể cam tâm, có thể cam tâm ư?

Hạ Thanh Dao vừa khóc vừa cười, nước mắt làm trôi đi lớp trang điểm cầu kì khiến gương mặt cô ta trông rất khó coi. Cô ta còn chẳng quan tâm đến hình tượng của bản thân mà ngồi khuỵu xuống đất, mở to mắt trừng trừng về hướng anh vừa rời đi.

Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến, rốt cuộc-- rốt cuộc là anh muốn em phải làm thế nào đây?

//

#10/11/19

~ wind ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro