CHƯƠNG 1: KỈ NIỆM.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alo, Tiêu Chiến. Lịch làm việc ngày mai của em rất rảnh có thể nghỉ ngơi 1 chút.

- Được. Cảm ơn chị.

Được nghỉ ngơi thì đúng là tốt thật. Có điều, cứ một mình tôi lại nhớ đến ai kia. Cũng không biết người ta có nhớ tới mình hay không? Mặc dù, giờ đây tôi chỉ là một diễn viên hạng 18. Còn cậu ta giờ này có lẽ đang vùi đầu trong công việc. Thật là hoài niệm thời đại học, ước gì có thể quay lại lúc đó.

[4 NĂM TRƯỚC]

[ĐẠI HỌC ĐIỆN ẢNH]

[KÝ TÚC XÁ NAM]

- Tiêu Chiến, tới lượt cậu tắm đấy. Nhanh chút, tôi đặt đồ ăn rồi đấy.

- Ok. Lâu rồi không chơi bóng rổ. Sao cậu vẫn chơi tốt như thế hả? Hại tôi thua thảm.

- Đừng lèm bèm nữa mau đi đi.

Lúc tắm ra đã nghe mùi thơm bay khắp căn phòng sộc thẳng vào mũi. Chỉ cần là cuối học kỳ, chúng tôi đều sẽ tổ chức tiệc nhỏ chia tay. Sau đó, ngày mai liền ai về nhà nấy. Mỗi lần như vậy tôi đều là người uống nhiều nhất, cũng là người say đầu tiên. Nhưng không lần này sẽ khác mọi khi, tôi phải là người say cuối cùng.

[3 TIẾNG SAU]

Hai người chúng tôi, bắt đầu say đến mức nhìn đối phương thế nào lại nhìn ra tận 2 người.

- Ê, không đúng Tiêu Chiến.

- Hức. Cái gì? Có gì lạ sao?

- Tất nhiên rồi. Mọi khi cậu là người say nhanh nhất. Sao hôm nay cậu uống được quá vậy.

- Chẳng qua mọi lần tớ nhường thôi. Hức. Hôm nay, tớ sẽ chơi với cậu đến sáng.

Vì để cho thêm phần vui tôi lôi hộp trò chơi sếp gỗ ra. Quy định chỉ được chọn 1 thanh gỗ sau đó rút ra, chỉ cần tay đã chạm vào liền không được đổi. Muốn đổi cũng được, chung quy vẫn là 1 hình phạt nhỏ. Cởi 1 món đồ trên người hiện có. Lần này, tôi nhất định phải gỡ gạt lại trận bóng lúc chiều.

Chơi được khá lâu thì cậu ta gần như chỉ còn mỗi cái quần đùi. Còn tôi vẫn nguyên vẹn. Nhìn thấy vẻ mặt tức tối của cậu ta tôi liền cảm thấy hả hê ra trò. Chính vì biết cậu ta chơi trò này rất tệ, cho nên tôi mới rủ chơi cùng. Ai mà ngờ thật sự thảm hại như vậy chỉ sau 30 phút.

- Nếu cậu xin tha mạng thì tớ đây sẽ nhân từ đấy. Thấy thế nào?

- Cậu đắt ý cái gì. Tôi nhất định sẽ lật ngược ván cờ này cho mà xem. Tức chết đi được.

- Haha. Được được tôi ngồi đây chờ cậu gỡ. Nên nhớ cậu chỉ còn mỗi cái quần đùi thui đấy.

Ai mà ngờ còn chưa đợi được cậu ta thua sạch, cơ thể chỉ còn lại lớp da thì thầy phụ trách đã đi tuần rồi. Trường có quy định đúng 0h00 sẽ có người đi kiểm tra trật tự an ninh. Chỉ cần phát hiện đang tụ tập, uống rượu liền bị phạt. Cuốn quá thì còn nhớ gì nữa nhanh chân bay đi tắt đèn. Thế nào mà tôi lại lỡ chân đạp đổ mất chồng gỗ. Thật là mất vui.

Có điều cũng không thiệt thòi lắm. Người chịu thiệt là cậu ta - Vương Nhất Bác. Cả cơ thể mà cậu ta gìn giữ cho cô người yêu tương lai đều bị tối thấy hết. Chỉ trừ mỗi cái phía sau lớp quần nữa thôi. Tại sao vậy chỉ 1 chút nữa thôi là tôi có thể thấy rồi mà. Tại sao? Tại sao? Tôi thật sự không cam tâm bèn quay qua nhìn cậu ta rồi nói: " Này.". Những từ muốn nói đột nhiên đến đây lại muốn trôi ngược vào trong lại.

- Đi ngủ đi.

Cậu ta đứng dậy lôi cổ áo tôi đi. Quăng ra giường, cứ tưởng đã biết rồi. Tôi vậy mà còn bày ra cái bộ mặt mong chờ. Ai mà dè cậu ta lại thốt ra một câu: " Tớ đau lưng quá xoa bóp giùm tớ đi. ".

- Cậu chán sống rồi à!!!!!!

Dĩ nhiên là sau đó chúng tôi bị phát hiện ăn nhậu trong ký túc. Cuối cùng kỳ nghỉ dài 2 tháng chỉ còn lại đúng 1 tháng.

[HIỆN TẠI]

Dù thế nào thì cũng thật là muốn gặp lại cậu ta. Bởi vì cơ thể có một mùi hương rất dễ làm con người ta đắm chìm.

------Tiếp tục--------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro