Ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_' Điềm Điềm, em đang nhõng nhẽo hả??? '

Một mặt khác hiếm thấy, anh muốn nhân cơ hội này chọc ghẹo cậu đôi chút. Nó dễ thương quá rồi

_' Em muốn anh đút ăn ,a'
Cậu nói với mặt nghiêm túc, còn há miệng chờ đợi.

Tiêu Chiến lúc đầu nghĩ cậu đang đùa giỡn, không ngờ cậu lại khá nghiêm túc, hơn nữa gọi Điềm Điềm cũng không nổi cáu như bình thường.

Tiêu Chiến đành cầm đũa lên gắp một miếng thịt kho tàu, đưa cậu ăn.

Vương Nhất Bác trong lòng dâng lên một cảm xúc khó nói thành lời.

Cậu bất giác nhớ về gia đình nhỏ. Nơi có bố mẹ, anh em.

14,15 tuổi cậu đã lên thành phố lớn theo đuổi ước mơ. Thời gian ở gần gia đình quá hiếm hoi, giờ đây khi đã có công việc ổn định thì thời gian eo hẹp.
Sống tự lập từ nhỏ như vậy, cảm xúc nhớ nhà hầu như xuất hiện không nhiều .

Hiện tại cậu nhớ bữa cơm gia đình, nhớ những món ngon mẹ nấu, nhớ những lúc ba con ngồi chơi với nhau. Hiện tại cậu rất nhớ.

Cậu nhìn người ngồi cạnh thấy ấm áp vô cùng, cảm giác thân thương bao trùm lấy cậu.

Nhờ có anh....

Người mang tên Tiêu Chiến

Tiêu Chiến nhìn cậu mang chút vẻ chờ đợi, anh đang chờ cậu nói về mùi vị của đồ ăn anh làm.

Nhưng cậu lại cứ nhất mực im lặng, anh có chút thất vọng trong mắt

_' Món ngon nhất em được ăn'

Lúc này Chiến ca mới tươi tỉnh lại đôi chút
_' Thật không, haha, không tốn công vô ích a'

Vương Nhất Bác dành lại đũa gắp một miếng đưa đến trước mặt anh, ngụ ý muốn đút anh ăn

_' Anh ăn thử sẽ biết thôi'

Tiêu Chiến rất tự nhiên thưởng thức thành quả của mình.

_' Cũng không tệ a'

_' Vậy ăn cùng em đi '

Tiêu Chiến đơ người trong giây lát, tươi cười đồng ý. Nhóc con này rất cứng đầu , dù không đồng ý nhóc con cũng mè nheo cho bằng được . Tiêu Chiến cũng chẳng hiểu nổi vì cái lý gì mà cuối cùng vẫn phải đồng ý.

Thà rằng cứ thuận theo còn hơn đun đẩy nhau cả buổi mệt mỏi mà vẫn thua.

Khi hai người ăn uống xong là 9h30 tối, sắc trời đã đậm màu.

Chiến caca thu dọn bàn ăn,để bát đũa, cặp lồng sắp xếp ngay ngắn lại.

Bên ngoài đường phố ánh đèn sáng trưng, cuộc sống về đêm ở đây rất thú vị. Nhưng bọn họ lại chẳng có cơ hội thưởng thức.

Thứ nhất, công việc bận rộn, thời gian không có

Thứ hai, làm idol phải biết giữ gìn danh tiếng, không được để lời đồn đoán quá nhiều, vì vậy mà ít khi ra ngoài.

Cuộc sống cứ như con quay, trôi rồi trôi, cuộc sống của idol còn phụ thuộc cả vào lời nói của người khác. Chỉ cần 1 lỗi nhỏ, cộng đồng mạng đã dậy sóng, dập cũng không kịp. Miệng lưỡi người đời thì có ai quản?? Chẳng ai hết.

Dư luận hai chiều ai cũng biết, nhưng người biết lắng nghe cả hai thì chẳng mấy ai.

Tiêu Chiến muốn Nhất Bác ở lại thêm một đêm để cậu không phải suy nghĩ quá nhiều về công việc nữa. Nhưng cậu không chịu. Lấy lý do mình đã khỏe, sợ ở một mình, không thích mùi bệnh viện ,không ngủ nổi ở nơi không có ánh sáng.......

Tiêu Chiến cũng không hơi đâu gây chiến với cậu. Đành khuất phục đi xin cho cậu về.

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến ngày mai có công việc của nhóm, tham gia chương trình của X-NINE quảng bá.

Không muốn làm phiền anh, nhà hai người ngược đường như vậy, không tiện một chút nào.

Nhưng cậu lại không muốn ở một mình lúc này, cậu có phải là đang yếu ớt mà thèm gần nơi ấm áp không. Chính là như vậy rồi.

Hiện tại cậu muốn ở cùng anh.

Nhưng liệu Tiêu Chiến có đồng ý cho cậu về nhà mình ngủ một đêm hay không???

Cậu cũng không dám chắc!?!

Vương Nhất Bác đã từng ngủ lại nhà anh vài lượt rồi. Lúc thì cùng với Vu Bân, lúc thì cùng với Uông Trác Thành. Mấy người tụ họp lại, chơi bời đến khuya nên ngủ lại luôn.

Nhà Tiêu Chiến không quá rộng rãi. Nhưng lại rất gọn gàng và ấm áp. Khi lần đầu bước chân vào nhà anh cậu bị sốc thực sự khi có rất nhiều gấu bông.
Mỗi loại lại khác nhau, không con nào trùng lặp con nào, được sắp xếp rất ngay ngắn. Cậu không hiểu sao anh lớn đầu rồi lại còn chơi gấu bông. Và còn nhiều đến như thế???

Và rồi cậu biết rằng đó là do fan của anh tặng.

Anh luôn là chàng trai ấm áp như thế!!!

Trong lúc chờ anh đi lấy xe, cậu tìm lời để thuyết phục anh đưa mình về chỗ anh ngủ một đêm.

Nên nói thế nào đây???

Trực tiếp đề cử, có chút hơi ngại đi

Chi bằng lộn xộn một chút ,nói linh tinh một chút rồi lái sang chuyện này.

Và khi đứng trước cửa nhà anh rồi, cậu chính thức thấy sự ' chi bằng ' của mình khá thành công.

Khi về đến nhà, Tiêu Chiến đưa cho Vương Nhất Bác một bộ đồ mới tậu trên đường về, nói cậu đi tắm, rồi mau chóng nghỉ ngơi, mai anh có việc phải đi sớm,có lẽ sẽ không đưa cậu về được. Chắc cậu phải tự gọi người đưa về.

Khi Vương Nhất Bác tắm xong đi ra, không thấy anh đâu. Ngôi nhà im ắng một cách đáng sợ.

Cậu tìm kiếm một chút, đến gần ban công cậu nghe được chút tiếng nói. Lại gần là giọng của Tiêu Chiến.

_' văn phòng hoàn thành rồi sao? '

.............

_' Tôi đoán không sai mà, hazzzz '

............

_' hảo, tôi vẫn còn sức sống lắm, cậu không cần lo lắng '

............

_' chuyện đó không nhắc đến được không. Tôi là không sống nổi trong mấy lời khó nghe đó. Mình sao có thể sống theo tất cả những gì họ thích cơ chứ. Sống sao cho cảm thấy không sai là được rồi.

................

_' Được rồi, cảm ơn ,mai gặp sau nha '

Thấy anh nói lời tạm biệt, Vương Nhất Bác mau chóng quay trở lại phòng khách ngồi xuống, coi như đã ngồi đây từ trước đó.

Tiêu Chiến vừa bước vào thấy Vương Nhất Bác ngả ngón trên sofa, chắc đã tắm xong rồi

_' phòng ngủ của khách em cũng biết rồi, mau đi ngủ đi, lúc nãy anh đã dọn dẹp một chút, ok lắm '

Vương Nhất Bác không đáp, nhìn theo anh cầm đồ bước vào phòng tắm. Tiếng nước chảy trên nền vang lên.

Lúc này cậu lấy điện thoại vào Weibo tìm kiếm một chút về Tiêu Chiến. Nhưng không tra được nhiều, cậu đoán chắc nó khá lớn thì người bạn cùng nhóm kia mới biết được .

Lướt tầm mươi phút, trọng điểm vẫn chưa tìm ra. Tiếng nước đã ngừng chảy, chắc anh sắp tắm xong, cậu bước chân về phía phòng ngủ, muốn tránh mặt một chút trước khi biết đã xảy ra chuyện gì.

Nhất Bác nhớ đến trong game có cả một đoàn đội thông tin nhanh nhạy. Bèn nhanh chóng vào game hỏi han.

Tiêu lão sư bị Fenjiejie mắng là ' tiện nhân' ngay trước mặt các đồng đội khác khi đang đứng chờ thang máy.

Vương Nhất Bác khi nghe đến lòng nổi lên một cỗ khó chịu di chuyển trong người.

[Người qua đường]_{thế giới}: lão đại không biết đâu, sau vụ chuyển đội của Tiêu caca Fenjiejie vẫn luôn nói xấu này nọ, bịa đặt mọi thứ chuyện cho Đại Thần của tôi. Đọc lướt qua cũng biết là bịa đặt ngay ấy. Đại Thần của tôi khổ quá mà.

[Lan Tâm]_{thế giới}: họ còn không có mặt mũi mà rêu rao như này này :
_'Khi bị fan của đồng đội mắng chửi là tiện nhân ở cửa thang máy thì cậu ta đã giả bộ yếu đuối ,giả bộ bị oan uổng trước mặt đồng đội, cậu ta oan uổng sao' . Lũ mất dạy ấy đã nói như thế đấy. Tôi sôi máu thay đại thần mà. Mẹ kiếp.

[Kim Dạ ]_{thế giới}: Chiến caca hiền lành quá mà. Bị bọn họ chửi như vậy cũng chỉ quay đầu đi thang bộ,  công lý ở đâu chứ, Chiến caca phải chửi bọn họ một trận, đem chuyện này đi tố giác mới phải. Đây chính là bôi nhọ nhân phẩm người khác mà.

[Yến Tử Ly]_{thế giới}: Theo thông tin mật thì còn tức sôi máu hơn nữa . Bọn người đó chính là thấy Tiêu lão ca ở đời thật đã rất kinh hãi. Bọn họ tin rằng nhan sắc của Đại Thần sau này dễ xuất sắc hơn người, ảnh hưởng tới con đường của người bọn họ support. Nên phải đàn áp ngay từ khi lông cánh chưa đủ để Tiêu caca không thể bay cao. Đúng là một bọn bệnh hoạn với nhau mà. Đại Thần của tôi sao con đường nghệ thuật lại đầy chông gai thế này. Sự nghiệp thiết kế của anh đang trên đường đỉnh cao mà.

Vương Nhất Bác đã biết chuyện rồi. Tìm kiếm trên Weibo không rõ cũng đúng thôi. Đây là chuyện trong cộng đồng fan riêng của người ta.

Sao anh cứ luôn ngọt ngào với mọi người như thế, để rồi ôm vào người toàn những cành hoa gai góc, đâm vào anh cơ chứ.

Nhất Bác trong thời kì đầu bắt đầu nổi tiếng, những việc nói xấu này nọ cậu đã trải qua rồi. Nhưng bin mắng là 'tiện nhân ' thì thực sự đi quá xa rồi,nó vượt quá sự chịu đựng rồi.

Mà chính cái lý do khiến cậu cảm thấy buồn cười nhất. Không có gì để nói với đám người này.

Vương Nhất Bác ra khỏi phòng, bước về phía phòng ngủ của Tiêu Chiến.

>~<>~<>~<>~<>~<

Mấy hôm nay liên tục gặp phải đám fan não tàn, Tiêu Chiến mệt mỏi thực sự. Nhưng đã sao chứ, thực lực mới chính là cái đáng nói đến nhất, nói xấu thì sao, bịa chuyện thì sao, nó không phải sự thật, anh cũng chẳng sợ gì.

Miệng lưỡi thế gian chẳng ai quản nổi, họ như thế nào là quyền của họ, anh cũng không bắt họ theo mình được.

Thì cứ như mình không nghe, không thấy, xấu thì mình cứ mặc kệ để nó qua đi, góp ý thì đón nhận, tốt đẹp thì giữ trong lòng.

Mải mê suy nghĩ cộng thêm mệt mỏi, Tiêu Chiến sắp sửa chìm vào giấc ngủ rồi. Bỗng đệm giường lún xuống một khoảng, hơi ấm cũng từ đó truyền đến. Tiêu Chiến quay người, là Vương Nhất Bác. Người quấn chặt chăn, lộ ra mỗi gương mặt ,ngồi một đoàn trên giường.

_' Chiến ca, ngủ không được ???'

_' Lại sao nữa, anh mệt lắm, để anh ngủ một giấc được không a'
Vừa nói vừa nhắm nghiền mắt lại ,tiếng nói bên cạnh có vẻ không được tự nhiên lắm

_' là.......là......em...... '

Tiêu Chiến mở mắt nhìn nhóc con ngồi đó, cũng chưa biết cậu muốn nói gì

_' em có tật nói lắp hử '

Vương Nhất Bác cúi gằm mặt, gần như bị chăn chùm kín mít rồi

_' cho em ngủ chung đi, sợ lắm, không ngủ nổi '

Tiêu Chiến cố nín cười, trêu chọc một chút

_' là bị ốm nên yếu đuối đến vậy sao, khí phách nam nhi đâu hết rồi '

Vương Nhất Bác như xấu hổ quá, quay người định đi xuống. Tiêu Chiến vội giữ lại

_' ai da, đùa một chút thôi mà, có cần xấu hổ quá hóa giận vậy hay không. Được rồi đi ngủ, đi ngủ nào. '

Nói rồi kéo Vương Nhất Bác nằm xuống bên cạnh .

Uông Trác Thành kể với anh rằng, khi bị ốm hoặc say anh rất nhõng nhẽo, miệng liên lục nhắc cha, gọi mẹ. Còn ôm chầm lấy hắn kêu cha, yếu đuối đến tột cùng.

Hắn nói khi đó anh như một đứa trẻ con, hắn cũng thấy đau lòng a

Nghe Trác Thành nói Tiêu Chiến muốn độn thổ luôn. Mất mặt đến đáng sợ

Giờ nhìn Vương Nhất Bác anh cũng cảm nhận được chút đau lòng mà Uông Trác Thành nói.

Chắc cậu có phần ít ồn ào hơn anh thôi.

Cậu lại xa cha mẹ từ khi thiếu niên, chắc cũng vì thế mà không gào khóc gọi cha kêu mẹ như anh.

Tiêu Chiến nghĩ rồi lại bị sự mệt mỏi đánh bại, dần chìm vào giấc ngủ.

>~<>~<>~<>~<

Nhất Bác thấy người bên cạnh hơi thở trầm ổn, biết anh đã ngủ rồi, mới thò đầu ra khỏi chăn.

Anh gặp chuyện cũng không muốn người khác biết, cứ như vậy giữ trong lòng, lại luôn có chút tinh nghịch vậy. Nếu cậu không nghe thấy cuộc đối thoại kia rồi tìm kiếm thì cậu cũng không nghi ngờ gì.

Người anh của cậu cứ mạnh mẽ như vậy. Thật khiến người khác đau lòng thay mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro