Đi Tìm Anh Năm 21 Tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"21 tuổi em gặp được anh Chiến, vậy năm anh Chiến 21 tuổi đã gặp ai?"

Kỷ niệm mười năm ra mắt của Vương Nhất Bác.

Năm nay hắn 27 tuổi, bằng tuổi Tiêu Chiến hồi đóng "Trần Tình Lệnh". Mùa hè 5 năm trước, Vương Nhất Bác trở thành đại minh tinh. Không phải vận may tình cờ, mà là hương hoa lạnh đắng, là cây kim lâu ngày lộ ra, là khoảng trời đầy sao sau khi mây đen tan biến. Mùa hè năm ấy, hắn và Tiêu Chiến sóng vai nhau tiến vào giới giải trí, sau đó, hoa tươi trải đầy đường, từ trời nam cho đến đất bắc.

"70% nỗ lực, 20% tài năng và 10% may mắn", Vương Nhất Bác từng nói trong một cuộc phỏng vấn. Chỉ những người nỗ lực làm việc đến 7 phần, mới thấy được tầm quan trọng của 3 phần còn lại. "Tôi đang học cùng một số trượt ván viên chuyên nghiệp, cách giảng dạy của họ thực sự rất tốt.", "Chỉ cần trượt nhiều hơn, luyện tập nhiều hơn, thêm cả được giáo viên chuyên nghiệp hướng dẫn". Vương Nhất Bác biết thực ra mình làm việc rất chăm chỉ, nhưng vẫn nhấn mạnh các yếu tố khác ngoài sự nỗ lực. Tiêu Chiến cũng vậy. "Bản thân Ngụy Vô Tiện đã có 70% ở đó, tôi không muốn lợi dụng ưu thế này." Nỗ lực và tỉnh táo, đây là điểm tương đồng giữa bọn họ. Tiêu Chiến luôn ngạc nhiên vì những điều Vương Nhất Bác hiểu không hề giống một cậu bé tuổi ở độ tuổi 20 chút nào. Tiêu Chiến biết, đó là vì những cậu bé 20 tuổi khác không có kinh nghiệm như Vương Nhất Bác. "Lão Vương cực kỳ cực kỳ tốt luôn ấy." Tiêu Chiến khen ngợi hắn. Được người mình thích đánh giá cao, Vương Nhất Bác vui lắm. Thật lâu về sau cậu mới nhận ra, 27 năm sống trên đời, hai năm ấy chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất.

Vương Nhất Bác, 27 tuổi, ngôi sao đa tài của ngành giải trí, tay đua motor chuyên nghiệp, vận động viên trượt ván cao cấp, người sáng lập Local Brand nổi tiếng. Cũng không khác lắm so với tưởng tượng 5 năm trước của hắn. Điều bản thân muốn đều đã đạt được, cuộc sống của Vương Nhất Bác khá ổn. Nhưng cũng không hẳn vậy. Hắn không có Tiêu Chiến. Thầy Tiêu của hắn, lão Tiêu, Tiêu Chiến, anh Chiến. Sau một năm "Trần Tình Lệnh" phát sóng, hắn hiếm khi liên lạc với Tiêu Chiến. Từ quen thuộc trở về mới mẻ, hóa ra lại dễ dàng hơn từ xa lạ đến thân quen rất nhiều.

Thời điểm ấy, Vương Nhất Bác chỉ lo tiến về phía trước, không bận tâm nghĩ đến cách hành xử của Tiêu Chiến. Vậy nên, so với giai đoạn tuyên truyền và quay phim trước đó, fan đều có thể dùng mắt thường nhận ra có sự biến chuyển lớn, Vương Nhất Bác cảm thấy không thoải mái. 5 năm sau, hằng đêm, khoảnh khắc Vương Nhất Bác thức tỉnh từ ti tỉ giấc mộng của mình, trong đầu đều sẽ dùng từng nét bút rành mạch viết hai chữ để hình dung Tiêu Chiến: tàn nhẫn. Tiêu Chiến không còn diễn chung ngay tức khắc trở nên tàn nhẫn như vậy, nhưng đây không phải chủ ý ban đầu của anh, nếu như thế thật thì lại càng tàn nhẫn hơn, Vương Nhất Bác nghĩ. Nếu anh không có ý đó, đừng vô tư trêu chọc người khác.

Đúng là bứt rứt, nhưng đối với chuyện không có được Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng không bận tâm lắm. Không bận tâm chứ không phải không quan trọng, thật ra rất quan trọng là đằng khác, nhưng hắn hoàn toàn chấp nhận được nó. Không có anh trong đời em vẫn có thể sống tốt, cơ mà, nếu anh ở bên, em mới trở thành phiên bản hoàn hảo của chính mình. Khi Vương Nhất Bác nghĩ theo hướng này, hắn cảm thấy bản thân trưởng thành thật rồi.

