Lời Tỏ Tình Của Vương Tổng 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại phòng làm việc Nhất Bác đang đăm chiêu suy nghĩ về tiến triển của mình và Tiêu Chiến đã quá chậm rồi,Chỉ còn hai tuần nữa là sinh nhật lần 28 của Uông thiếu mà đến lúc đó Uông thiếu tỏ tình cùng Chiến Chiến của mình.Với ơn nghĩa cưu mang nuôi dưỡng của Chủ tịch Uông thì liệu Chiến Chiến có muốn trả ơn mà không từ chối Uông thiếu không?Như thế,nguy cơ mất vợ rất cao hay sao.....Không được làm sao để trong 2tuần này mình phải tỏ tình với A Chiến trước Uông thiếu....đúng đúng!!!phải lên kế hoạch đã,Nhất Bác quay về với thực tại thì thấy:

_ Thư ký Chu báo cáo lịch trình làm việc trong ngày hôm nay:7giờ 30,có cuộc họp cổ đông_kế đến gặp đối tác bên Trần Thị là Trần Trác Tình.11giờ có hẹn ăn cơm với Quách Thừa bàn việc sát nhập Quách Thị vào Tập Đoàn,2giờ chiều có hẹn đánh golf cùng,.....Thư ký Chu chưa nói hết thì Nhất Bác đã cắt ngang lời của cậu ta,và nhắc nhở:
+ Thôi đủ rồi! Tất cả lịch trình hôm nay hủy hết đi,kể cả mấy ngày sau luôn.Những việc quan trọng thì để Lưu Tổng làm thay,còn việc không cần thiết thì hủy đi.Cậu ra ngoài làm việc đi,sau khi nói xong liền lấy điện thoại ra gọi:

_ Đầu dây bên kia bắt máy:Alo......Tiêu Chiến nghe,xin hỏi ai vậy?

_ Nhất Bác: xin chào,Chiến Chiến!!!là tôi:Vương Nhất Bác

_ Tiêu Chiến:Nghe Vương Tổng gọi mình là Chiến Chiến thì tự nhiên cậu đỏ mặt.... lúng túng...nói chuyện không được tự nhiên...Và hỏi:Vương....Vương .....Vương Tổng gọi cho tôi có việc gì?(Tim Tiêu Chiến đập rất nhanh)

_ Nhất Bác: Nhận ra được sự lúng túng của Tiêu Chiến,anh liền tấn công nói:Trưa nay,mình gặp nhau ở Nhà Hàng Kim Thiên Đỉnh cùng dùng bữa nha!Không được từ chối,và anh liền cúp máy.

_ Tiêu Chiến chưa kịp nói gì,thì đã nghe tiếng tút tút......anh liền lắc đầu và mỉm cười.Mình làm sao vậy:dạo này nói chuyện hay nghe được tiếng nói của Vương Tổng là tim mình đập rất nhanh,không thể hiểu nổi.....Nhưng rồi Tiêu Chiến cũng bỏ những suy nghĩ đó ra sau đầu và tiếp tục làm việc.

_ Đến trưa,Tiêu Chiến đến như đã hẹn,mới vào đã thấy được Nhất Bác đang ngồi đợi mình.

_ Chào Vương Tổng,Tiêu Chiến lên tiếng!

Nhất Bác: Tới rồi à!!!vào đây ngồi đi,sau đó Nhất Bác đứng lên kéo ghế cho Tiêu Chiến ngồi.

_ Vương Tổng sao hôm nay rảnh mà mời tôi ăn cơm vậy?có gì không?

_ Nhất Bác: Em đừng cứ gọi Vương Tổng này....Vương Tổng nọ nữa được không? Mà có việc mới mời em ăn cơm được sao?Tôi nhớ em,muốn gặp em thôi.

_ Tiêu Chiến:Nhớ tôi,sao có thể chứ?Còn tôi không gọi Vương Tổng thì gọi bằng gì....anh chỉ cho tôi được không?vừa nói Tiêu Chiến vừa gõ ngón tay lên mặt bàn.

_ Nhất Bác:Em có thể gọi tôi là Nhất Bác,thôi em chọn món đi.Dùng cơm xong,em rảnh không? Tôi đưa em đến một nơi......

_ Được thôi!!!để xem anh đang dở trò gì.

_ Sau khi ăn xong!!!Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến trường đua xe moto,dẫn Tiêu Chiến vào ở khu vực ưu tiên.Nhất Bác nói:Em đợi tôi ở đây!!!sau đó anh đi vào trong thay bộ đồ lái moto chuyên nghiệp,khi chuẩn bị rời đi anh bật ngón tay cái về phía Tiêu Chiến.

_ Tiêu Chiến đang theo dõi đường đua anh chạy,cũng như những pha xử lý kỹ thuật thật đẹp mắt.Thì bỗng nhiên có người lại hỏi:Cậu là em trai của Nhất Bác hả? Tiêu Chiến bất ngờ trước câu hỏi của người đàn ông đó,nhưng cũng trả lời:A!tôi không phải em trai cậu ấy, tôi là.....bỏ lửng câu nói.Trong đầu Tiêu Chiến nảy ra luồng suy nghĩ:Ừ nhỉ!Mình là gì của anh ấy....Là đối tác cũng không hẳn,Là bạn càng không thể vì có loại bạn nào như thế!! Nhất Bác thật ra anh coi tôi là gì của anh đây....đang suy nghĩ nghe tiếng người đàn ông gọi,anh giật mình thoát khỏi suy nghĩ.Người đàn ông nói tiếp:đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy dẫn người đến,khi ấy tôi có hỏi vì sao không dẫn người đến xem anh thi đua.Thì anh ấy bảo:Tôi không muốn người thân nhìn thấy những lúc tôi xảy ra tai nạn,cũng như những lúc tôi thua cuộc.Rồi người đàn ông kia bỏ đi,Tiêu Chiến thờ thẩn một tí.Rồi cũng hò hét reo là,tay cầm lá cờ đua mà cổ vũ cho Nhất Bác.Gần về đích,thì phía sau xe Nhất Bác có người vượt lên gây khó khăn.Làm xe Nhất Bác gặp một ít khó khăn,làm cho Tiêu Chiến giật mình sợ hãi.Nhưng cuối cùng Nhất Bác cũng về nhất,tay cầm lá cờ đua đưa thẳng lên vui mừng vẩy gọi.Sau khi thay đồ trở ra,Nhất Bác đi về phía Tiêu Chiến nở nụ cười thật tươi và hỏi thế nào?

_ Tiêu Chiến đáp:Rất ngầu,nhưng nguy hiểm quá làm tôi lo lắng quá.

_ Nhất Bác:Nghe Tiêu Chiến nói thế trong lòng như mở cờ,và nói không sao!!!từ nay về sau tôi không để em lo lắng nữa,hôm nay tôi sẽ cho em biết thế giới riêng của tôi.Nói xong Nhất Bác cùng Tiêu Chiến ra xe,đi hướng về quán bar.

_ Trên đường về,khi dừng lại đợi đèn đỏ......bên ven đường có nhóm trẻ đang trượt ván,Nhất Bác nhìn say mê.Tiêu Chiến bên cạnh hỏi:anh cũng thích ván trượt à?Vậy anh có biết trượt không?
_ Nhất Bác trả lời:Biết,hôm nào sẽ trượt cho em xem.

_ Tiêu Chiến:vậy chắc anh cũng biết trượt tuyết hả?

_ Nhất Bác:Uh,em thích trượt tuyết à?

_ Tiêu Chiến:Uh,nhưng không giỏi lắm....nói rồi,anh nở nụ cười tỏa nắng,làm Nhất Bác ngơ ngẩng mấy giây.

_ Nhất Bác:Khi nào rãnh tôi cùng em đi trượt tuyết

_ Cuối cùng xe cũng đến trước cửa quán MILESBAR nổi tiếng tại Bắc Kinh,sau khi vào Nhất Bác không vào phòng VIP mà dắt Tiêu Chiến lại sàn nhảy Bảo rằng:mình muốn xả stress,nói Tiêu Chiến xem mình nhảy.
_ Vừa thấy Nhất Bác lên sàn,mọi người la hét nhảy nhót.Nhất Bác nhảy hip hop rất ngầu,những bước nhảy nhẹ nhàng và điêu luyện.Tiêu Chiến đứng nhìn ngơ ngẩng,tán dương!!!!nhảy xong hai người trở lại quầy rượu.

_ Tiêu Chiến:anh thật sự tài giỏi và rất ngầu nha! Còn môn hay việc gì anh làm khó được anh không?vừa nói,Tiêu Chiến nhấp ngụm rượu vang đỏ(do tửu lượng thấp nên Tiêu Chiến chỉ chọn cho mình loại có nồng độ thấp)

_ Nhất Bác: vừa cười vừa nói....vẫn còn một việc làm tôi đau đầu đấy.Còn em thích gì?sau đó cũng uống cạn ky rượu,nhưng trái ngược với Tiêu Chiến.Nhất Bác uống loại có nồng độ rất cao!

_ Tiêu Chiến:Tôi thích nhất là ca hát và được vẽ tranh, tôi rất thích thiết kế đồ họa.Nhưng không thực hiện được ước mơ,tuy vậy tôi cũng học được tấm bằng thiết kế đồ họa.Mà tôi thấy anh thật sự tài giỏi,vậy còn việc gì khiến anh đau đầu vậy?

_ Nhất Bác:Điều làm tôi đau đầu là Em đó.

_ Tiêu Chiến nghe vậy liền đỏ mặt,lúng túng cầm ly rượu lên uống cạn.

_ Sau một hồi không ai nói gì nữa,thì ra về.Và cứ thế,ngày nào Nhất Bác cùng đi ăn cùng Tiêu Chiến,những lúc không đi được thì Nhất Bác cho người mang cơm đến cho Tiêu Chiến.Chu kỳ lặp đi lặp lại đã kéo khoảng cách của 2 người gần lại nhau,và Tiêu Chiến cũng hình thành thói quen nay.
_____________________________

Hôm nay lúc đang làm việc,Tiêu Chiến nhận được điện thoại của Hạo Hiên.Cậu ấy rủ Tiêu Chiến tối nay đi bar vui chơi,vì từ ngày hôm đó 2người chưa gặp lại.Vừa vặn Trác Thành vào phòng nghe được cuộc nói chuyện!!

_ Trác Thành suy nghĩ:thời gian gần đây ít gặp Tiêu Chiến,Nhất là các buổi trưa không thấy cậu ấy đâu.Đã vậy,mình còn bận rộn với công việc,làm mình khó theo kịp suy nghĩ của Tiêu Chiến.Và thấy khoảng cách 2 người một xã cách hơn,đồng thời cũng muốn biết mặt người mà tên Hạo Hiên giới thiệu cho Tiêu Chiến.Nên anh bèn lên tiếng:Tối nay có hẹn với Hạo Hiên à?

_ Tiêu Chiến:uh!!!vào lúc nào sao không lên tiếng?

_ Trác Thành:Tại cậu không để ý,chứ tôi có gõ cửa phòng mà.Nè,tối nay tôi đi chung với,lâu rồi không đi bar.

_ Tiêu Chiến:Nhưng...nhưng....sợ không hợp gu của cậu thôi

_ Trác Thành:không nhưng nhị gì cả,miễn có cậu dù ở đâu tôi cũng vui.Vả lại,coi như cậu giúp tôi xả stress đi

_ Uh,vậy cũng được!!làm việc đi,tối gặp.

Đúng 8 giờ tối, Tiêu Chiến và Trác Thành có mặt tại Miles Bar,Hạo Hiên ra cổng đón.

_ Ở đây Tiêu Chiến,thấy có thêm một người.Hạo Hiên liền hỏi,ai đây?

_ Tiêu Chiến:Trác Thành giám đốc Uông thị,cũng là con trai chủ tịch Uông.Đây là Hạo Hiên,người bạn tôi quen ở New York!!!nhìn thấy mình Hạo Hiên,nên Tiêu Chiến liền hỏi:Miên Miên đâu,không tới à?

_ Hạo Hiên:À...à...em ấy có việc nên về New York rồi,không kịp báo cậu hay.Mà thôi vào trong tôi giới thiệu anh trai của tôi và mấy người bạn cho cậu biết!

_ Tiến vào trong phòng dành riêng cho khách VIP, Tiêu Chiến nhìn thấy Nhất Bác và Lưu Khải Hoan cùng Tống Kế Dương và Chu Tán Cẩm.Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên, Hạo Hiên cũng vờ như không có gì,liền lên tiếng:Tiêu Chiến,Trác Thành ngồi đi!!!!Đây là anh trai tôi Vương Nhất Bác,anh họ Lưu Khải Hoan cùng Tống Kế Dương ,cuối cùng là Chu Tán Cẩm.Mọi người,đây là....chưa dứt câu thì Lưu Khải Hoan lên tiếng:Hạo Hiên,không cần người quen cả! Tiêu Chiến,Trác Thành 2 người vẫn khỏe chứ? Quen biết không,cứ tự nhiên.

_ Thật ra hôm nay cũng là kế hoạch đã định sẵn,nên cũng rất vui nhưng khi thấy người đi bên cạnh là tình địch của mình nên rất bực mình,không mấy vui vẻ.Đặc biệt,2người ngồi chung với nhau mà Uông thiếu cứ nhìn Tiêu Chiến bằng cặp mắt ôn nhu ấy,làm Nhất Bác càng bực tức hơn(vì lòng chiếm hữu của Nhất Bác rất cao).Cứ thế,Nhất Bác không nói lời nào,mà uống hết ly này đến ly khác.Đương nhiên,từ khi bước vào đây Tiêu Chiến cũng đã để ý đến anh,và nhìn thấy được sự khác biệt nơi anh nên chưa bao giờ rời mắt khỏi người Nhất Bác.Nên lúc Nhất Bác đứng lên định đi vào nhà WC thì lại té ngã,cũng may Tiêu Chiến nhanh tay đỡ lấy anh.

_ Tận dụng thời cơ,Hạo Hiên liền nói:Anh trai,anh xỉn rồi ước?hay để Tiêu Chiến đưa anh về trước,bỗng đồng loạt mọi người nói:đúng đấy!
_ Tuy nhiên,có một người không đồng ý,đó là Trác Thành:Cậu nói hay để tôi được Vương Tổng về.

_ Hạo Hiên:Để Tiêu Chiến đưa đi,dù sao Tiêu Chiến cũng biết nhà chúng tôi.Vả lại, Tiêu Chiến tửu lượng rất kém,uống cũng không được bao nhiêu sẽ làm mất vui thôi.

Trác Thành: Nhưng mà....Nhưng mà,Trác thành không thể nói những suy nghĩ của mình ra được.....Thì Tiêu Chiến lên tiếng:được rồi,để tôi đưa Nhất Bác về,nếu còn sớm tôi sẽ quay lại...thế là Tiêu Chiến dìu Nhất Bác ra xe và đi về.

_ Trác Thành nhìn theo bóng lưng 2 người,liền nghe Hạo Hiên nói:không sao đâu mà,họ lớn hết rồi.Vả lại,anh trai tôi cũng không ăn được Tiêu Chiến đâu,mình vui vẻ nè!

_ Một lúc sau Hạo Hiên vào phòng WC gọi điện thoại về nhà,bảo mọi người rời khỏi nhà hết,kể cả ông Vương.

30phút sau, Tiêu Chiến cũng đưa Nhất Bác về tới nhà,vì không ai ở nhà.Nên không thể để Nhất Bác như vậy,anh gọi điện cho Hạo Hiên hỏi mật khẩu cửa nhà và đưa Nhất Bác vào.Lúc này anh lầm bầm hỏi Nhất Bác phòng ở đâu,sau khi lên phòng để Nhất Bác nằm trên giường.Anh quay xuống nhà bếp làm nước uống giải rượu cho Nhất Bác.

_ Thật ra,Nhất Bác không hề xỉn nhưng do bị choáng nên đứng không vững mới ngã.Chứ tửu lượng anh rất cao,nhưng thấy tình thế trước mắt có lợi cho mình.Anh liền mượn nước đẩy thuyền,cũng may đứa em của anh cũng được việc đó chứ! Nên anh quyết định tối nay là cơ hội tốt nhất cho anh tỏ tình,nghe tiếng bước chân đi lên anh biết là Tiêu Chiến.Nên anh cũng ngồi dậy,lấy 2tay dây dây 2bên thái dương.Tiêu Chiến thấy liền nói:Tỉnh chưa?uống nước giải rượu nè,rồi cậu lầm bầm nói:uống không được thì uống ít thôi,làm gì ngồi uống hết ly này đến ly khác.

_ Nghe vậy Nhất Bác nhếch miệng cười và nói: Em cũng thấy à?Vậy lần sau em không được ngồi với người khác,nếu không tôi sẽ như vậy nữa.

_ Tiêu Chiến:anh nói gì vậy,không hiểu?anh tỉnh rồi thì tôi về đây,bye!!! Đứng lên vừa xoay ra định bước đi,bỗng nhiên Nhất Bác nắm tay cậu dùng lực kéo mạnh một cái,do mất đà nên cậu ngã vào lòng Anh.Nhất Bác ôm cậu thật chặt và thì thầm nói:

_ Tiêu Chiến tôi rất rất yêu em....yêu em nhiều lắm....yêu từ rất lâu rồi!!!!Nếu tôi nói:tất cả mọi việc tôi làm đều vì em,em có tin tôi không?kể cả việc di dời trụ sở chính của tập đoàn về Bắc Kinh cũng là vì em,em là ngoại lệ của tôi,em là điểm yếu của tôi,em là tất cả của tôi.....tôi có thể mất tất cả nhưng không tôi không thể không có em!

_ Tiêu Chiến ngạc nhiên và cũng không biết vì sao trong lòng rất vui,liền nói:Vì sao lại là tôi,vả lại chúng ta mới biết nhau mà sao anh bảo yêu từ rất lâu?

_ Nhất Bác:Lúc này anh mới kể rõ lại cuộc gặp gỡ định mệnh khi anh gặp em ở cánh đồng hoa cải vàng,và quá trình tìm kiếm.Cũng như tất cả mọi việc vừa qua của anh và của Tập Đoàn,điều vì một người mang tên Tiêu Chiến.Hiện tại Tiêu Chiến rất hạnh phúc nhưng không thể cứ thế mà nhận lời,tránh để cho anh nói mình dễ dãi.......Thấy Tiêu Chiến im lặng rất lâu, anh sợ Tiêu Chiến sẽ từ chối mình.Đều mà anh không muốn nghe,nên liền nói:Anh không cần em phải trả lời liền, anh cho em thời gian suy nghĩ rồi mới trả lời anh.Nhưng đừng để anh phải chờ quá lâu,và đừng để anh thất vọng nhé!

_ Tiêu Chiến nghĩ thầm:anh đã nói thế khác không cho em có chọn lựa khác ngoài việc đồng ý,còn nói cho em thời gian.Con mẹ anh!được,vậy tôi sẽ cho anh biết Tiêu Chiến tôi không thể ức hiếp đâu nha!suy nghĩ xong Tiêu Chiến lên tiếng:vậy đi,còn gì nữa không? Không thì em về đây!
_______________________________

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến liền điện thoại gặp Hạo Hiên ra quán cafe để hỏi tội,Hạo Hiên đến nơi Tiêu Chiến liền nói:

_ Nói mau,là kế hoạch quỹ quái của cậu à!!khai mau

_ Hạo Hiên:Anh trai tôi tỏ tình với cậu rồi à?cậu chấp nhận rồi à?

_ Tiêu Chiến: vẫn chưa,nhưng tôi sẽ suy nghĩ về nó

_ Hạo Hiên:sao cậu không chấp nhận luôn,anh trai tôi rất tốt.Huống chi anh ấy yêu cậu là thật lòng,từ trước đến nay anh trai tôi chưa mở lòng với bất cứ ai ngoài cậu....Tiêu Chiến,có chuyện này tôi chắc anh ấy cũng không nói với cậu.

_ Tiêu Chiến:là chuyện gì?

_ Hạo Hiên:Cậu biết vì sao đã hơn 25 năm anh ấy không hề quay lại Bắc Kinh,anh ấy không muốn quay lại nơi thương tâm đau khổ này đâu.Rồi Hạo Hiên kể lại cái ngày thảm án kinh hoàng xảy ra tại nhà Nhất Bác, Tiêu Chiến nghe xong nước mắt rơi thật nhiều và càng thương anh ấy nhiều hơn.Hạo Hiên nói thêm:Nhưng nay vì cậu mà anh ấy chấp nhận về đây sinh sống và làm việc tại đây,đêm nào cũng vậy anh ấy luôn thấy ác mộng khi thức giấc lại không ngủ lại được.Trong phòng luôn luôn sáng đèn,anh ấy rất sợ bóng tối(vì mỗi lần anh ấy ở trong bóng tối sẽ thấy được thảm cảnh ngày ấy).Như thế đó,cậu thấy tình yêu ấy có xứng đáng để cậu đáp lại không?cậu suy nghĩ cho kỹ nhé! Mình về trước đây...

_ Tiêu Chiến kêu Hạo Hiên:thật ra khi bên cạnh Nhất Bác mình rất vui,mình luôn có cảm giác anh toàn,khi anh ấy nhìn mình thì tim mình đập rất nhanh.Mỗi khi không gặp được anh thì cảm thấy rất nhớ...v..v..Nhưng mình không xác định được nó là như thế nào? Nên chưa dám đồng ý,chứ mình chưa có ý nghĩ sẽ từ chối anh ấy.Chỉ nghĩ thôi tim mình cũng đau,nên mình sẽ không từ chối anh ấy......

Thật ra do cách tạo tính cách nhân vật công_thụ đều mạnh mẽ và tài giỏi,có cá tính nên quá trình tình yêu của họ cũng không quá lụy tình đâu nha! Gần tới đoạn anh thụ bị ngược rồi(nhưng không phải là do anh công làm đâu nha!)Các bạn hóng tiếp đi nhé! Mình đang nghĩ cho thụ ngược nhẹ hay ngược nặng đây.....Mọi người cho ý kiến coi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoa#ngoc