Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu Vương, chúng đến rồi!"

"Gồm bao nhiêu con?"

"Khoảng 50 con."

"Chỉ có bấy nhiêu sao, một mình tôi lo là được rồi."

Chàng thanh niên trẻ với phong thái điềm tĩnh, cầm lên khẩu súng tinh xảo lấp lánh ánh xanh tay lấy ra một ổ đạn năng lượng xanh cho vào súng, chuẩn bị sẵn sàng thì dùng tay bấm đồng hồ bắt đầu tính giờ rồi lao ra khỏi nơi trú ẩn.

Thấy chàng thanh niên trẻ lao ra, một đám dị vật người không ra người thú không ra thú với thân thể lở loét ghê tởm bắt đầu hú hét lao đến tấn công chàng trai trẻ, hắn mặt không biểu tình chỉ lãnh cảm mà dùng súng bắn hạ hết lũ dị vật, chàng trai đối mặt với chúng một cách rất điêu luyện, tránh nén từng đợi tấn công như bướm lượn lờ nhẹ nhàng thanh thoát nhưng cách giết lũ dị vật thì tàn nhẫn khỏi bàn, hắn chỉ nhắm vào li tâm ngay đầu của lũ dị vật mà bắn hạ.

Kết thúc trận chiến, hắn bấm dừng đồng hồ tính giờ xem xét một lúc rồi tỏa vẻ hài lòng đi về nơi trú ẩn lúc nảy. Bỗng chốc từ trong khu rừng đen phía trước truyền đến âm thanh thê lương, rồi lại có tiếng rầm rú đáng sợ. Hắn nghe thấy liền ấn vào chiếc đồng hồ đang đeo trên tay của mình, trên mặt đồng hiện lên hình ảnh ba chiều của một người khác, hắn nhìn vào hình ảnh ảo kia bắt đầu ra lệnh:

"Trác Thành, khu rừng đen kia lại có động tĩnh, lặp tức đến đó!"

"Rõ! Đội trưởng."

Chẳng mấy chốc, một chiến phi cơ đã đến chỗ hắn, hắn không nói gì chỉ nhảy lên phi cơ hướng về phía khu rừng đen kia mà đến.

Đến nơi, hắn đứng trên cánh của phi cơ mà nhìn xuống phía khu rừng đen tối tanh tưởi phía dưới tìm nơi phát ra tiếng thét lúc nảy. Nhìn một lúc, hắn mới thấy một chỗ đầy xác người, máu tươi nhuộm đỏ cả một khoảng rừng, thân thể bị cắn xé đến không nhìn nổi, hắn nhìn một lúc rồi rút súng ra nhắm vào li tâm của những cái xác mà bắn xuống. Đúng lúc hắn định ra lệnh rút lui thì từ bên dưới lại truyền đến một trận rầm rộ, là tiếng của lũ dị vật nhưng không phải là tiếng rầm rú thường ngày mà là tiếng rầm lên trong đau đớn và phát điên. Hắn ra lệnh cho phi cơ tìm đến nơi đang rầm rộ kia mà đi tới. Đến nơi hắn thấy một thanh niên tay cầm trường kiếm, thân ảnh nhuốm máu đang một mình chóng lại lũ dị vật, người này ra tay cũng rất tàn độc chỉ nhắm vào đầu mà tấn công, một nhát chém bay đầu những dị vật đang đến gần. Hắn đang định xem người này rốt cuộc tài giỏi đến đâu mà dám tìm đến khu rừng đen nguy hiểm này thì hắn lại thấy người nọ lại đột nhiên khụy xuống với một tay chóng kiếm, hắn cứ tưởng người nọ bị dị vật làm bị thương thì định ra tay kết liễu luôn người nọ để nếu không người dưới kia mà biến thành loại dị vật ấy thì hẳn là khó đối phó gấp mấy lần lũ dị vật bình thường. Nhưng hắn đang định xuống tay thì hắn mới ngửi thấy được mùi tinh tức tố của omega phát ra từ người dưới kia, mùi hương dịu ngọt không quá nồng nặc chỉ ẩn ẩn hiện hiện nhưng lại quyến rũ mời gọi vô cùng, đến lúc này hắn mới bất người nhận ra người dưới kia là một omega đang chuẩn bị phát dục, hắn chẳng nói lời nào mà chỉ nhảy ngay xuống dưới kia cứu lấy omega đang dần mất đi ý thức kia.

Cũng may là hắn và đồng đội của mình đã uống thuốc chống phát dục cho Alpha nên khi nghe mùi từ Omega lúc nảy nên bọn họ không bị mùi hương của Omega mà mất dần ý thức.

Cứu được Omega kia thì cả đội nhanh chóng đi về căn cứ. Hắn chuyển Omega lúc nảy cho bác sĩ quân khu của đội hắn, còn bản thân thì đi về phòng của mình tắm rửa sạch sẽ. Hắn tắm xong thì đi về phía khu quân y, hắn đang rất có hứng thú với Omega lúc nảy, Omega có thể chiến đấu duy nhất trong 23 năm cuộc đời mà hắn thấy được.

Đến khu quân y, hắn tìm đến phòng bệnh của Omega lúc nảy mà đi đến, thấy bên trong chỉ có bác sĩ quân khu Trần Trác Tuyền thì hắn mới thả lỏng bước vào.

Thấy hắn, Trác Tuyền liền nghi hoặc nhìn về phía hắn mà hỏi:

"Nhất Bác, cậu tìm ở đâu ra được một Omega ngon như Alpha này vậy."

"Ngon?"

"Đúng a, tuy có hơn trắng trẻo một chút, gầy một chút nhưng nhìn chung thì cơ thể lại rắn chắc khỏe mạnh khỏi bàn, lại còn đẹp trai nữa."

"Cậu bị mê người ta rồi sao?"

"Đâu dám! Đâu dám! Người của đội trưởng Vương đâu ai dám cướp!"

"Người của tôi cái gì! Tôi còn chưa biết tên người ta."

"Cậu nhặt cậu ta ở đâu về thế!"

"Trong rừng đen."

"Cái gì!!? Một Omega đang chuẩn bị phát dục sao có thể sống sót ở trong đó, huống hồ cậu ta lại chẳng có bị thương gì! Cậu là đang đùa tôi sao?"

"Không tin có thể hỏi Trác Thành! Anh cậu chắc cậu sẽ tin."

"Vậy là thật sao? Không thể tin được!"

"Tôi cũng chẳng thể ngờ một Omega lại có thể chiến đấu khá tốt như vậy."

"Chiến đấu!!?"

"Đúng vậy, lúc tôi tìm được cậu ta là lúc cậu ta tay cầm kiếm chiến đấu với lũ dị vật kia đấy!"

"!!?"

Đang trò chuyện với Trác Tuyền thì hắn thấy phía giường bệnh người kia đang tĩnh lại, hắn liền đi đến bên giường bệnh chỗ ngươi kia đang nằm mà quan sát người kia, Trác Tuyền thấy vậy cũng lặng lẽ ra ngoài. Ấn tượng đầu tiên của hắn đối với Omega này là khả năng chiến đấu, nhưng giờ là vẻ của Omega này, da vẻ trắng trẻo nhưng rắn chắc, khuôn mặt tuyệt đẹp với đôi mắt long lanh, cái mũi cao cao thon dài, đôi môi mỏng ửng hồng tựa cánh hoa anh đào mùa xuân.

Thấy hắn nhìn mình lâu, Omega kia mặt cũng ửng đỏ lên nhìn sang chỗ khác nhưng lắm lúc lại len lén nhìn về phía hắn mà lòng thầm nhận xét 'người này ngũ quan đẹp tựa tranh vẽ, ánh mắt lại có chút sát lạnh nhưng lại có chút ôn nhu, cơ thể thì nhìn có vẻ rắn rỏi khỏi nói' đang bận trong suy nghĩ của mình thì lại nghe thanh âm trầm thấp của hắn mà trở ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân.

"Cậu là ai, sao lại vào nơi nguy hiểm đó?"

"Tôi tên là Tiêu Chiến, là người của đội buôn Vinh An."

"Cậu là vệ sĩ sao?"

"Đúng vậy."

"Cậu vốn là một Omega sao không ở nơi dành cho mình mà lại chạy theo đội buôn làm gì?"

"Tôi không muốn mình vô dụng, sinh ra chỉ ngồi đó mà trời Alpha đến đem mình về làm vợ rồi sinh con đẻ cái."

"Vậy nên cậu uống thuốc ức chế rồi đi theo đội buôn sao?"

"Đúng vậy!"

"Đội buôn của cậu khi không lại đi vào khu rừng đen đó làm gì? Không biết nơi đó nguy hiểm sao? Những người vào đó không một ai có thể ra ngoài, cậu không biết đều đó sao?"

"Chúng tôi biết chứ! Nhưng chủ đội buôn nói bên trong đó có rất nhiều khoáng thạch 'Lam Tinh' nên chúng tôi mới vào đó."

(Khoáng thạch 'Lam Tinh'(Lam Tinh Thạch): là loại vật chất có giá trị cao nhất trong thế giới này, là nguyên liệu cung cấp năng lượng cho thế giới và là nguyên liệu cho các xưởng vũ khí.)

"Thật không hiểu nổi ai lại tung tin nơi đó có 'Lam Tinh Thạch' nữa."

"Tôi cũng không biết, tôi chỉ đi theo vì mình là vệ sĩ thôi."

"Vậy giờ đội buôn của cậu đã chết hết rồi, cậu sẽ về nơi thuộc về Omega chứ?"

"Không!"

"Vậy cậu giờ sẽ đi về đâu?"

"Cái này..."

"Tôi thấy cậu có kỉ năng chiến đầu cũng khác tốt đấy, hay là cậu theo tôi đi!"

"Theo anh sao?"

"Cậu không đồng ý sao?"

"Không phải! Nhưng mà tôi theo anh làm gì?"

"Làm trợ lí của đội trưởng của đội quân chiến đấu."

"Cái gì! Anh là đội trưởng của cả đội quân chiến đấu luôn sao?"

"Có gì lớn lao đâu mà cậu ngạc nhiên dữ vậy?"

"Làm sao mà không nhạc nhiên khi từ đó đến giờ tôi chưa được gặp một đội trưởng đội quân chiến đấu nào trẻ như anh."

"Vậy sao!"

Trong lòng hắn chợt sinh ra một chút cảm giác tự hào về bản thân mình, hắn lại thấy người này càng ngày càng thú vị nên quyết tân giữ lại bên mình.

"Thôi cậu giờ là trợ lí của tôi rồi, nghỉ ngơi sớm để sớm vào làm việc."

"Vâng."

End chap1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro