ĐẾN VƯƠNG THỊ VÀ NHẬN ĐƯỢC TIN HỶ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


**Thấy mọi việc cũng ổn định,Tiêu Chiến cũng tỉnh lại mà sống vui vẻ và hạnh phúc bên Nhất Bác.Ông Vương không còn lo lắng gì cho đứa con trai này của ông,thế là Ông quay trở về Bắc Kinh_Trung Quốc để hưởng thụ tuổi già,nhường lại không gian cho 2 người.Hôm nay,2người đưa ông lên máy bay!Ông liền thì thầm to nhỏ vào tai của Nhất Bác rằng:«Con vẫn còn nợ con dâu ta một hôn lễ đó nhé! Nó không nhắc,không có nghĩa ta sẽ bỏ qua cho con đâu.Tranh thủ sắp xếp,để ta còn có cháu để bồng»Rồi ông bước lên máy bay,để lại Nhất Bác ngơ ngẩng một hồi nghĩ:«Ai mới là con ruột của ba đây, nhưng ba nói đúng.Mình còn nợ em ấy một hôn lễ,lần này sẽ cho cả nước biết Tiêu Chiến là của Vương Nhất Bác ta.»

_Tiêu Chiến kêu Nhất Bác lên xe rồi về, nhưng anh hình như không nghe thấy.Cậu đến vỗ vai anh bảo:«Suy nghĩ gì mà nhập tâm thế,em gọi mãi không nghe.Thôi chúng ta về!»

_Do bác sĩ không cho Cậu làm việc nên anh đưa cậu về Biệt viện,rồi anh đến công ty làm việc.Anh đi rồi,Cậu ngồi một mình cũng buồn nên ra vườn đi dạo.Một lúc sau,Cậu thấy ở khoảng đất trống lần trước đã có một vườn rộng lớn hoa cải vàng,Cậu thì thầm trong miệng:«lần đó mình nói nhỏ thế nhưng anh ấy vẫn nghe thấy».Cậu liền bước đến bên chiếc xích đu được đặt trong vườn hoa cải vàng,cậu ngồi xuống ngắm nhìn chúng liền buông ra một câu:«Hoa cải vàng mùa này đẹp thế!»Nổi hứng lên cậu đem giá vẽ và dụng cụ đến, rồi vẽ vẽ...cuối cùng vẽ lên một bức tranh vườn hoa cải vàng có chú sư tử đang ngắm nhìn con thỏ con thật đẹp và sinh động,xong cậu liền cười.

_Một lát sau bác quản gia ra mời cậu vào ăn trưa,dùng bữa xong cũng không có việc gì làm.Cậu lên phòng nghỉ ngơi,đến chiều Nhất Bác về thấy cậu ngủ ngon không nỡ đánh thức.Anh liền đi tắm rửa và làm vscn xong, anh liền lại ôn nhu mà dỗ cậu dậy.Anh nhìn cậu với ánh mắt đầy sủng nịnh«Bảo bối!dậy thôi,tắm rửa rồi xuống dùng bữa tối!» Nhưng cậu vẫn còn muốn ngủ không chịu dậy,anh bảo:«Hay anh tắm cho em nhé!»cậu cứ thế để anh bồng vào phòng tắm, nhưng đâu thể tắm không.Tên A Bác nào đó lợi dụng mà ăn cậu nữa rồi,một lúc sau (gần 1giờ) thì 2 người mới xuống đến phòng ăn.Thấy 2 người xuống,bác quản gia liền cho người bày thức ăn ra.Cậu ngồi xuống nhìn anh với ánh mắt đầy câm phẫn,còn anh thì ngồi một bên mà hảo hảo bồi cho cậu ăn.Nhìn cậu ăn ngon miệng, anh cảm thấy vui vẻ!

_ Cậu liền hỏi:«Sao anh không ăn?»

_Anh bảo:«Em ăn nhiều đi, anh nhìn em ăn là được rồi! Tí anh ăn em sau!»Anh đã thành công chọc tức cậu rồi.

_Đến giờ đi ngủ thì A Bác mặt dày ôm cậu vào phòng ngủ, rồi chuyện gì đến sẽ đến.Cậu bị hành hạ đến gần 2 giờ sáng,anh mới cho cậu ngủ.
*note:từ cái đêm của bữa tiệc ấy,thì Nhất Bác mặt dày mà ngủ ở phòng Tiêu Chiến luôn á!

_Cuộc sống 2 người cứ thế trôi qua,dạo gần đây Cậu thấy trong người mệt mỏi,không muốn làm gì cả.Suốt ngày nằm lì ra đó rồi ngủ,không thèm ăn cái gì,da dẻ ngày càng xanh xao,..vv.
Còn Nhất Bác gần đây có một dự án lớn,nên cũng thường xuyên đi sớm về khuya.Có hôm 2 người không gặp được nhau vì lúc Anh dậy thì cậu vẫn chưa thức và lúc Anh về thì cậu lại ngủ rồi.Bác quản gia nhiều lúc cũng muốn báo cáo cho anh biết những biểu hiện gần đây của cậu, nhưng bản thân anh cũng không có thời gian để nghỉ ngơi nên ông không nói với anh.

_Nhưng cậu không trách Nhất Bác được:Anh muốn đẩy nhanh tiến độ của dự án này càng sớm càng tốt,vì anh muốn có thời gian để tổ chức đám cưới và đi hưởng tuần trăng mật với cậu nên phải tăng ca thường xuyên.

_Hôm nay thấy cậu buồn buồn ngồi thơ thẩn,thì bác quản gia bảo:«Cậu Tiêu hay để tôi bảo đầu bếp làm một chút điểm tâm,rồi cậu đem đến công ty cho ông chủ ăn.Dạo gần đây Ông chủ bận nhiều việc nên cũng không ăn uống đúng giờ,cậu đến hảo hảo mà ép ông chủ ăn.Tôi tin ông chủ rất vui và sẽ nghe lời cậu mà ăn hết phần điểm tâm này.»

_Tiêu Chiến bỗng vui vẻ rạng ngời và nói:«Con có thể đến đó sao?»

_Quản gia:«Ai nói cậu không thể đến đó,đường đường là phu nhân của Vương Tổng thì ai dám cản.Mà cậu cũng phải đến đó dằn mặt hoặc loại bỏ những người có ý đồ làm tiểu tam chứ!tránh những việc như lần bỏ xuân dược vào rượu của ông chủ»

_Nghe bác quản gia nói vậy cậu quyết định đem cơm đến cho anh,trước khi đi về phòng thay đồ thì anh quay lại nói với bác quản gia:«Mà bác Kim nè!Chuyện xuân dược lần trước cũng đừng nhắc đến nữa,Nhất Bác cũng đã giải quyết thẳng thắng với Bác Lý rồi.Do Nhược Đồng còn nhỏ không hiểu chuyện,cô ấy cũng đã bị Bác Lý xử phạt rồi.Huống chi Bác ấy cũng đảm bảo quản con gái mình cho tốt,không để xảy ra chuyện nữa.Mà Nhược Đồng còn 1tháng nữa cũng không còn ở Vương Thị,nên đừng nhắc nữa.Lỡ Ba Vương phát hiện thì sẽ ảnh hưởng đến giao tình»Sau đó cậu về phòng thay đồ,rồi đến công ty.

_Do cậu muốn cho anh một bất ngờ,nên không gọi điện báo trước.Mà một mạch từ nhà thẳng đến công ty,Cậu tới công ty liền đến quầy tiếp tân chào hỏi một tiếng và nói:«Xin chào!cho tôi gặp Nhất...à không! ..Là Vương Tổng.

_Tuy nói cậu là phu nhân của Vương Thị nhưng chỉ nhân vật cấp cao mới biết,còn như những nhân viên bình thường thì làm sao mà biết mặt Vương Tổng phu nhân.Huống chi đây là lần đầu anh đến Vương Thị,thì trách sao phải báo tại quầy tiếp tân.

Nhân viên nghe cậu muốn gặp Vương Tổng,nhìn bề ngoài cũng sang trọng,đặc biệt là rất rất đẹp trai nhất là nụ cười tỏa nắng của cậu làm điên đảo tâm hồn cô tiếp tân ấy, nên cô lễ phép hỏi:«Xin chào!vậy anh có hẹn trước với Vương Tổng không?»

_Cậu bảo:«không có, nhưng....»

_Chưa nói hết câu thì cậu đã nghe cô tiếp tân ấy nói:«Nếu không có hẹn trước,thì thật xin lỗi.Vì Vương Tổng đang có cuộc họp quan trọng,nên phiền anh ngồi đợi một tí.Khi nào họp xong thì tôi sẽ báo cho Vương Tổng hay,để anh ấy quyết định có gặp cậu không?»

_Trong lòng Tiêu Chiến đang gào thét mà nói(Vương Tổng các cô dám không gặp tôi sao?) cuối cùng đành chấp nhận chờ đợi,nhưng ngồi khoảng 10phút thì cậu không thể ngồi chờ nữa vì có rất nhiều nhân viên cả nam lẫn nữ đang ngắm nhìn cậu.Làm cậu không được tự nhiên nữa,cậu bối rối đi lại hỏi người tiếp tân:«Em gì ơi!em có thể cho tôi lên phòng giám đốc ngồi đợi được không? Chứ tôi mà ngồi đây chắc nhân viên không tập trung mà làm việc được,tôi thấy ngại lắm.Không khéo còn liên lụy mọi người nữa đó!»

_Cô nhân viên nghĩ do cậu muốn gặp Vương Tổng nên dùng cách này, nhưng cậu thật đẹp.Cô cũng muốn được hưởng phúc lợi ngắm nhìn người đẹp,nên cô bèn nói:«Xin lỗi!Tôi thật sự không có quyền quyết định việc đó,đừng nói là anh.Tôi đây làm việc ở đây cũng lâu nhưng vẫn chưa được đặt chân đến lầu 60,huống chi là phòng giám đốc.Nghe anh nói vậy,chắc anh cũng quen thân với Vương Tổng lắm,sao anh không gọi điện trực tiếp cho Vương Tổng.»

Nghe cô nhân viên nói cũng có lý, nhưng cậu thắc mắc:«Sao cô biết tôi quen thân với Vương Tổng,vậy mà cô còn không cho tôi lên phòng anh ấy đợi?»

Tiếp tân:«Tôi đoán thôi,vì ai nhắc đến Vương Tổng đều kính trọng và sợ hãi.Còn anh khi nhắc đến Vương Tổng không có điểm nào sợ hãi,không kính trọng mà còn cho trách.Tuy đoán vậy, nhưng công việc là công việc.Tôi chỉ làm đúng nhiệm vụ của mình,nếu có gì thân nhỏ bé không gánh nổi.Tôi còn yêu quý công việc của mình,không muốn xa Vương Thị sớm như vậy?»

_Tiêu Chiến:«Được, nghe cô nói như vậy thì tôi không làm khó cô nữa,tôi sẽ gọi cho anh ta» vừa nói cậu vừa lấy điện thoại của mình ra để gọi cho anh, nhưng ô hay nó không nằm trong túi cậu.Nhớ lại lúc thay đồ vì vội quá mà cậu quên nhặt điện thoại theo.

_Lúc này cậu nhìn cô tiếp viên mà cười cười và nói:Tôi quên đem điện thoại theo,cô có thể cho tôi mượn điện thoại dùng tạm không?hay cho tôi dùng điện thoại của công ty được không?»

_Cô suy nghĩ một tí,cuối cùng cũng cho anh mượn điện thoại.

_Anh nhận điện thoại của cô rồi bấm một dãy số để gọi đi.

_Vừa hay Nhất Bác họp vừa xong,thì có điện thoại reo,Thấy số lạ anh không nghe máy,liền tắt.

_Tiêu Chiến bị Nhất Bác từ chối cuộc gọi,cậu mỉm cười ra hiệu cho cô tiếp tân là gọi một lần nữa.Thấy cô ta nhíu mày,cậu liền nói:«gọi một lần nữa,tôi sẽ tăng lương cho cô....à không! Sẽ kêu Vương Tổng tăng lương cho cô được không?»

_Cô nhìn với ánh mắt dò xét,nhưng không chịu nổi biểu cảm đầy dễ thương của cậu nên cô đồng ý.

_Lúc này Nhất Bác đang ngồi trong phòng của anh,vì vừa kết thúc cuộc họp nên anh hơi mệt.Đang dùng tay day day hai bên huyệt thái dương,thì điện thoại lại reo.Liếc nhìn vẫn là số điện thoại đó,vừa lúc Chu Tán Cẩm vào đưa văn kiện.Anh bảo Thư ký Chu nghe xem ai gọi.

_Thư ký Chu nhìn vào màn hình điện thoại và nói:«Là của nhân viên phòng Tiếp tân»

_Nhất Bác thắc mắc và bảo:«Tại sao không gọi vào số nội vụ của công ty,.» nhưng anh vẫn nghe máy,vừa bắt máy, thì anh đã nghe đầu dây bên kia nói:«Nhất Bác,tốt nhất là anh nghe máy cho tôi»

_Nhất Bác liền hoảng hốt và sợ hãi,vì anh biết người gọi điện là ai.Sao mà anh không nhận ra giọng nói đó là của ai, anh vội cúp máy rồi đứng dậy đi nhanh ra thang máy để xuống phòng Tiếp tân.trong lòng gào thét,cứu mạng.Lần này chọc giận bảo bối rồi,nghe giọng điệu là tức giận lắm rồi.Tất cả nhân viên tại tầng cao nhất này đều có một biểu cảm,chính là mắt chữ A miệng chữ O mà thầm nói:«Trời ơi!đây là Tổng tài mặt liệt của họ hay sao,làm ơn ai trả lại Vương Tổng cao cao tại thượng của họ đi

_Lúc này anh đâu còn tâm trạng mà để ý đến mọi người xung quanh nhìn mình bằng cặp mắt gì,anh chỉ mong mau chóng đến bên bảo bối của mình.

_Vừa xuống đến phòng Tiếp tân anh liền nhìn thấy cậu, anh vui mừng chạy đến ôm cậu vào lòng và nói:«Bảo bối!sao em đến đây mà không báo cho anh trước một tiếng chứ? Đã vậy còn dùng số điện thoại lạ gọi cho anh,làm sao anh biết đó là em được.Mà em đến lâu chưa?Có ai làm khó dễ gì em không?Nói với anh đi....»

_Anh xiết chặt quá,làm cậu thở không được.Nên cậu nhéo vào eo anh để anh buông cậu ra, thì cậu liền liếc xéo anh và «Hứ» một tiếng.Cậu làm mặt lạnh rồi hững hờ trả lời anh:«Thì muốn cho anh một bất ngờ nên không báo trước, nhưng khi đến đây ngay lúc Anh đang họp.Lúc cần liên lạc thì mới biết bỏ quên điện thoại ở nhà,vậy mà mượn được điện thoại gọi cho anh thì người nào đó lại không nghe máy.Mà thôi Bác Kim kêu đem cơm đến cho anh,cơm em đem đến rồi bây giờ em đi về đây.»

_Anh nghe thấy thế liền giữ cậu lại và nói:«Đến thì đã đến rồi,em ở lại với anh đi.»không để cậu trả lời, anh liền bế cậu lên đi thẳng đến thang máy mà lên thẳng lên phòng.Trước khi đi,anh còn quay lại căn dặn mọi người trong phòng:«Nếu sau này thấy em ấy đến không cần phải báo,cứ cho thẳng lên phòng giám đốc.Em ấy muốn làm gì thì làm,không ai được quản!»

_Rồi cậu quay lại nhìn cô tiếp tân và nói:«tháng này lương cô tăng gấp đôi...à không gấp 3».Xong bỏ lại mọi người đứng ngớ ngẩng nơi đó.

_Thư ký Chu biết bây giờ bản thân cũng nên dành thời gian cho 2 người,nên ông cũng rời đi.Nhưng lại bị cô tiếp tân lôi lại hỏi:«Thư ký Chu!người thanh niên đó là ai?»

_Thư ký Chu:«Là Vương Tổng phu nhân!À mà quên,mấy người chỉ được gọi là Tiêu Tổng nếu không muốn mất việc.»Nói rồi ông cũng rời đi,bỏ lại số nhân viên trong phòng sợ hãi.Ai ai cũng cho rằng:«Thật là may mắn,vì nãy giờ không đắc tội người đó.»
:
:
:
_Tại phòng giám đốc,lúc này Tiêu Chiến đã bày ra đầy bàn thức ăn.Hai người cùng ăn trưa với nhau,Cậu thầm nghĩ:Phải chăng,nếu cậu không đến thì Nhất Bác lại bỏ bữa trưa nữa.Nghĩ là làm,nên cậu liền nói:«Nhất Bác!Sau này em sẽ đem cơm đến cho anh mỗi ngày»

_Nghe cậu nói thế, anh nghĩ:ngày nào cũng nhận được phúc lợi rồi!!anh tủm tỉm cười và gấp thức ăn bỏ vào chén cho Cậu.Nhưng anh bỗng giật mình lo lắng khi thấy cậu bịt miệng chạy vào nhà vệ sinh mà ói,ói xong ra ăn lại ói tiếp.Lần này anh không cho cậu ăn ,mà cho cậu uống nhưng cậu vẫn ói.Một hơi mệt quá,cậu cũng không muốn ăn muốn uống gì nữa mà nằm đó nghỉ.Anh lo lắng cho cậu không còn tâm trí làm việc nữa nên điện thoại cho Thư ký Chu:«Alo...thư ký Chu!hủy hết lịch trình làm việc chiều nay của tôi,Tiêu Chiến không khỏe tôi đưa em ấy đến bệnh viện.Có gì liên lạc với tôi sau!»

_Thư ký Chu không còn lạ gì với quyết định của Nhất Bác,vì ông biết Tiêu Chiến quan trọng thế nào với cậu.Có thể nói Tiêu Chiến là yếu điểm của Nhất Bác,nên ông bèn làm theo ý của anh.
:
:
_Khoảng nửa tiếng sau thì 2 người có mặt tại phòng khám của Jame,vì anh cứ nghĩ não của cậu lại có vấn đề.Nhưng khi Jame nghe những gì anh kể lại, thì Jame lại đưa cho anh tờ giấy giới thiệu.

_Anh bảo:«Tôi chỉ tin tưởng mình ông thôi,không cần giới thiệu người khác.»

_Jame nói:«Nhất Bác đưa cậu ta qua đó đi,ở đây không phải chuyên môn của tôi.»

_Anh nhìn vào tờ giấy thì thấy được 2chữ KHOA SẢN, anh đưa mắt nhìn Jame.

_Jame nhìn anh mà gật đầu và nói:«Những biểu hiện cậu vừa nói đó là của người mang thai,nên qua đó khám lại cho chắc ăn.»

_Nghe thế 2 người vừa vui vừa hồi hộp,sau đó cáo từ Jame và đến Khoa Sản gặp người Jame giới thiệu.Sau khi thăm khám và siêu âm cùng làm một số xét nghiệm thì bác sĩ David(chuyên khoa sản)vui vẻ nhìn 2 người và nói:«Xin chúc mừng 2 người sắp được làm baba và papa rồi!»

_Nhất Bác và Tiêu Chiến nghe thế liền mừng rỡ và hỏi lại:«Bác sĩ nói thật chứ?»

_David:«Thật!!Cậu ấy đã có thai được 5 tuần rồi,đây là thời gian thai nghén nên cậu ấy có những biểu hiện đó hoàn toàn bình thường.Tôi sẽ kể cho cậu ấy một số thuốc làm giảm các triệu chứng nôn nghén và một số thuốc để cung cấp sắt và canxi để nuôi dưỡng thai nhi,bên cạnh đó phải để ý chế độ ăn uống dành cho người mang thai.Đặc biệt do cậu ấy là nam mang nên rất nguy hiểm,vì vậy trong mấy tháng đầu này tuyệt đối không thể xảy ra chuyện chăn gối.Tôi sẽ đưa cho 2 người một số sách để tìm hiểu thêm,Nhất Bác chăm chú nghe từng lời dặn dò của bác sĩ.Sau đó 2 người
Chào bác sĩ rồi ra về trong sự tràn ngập niềm vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoa#ngoc