13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến gọi Taxi đưa Vương Nhất Bác về nhà anh.

Khi bà Tiêu mở cửa vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác liền ngạc nhiên.

"Mẹ, đây là cấp trên ở Công Ty con, cậu ấy đi công tác nên con tình cờ gặp ạ".

Tiêu Chiến vội giới thiệu Vương Nhất Bác cho bà Tiêu nghe. Lúc nãy anh cũng bảo với cậu sẽ nói là cậu đi công tác ở Trùng Khánh, cả hai chỉ tình cờ gặp.

Bà Tiêu gật gật đầu, nhìn bộ dáng Vương Nhất Bác rồi lo lắng hỏi.

"Cháu vào nhà đi, sao lại ăn mặc phong phanh thế này, đầu sao ướt thế kia?".

Vương Nhất Bác xoa tóc của cậu, gật đầu cúi chào bà sau cùng Tiêu Chiến vào nhà.

"Tiểu Tán đưa bạn lên phòng thay quần áo đi, nhớ lấy máy sấy cho cậu ấy nữa".

Bà Tiêu bảo với Tiêu Chiến, sau đó lại quay sang Vương Nhất Bác.

"Cháu ăn gì chưa?".

Vương Nhất Bác lắc đầu, trả lời.

"Chưa ạ".

"Vậy nhanh lên thay đồ đi, bác chuẩn bị thức ăn rồi xuống ăn nhé".

Cậu gật đầu cảm ơn bà Tiêu rồi đi theo Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác lên phòng anh.

Kiên Quả lấp ló ở cầu thang mắt mở to nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác.

Nó là con mèo cưng của Tiêu Chiến, hôm nay cậu mới tận mắt thấy.

"Mèo con đáng yêu quá". Vương Nhất Bác khen.

Tiêu Chiến nghe vậy lập tức cười tít mắt. Ai gặp cũng khen mèo nhà anh đáng yêu hết.

Anh dẫn cậu vào phòng, sau tìm chọn cho cậu một bộ quần áo nỉ ấm, rồi đi bật nước nóng cho Vương Nhất Bác bảo cậu đi tắm.

Vương Nhất Bác đi tắm được một hồi, Tiêu Chiến ở bên ngoài lòng nóng ruột, mẹ anh thì không sao, nhưng sợ lúc bố đi làm về thấy cậu ấy.

Có khi còn đuổi Vương Nhất Bác đi không chừng.

Tiêu Chiến lo lắng ôm đầu nhìn cửa phòng tắm. Đúng lúc Vương Nhất Bác đang mặc áo bước ra.

Tiêu Chiến lập tức thấy được cơ bụng của cậu.

Chính là cơ bụng 6 múi săn chắc đó.

Vương Nhất Bác thấy vậy liền cười mỉm một cái nhìn anh, mày còn nhướn lên một cái.

Tiêu Chiến mặt đỏ bừng cuống quýt đứng dậy chạy đi lấy máy sấy đưa cho cậu.

Vương Nhất Bác nghĩ rằng có phải Tiêu Chiến ăn dễ thương để lớn lên không.

Lúc nào cũng thấy anh thật đáng yêu.

Vì Tiêu Chiến ăn rồi nên chỉ ngồi bên cạnh nhìn Vương Nhất Bác ăn, bà Tiêu thì liên tục gắp đồ ăn cho cậu.

Tâm trạng Vương Nhất Bác rất vui, vừa ăn vừa trò chuyện với Bà Tiêu.

Ăn xong rồi thì cậu cùng Tiêu Chiến lên phòng, không ngại ngần gì mà lên nằm trên giường anh.

Đắp chăn lại, cảm nhận mùi hương của Tiêu Chiến bao lấy xung quanh mình.

Vì đã quá buồn ngủ, nên một lúc sau Vương Nhất Bác liền ngủ.

Tiêu Chiến tất nhiên chỉ dám đứng bên cạnh nhìn cậu ngủ, còn cảm thán là càng nhìn càng thấy Vương Nhất Bác đẹp trai.

Sau đó tai anh đỏ lên, rồi mặt cũng đỏ.

Anh nhanh chóng đi ra khỏi phòng mình, mang vẻ mặt bối rối, sang ngủ với Bà Tiêu.

Bà Tiêu ôm con trai cưng của mình, sau đó xoa xoa đầu anh. Bà còn không hiểu đứa con trai ngoan của bà hay sao.

" Ấn tượng đầu thì mẹ thấy cậu ấy được, không cần phải vội, cứ từ từ tìm hiểu thôi". Bà Tiêu an ủi anh.

Tiêu Chiến nghe vậy lập tức xù lông.

"Mẹ, không phải đâu, cậu ấy sếp con, bọn con chỉ là bạn thôi".

"Được, được, nhưng có chuyện gì phải bảo với mẹ nghe chưa?".

"Vâng ạ, à chiều ba về, mẹ phải nói giúp con nhá".

Bà Tiêu cười gật gật đầu.

Tiêu Chiến nằm nhưng không ngủ được, anh cứ nghĩ mãi đến lời tỏ tình lúc sáng của Vương Nhất Bác.

Anh vò đầu bứt tai, sau đó dậy đi làm bánh quy.

Khi bánh được làm xong, mùi thơm bay lên thì Kiên Quả đi lại chổ anh, vờn xung quanh chân anh kêu meo meo.

Tiêu Chiến cúi xuống vuốt vuốt cái mũi hồng xinh xinh của nó, sau đó bế nó lên.

Lúc anh quay người lại phát hiện Vương Nhất Bác đang đứng sau lưng anh từ lúc nào.

Anh giật mình nhẹ một cái, làm rơi luôn cả Kiên Quả, nghĩ rằng sao cậu ấy xuống mà không tạo ra tiếng động gì vậy?

Tiêu Chiến giờ mới quan sát kỹ, cậu ấy khi mặc đồ ở nhà trông như cậu bạn nhà hàng xóm, nhìn đúng với tuổi của Vương Nhất Bác hơn.

Khắc hẳn khuôn mặt lành lùng thường ngày.

Vương Nhất Bác một tay đút túi quần, tiến về phía anh. Tay kia tự nhiên đưa lên quẹt đi vết bột trắng dính trên má Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bị bất ngờ chỉ biết bối rối xoay người đi.

"Anh đang làm bánh sao?". Vương Nhất Bác nhẹ giọng hỏi.

Tiêu Chiến gật gật đầu.

"Làm cho tôi ăn hả?". Cậu hỏi tiếp.

"Không...không phải, tôi làm cho Kiên Quả ăn". Tiêu Chiến lúng túng trả lời bừa.

Vương Nhất Bác đứng sau lưng anh cười, cậu có thế thấy được tai và gò má Tiêu Chiến đang đỏ lên.

Cậu cúi người xuống bế Kiên Quả lên, mắt nó cứ mở
to tròn xoe khi thấy Vương Nhất Bác.

Sau đó Kiên Quả kêu meo meo.

Tiêu Chiến quay người lại, Vương Nhất Bác đổi hướng nhìn đôi mắt xinh đẹp của anh.

Rồi cậu bảo.

"Kiên Quả đáng yêu thật đấy".

Thật ra là Vương Nhất Bác muốn khen Tiêu Chiến, sợ nói thẳng ra anh sẽ ngại.

Nhiều năm về sau, khi cả hai đã kết hôn rồi. Mỗi lần giận dỗi cậu anh vẫn thường hay hỏi rằng anh với Kiên Quả ai đáng yêu hơn.

Vương Nhất Bác tất nhiên sẽ bảo là "Tiểu Tán, anh thắng chắc rồi".

Nhưng anh không thèm tin,

Rõ ràng ban đầu cậu đã luôn khen Kiên Quả đáng yêu, còn chưa khen anh lần nào đâu?.

——-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro