phiên ngoại 2 : tuyệt mệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

à ừ nó chỉ là cái phiên ngoại ngắn ngủi về cái chết kiếp trước của anh chiến thoi :3

ngược anh chiến :D 

enjoy~~

---

Tuyệt mệnh.

Tiêu Chiến thẫn thờ bước vào trong căn hộ của mình với một gương mặt trắng bệch, thiếu sức sống và với một trái tim chết lặng.

Lặng lẽ ngồi thụp xuống sofa, anh mơ màng nhớ lại vẻ mặt và những lời nói tuyệt tình của Vương Nhất Bác ở trong nhà hàng ấy, không nhịn được, lại đau lòng.

Hắn nói, hắn ghét anh.

Hắn nói, hắn chán anh lắm rồi.

Hắn nói, anh là thứ dơ bẩn căn bản không hề xứng với hắn.

Hắn nói, anh cũng chỉ giống những kẻ kia, chỉ là trò tiêu khiển lúc hắn chán nản mà thôi.

Hắn nói, anh không được phép chạm vào Tiêu Văn.

Hắn nói, anh mau cút đi và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt hắn nữa.

Vương Nhất Bác nói, ngay từ đầu hắn chưa từng yêu anh, chưa từng yêu anh.

Vương Nhất Bác nói, cả đời này hắn chỉ yêu một mình Tiêu Văn.

Vương Nhất Bác nói, đừng tự mình đa tình nữa, bởi, hắn sẽ chẳng yêu anh đâu.

Vương Nhất Bác nói, hắn không yêu anh, hắn không yêu anh, không yêu Tiêu Chiến.

Nghĩ lại đến đây, lồng ngực không nhịn được co thắt lại. Tiêu Chiến có thể cảm nhận được cơn đau nơi ngực trái ấy đang không ngừng giày vò anh, không ngừng bóp nát tim anh, không ngừng khiến cho anh trở nên câm lặng.

Đau, thật sự đau lắm. Hóa ra, hóa ra đây là cảm giác đơn phương một người không yêu mình ư? Hóa ra đây là cảm giác bị phản bội, bị xem như một trò đùa, bị lợi dụng hay sao? Hóa ra, hóa ra nó lại đau đến nhường ấy à, đau đến chết đi sống lại.

Run rẩy vươn tay đè nén cơn đau nhức nơi ngực trái, Tiêu Chiến thất thần nhìn vào một khoảng xa xăm, rồi lại bừng tỉnh mà quan sát căn nhà này. Căn nhà này chính là cái nơi đã từng khiến Tiêu Chiến hạnh phúc vô cùng, cái nơi đã chứng kiến những lời hứa hẹn của cả hai, và, nó cũng là cái nơi dần dần hủy hoại, tước đoạt đi nụ cười, hi vọng và niềm tin của Tiêu Chiến.

Bởi chính tại nơi đây, anh đã tận mắt chứng kiến cảnh Vương Nhất Bác hôn Tiêu Văn, tận mắt chứng kiến cảnh hắn cùng kẻ kia lăn giường, phản bội Tiêu Chiến, thậm chí còn tận tai nghe được hai kẻ kia muốn xử lí anh như thế nào.

Chia tay sau đó ném một khoản tiền kếch xù và kịch bản của vài ba bộ phim truyền hình, phim điện ảnh của đạo diễn nổi tiếng là có thể khiến anh ta hài lòng và cút xéo đi rồi. Vương Nhất Bác đã nói như thế đấy.

Khi ấy, Tiêu Chiến không biết bản thân đã kiên cường đến mức nào mà giả vờ không biết, anh không biết bản thân đã tốt tính đến mức nào maà không xông tới đánh cho hai kẻ không biết xấu hổ kia một trận. Hai kẻ đó, một kẻ là người anh hết mực yêu thường, một kẻ là em họ kiêm luôn đàn em mà Tiêu Chiến yêu quý, đến cuối cùng lại phản bội anh, lại ở đằng sau đâm cho Tiêu Chiến một nhát trí mạng.

Đau đớn lắm chứ, phẫn nộ lắm chứ nhưng anh chẳng thể làm gì mà cứ nhu nhu nhược nhược đứng ở nơi đó, mở to mắt nhìn hai kẻ kia không ngừng dằn vặt, thương tổn, giày vò bản thân. Hai kẻ khốn kiếp kia đã khiến cho cả thể xác lẫn tinh thần của anh trở nên kiệt quệ, vô hồn, không còn sức sống.

Đã rất nhiều lần, Tiêu Chiến mơ hồ hỏi bản thân, hỏi rằng rốt cuộc anh có gì không bằng Tiêu Văn mà hết lần này tới lần khác, Vương Nhất Bác luôn chọn y mà bỏ qua anh, rốt cuộc Tiêu Văn có gì hơn anh mà hết lần này đến lần khác, Vương Nhất Bác khăng khăng bảo vệ y mà tổn thương anh cơ chứ? Rốt cuộc là vì sao? Rõ ràng, rõ ràng...

Hai bàn tay gầy đến trơ xương của  Tiêu Chiến nắm chặt đến mức nổi cả gân, cả người không nhịn được lại run rẩy khi nhớ lại những cảnh tượng đau đớn đến tận xương tủy ấy.

Lần đầu tiên là tại trường quay, ngày hôm ấy Tiêu Văn đột ngột đến tìm anh. Y mỉa mai, châm chọc anh một hồi rồi đột ngột vươn tay nắm lấy tay anh, hất thẳng li trà nóng hổi về phía mình. Trong lúc Tiêu Chiến còn ngây người, không hiểu chuyện gì đã xảy ra, Vương Nhất Bác từ đâu xông tới, tát thẳng hai cái vào miệng anh rồi luôn miệng mắng chửi anh là đồ vô liêm sỉ, đồ độc ác không có nhân tính,.. Tiêu Chiến của lúc ấy rất muốn giải thích nhưng không thể, từ đầu tới cuối, Vương Nhất Bác hoàn toàn áp đặt mọi tội lỗi lên đầu anh, khiến anh trở thành một tội đồ bị người người xỉ vả, người người trách móc.

Lần thứ hai là trong một chương trình truyền hình thực tế cả ba trở thành khách quý được mời tham dự thử thách cắm trại trên một ngọn núi cao. Ngày đó, Tiêu Chiến đang yên lặng ngồi sắp xếp vật dụng của mình thì Tiêu Văn đi tới, gọi anh ra ngoài kia nói chuyện. Tất nhiên là tình địch chẳng thể nào nói chuyện bình tĩnh được với nhau. Hai người xảy ra tranh chấp, Tiêu Văn rõ ràng là có ý định muốn đẩy anh xuống vực nhưng y lại trượt chân mà lăn xuống đó. Thế mà, sau những điều mà y đã làm với anh, Tiêu Chiến vẫn muốn cứu y.

Vội vàng lao tới nắm lấy bàn tay y khiến bản thân cũng trượt chân mà rơi xuống. Thật may mắn làm sao mà bám chặt được vào một cành cây khô, cả hai tạm thời an toàn. Vậy mà Tiêu Văn chẳng hề biết điều cứ giãy giụa, gào khóc khiến Tiêu Chiến vô cùng khổ sở. Anh rất muốn lên tiếng mắng y nhưng chưa kịp mở miệng, Vương Nhất Bác đã đến. Hắn vội vã kéo Tiêu Văn lên rồi hỏi han y, hoàn toàn bỏ quên Tiêu Chiến. Khi đó Vương Nhất Bác không hề nhận ra rằng, chỉ cần hắn kéo anh lên là đã có thể cứu được cả hai người. Nhưng không, hắn không làm thế. Dường như đối với hắn, người kia thật quan trọng cho nên mọi thứ xung quanh bị lu mờ, bao gồm cả Tiêu Chiến. Hắn bỏ quên anh đang lơ lửng giữa vực, bỏ quên đến lúc anh rơi xuống mới phát hiện. Hậu quả của lần ngã vực ấy là Tiêu Chiến bị gãy xương, hơn một năm phải nằm trong bệnh viện. Trong khoảng thời gian ấy, Vương Nhất Bác không hề đến thăm anh, hắn ta chỉ nhờ trợ lý đưa hoa tới cảm ơn, còn bản thân thì hoàn toàn mất dạng, hỏi thăm mới biết, Tiêu Văn bị sự kiện kia làm cho kinh sợ, hắn bồi y ra nước ngoài chơi rồi. Thật sự quá mức tuyệt tình, và, Tiêu Chiến đã không biết phải rơi bao nhiêu giọt nước mắt vì con người tuyệt tình ấy nữa.

Lần thứ ba...

Lần thứ tư...

Lần thứ n...

Cho đến ngày hôm qua, Vương Nhất Bác vốn chẳng bao giờ chủ động lại đột ngột quay về tìm anh, nói rằng có chuyện nhờ anh giúp đỡ. Và, Tiêu Chiến ngốc nghếch quá si tình rất vui vẻ đồng ý với những lời dụ dỗ đầy ngọt ngào của hắn ta. Anh theo chân hắn đến một khách sạn, cùng hắn ăn cơm cùng đối tác, cuối cùng, lại bị chính hắn đẩy lên giường người kia. Bị hành hạ cả một đêm, bị nhục mạ vì không xứng đáng, bị mỉa mai vì chẳng phải Tiêu Văn, giây phút ấy Tiêu Chiến đã tuyệt vọng đến nhường nào. Bởi đến cuối cùng, đối với Vương Nhất Bác, giá trị của Tiêu Chiến cũng chỉ có như vậy, chỉ là một đồ vật hắn cần thì đến lấy không cần thì bỏ đi, ừ, chỉ có thế, không thể hơn được.

Giây phút nghe được người kia nói rằng, anh chỉ là kẻ thế thân của Tiêu Văn, Tiêu Chiến càng thêm khổ sở. À, hóa ra tên đối tác này cũng có ý với bảo bối của Vương Nhất Bác, muốn tiếp cận y nên mới khổ tâm bày ra kế hoạch này. Nào ngờ, Vương Nhất Bác tiếc người yêu nên mới đem một kẻ giống y đến thay thế. Vừa được một bản hợp đồng béo bở, lại còn vừa bảo vệ được người yêu, không phải là quá hời rồi à.

Chỉ là, tội nghiệp Tiêu Chiến đáng thương, anh đã dốc lòng tin tưởng hắn, cuối cùng lại nhận được một cái kết đắng như vậy. Thế nên, anh mới tức giận, mới phẫn nộ, mới không kiềm chế được mà chạy đi tìm hắn, chất vấn hắn để rồi nghe Vương Nhất Bác mắng mỏ, chửi rủa, đánh đập, để rồi nhận lấy những ánh mắt đắc ý, đầy khinh thường của Tiêu Văn nữa.

Đáng thương, cũng thật đáng trách.

Giá mà, giá mà ngay từ đầu, Tiêu Chiến không yêu Vương Nhất Bác thì tốt biết bao. Giá mà cả hai người không gặp gỡ thì anh đã chẳng trở nên tiều tụy đến như vậy.

Giờ phút này, Tiêu Chiến thật sự hối hận, hối hận vì đã yêu hắn, hối hận vì đã tin tưởng hắn, hối hận vì những việc làm ngu xuẩn của bản thân. Bất quá, hối hận làm gì, mọi thứ chẳng thể trở lại vạch xuất phát được đâu. Tiêu Chiến chua xót nghĩ thầm.

Và, anh muốn chết quách đi cho xong. Chết đi rồi, anh chẳng còn phải đau khổ như hiện tại nữa.

Trong đầu bất chợt hiện lên một ý tưởng điên rồ khi tầm mắt chạm vào con dao gọt hoa quả trên bàn ăn, anh ngẩn người một lát, sau đó cơ thể như có phản xạ mà đứng lên, đi vào nhà bếp, cầm lấy con dao, rồi rạch thật mạnh lên cổ tay mình.

Những giọt máu đỏ thẫm không ngừng chảy từ tay anh xuống sàn bếp, kéo tận tới trong phòng ngủ. Tiêu Chiến thẫn thờ nằm lên giường, theo thói quen vớ lấy hộp thuốc ngủ trên tủ đầu giường, dốc thật mạnh vào miệng.

Tác dụng của thuốc cộng thêm việc mất máu quá nhiều khiến thần trí anh trở nên mơ hồ, và anh biết, chỉ một vài giây nữa thôi, anh sẽ chẳng còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Anh chết rồi, không chỉ giải thoát cho bản thân anh, mà còn giải thoát cho cả Vương Nhất Bác nữa.

Vương Nhất Bác, cậu nói xem, phải chăng ta đã quá bồng bột, cứ yêu cứ mơ mộng, mà không hề biết phải yêu một người thế nào, để khi học được cách yêu rồi mới nhận ra chúng ta, chẳng còn gì ngoài hai chữ đã từng... (*)

Vương Nhất Bác, tôi mệt rồi, tôi chẳng còn đủ sức chạy theo cậu nữa, thế nên tôi sẽ chẳng bao giờ yêu cậu nữa đâu.

Vương Nhất Bác, như cậu muốn, tôi buông tay rồi, sẽ chẳng bám theo cậu nữa, thế nên hãy đi đi, đi thật xa vào, đi đến một nơi nào đó chẳng còn bóng hình của một kẻ cậu chán ghét như tôi, khi đó nhất định phải thật hạnh phúc nhé.

Tình yêu của tôi, chấp niệm của tôi, hãy cứ để nó tan vào hư vô, hãy để nó giống bọt biển mà tan vào lòng biển sâu thẳm kia đi, hòa tan hết thảy để chẳng còn vướng bận, chẳng còn đau lòng...

Tạm biệt, Vương Nhất Bác.

Còn có, xin lỗi mọi người, thành thật xin lỗi, Cha, mẹ, sư tỷ, Trác Thành, Vu Bân... xin lỗi...

Tiêu Chiến khô khốc nở nụ cười cuối cùng, trước khi hoàn toàn nhắm mắt, hoàn toàn rời bỏ thế giới này đến một nơi thật xa xôi, và, sẽ chẳng bao giờ có thể trở về nữa...

 //

#12/01/20

(*) đoạn này là lyrics của 'còn gì đau hơn chữ đã từng'  - quân a.p nha~

~ wind ~ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro