▄︻̷̿┻̿═━一

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống đại học người người sống khép kín, so với thời cấp hai, cấp ba thực sự là nhàm chán. Bạn bè thân thiết không có mấy người, chắc đếm được trên đầu ngón tay. Ngày ngày cuộc sống cứ lặp đi lặp lại theo tuần hoàn. Sáng lên lớp điểm danh, ngày nào thích ngủ nhờ người điểm danh hộ, không nhất thiết phải đến lớp.

Theo lịch học ba hôm nay lão thầy dạy lý thuyết, Tiêu Chiến cũng vì thế mà bỏ học nhờ bạn điểm danh hộ. Ở kí túc chơi game cả ngày. Vừa online đã thấy Uông Trác Thành gửi tin nhắn riêng tư đến.

Uông Trác Thành là bạn từ thuở bé của Tiêu Chiến, hắn học diễn xuất, thi đậu trường nổi tiếng ở Bắc Kinh. Cậu thích thiết kế, cũng thi đậu một trường có tiếng ở Bắc Kinh, khổ nỗi hai trường lại cách xa nhau, muốn gặp cũng mất mấy tiếng đi tàu . Việc học lại khó bận rộn, cứ đứa này rảnh thì đứa kia bận, đổi ca cho nhau mãi, thời gian rảnh chung thật sự hiếm hoi. Cũng chính thế mà thời gian trò chuyện cũng ít đến đáng thương. May sao cả hai cùng chơi chung game, thời gian rảnh đều lên chơi, trò chuyện với nhau.

Đó là một game nhập vai nhân vật nổi tiếng, dù đã ra mắt được hơn năm năm nhưng thu hút được vô vàn game thủ mới,  sức hút không hề thuyên giảm.

Tiêu Chiến và Uông Trác Thành đã chơi được ba năm, tuy không phải người lão luyện và theo game từ đầu nhưng tay nghề cũng không phải thấp. Tuy là so với các bô lão thì kém khá xa, nhưng cũng có chút tiếng tăm.
[Uông Trác Trừng]_{riêng tư}: lão Tiêu chủ nhật tuần sau có thời gian rảnh không??

[Tiêu Anh Di Lăng]_{riêng tư}:có chuyện gì??

[Uông Trác Trừng]_{riêng tư}: chủ nhật có trận chiến quan trọng, hai chúng ta liên thủ chút

[Tiêu Anh Di Lăng]_{ riêng tư} : cậu đã mở lời mời, có bận thiếu gia cũng cố gắng bồi cậu

[Uông Trác Trừng]_{ riêng tư }: đừng có làm màu, tôi nghe thấy ngứa ngáy chân tay rồi đâyy

[Tiêu Anh Di Lăng]_{ riêng tư }: đừng nóng, đừng nóng. Cậu có nóng cũng đâu đánh lại nổi tôi

[Uông Trác Trừng]_{ riêng tư}: TIÊU CHIẾN. Thiếu gia cô giáo vô lớp rồi, chạy trước đây.

Tiêu Chiến tắt khung chát riêng tư, di chuyển nhân vật đến vùng thế giới . Tại đây các game thủ sẽ đánh boss để hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng điều đáng nói là có thể bị các game thủ khác tiêu diệt để dành mục tiêu.

Mục tiêu là Tướng Quỷ với *100 lần máu, Tiêu Chiến đã đánh còn *34 máu đang gần đến mức chiến thắng bỗng hệ thống thông báo

[HT]_{thế giới}: Vương Nhất Quang Quân đã tiêu diệt Tiêu Anh Di Lăng tại Cốc Vong Ưu

Tiêu Chiến trăn trối nhìn màn hình, chỉ trong vài giây đã bị tiêu diệt. Chà, gặp phải đối thủ cao cấp rồi đây. Ấm ức thoát ra đánh Boss cấp thấp hơn một bậc .Lại một lần nữa hệ thống lại vang lên thông báo

[HT]_{thế giới} :Vương Nhất Quang  Quân đã tiêu diệt Tiêu Anh Di Lăng tại Trúc Lâm Mộ

Tiêu Chiến lại ấm ức đi đánh boss khác nhưng lại như cũ bị tên đó tiêu diệt. Đến lần thứ tư, cậu chắc chắn là hắn cố ý chứ không đơn giản là vô tình dành boss.
>~< >~< >~<

[Uông Trác Trừng]_{riêng tư} : Lão Tiêu, mạng nhỏ khó bảo toàn

[Tiêu Anh Di Lăng]_{ riêng tư} : cái tên đó là ai, tên rất quen???

[Uông Trác Trừng ]_{riêng tư }: là lão đại đứng đầu game đó chứ ai. Hazzzzzz

[Tiêu Anh Di Lăng ]_{riêng tư} : không biết đắc tội gì với hắn

[Uông Trác Trừng ]_{riêng tư} : hắn nghỉ game một thời gian rồi, chắc cũng tầm vài ba tháng. Trong khoảng thời gian này bang hội chúng ta nâng tầm thu hút rất nhiều thành viên. Trong đó không ít thành viên của bang lão đại chạy sang. Cậu nói xem có phải vì vậy mà hắn ghi thù với cậu không. Dù gì cậu cũng là bang chủ, khó trách, khó trách.

[Tiêu Anh Di Lăng ]_{riêng tư }: từ bang của lão đại chuyển sang á. Tại sao???

[Uông Trác Trừng]_{ riêng tư }: hắn nghỉ game lâu vậy, lại rất ít khi tham gia đánh theo bang ,toàn đánh chung với đám cấp cao, thành viên tham gia bang không có phúc lợi gì thì chắc chắn là sẽ theo bang khác rồi. Chúng ta lại không phân biệt, giúp đỡ người mới trong bang tăng cấp, phúc lợi cũng chia đều, tất nhiên là rất có sức hút. Cậu nói xem, chắc chắn là do lý do này chứ còn gì nữa. Cậu cũng đâu quen biết gì hân. Không có khả năng khác.

[Tiêu Anh Di Lăng ]_{riêng tư} : Cũng đâu phải tôi lôi kéo họ sang bang mình , hắn như vậy chính là không xứng đáng là đại trượng phu rồi

[Uông Trác Trừng]_{ riêng tư }: hắn đã đánh chết cậu bốn lần ở map thế giới rồi, hắn rủ cậu solo thì cậu thua chắc, hắn cấp cao hơn, điêu luyện hơn, trang bị cấp cao, mạng nhỏ của cậu chính là khó bảo toàn mà. Dù là tôi thì cũng chỉ biết đứng nhìn mà thôi .

[Tiêu Anh Di Lăng]_{ riêng tư} : lo gì sớm, nước đến thì chặn, giặc đến thì đánh. Không nhụt chí là được. Hắn đâu dọa được tôi.

[Uông Trác Trừng]_{ riêng tư} : chính là báo để cậu chuẩn bị, dù gì tôi cũng không muốn nhúng tay vô chuyện này. Quá sức chống đỡ của tôi rồi.

[Tiêu Anh Di Lăng ]_{riêng tư }: Tôi sẽ không kéo cậu chết cùng đâu mà lo.

[Uông Trác Trừng]_{ riêng tư} : chính là lo lắng cho cậu mới nói

[Tiêu Anh Di Lăng ]_{riêng tư }: muốn tốt cho tôi thì đừng nói nữa.

[Uông Trác Trừng ]_{riêng tư}: Đại thiếu gia à, cậu có bận mải thì làm ơn gọi về nhà hộ tôi cái . Lão gia nhà cậu ngày ngày làm phiền tôi đấy. Biết cậu chuyện gì cũng giấu nên toàn qua tôi.

[Tiêu Anh Di Lăng ]_{riêng tư}: quên không báo cậu biết, tôi vừa tậu xe. Đồ tự tậu nhé. Với lại nhận được vài cái hợp đồng thiết kế nữa.

[Uông Trác Trừng ]_{riêng tư }: cậu có nên mời tôi một bữa lớn không đại gia, tôi dạo này vừa bận vừa thiếu tiền đây.

[Tiêu Anh Di Lăng ]_{riêng tư}: haha

[Uông Trác Trừng ]_{riêng tư }:chính là thiếu tiền đó, theo ngành diễn xuất chưa học xong chính là chưa có việc, có việc thì cũng tiền lẻ tẻ. Giờ chỉ biết tiêu tiền thôi. ❌❌❌❌❌

[Tiêu Anh Di Lăng ]_{riêng tư} : 😂😂😂. Hôm nào rảnh dẫn cậu đi giải trí, thế nào.

[Uông Trác Trừng ]_{riêng tư}: hảo

>~< >~< >~<

Tiêu Chiến thoát game, call video về nhà.Khi đi học cậu phải giao Kiên Quả cho mẹ chăm sóc giùm
( Kiên Quả là tên của chú mèo)

Cậu chính là rất nhớ nó nhưng nó được mama cậu cưng chiều thành quen mà có lúc nó quên luôn cậu.

Lần đầu xa mấy tháng mới trở về chơi với nó mà nó lại đanh đá với cậu. Khiến cậu có cảm giác bị bỏ rơi sâu sắc. Ở nhà lại thấy mama chăm lo quan tâm nó, cậu lại thấy ghen tị.

Mama lâu ngày không được ở bên con hỏi thăm đủ thứ chuyện, hai mẹ con nố chuyện với nhau tận hai tiếng đồng hồ. Đến khi người bạn cùng phòng mở cửa cậu mới tắt đi.

Người bạn cùng phòng tên Vu Bân, tính khí trẻ con vui vẻ, rất dễ làm thân. Học thiết kế nhưng năng khiếu vẽ lại không quá tốt, chính là yêu thích mà rất chăm học.

Vu Bân vừa đặt cặp xuống đã thông báo tin buồn :

_ 'Ngày mai bắt đầu luyện tập ngoài trời, chắc phải tầm hơn tuần mới được về đây. Hazzzzz'

Luyện tập ngoài trời nói gần giống như đi du lịch, tham quan, tìm hiểu. Sau đó dựa vào những thứ đã thấy thiết kế một vật dụng có ích cho thực tiễn. Đây là cách thầy giáo già lớp cậu sáng chế để những sinh viên áp dụng vào thực tế sẽ nhanh hiểu và nhớ lâu hơn. Đây như một cách sống cùng thiên nhiên ,một cách rèn luyện theo như cậu thấy thì chính là chuyện tốt.

Vậy là một tuần tới sẽ khá bận rộn đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro