Lễ Đính Hôn Được Hủy Bỏ!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_      Sau cuộc tìm kiếm ngày hôm ấy vẫn không có kết nhưng Nhất Bác cũng rất vui vì Tiêu Chiến vẫn còn sống, anh lên kế hoạch tìm kiếm trên diện rộng toàn Bắc Kinh.Đặc biệt anh ra chỉ thị rằng:Tuyệt đối không cho bất kỳ ai trong Uông Thị biết tin Tiêu Chiến còn sống,đặc biệt là Uông phu nhân càng không thể biết.Sau mấy tháng tìm kiếm thì cuối cùng cũng tìm thấy được ảnh chụp của Tiêu Chiến đi cùng một cô gái,và điều tra được lai lịch cô gái ấy là:Trần Trác Tình 24tuổi,sống ở HongKong

_       Sau đó,anh đã cùng Kế Dương và Khải Hoan bay sang HongKong,khi đáp máy bay anh và mọi người được Kỷ Lý cùng nhóm vệ sĩ đón về công ty Chi nhánh tại HongKong.

_        Kỷ Lý:Thưa Vương Tổng!!ngài đến là giám sát hạng mục với công ty Mizz sao?

_       Vương Tổng: không,tôi đã giao cho ông quản lý và giám sát chuyên mục này rồi thì ông tự quyết định đi,Tôi đến là có việc riêng cần giải quyết thôi.

_       Kỷ Lý: Vậy ngài có cần tôi giúp gì không?

_      Vương Tổng:tạm thời không?
_______________________________
Tại Ngụy Gia....

_      Ngụy Anh! chuyện của con với Bác sĩ Mạnh Tử Nghĩa(tên thường gọi:Ôn tình 26tuổi,con của Mạnh Tấn chủ tịch công ty giải trí H&T) sao rồi? Con đã quyết định người đi cùng con nữa cuộc đời còn lại là cô ấy sao?con không thấy hối hận sao?ông Ngụy lên tiếng hỏi.

_      Ngụy Anh:Ba ba...con đã suy nghĩ kỹ rồi!Nếu giờ con cũng chưa yêu ai,thì thôi chỉ bằng con cho cô ấy cũng như cho con một cơ hội.Con cũng thấy nhiều người cưới trước yêu sau,vẫn sống hạnh phúc đấy thôi.Huống chi từ lúc con gặp nạn cho đến nay,cô ấy luôn luôn bên cạnh và chăm sóc con.Đồng thời,cũng là cô ấy quan tâm chăm sóc cho mẹ thời gian gần đây,ân tình này biết lấy gì báo đáp.

_      Ông Ngụy:Nhưng con không được nghĩ rằng đồng ý lấy cô ấy để báo đáp ân tình kia,con làm vậy không những không hạnh phúc.Mà còn tự nhốt 2đứa vào chiếc lồng giam,ở nơi đó toàn là đau khổ và hối hận.Huống chi hiện tại con không biết mình là ai,ở đâu,làm gì,có gia đình hay chưa?
_        Ngụy Anh:con đã suy nghĩ kỹ rồi,chỉ còn 3 ngày nữa là chúng con đính hôn.Ba nên chúc mừng tụi con chứ!Còn việc ba nói,con nghĩ gia đình trước kia của con chắc không còn ai vì đến giờ đã hơn 3 năm rồi có thấy ai tìm kiếm con đâu.Thôi ba đừng lo lắng nữa,con tự biết lo cho mình mà.Thôi ba đi nghỉ nha!con còn hẹn đưa Ôn Tình đi sắm nhẫn đính hôn nữa,bye bye ba ba!!!
______________________________

Tại nhà hàng JUMBO!!!!

_       Ngụy Anh cùng Ôn Tình dùng bữa tối bên trong phòng VIP,Ôn Tình lên tiếng:Ngụy Anh!!!Anh thật sự cưới em sao? Anh không hối hận chứ?

_      Ngụy Anh:Sao em lại hỏi vậy?em không muốn lấy anh à hay em không tự tin với chính mình?

_     Ôn Tình: không...không phải như vậy?Em chỉ sợ anh đổi ý thôi,chứ tình cảm em dành cho anh,chắc anh hiểu chứ?

_     Ôn Tình!!Nếu như ngày nào đó anh nhớ lại,thì phải làm sao? Đó là điều anh lo sợ nhất,Ngụy anh lên tiếng!

_     Ôn Tình:Nếu như có ngày đó,thì em cũng không bỏ cuộc.Mà em sẽ cạnh tranh công bằng với người kia của anh,còn anh đã là người có gia đình thì em sẽ rút lui nếu anh không cần em.

_      Ngụy Anh:Thôi em ăn đi rồi chúng ta về,đừng nghĩ ngợi nhiều.

_      Ngoài đại sảnh của nhà hàng JUMBO!!!Nhất Bác,Khải Hoan,Kế Dương cùng Quách Thừa đang dùng bữa.Bỗng Nhất Bác đứng lên xin phép đi vào WC,ngay lúc Anh vừa bước vào phòng WC.Cũng là lúc Ngụy Anh cùng Ôn Tình đi ngang qua đại sảnh để rời nhà hàng,Khải Hoan vô tình đưa mắt nhìn ra ngoài thì thấy bóng dáng ai giống Tiêu Chiến.Khải Hoan vội vã chạy theo,nhưng ra đến nơi thì họ đã lên xe chạy mất hút.Anh lủi thủi bước vào với đầy suy nghĩ khó hiểu trong lòng, Quách Thừa lên tiếng làm cắt dòng suy nghĩ của Anh.Cậu chạy đi đâu vậy?lúc Khải Hoan nhìn Quách Thừa trả lời:Tôi nhìn thấy em dâu,nhưng đuổi theo không kịp.Khải Hoan dứt lời,cũng là lúc Nhất Bác ra tới nghe trọn vẹn câu nói của anh họ mình.Nhất Bác nóng lòng nhào đến túm lấy cổ áo Khải Hoan mà rống lên:Sao anh thấy lại không giữ người lại,chờ em ra chứ!

Mọi người vội kéo Nhất Bác lại,giữ cho cậu bình tĩnh và nghe Khải Hoan nói:Anh có chạy theo định giữ người nhưng không kịp cậu ấy lên xe chạy mất tiêu,huống chi cậu ấy còn đi với một cô gái.Nhìn 2 người tay trong tay đi với nhau,tình cảm thật ôn nhu đằm thắm.

_       Nhất Bác:Anh không nhìn lầm chứ? Có phải cô gái trong ảnh hôm trước không?

_      Khải Hoan: Không phải đâu,anh chắc chắn!

_      Nhất Bác:Được lắm Tiêu Chiến! Em thoát chết,không đi tìm tôi mà ở đây quen cô gái khác.....Em đừng để tôi tìm thấy.

_      Kế Dương:khoan đã!!mọi người có thấy lạ không?Tiêu Chiến cũng không phải loại người bỏ bạn,quên tình bạc nghĩa,..v.v..Lần trước về Bắc Kinh thì không đến tìm chúng ta,lần này đi qua chúng ta lại vờ như không quen biết.Đây không phải tác phong của cậu ấy,hay cậu ấy có nỗi khổ gì sao?

_      Mọi người đồng thanh lên tiếng:đúng...Đúng thế!!Kế Dương nói rất có lý,bây giờ ta cố gắng tìm ra cô gái Trần Trác Tình kia thì sẽ biết được mọi chuyện.
____________________

Sáng hôm sau!!!!

_    Nhất Bác trong phòng làm việc, anh bỏ tấm hình trong tay xuống mà thở dài....Anh đã nhờ những mối quan hệ tại HongKong nhưng sao vẫn chưa có kết quả!!!Bỗng có tiếng gõ cửa,mời vào.

_      Giám đốc Kỷ bước vào:Chào Vương Tổng!!Hôm trước bên phía công ty Mizz có gửi thiệp mời Lễ Đính Hôn của Tổng giám đốc Ngụy Anh,tôi thấy ngài có ở đây hay là ngài đi dự tiệc nhé!

_     Vương Tổng: Không cần đâu,tôi còn có việc bận nên ông cứ thay mặt Tập Đoàn đi đi

_     Giám đốc Kỷ nói:Vâng,tôi biết rồi Vương Tổng!!Và đây là bản báo cáo công việc của dự án với công ty Mizz,tôi để trên bàn mời ngài xem.Nói rồi,Kỷ Lý đem báo cáo lại để trên bàn làm việc,vô tình ông nhìn thấy tấm ảnh trên bàn thì ông ngưng thần suy nghĩ mà không nghe tiếng hỏi của Vương Tổng.

_      Nhất Bác hét to:Giám đốc Kỷ....Giám đốc Kỷ anh nhìn gì vậy?

_     Kỷ Lý:À...À không?Tại tôi thắc mắc,sao tấm hình thư ký Trần của công ty Mizz lại ở đây.Phải chăng phía công ty đó có vấn đề gì,mà Vương Tổng lại điều tra thư ký Trần.

_      Ông nói,người này là ai? Trần Trác Tình là thư ký riêng của Tổng giám đốc Ngụy Anh ư?Nhất Bác lên tiếng hỏi.

_   Kỷ Lý:Dạ phải

_   Nhất Bác:Vậy ông cho tôi cái hẹn với cô ấy được chứ?

_   Kỷ Lý:được...được chứ!nhưng hôm nay là ngày đính hôn của Ngụy Tổng,không biết có cô ấy có đi được không.Để tôi gọi điện thử?điện thoại reo đến tiếng thứ 3,liền có người bắt máy:Alo...chào thư ký Trần!tôi có làm phiền cô không?

_     Thư ký Trần:À,xin chào giám đốc Kỷ!ngài điện tôi có gì không? Đừng nói là ngài không đi dự lễ đính hôn của Ngụy Tổng chúng tôi nha,tới giờ rồi đó.

_      Kỷ Lý:Đâu có,Lễ đính hôn của Ngụy Tổng nhất định phải đến dự chứ, tôi cũng chuẩn bị đi.Nhưng thư ký Trần à!Vương Tổng tôi muốn hẹn với cô, để trao đổi một số công việc ngay bây giờ.Cô có vui lòng không?

_       Thư ký Trần:Hả...Vương Tổng hẹn tôi và hẹn ngay bây giờ sao? Nhưng giờ tôi chuẩn bị đến buổi lễ,mà thôi cũng được.Trác Tình suy nghĩ:đến buổi lễ trễ một chút cũng không sao,chứ để Ngụy Tổng biết mình từ chối cuộc hẹn với Vương Tổng.Sẽ không biết mình như thế nào nữa,nên vội nói:được ngài gửi địa chỉ qua đi,tôi đến đó liền.

_     Nhất Bác:Được rồi,gửi địa chỉ xong ông đến tham gia buổi tiệc đi.Lấy tiền công ty đại diện gửi món quà thật ý nghĩa cho Ngụy Tổng nhé! Nói xong 2 người chia 2hướng để đi làm việc của mình!
______________________________

Tại quán cafe

_      Nhất Bác đến được một lúc thì Trần Trác Tình cũng tới;

_     Nhất Bác:Xin chào,Mời cô ngồi!tôi Vương Nhất Bác là tổng giám đốc Tập Đoàn Vương Thị.

__     Thư ký Trần vội vã,tay bắt mặt mừng và tự giới thiệu:Xin chào Vương Tổng! Tôi tên Trần Trác Tình(ngài có thể gọi tôi là A Tình),tôi là thư ký riêng của Ngụy Tổng.Hôm nay không biết ngày gặp tôi có việc gì không ạ!

_        À,cô uống gì? Cứ tự nhiên,hôm nay tôi có việc hỏi thăm cô một người.Chứ không liên quan đến công việc,cô có sẵn lòng giúp không?Nhất Bác lên tiếng hỏi.

_        A Tình:Vương Tổng quá khách sáo rồi,nếu ngài cần gì nhờ đến tôi thì tôi sẵn lòng ạ!có việc gì ngài cứ nói thẳng,giúp được cho ngài cũng là vinh dự cho tôi.

_        Nhất Bác: Vậy tôi xin cảm ơn cô trước,nếu sau này cô cần gì cứ việc lên tiếng,tôi sẽ không từ chối.Nhất Bác vừa nói,vừa rút từ trong túi ra tấm hình của Tiêu Chiến đưa đến trước mặt A Tình và hỏi:Cô có biết người trong hình này là ai? Ở đâu không?

_      A Tình rất bất ngờ khi nhìn thấy người trong hình và nói:Vương Tổng....ngài đang đùa với tôi sao?người trong hình,không phải là:Tổng giám đốc công ty Ngụy Anh của chúng tôi sao? Chẳng lẽ ngài không biết mình hợp tác với ai sao? À,phải rồi!Hôm ký hợp đồng nghe giám đốc Kỷ bảo ngài có việc đột xuất nên không đến được,lúc đó Ngụy Tổng chúng tôi cũng rất tiếc.Mà hôm nay là lễ đính hôn của Ngụy Tổng chúng tôi, sao ngài không đi mà để giám đốc Kỷ đi nữa vậy? Có phải Vương Tổng ngài đây có bất mãn gì với Ngụy Tổng của chúng tôi?

_      Nhất Bác đứng hình vài giây để tiêu hóa hết thông tin vừa nghe được và nói:Cô chắc đây là Ngụy Anh sao?

_      Vương Tổng, anh như vậy là sao?Tôi là thư ký riêng của Ngụy Tổng,ngày nào cũng tiếp xúc với cậu ấy thì làm sao có thể nhìn nhằm được.Mà Vương Tổng còn việc gì nữa không,nếu không có thì tôi xin phép được đi đến dự lễ đính hôn của Ngụy Tổng đây.Đã trễ quá 10phút rồi,xin lỗi ngài.Hẹn gặp lại!!!Thư ký Trần nói xong cũng rời đi.

_      Nhất Bác không nghe được tiếng của A Tình,trong miệng lẩm bẩm:Tiêu Chiến là Ngụy Anh và Ngụy Anh là Tiêu Chiến,chuyện này là sao? Còn lễ đính hôn....Nói đến đây,anh giật mình hoảng hốt,liền lấy điện thoại ra gọi cho Kỷ Lý và bảo:«Giám đốc Kỷ,bằng mọi giá ông phải trì hoãn buổi lễ lại,cho đến khi tôi tới» Rồi anh liền ra xe chạy vụt đi,nhưng cũng không quên gọi Kế Dương và Khải Hoan dẫn thêm một số người.Nếu không cản được,thì sẽ cướp người đem về.

_       Hôn lễ được tổ chức tại nhà hàng lớn nhất HongKong!!khi người chủ trì tuyên bố lý do của buổi tiệc,và giới thiệu 2bên cha mẹ xong.Đến khâu nói những lời tuyên hệ với cô dâu và chú rể,thì giám đốc Kỷ không biết kéo nếu buổi tiệc bằng cách nào.Ông chỉ biết giơ tay lên có ý kiến,làm gián đoạn lời nói của người chủ trì.Nhưng đến khi phát biểu thì ông không biết nói gì,cứ thế lặp đi lặp lại đến lần thứ 3 thì mọi người cũng bực bội hẳn và nói:Nếu ngài không có ý kiến gì thì xin giữ im lặng được không?

_    Giám đốc Kỷ liền bảo:2người không được đính hôn....

_    Ngụy Anh lúc này cũng không đủ kiên nhẫn nữa mà lên tiếng:Nếu giám đốc Kỷ đây đến không muốn chúc phúc cho chúng tôi thì xin về cho,chứ ông không có quyền hạn gì để buộc chúng tôi không được đính hôn(cho dù chỉ là bà con xa)Anh vừa dứt lời thì ngoài cổng có tiếng nói của một người,nghe băng lãnh mà đầy uy quyền và nghị lực.Làm mọi quan khách đều quay đầu lại để nhìn,thì có một số người từng biết anh mà lên tiếng:Vương Tổng....Vương Tổng của Tập Đoàn xuyên quốc gia Vương Thị.

__      Người khách A:Có chuyện gì,mà Vương Tổng lại đích thân xuất hiện tại đây?

_       người khách B:Chắc là chuyện lớn rồi,mới khiến một người ít khi xuất hiện mà giờ lại có mặt tại đây...v...v..

_       Tiêu Chiến:Ngài là Vương Tổng sao? Thất lễ,thất lễ rồi....mời ngài rồi,không nghênh tiếp từ xa,thật đáng trách,mong ngài lượng thứ bỏ qua.

_      Đừng nói là Nhất Bác,mà Khải Hoan và Kế Dương cũng bất ngờ trước phản ứng của Tiêu Chiến.3người đồng loạt lên tiếng:Tôi đến là để phá hủy buổi tiệc Đính Hôn này,chứ không phải là tham dự đâu.

_     Lúc này Ngụy Anh cũng bực tức trong lòng,không kiên dè nữa mà lên tiếng:Thưa Vương Tổng!! Nếu anh đến đây chúc phúc cho chúng tôi thì tôi hoan nghênh,còn nếu anh cố tình đến gây rối thì xin mời anh về cho.Đây là chuyện riêng của cá nhân tôi,anh không có quyền quyết định.

_    Nghe những lời Tiêu Chiến vừa nói như có hàng ngàn hàng vạn lưỡi dao đâm vào tim,nó đau đớn vô cùng.Nhưng Nhất Bác vẫn giữ vẻ đầy kêu ngạo mà tuyên bố rằng:Tôi nghĩ ở đây không ai có quyền ngăn cản buổi lễ này hơn tôi,tôi đủ quyền và đủ tư cách quyết định.Nói xong,anh từ trong túi áo rút ra tờ giấy chứng nhận kết hôn của anh với Tiêu Chiến,mọi người có mặt thật bất ngờ ,khi người trong giấy chứng nhận hôn thú kia là Ngụy Tổng nhưng sao lại ghi là «Tiêu Chiến».Rồi Nhất Bác nói tiếp,em nghĩ: Tôi là người chồng hợp pháp của em cũng đã hơn 3 năm rồi,thì có đủ quyền để can dự buổi Đính Hôn này không?

_      Lúc này ông Ngụy liền lên tiếng: Vương Tổng! Có gì vào bên trong nói chuyện được không? Chứ đứng ở đây lại khiến người khác chê cười,được không Vương Tổng?

_      Nhất Bác thấy vậy cũng đồng ý và quay qua nói với Kế Dương:xử lý hết đám phóng viên,không để một tin tức nào lọt ra ngoài.Rồi bèn theo ông Ngụy,cùng mọi người vào trong.

__     Khi vào bên trong,ông Ngụy cùng Ôn Tình làm điều trước tiên là trấn an Ngụy Anh.Ông Ngụy nói:Ngụy Anh bỏ đi đừng suy nghĩ nữa,không nhớ cũng không sao,con khỏe mạnh là trên hết.Nhưng lúc này trong đầu anh bắt đầu vô số câu hỏi đặt ra mà không có câu trả lời,miệng anh cứ lẩm bẩm câu:«mình là ai?là Tiêu Chiến sao?...v.v..Anh bắt đầu không nghe được tiếng mọi người gọi nữa và ôm đầu mình kêu la đau.

_      Nhất Bác thấy cảnh này rất đau lòng và lo sợ,anh vội vã kêu Tiêu Chiến và gọi Khải Hoan kêu bác sĩ.

_      Lúc này,Ôn tình vội cho Ngụy Anh uống thuốc và liền thôi miên cậu ta,để cậu ta có giấc ngủ thật sâu.

_     Nhất Bác lại lớn:Mấy người cho em ấy uống cái gì vậy?cô làm gì em ấy vậy?

_     Sau khi ông Ngụy thấy Ngụy Anh dần dần vào trạng thái thả lỏng, thì ông mới thở ra một hơi mạnh.Và quay sang Nhất Bác kể về việc ông đã cứu anh và đưa anh về HongKong,đồng thời cũng cho biết Nhất Bác biết di chứng sau vụ tai nạn đó,ngoài việc anh mất trí nhớ và những di chứng khác.Nghe ông Ngụy kể lại,Nhất Bác càng ôm Tiêu Chiến vào lòng càng chặt và nước mắt không tự chủ rơi xuống thật nhiều,lúc này đây anh không còn muốn nói gì nữa,chỉ muốn bên cạnh Tiêu Chiến mà thôi.Khải Hoan thấy và hiểu được điều đó,nên ra hiệu cho mọi người ra ngoài phòng.

_    Sau khi mọi người ra ngoài,Lưu Khải Hoan thay mặt người nhà,để cảm tạ mọi người và hứa sẽ đền đáp xứng đáng.Đồng thời,anh cũng kể lại tình yêu của Tiêu Chiến và VƯƠNG Nhất Bác cho mọi người nghe.Kể cả mấy năm qua Nhất Bác phải chịu khổ như thế nào,nhưng vẫn không ngừng tìm kiếm Tiêu Chiến.Mặc dù,mọi người đều khuyên anh bỏ cuộc vì nghĩ Tiêu Chiến đã không còn nữa.Nhưng Nhất Bác vẫn không tin,không ngừng hi vọng mà tìm kiếm Tiêu Chiến.Và bây giờ ông trời cũng không phụ kỳ vọng của Nhất Bác.

_      Khi nghe được những lời Khải Hoan kể lại,Ôn Tình thấy được tình yêu cao cả và vĩ đại của 2 người.Thì cô đã ra ngoài thông báo với mọi người,buổi Đính Hôn của 2 người được hủy bỏ.Cô cúi đầu chào và xin lỗi mọi người!!!!

Hi hi...Mọi người nhớ ủng hộ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoa#ngoc