Mỗi năm đến sinh nhật của mình, Vương Nhất Bác đều nhớ một câu mà cậu không hỏi Tiêu Chiến vào ngày 5 tháng 8 năm 2018. "21 tuổi em gặp được anh Chiến, vậy năm anh Chiến 21 tuổi, đã gặp được ai?" Mặc dù lúc đó rất tò mò, ao ước được biết đáp án chỉ nháy mắt là dịu xuống ngay, vì Vương Nhất Bác nghĩ rằng sau này còn nhiều cơ hội để hỏi. Rồi, cậu nhận ra không còn cơ hội nữa, mà vấn đề này, ngày càng khảm sâu trong lòng cậu. Sinh nhật lần thứ 27, Vương Nhất Bác biết mình đã chạm đến một mốc quan trọng trong vòng tròn nào đó, bởi vì khi gặp Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng 27 tuổi. Thế nên, ngày sinh nhật tuổi 27, Vương Nhất Bác dường như phát điên muốn hỏi thẳng vấn đề này.

Thật đúng lúc, Tiêu Chiến gửi tin nhắn WeChat chúc hắn sinh nhật vui vẻ. Sinh nhật, năm mới và Tết Âm lịch, lịch sử trò chuyện của họ không khác nào lịch chữ. Vương Nhất Bác không muốn lướt lên nữa. Đầu hắn căng thẳng, now or never. Nghĩ là làm, Vương Nhất Bác bấm số điện thoại Tiêu Chiến. Đến lúc cuộc gọi được kết nối, nội tâm cậu vẫn giữ được bình tĩnh.

"Vương Nhất Bác à?"

"Anh Chiến, là em."

"Vương Nhất Bác, chúc mừng sinh nhật Vương Nhất Bác. 27 tuổi rồi nhỉ."

"..."

"..."

"Anh Chiến, em muốn hỏi anh một câu. Năm 21 tuổi anh đang làm gì?"

"Năm 21 tuổi, để anh nghĩ lại xem."

Tiêu Chiến không hỏi tại sao Vương Nhất Bác đột nhiên gọi mình, anh cũng không thắc mắc sao cậu lại hỏi một câu khó hiểu như vậy. Tiêu Chiến chỉ cảm thấy lòng mình ấm áp, cả người như được bao quanh bởi bầu không khí thân thuộc ngày xưa.

"Anh học đại học năm 2010. 21 tuổi, là sinh viên năm nhất. Anh thường đến lớp, tham gia các cuộc thi ca hát, vẽ phác họa, chỉ vậy thôi."

"Vậy anh năm 21 tuổi đã gặp người nào."

"Thật ra, ngẫm lại - anh không nhớ rõ lắm. Chắc có lẽ là cố vấn viên, bạn cùng lớp thiết kế, rồi hội Sinh viên nữa."

"Thế cuộc thi ca hát thì sao? Anh nói mình có tham gia thi mà? Không làm thân với thí sinh khác à."

"Cách tụi anh thi hát là thế này, đầu tiên đấu vòng loại trong sân, sau đó ..."

Đã nhiều năm trôi qua, Vương Nhất Bác vẫn hỏi nhiều y như trước kia, Tiêu Chiến cũng không ngại nhiều lời cùng cậu ngày hôm đó, vì vậy cho đến khi cả hai người Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến bắt đầu nói chuyện mê mê sảng sảng với đối phương thì mới cúp máy kết thúc cuộc gọi. Mà cũng lạ, điều họ nhắc đến đều là những chuyện có thật, cùng nhắc về chuyện xưa, nhưng lại không đả động đến cảm xúc của bản thân. Tránh thể hiện nhung nhớ, hơn nữa không để lộ bất kỳ mối quan tâm nào. Vốn thực sự tò mò về những sinh hoạt vụn vặt trong cuộc sống của nhau nên bầu không khí lảng tránh này cũng không bị gượng ép cho lắm. Giây phút hoài niệm đã qua, hai người đều phát hiện đối phương vô tình hay cố ý trân trọng, ôm trọn phần ấm áp này. Nhưng rốt cuộc hỏi xong xuôi, ngày hôm sau Vương Nhất Bác như vừa thức dậy từ cơn mơ, Tiêu Chiến bận quay phim, thiếu ngủ nhiều, sáng sớm mơ màng quay đầu.

"Hôm qua em nói hơi nhiều, quấy rầy anh Chiến nghỉ ngơi rồi."

Kết quả ban đêm Tiêu Chiến mới trả lời, sáng tinh mơ ngày sau Vương Nhất Bác đọc được.

"Không sao đâu lão Vương. Anh vừa mới đến đoàn phim, đã ngủ trước khi quay rồi."

Trời vừa sáng Vương Nhất Bác liền tất bật lao vào công việc, rồi mới thấy thời gian đã trôi qua lâu như vậy, hắn không muốn trở về nữa. Vậy là đủ, Vương Nhất Bác biết có duyên được hàn huyên sau bao năm xa cách là chuyện hiếm có cỡ nào.

Vương Nhất Bác gọi cho Tiêu Chiến vào sinh nhật 27 tuổi của mình, quả thật Tiêu Chiến có hơi bất ngờ. Tiêu Chiến cứ ngỡ bản thân đã trở nên mờ nhạt trong cuộc sống của Vương Nhất Bác. Đúng là anh mờ nhạt thật. Nhưng tham gia vào cuộc sống là một chuyện, ưu tiên cảm xúc lại là chuyện khác. Trong 5 năm, vô luận là lúc tỉnh táo hay trong mơ, mọi thời khắc Vương Nhất Bác mang nỗi lòng cô độc đều có mặt Tiêu Chiến. Trải nghiệm của Vương Nhất Bác khác với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến năm 21 tuổi trầy trật trải qua cuộc sống đại học nhàm chán giữa dòng người hỗn tạp. Vương Nhất Bác năm 21 tuổi dành hơn mười tiếng mỗi ngày để yêu một người. Kết quả là, cuộc gặp gỡ với Tiêu Chiến ở tuổi 21 đã thay đổi hoàn toàn quỹ đạo tính cách của Vương Nhất Bác. Sau khi "Trần Tình Lệnh" ra mắt, Tiêu Chiến không thể quên Ngụy Vô Tiện, Vương Nhất Bác không thể quên Tiêu Chiến.

Thực ra, Tiêu Chiến cho rằng lúc đó Vương Nhất Bác còn quá trẻ, nhỏ hơn anh tận 6 tuổi. Dẫu đã từng chứng kiến bao nhiêu thứ, thế giới vẫn chưa hoàn toàn mở ra trước mắt anh. Tiêu Chiến cảm thấy mình không nên cản đường em ấy. Nhưng đó cũng là chuyện của sau này.

Hơn một tháng sau là kỷ niệm mười năm ra mắt của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến gửi WeChat cho hắn, làm Vương Nhất Bác canh cánh không yên. Ây da Tiêu Chiến cái người này, nếu anh không có ý đó, xin đừng vô tư trêu ghẹo người khác. Ngẫm lại, bản thân Vương Nhất Bác cũng thấy nực cười - nếu mình không có tâm tư này thì đã chẳng quy lời chúc mừng hết sức bình thường thành ý trêu ghẹo rồi? Vương Nhất Bác đánh hơi dấu hiệu cơn mất ngủ, khó nhằn nuốt một viên Unisom, tránh ngày mai quay chụp đại ngôn lại đuối sức. Vương Nhất Bác 27 tuổi, thức khuya cũng có cái giá của nó.

Rốt cuộc chuyện gì cũng xuất hiện trong mơ.

Vương Nhất Bác đến Đại học Công thương Trùng Khánh ở năm 2012. Vào thời điểm đó, ngày tận thế huyền thoại đang đến gần, một cuộc thi ca hát được tổ chức tại trường đại học với chủ đề "Con thuyền Noah". Vương Nhất Bác ngồi dưới khán đài, trên sân khấu là Tiêu Chiến đang cất giọng hát. "Cuối cùng vẫn phải tạm biệt, cuối cùng không còn "những ngày mai" để rong ruổi nữa, điều nuối tiếc nào bạn vẫn còn thiếu, vẫn chưa kịp hoàn mỹ hay không." Còn nuối tiếc gì nữa chứ, Vương Nhất Bác thầm nghĩ. Trên sân khấu là chàng sinh viên năm ba Tiêu Chiến đang hát, Tiêu Chiến 21 tuổi, Tiêu Chiến tham gia cuộc thi ca hát, Tiêu Chiến không quá gầy, Tiêu Chiến ngây thơ. Tiêu Chiến chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm được. Câu hỏi Vương Nhất Bác đặt ra bị cụ thể hóa rồi trừu tượng hóa, vậy mà trong mơ lại vây hãm chính bản thân hắn.

"21 tuổi em gặp được anh Chiến, vậy năm anh Chiến 21 tuổi đã gặp ai?"

Xin hãy gặp em ở tuổi 27.

Nửa đêm Vương Nhất Bác choàng tỉnh, Tiêu Chiến ở cách đó vài trăm dặm đang ngủ ngon lành cùng đoàn phim ở khách sạn. Sau khi tỉnh dậy, Tiêu Chiến nghĩ suốt về chuyện ngắn ngủi xảy ra trong giấc mơ tối qua, anh không nhớ tường tận tình tiết, chỉ nhớ đúng một cảm giác này: Gặp bạn diễn sắp hợp tác trong nhà ăn, mặc dù không nhìn rõ tướng tá người nọ nhưng anh lại cảm thấy thân quen lắm, như thể đã gặp nhau từ nhiều năm trước.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro