phiên ngoại 1.2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác cố gắng len qua đám người đang bu kín bên ngoài để đi vào bên trong. Tuy nhiên, càng đi gần tới cửa, bước chân hắn càng lúc càng chậm lại rồi cuối cùng dừng hẳn trong phòng khách.

Căn hộ này là hắn cùng Tiêu Chiến chung tiền vào để mua, hai người từng có vô vàn kí ức tốt đẹp, những mộng tưởng về tương lai trong chính ngôi nhà của họ. À không, nếu nói của họ thì hơi quá rồi, phải nói rằng đây là nhà của anh, của Tiêu Chiến mới đúng. Bởi, từ lâu lắm rồi, Vương Nhất Bác có mấy lần chủ động quay trở về nơi này đâu. Đúng hơn là kể từ khi hắn bắt đầu qua lại với Tiêu Văn thì Vương Nhất Bác đã chẳng còn quay về đây nữa. Vì vậy đối với ngôi nhà này, hắn chẳng có bao nhiêu ấn tượng, thậm chí còn cảm thấy có đôi chút xa lạ, không quen.

Chần chừ mãi, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng quyết định đi vào phòng ngủ của Tiêu Chiến. Vừa bước vào, hắn đã ngay lập tức cảm nhận được một bầu không khí kì lạ. Nó không hề ầm ĩ, ồn ào như hàng ngày mà bao trùm lấy căn phòng rộng rãi này là mất mát, là đau thương.

Vương Nhất Bác trông thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc đang cúi đầu đứng trong căn phòng này, gương mặt họ toát lên vẻ buồn bã, bi thương và vô cùng khổ sở. Đám người kia lẳng lặng xếp hàng đứng vây quanh chiếc giường màu trắng tinh, lẳng lặng quan sát người con trai đang nằm bất động trên giường. Tiêu Chiến, cái con người đang nhắm mắt nằm trên giường ấy là Tiêu Chiến.

Nhận ra được điều này, sắc mặt Vương Nhất Bác lập tức trở nên tái nhợt, nơi ngực trái giống như bị con gì đó hung hăng cắn vào đau đớn, nhức nhối vô cùng. Thậm chí, bước chân hắn chẳng còn vững như trước, nó dần dần trở nên lảo đảo khiến cho hắn suýt ngã mấy lần.

Đứng cách giường ngủ một khoảng khá xa, Vương Nhất Bác có thể trông thấy ba mẹ Tiêu đang nắm lấy tay con trai mình mà khóc, hắn thấy Trịnh Phồn Tinh ngồi nức nở bên cạnh Tiêu Chiến, đằng sau cậu ta là Quách Thừa đang không ngừng an ủi, không ngừng vỗ về với nét mặt hết sức ảm đạm. Trong đám người đó, hắn dễ dàng trông thấy Tuyên Lộ đang gục đầu vào bả vai Tào Dục Thần mà rơi nước mắt. Vương Nhất Bác có thể trông thấy một Uông Trác Thành mạnh mẽ, một Vu Bân lạc quan yêu đời suy sụp ôm đầu ngồi bệt xuống đất, lặng lẽ khóc thầm. 

Chứng kiến khung cảnh ấy, lại nhìn đến gương mặt trắng bệch chẳng còn chút huyết sắc nào của con người đang nằm trên giường, không hiểu sao Vương Nhất Bác lại cảm thấy đau đớn khôn cùng, đau đến mức dường như tâm tàn phế liệt rồi vậy.

"Anh đến đây làm cái gì?"

Cuối cùng cũng có người phát hiện ra sự hiện diện của Vương Nhất Bác, là Trịnh Phồn Tinh. Cậu ta ngay lập tức đi tới trước mặt Vương Nhất Bác, trừng trừng nhìn anh bằng đôi mắt đầy oán hận. Và nếu như ánh mắt có thể giết người thì không biết hắn đã phải chết bao nhiêu lần vì nó rồi ấy chứ.

"Tên khốn nạn, tôi hỏi anh đến đây làm cái gì? Cút! Mau cút đi, ở đây không ai chào đón anh đâu. Cút! Cút đi, mau cút đi cho tôi."

Tức giận với sự trầm mặc của Vương Nhất Bác, Trịnh Phồn Tinh cuối cùng cũng nhịn không được mà vung tay, đấm thẳng vào gương mặt điển trai của hắn một cú thật mạnh. Một cú đầm mang theo mười phần sát thương khiến cho Vương Nhất Bác ngã ngửa ra đằng sau, ngay lập tức trên gương mặt điển trai ấy có một vết bầm tím thật lớn, thật rõ ràng, nó khiến người ta khi nhìn vào, nhịn không được mà phải thốt lên rằng, ra tay thật độc ác a. 

"Mẹ kiếp, cậu bị điên à Trịnh Phồn Tinh?" - Đột ngột bị đánh, bản tính nóng nảy của Vương Nhất Bác trực tiếp bộc lộ, với sắc mặt đen xì, hắn quát thẳng vào mặt cậu.

"Điên. Phải, tôi bị điên đó. Là bị điên đó thằng khốn." - Trịnh Phồn Tinh nghe xong liền bật cười, sau đó không nhân nhượng cho hắn thêm một hai cú vào bụng, cú nào cũng như cú nào đều ẩn chứa mười phần sức mạnh, khiến Vương Nhất Bác cả người ê ẩm, không nhịn được liền kêu lên một tiếng.

"Sao anh còn dám vác mặt tới đây chứ hả? Anh tới đây làm gì? Định tới xem anh ấy thê thảm đến mức nào hay sao? Nếu đã như vậy thì mau cút về bên cạnh tiểu tình nhân đáng yêu của anh đi. Cút, cút mau đi!" - Hốc mắt Trịnh Phồn Tinh đỏ bừng, cậu ta cắn chặt răng, gằn lên từng tiếng, sau đó giơ chân, định đạp Vương Nhất Bác thêm một vài phát nữa thì đã bị Quách Thừa kéo lại.

"Em bình tĩnh đi tiểu Tinh, hắn, chắc không có ý xấu đâu."

"Không có ý xấu? Haha, Quách Thừa anh là đang kể chuyện cười đó hay sao? Tên khốn này mà không có ý xấu với anh Chiến sao haha?" - Trịnh Phồn Tinh nghe vậy liền cười lớn, một nụ cười chẳng có lấy một tia vui vẻ, một nụ cười hòa cùng với những giọt nước mắt mặn chát trên mặt khiến người ta cảm thấy thống khổ cùng cực.

Trịnh Phồn Tinh hoàn toàn không tin vào những lời Quách Thừa vừa thốt ra, cậu ta không tin tưởng Vương Nhất Bác, ngay từ đầu đã chưa từng tin tưởng. Phải rồi, làm sao có thể bảo cậu ta phải tin một kẻ không ngừng khiến người mà cậu yêu nhất đau khổ được cơ chứ? Làm sao bảo cậu ta có thể tin tưởng một kẻ đã cướp đi người cậu ta yêu nhất trên đời này.

Tiêu Chiến!

Vương Nhất Bác đã cướp đi Tiêu Chiến của cậu ta, cướp anh đi vĩnh viễn!

Vương Nhất Bác cướp đi linh hồn của anh, cướp đi tất cả của anh, cuối cùng chỉ trả lại cho cậu ta một thân xác lạnh băng, không còn ý thức của Tiêu Chiến!

Điều này khiến cho Trịnh Phồn Tinh vừa ghen ghét, tức giận, phẫn nộ cùng không cam tâm!

Vì sao lại như thế? Vì sao anh ấy lại yêu Vương Nhất Bác nhiều đến như thế? Vì sao Tiêu Chiến cứ mải mê chờ đợi một kẻ đốn mạt chỉ luôn reo rắt những khổ đau cho anh nhiều như thế? Cớ sao anh lại chấp mê bất ngộ như vậy? Cớ sao, anh chưa từng ngoảnh mặt lại nhìn cậu ta lấy một lần?

Rõ ràng Trịnh Phồn Tinh cậu ta đã yêu Tiêu Chiến biết bao nhiêu, thậm chí cậu ta có thể khẳng định rằng, cậu ta yêu anh nhiều hơn, yêu anh lâu hơn cả Vương Nhất Bác. Nhưng thế thì đã làm sao? Không phải đến cuối cùng cậu ta vẫn phải trơ mắt nhìn anh đến bên cạnh hắn ta để hắn ta dày vò, để hắn ta tổn thương mà không thể làm gì? Không phải đến cuối cùng cậu ta chỉ nhận lại được một cái xác không hồn lạnh băng của anh hay sao?

Như vậy có đáng không hả anh? Anh trả lời em đi Tiêu Chiến, như vậy có đáng không, như vậy có đáng hay không?

Câu trả lời là không. Kết cục như thế này hoàn toàn không xứng đáng với những gì mà anh đã bỏ ra trước đó đâu anh. Không hề xứng đáng, em cảm thấy không hề xứng đáng một chút nào. Bất quá như vậy thì đã làm sao, hiện tại anh đã chẳng còn ở đây, chẳng có cách nào đòi lại công bằng cho bản thân nữa rồi! Nếu đã thế, nếu đã thế thì hãy để em, để em giúp anh có được hay không, giúp anh trả thù những kẻ đã khiến anh rời khỏi em, giúp anh trả lại hết thảy những đau đớn mà anh phải gánh chịu.

Trịnh Phồn Tinh vùng vằng thoát khỏi vòng tay của Quách Thừa, cậu ta chạy tới nắm lấy cổ áo của Vương Nhất Bác, liên tục đấm mạnh vào mặt của hắn ta.

"Cái này là trả cho tình yêu của anh ấy."

"Cái này là trả cho sự chờ đợi của anh ấy."

"Cái này là trả cho những đau đớn mà anh ấy đã phải gánh chịu."

"Còn có cái này là trả cho thanh xuân của anh ấy."

"Cái này trả cho chính bản thân của anh ấy."

Trịnh Phồn Tinh vừa đánh vừa lặp đi lặp lại. 

Lần này, Quách Thừa chẳng dám bước lên ngăn cản cậu nữa, y chỉ lặng lẽ đứng ở đó, cúi đầu nhìn bóng dáng chật vật của Trịnh Phồn Tinh mà chạnh lòng, mà khổ sở.

Y hiểu rằng hiện tại, Trịnh Phồn Tinh đã khổ sở tới mức nào khi đánh mất người mà cậu ấy yêu nhất. Y hiểu rằng hiện tại cậu ấy đã đau đớn, thống khổ đến nhường nào, y biết rằng hiện tại, y vốn dĩ chẳng nên ghen tị với cái người đang nằm bất động trên giường kia. Thế nhưng khi nghĩ đến ánh mắt tuyệt vọng của Trịnh Phồn Tinh, khi nghĩ đến những giọt nước mắt của cậu vì người kia mà rơi xuống, khi nghĩ đến cảnh cậu vì người kia mà không ngừng dằn vặt bản thân, Quách Thừa vừa tức giận lại vừa ghen tuông đến phát cuồng.

Đã không ít lần, Quách Thừa tự hỏi bản thân, rằng nếu như người đang nằm trên giường kia là y thì liệu rằng cậu ấy có thể vì y mà bày ra bộ dạng như vậy chứ? Nếu như người đang nằm trên giường kia là y thì liệu Trịnh Phồn Tinh có thể vì y mà đau lòng, mà khổ sở, mà bi thương như thế hay không? Có hay không?

Quách Thừa không biết điều ấy. Y chỉ biết rằng khi đó Trịnh Phồn Tinh sẽ đau lòng, tuy nhiên sẽ không đến mức tâm tàn phế liệt, sống dở chết dở như hiện tại. Bởi, Quách Thừa y vốn đâu có quan trọng với cậu ấy như Tiêu Chiến đâu, bởi vì không quan trọng bằng thế nên đãi ngộ nhận được vĩnh viễn sẽ chẳng giống nhau. Vì thế dẫu một ngày nào đó y có biến mất trực tiếp trước mặt cậu, đối với Trịnh Phồn Tinh cũng giống như việc mất đi một người bạn thân, một người anh trai chứ không phải là mất đi một người mà cậu yêu thương nhất trên đời. Vĩnh viễn là như vậy, dù có làm thế nào, cũng có thay đổi được đâu, mặc kệ y có thương người kia đến mức nào đi chăng nữa.

Tình yêu ấy là những đậm sâu, cứa lên con tim cô đơn mỗi đêm thâu.

Bởi bọn họ ngay từ đầu chỉ có thể làm bạn, thế nên vĩnh viễn chẳng thể yêu.

"Được rồi tiểu Tinh, em dừng lại được rồi đó."

Lần này chẳng phải Quách Thừa, người tiến tới ngăn Trịnh Phồn Tinh lại chính là Uông Trác Thành vốn đang trầm mặc ngồi ở một góc. Y đi đến, một bên kéo Trịnh Phồn Tinh lùi ra đằng sau, một bên đứng chắn giữa hai người lạnh lùng nhìn Vương Nhất Bác, sau đó ném tới trước mặt hắn, một mảnh giấy trắng đã nhàu nát.

"Cầm lấy rồi mau biến đi, từ giờ trở đi đừng có xuất hiện trước mặt bọn này, và anh ấy nữa."

Vương Nhất Bác chật vật, run rẩy nhặt mảnh giấy ấy lên, xiết chặt trong tay.

"Đây là thứ cuối cùng mà anh ấy để lại cho cậu, Vương Nhất Bác, anh ấy cuối cùng cũng chịu buông tha cho cậu rồi, hẳn là cậu rất vui mừng, rất hạnh phúc đi. Cũng đúng, vì từ giờ trở đi làm gì còn ai đeo bám cậu, làm gì còn ai có thể gây hại tới người cậu yêu nữa đâu. Vì thế Vương Nhất Bác à Vương Nhất Bác, tốt nhất sau này cậu đừng có hối hận, tốt nhất sau này cậu đừng tới làm phiền anh ấy thêm một lần nào nữa, bởi, cậu không xứng đáng với anh ấy đâu." - Uông Trác Thành nhìn bộ dạng khổ sở ấy của hắn mà châm chọc, sau đó ánh mắt ngay lập tức biến lạnh mà tuyệt tình thốt ra hai chữ.

"Biến đi."

Giọng điệu mang theo ý vị trực tiếp đuổi người khiến cho Vương Nhất Bác xấu hổ, cộng thêm với việc hắn không dám đối diện với ánh mắt cay nghiệt của tất cả mọi người trong căn phòng này, đặc biệt là không dám đối diện với con người nằm trên giường ấy, vì vậy hắn đã làm ra một hành động hèn nhát mà chính bản thân hắn không nghĩ tới. Vương Nhất Bác cứ như vậy mà cầm mảnh giấy kia chạy ra khỏi phòng, chạy ra khỏi căn nhà kia. Một hành động hèn nhát như đang cố gắng trốn chạy khỏi những tội lỗi mà bản thân đã gây ra, lại giống như đang lảng tránh sự thật khiến người ta đau lòng ấy.

Anh đã rời bỏ Vương Nhất Bác thật rồi sao, Tiêu Chiến?

Anh không còn cần hắn nữa sao, Tiêu Chiến?

Anh sẽ chẳng trở về bên cạnh hắn nữa ư, Tiêu Chiến?

Anh-- đi thật rồi à, đi rồi hay sao, Tiêu Chiến?

 //

#27/10/19

~ wind ~ 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro