Tìm lại một chút kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôn Hoàng

Du khách đến rồi đi, bước chân vội vã chỉ dừng lại trong khoảnh khắc. Mỗi người khi nhìn thấy sa mạc Gobi và những cồn cát đều có những cảm xúc khác nhau. Với Tiêu Chiến thì chắc là cảm xúc của năng lượng tích cực.

Có người hỏi rằng :

_' Có biết vì sao trên sa mặc Gobi tiếng lục lạc nghe sẽ du dương hơn??'

Chắc do nơi đây cảm xúc trỗi dậy, không gian rộng lớn, không khí đầy nắng và gió.

Nhóm Tiêu Chiến đứng trên sa mạc, mỗi người một cảm xúc của riêng mình. Vu Bân phá tan cái không khí lắng đọng lại.

_'Nếu có ban nhạc Rock biểu diễn ở đây thì sẽ có hiệu ứng như thế nào? Hay một ca sĩ cũng được. Hazzzz'

Một bạn học nghe vậy đề cử Tiêu Chiến :

_' Tiêu ca, biểu diễn một bài đi. Chúng tôi muốn lưu lại khoảnh khắc này '

Tiêu Chiến ngượng ngùng muốn từ chối nhưng không được.

Đứng trên sa mạc rộng lớn, giọng Tiêu Chiến du dương, trầm ấm truyền đến một sức sống vô hình trong không gian. Tiêu Chiến đứng đó như một cây xương rồng mãnh liệt dành sự sống. Như một cỗ máy phát nhiệt tình và tràn đầy nhựa sống cho mọi người.

Một bài hát, một con người, một không gian, tất cả hòa quyện tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Mấy người bạn của cậu quay lại video, lưu giữ phút giây đó.

Chắc nhờ đoạn video đó mà cậu được chiêu mộ làm ca sĩ, bắt đầu bước chân vào nghệ thuật.

Sau khi vui chơi ở Đôn Hoàng, nhóm Tiêu Chiên thu dọn trở về.

Khi về qua Lan Châu, Tiêu Chiến tìm được ví tiền. Họ đã bắt được tên trộm khi các cậu vừa đi khỏi vài giờ. Theo nhân viên khi trên tàu, cậu đã bị móc ví, một nhóc con bán hàng rong trên tàu nhìn thấy nhưng bị tên trộm uy hiếp nên không giám trình báo ngay lúc trên tàu . Sau khi hắn xuống tàu, cậu bé mới gặp bảo vệ và báo lại .

Tiêu Chiến ngỏ ý muốn gặp cậu bé để cảm ơn, nhưng cậu bé đó đã sang vùng khác bán rong. Cảnh sát đã khen ngợi và giúp đỡ cậu bé.

Ngồi trên tàu, Tiêu Chiến lại nhớ về ngày xưa đó. Chuyện về một cậu bé đi lạc và mất ví tiền.

Ngày mùa đông lạnh giá, tuyết phủ trắng xóa. Từng cơn gió lạnh thấu sương đánh ập vào mặt Tiêu Chiến. Rảo bước càng nhanh về phía trước, cậu muốn mau chóng về đến nhà, ngồi trước lò sưởi ấm áp.

Khi đi qua một trạm xe buýt gần nhà cậu, cậu thấy một cậu bé ngồi co ro vì rét. Bình thường giờ này xe buýt chỉ còn lác đác vài chuyến, nhưng hôm nay tuyết rơi dày, các chuyến xe đã nghỉ cả ( lý do Tiêu Chiến phải đi bộ).

Tiến lại gần cậu bé ,Tiêu Chiến gọi hai lần liền cậu bé mới có phản ứng.

Chầm chậm ngẩng mặt lên ,lúc này Tiêu Chiến mới thấy rõ mặt cậu bé.

Mái tóc đen ôm trọn lấy gương mặt nho nhỏ trắng nõn, hai má phúng phính dụ người cắn lấy, đôi môi hồng mọng nước, đôi mắt to tròn. Thoáng nhìn rất đáng yêu nhưng biểu cảm gương mặt lại tạo ra sự lạnh lùng tiềm ẩn.

_' Nhóc con, hôm nay xe buýt hết chuyến rồi. Em nên gọi taxi thôi. '

Cậu nhóc vẫn nhìn chằm chằm cậu như dò xét , không lên tiếng.

_' Này nhóc '

Tiêu Chiến khua khua tay trước mặt cậu bé, khua đến cái thứ ba, thằng bé mới đưa tay đẩy tay cậu xuống.

_' Nghe anh nói gì không? Gọi taxi về đi! Không nhẽ em không nghe thấy à. Anh viết ra cho em nhá??? '

Lúc này thằng nhóc mới đáo trả lại câu hỏi của cậu :

_' Không phải '

_'Không phải,hay em không mang tiền '

_'Không phải '

_' Vậy em làm sao? '

Tiêu Chiến chính là có chút bất mãn với cậu nhóc kiệm lời quá mức này.

_' Đi lạc, bị mất ví '

_' À, vậy nhà em ở đâu? '

_' Hà Nam'

_'Hà Nam, xa vậy . Đi lạc kiểu gì được. Em đùa anh à'

_' Thật. Lên đây chữa bệnh được một tuần rồi '

_' Em bị bệnh hả '

_' Viêm cơ tim'

_' Hả. Vậy em cần bảo vệ cơ thể cho tốt chứ. Sao lại đi lạc ra đây. Bệnh viện nào anh đưa em về '

_'Không nhớ '

_'...................' ' Vậy em nhớ số điện thoại của bố mẹ không? Anh giúp em liên lạc '

_' 0************ '

[ tút....tút.....tút..... ]
[......tút.......tút.......tút... ]

Tiêu Chiến có chút khó xử quay sang cậu bé bên cạnh.

_' Em đọc lại một lần ,anh không gọi được '

_'0************ '

[.....tút.....tút.....tút...... ]

Thấy cơ thể mình ngày một lạnh, Tiêu Chiến chính là có chút khổ sở. Cậu nhóc bên cạnh vẫn một mặt như cũ, khiến cậu cảm thấy như ngồi gần tảng băng vậy, cơ thể ngày càng run lên mãnh liệt.

_' Hazzzz, nhóc con, anh không liên lạc được với người nhà em. Giờ anh đang giảm thân nhiệt, rất lạnh. Nhà anh ngay trên kia, em có thể theo anh về nhà, anh sẽ bảo mẹ cố gắng liên lạc với gia đình em, còn em muốn đi hay không thì tùy vậy. '

Nói rồi cậu cởi chiếc áo khoác trên người đưa cho cậu nhóc, phòng trường hợp nó không theo lên nhà ,rồi quay người nhanh chân vội vàng bước về nhà. Đi qua chỗ bảo vệ, báo cáo về đứa bé đi lạc, nhờ họ đến xem xét giùm, rồi chạy một mạch lên nhà,rúc ngay vào cạnh lò sưởi. Cậu chính là sắp bị đông cứng rồi.

Tiêu Chiến lại không an tâm về đứa bé bị bệnh kia.

Chạy vào phòng lấy chiếc áo khoác ấm nhất khoác lên người, không vui vẻ lắm đi xuống dưới.

Cậu bé vẫn ngồi đấy, chú bảo vệ đứng bên, miệng nói không ngừng, tay cầm điện thoại :

_' Cháu bé, có phải nhớ nhầm số không?  Số điện thoại không liên lạc được '

Tiêu Chiến chạy lại gần, đứng trước mặt chú nhóc, nó đã mặc thêm chiếc áo cậu đưa :

_' Nhóc con, lên nhà anh trước cho đỡ lạnh đã, em bị tim mà, như này không tốt chút nào đâu. Lỡ xảy ra chuyện gì, ước mơ sau này chính là khó mà thực hiện được. Anh cũng không phải là người xấu, anh chỉ muốn giúp đỡ nhóc chút thôi '

Tiêu Chiến nói một tràng, không biết có động tâm nổi cái cậu nhóc khó gần này không.

Cậu nhóc nghe Tiêu Chiến nói xong, nhìn cậu một lượt nữa mới từ từ đứng dậy.

Chắc do ngồi quá lâu, chân bị cóng, cậu bé loạng choạng suýt ngã xuống.

May sao Tiêu Chiến nhanh tay bắt được, không thì khuôn mặt đẹp đẽ kia đã hôn nền tuyết rồi.

Một hồi chống đỡ, cuối cùng hai người cũng lên đến được nhà của Tiêu Chiến.

Người ra mở cửa là một người phụ nữ hiền thục ấm áp -mẹ của Tiêu Chiến.
Sau khi nghe con trai kể lại sự việc, bà tất bật tìm cách liên lạc với gia đình cậu nhóc kia.

Lúc này Tiêu Chiến biết được cậu nhóc họ Vương, thua mình sáu tuổi.

Tiêu Chiến lúc này đang là tân sinh viên chuẩn bị gia nhập đại học(19 tuổi) . Vậy cậu bé cũng tầm 13,14 tuổi.

Cậu bé ngồi cạnh lò sưởi, chiếm mất chỗ thân thương của cậu. Chính là lo lắng cho sức khỏe bệnh tim của cậu bé mà Tiêu Chiến mới không muốn tranh dành lại chỗ. Cậu thuộc tuýp người cao gầy, nhưng mùa hè lại ra rất nhiều mồ hôi. Mùa đông thì lại không chịu nổi lạnh. Cậu chính là một con người sợ lạnh.

Hai đứa bé cứ ngồi như vậy, cũng không ai lên tiếng, không ai nhìn ai, một khoảng không gian yên ắng đến mức lạnh lẽo.

Tầm một tiếng đồng hồ sau, mẹ Tiêu Chiến đã có thể liên lạc với bố mẹ của Vương đệ.

Họ đang trên đường tới nhà Tiêu Chiến rước người.

Lúc này cậu nhóc họ Vương mới mở miệng phá đi bầu không khí quá mức lạnh lẽo này :

_' Cảm ơn '

Tiêu Chiến ngơ người, sau đó nhanh chóng phục hồi được tinh thần, cậu nở một nụ cười thật tươi

_' Không nên khách khí, sau này em nhớ giữ gìn sức khỏe đó'

Im lặng một hồi, Vương đệ lại lên tiếng, lần này giọng nói có chút ấm áp hơn, dù chỉ là một chút thôi :

_'Tên anh? '

_' À, anh tên Tiêu Chiến '

_' Tiêu Chiến......,sẽ nhớ '


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro