Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Nào uống đi!'.

'...'.

'Phạt.. phải phạt!'.

Hôm nay Tiêu Chiến có cuộc hẹn gặp mặt đám bạn cẩu hồi đại học tụ họp ăn uống. Chưa được bao lâu đã lên tiếng xin đầu hàng.

'Tôi uống không nổi nữa rồi.. dừng, dừng' Tiêu Chiến nhẹ giọng nói, cả mặt hai bên má ửng hồng, tay cầm ly bia đã vơi hơn phân nữa.

'Thật là, mới 2 ly đã vậy' Người nọ trạc tuổi lên tiếng.

'Cậu vẫn như cũ uống dở như ngày nào hahahaha, tha cho cậu đấy' Tiếp đó liền có người nói câu trêu chọc.

'Ừ..' Tiêu Chiến gật gà gật gù hai mắt lơ mơ, mọi người chơi đùa cũng chỉ ngồi yên một chỗ nhìn, lâu lâu lại cười mỉm chóc chóc lại gãi đầu híp mắt.

Một hồi cuối cùng cơn buồn ngủ lên cao, Tiêu Chiến chóng hai tay ngày cằm, mặt phụng phịu do uống cồn mà khó chịu.

'Rzzzz' - Điện thoại rung.

Tiêu Chiến mắt hơi mở, tay loạn choạng từ áo xuống quần để lấy điện thoại.

Mở lên đã hiện có 5 tin nhắn và 1 cuộc gọi nhở từ một người tên 'Tiểu Điềm Điềm'.

- Anh 23:30.

- Ăn gần xong chưa? 23:35.

- Anh về chưa đấy, đã tối rồi 23:55.

- Chiến ca 00:05.

- Chiến Chiến 00:10.

<Bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi nhỡ từ Tiểu Điềm Điềm 00:11>.

Đọc tin nhắn xong, Tiêu Chiến lười nhác cười cười chậm chạp trả lời tin nhắn.

- Hi Nhất Bác~~~~~~~\\ 00:15.

- Hi cái **, anh say rồi đúng không? 00:15.

- Không có, anh không có say! 00:16.

- Anh say thật rồi, anh đang ở đâu 00:16.

- Làm gì, em sẽ đến đón anh sao~~~~ 00:17.

- Anh đừng nhiều lời, gửi địa chỉ em 00:18.

- Quán XXX, đường XXX, XXX 00:19.

....

- Vương~Nhất~Bác~~~~ 00:25.
- Em đâu rồi a.. 00:25.
- Sao không trả lời anh chứ '^'.. 00:26

....

- Đồ xấu xa 00:30.
- Đang nói chuyện với người ta mà lại đi đâu mất tiêu.. 00:31.
- Nhất Bác à, muốn ôm em quá đi.. 00:31.
- Em không để ý đến anh nữa sao.. sao lại không trả lời.. em chê anh già rồi sao.. 00:32.
- Em đừng như vậy, anh chỉ mới 2.8 tuổi thôi, 28 hay 2.8 đều như nhau mà đúng không.. anh còn trẻ lắm.. 00:33.
- T.T  T.T  T.T

Nhắn một loạt nhưng vẫn không thấy Vương Nhất Bác trả lời lại, Tiêu Chiến tự nhiên cảm thấy hơi đau lòng cầm ly bia trên bàn còn thừa lúc nãy uống cạn, rồi nằm gục xuống bàn.

...

Tiêu Chiến hơi mơ màng tỉnh lại thấy mình đang được cõng trên lưng Vương Nhất Bác, hỏi.

'Nhất Bác sao?'.

'Ừm'.

'Anh biết em không bỏ rơi anh mà' nói xong phấn khích đưa hai tay vòng qua  cổ Vương Nhất Bác, mặt nghiêng phải dụi dụi vào vai Vương Nhất Bác.

'Sáng dậy anh sẽ hối hận' Vương Nhất Bác sợ nhất là Tiêu Chiến say, bởi vì hoàn toàn biến thành nhóc con thích làm nũng..

'Anh mới không có'.

'Vậy anh không còn nhỏ làm nũng cái gì?'.

'Người ta chỉ mới 2.8 tuổi thôi' Tiêu Chiến nhướn ngưòi lên một chút dùng mặt mình áp lên Vương Nhất Bác.

'...'

Sau khi tống Tiêu Chiến say rượu vào xe về đến trước nhà, Vương Nhất Bác đưa mắt liếc sang người bên cạnh vừa nãy còn gây rối giờ đã ngủ say.

Nhìn chằm chằm Tiêu Chiến một lúc lâu, nhớ lại Tiêu Chiến vừa rồi đưa mặt áp vào mặt chính mình dụi qua dụi lại... dụi đến tâm Vương Nhất Bác cũng muốn nhũn ra.

Vương Nhất Bác không biết từ khi nào mặt đã kề gần với Tiêu Chiến, khi khoảng cách gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở đối phương. Vương Nhất Bác mới từ từ áp nhẹ môi mình lên môi Tiêu Chiến, cũng không làm thếm gì khác.

Cứ để môi chạm môi như thế một lúc lâu, đến khi Tiêu Chiến vô thức liếm môi mình liếm luôn cả môi Vương Nhất Bác thì Vương Nhất Bác giống như bị điện giật mà đẩy người đi ra khỏi xe.

Đứng dựa người vào cửa xe, Vương Nhất Bác ôm tim mình vẫn đập hỗn loạn chưa yên tĩnh lại, tay còn lại chạm vào môi mình. Dường như vẫn còn cảm nhận được cảm giác, hơi thở nồng mùi cồn ban nãy của Tiêu Chiến lần nữa mà thẩn thờ.

'Hình như mình say luôn rồi..' Vương Nhất Bác một lúc sau thốt ra, hai bên tai đỏ rực.

Người ngủ trong xe gây họa vẫn yên tĩnh ngủ say, như nằm mộng đẹp mà cười cười, nhỏ giọng quen thuộc kêu ' Vương.. Điềm Điềm'.

End.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro