The eyes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy cảm hứng từ một video đã xem rất lâu...

Tiêu Chiến vung tay, nét cọ thoăn thoắt khi đậm lúc nhạt, uyển chuyển vẽ phác họa lại gương mặt chàng thiếu niên nọ. Gương mặt thanh tú, chiếc má bánh bao sữa, bờ môi hơi mỏng kéo lên nụ cười ôn nhu ấm áp như nắng xuân.

Tiêu Chiến thất thần nhìn đứa con tinh thần của mình. Đôi mắt anh tràn đầy trống rỗng, mệt mỏi vô hồn, đôi tay run run miết nhẹ bờ môi người được họa.

"Nhất Bác, em vì sao... Em đang ở nơi đâu?"

Chàng họa sĩ trẻ lầm bầm, âm lượng tăng dần đến cuối câu thì kích động hét lên, đôi vai nhỏ gầy run rẩu kịch liệt, nước mắt cũng không kìm được mà tuôn rơi. Một giọt nước mắt rơi trên giá vẽ, ngay vào tròng mắt nam thanh niên sáng lạn trong bức tranh, làm màu chưa kịp khô chảy xuống tạo thành một vệt dài. Nơi màu chảy xuống để lại một đôi mắt tối đen không còn ánh sáng.

Nhưng chàng họa sĩ lại không nhìn thấy sự việc này, nói đúng hơn, anh chẳng còn nhận thức được xung quanh nữa. Cơ địa gầy yếu ngã quỵ trên nền gạch lạnh lẽo, xô ngã cả giá vẽ, thiếp đi vào một giấc mộng dài.

*

Dưới tán cây phượng vĩ, nắng và gió in bóng của hai chàng thiếu niên. Tiêu Chiến ôm một bịch khoai tây chiên, đôi mắt chăm chú nhìn đến say mê cậu con trai ôm đàn và hát trước mặt. Vương Nhất Bác ánh mắt hết mực ôn nhu nhìn Tiêu Chiến đang cười đến là vui vẻ, hai mắt híp lại tạo đường cong trông rất dễ thương, thỉnh thoảng lắc lư cái đầu theo nhịp điệu bài tình ca.

"Chiến ca, ước mơ sau này của anh là gì" Vương Nhất Bác nằm dài ra bãi cỏ, đưa mắt ngắm mây trôi.

"Anh muốn trở thành một họa sĩ." Tiêu Chiến mỉm cười, ánh mắt tràn đầy hi vọng khi nhắc đến niềm mơ ước từ nhỏ của anh.

"Vậy sao? Vậy..." Vương Nhất Bác ngồi bật dậy, nhìn về phía anh "Chúng ta sau này sẽ cùng nhau thực hiện mơ ước nhé!" cậu mỉm cười đưa ngón áp út đến trước mặt anh, Tiêu Chiến hiểu ý liền móc nghéo với cậu.

"Được, tương lai cùng nhau thực hiện mơ ước!"

*

Tiêu Chiến bừng tỉnh, đáy mắt khô khóc nhìn không rõ nhưng mùi thuốc sát trùng nồng nặc nói anh biết đây là nơi nào. Bệnh viện. Anh có lẽ cũng có duyên với bệnh viện quá rồi.

"Cậu tỉnh rồi." Giọng nói khàn khàn của một người phụ nữ vang lên.

"Cô Tăng, cháu..." Tiêu Chiến chỉ hỏi được như thế liền khó chịu ho khan.

"Đây, uống miếng nước đi." Cô Tăng đưa ly nước cho Tiêu Chiến, lo lắng nhìn cậu. "Cậu đang ở bệnh viện Bắc Kinh, cơ thể suy yếu do quá sức.Tuy không quá nghiêm trọng nhưng cần ở lại để theo dõi và chăm sóc chờ phục hồi."

Cô Tăng vừa nói vừa nhận lại ly nước từ tay Tiêu Chiến, nhìn cậu trách móc "Cậu nữa, cũng thật là, còn trẻ sao không lo giữ sức?Lại tham công tiếc việc đến kiệt sức thế này."

Cô Tăng chép miệng "Cậu lại còn ở nhà một mình nữa, sao không biết chăm sóc bản thân gì hết? Cũng may cái thân già này vừa nấu nồi chè muốn đem cho cậu một miếng thì phát hiện cậu nằm sóng soài dưới đất như thế, liền gọi người phá cửa đem cậu vào đây. Haiz" Cô Tăng nói một hơi, cuối cùng lại thở dài.

Phải nói, cô Tăng là hàng xóm của Tiêu Chiến. Ba mẹ anh mất từ khi anh vừa lên cấp 3, ngoài Vương Nhất Bác thì có thể nói cô Tăng là người thân cận nhất. Cô thương anh từ nhỏ đã phải tự mình chèo chống, mà cô lại không lập gia đình, vì thế càng chú ý chăm lo cho Tiêu Chiến như con.

Tiêu Chiến cúi đầu không nói. Cũng may hiện trường khiến mọi người nghĩ anh làm việc quá sức, chứ cái nguyên nhân thật mà lộ thì...

Tiêu Chiến lắc đầu, lại nhớ cậu rồi. Mỗi ngày đều nhớ nhung đến điên cuồng như thế, người kia vẫn cứ vô âm biệt tích. Đã ba năm rồi, anh vẫn không buông bỏ được.

Chàng thiếu niên ấy, trong lúc anh đang chênh vênh nhất, đã từng bước bước vào cuộc đời anh, đem nụ cười ấm áp sưởi ấm con tim anh. Chàng trai nhỏ ấy ngày ngày nhắc anh ăn uống đầy đủ, cùng anh đến trường, ban chiều lại ở trước cổng chờ anh tan học cùng nhau chung bước đường về. Chàng trai ấy cuối tuần sợ anh buồn lại rủ anh đi xem phim, lại dẫn anh ra tán phượng bên dòng sông nơi ngoại thành đàn hát cho anh nghe những ca từ ngọt ngào nhất. Người con trai ấy, từng bước từng bước phá bỏ mọi sự đề phòng của anh, để rồi khi anh không hay không biết, đã chiếm một vị trí quan trọng trong tim anh.

Để rồi, đột ngột biến mất khỏi cuộc đời anh.

Tiêu Chiến anh hận mình vô dụng, vì đã bao năm vẫn không một giây rũ bỏ bóng hình cậu khỏi trí óc.

Và cũng vì, mãi vẫn không tìm được cậu.

*

"Tiêu Chiến, cậu ăn chút súp đi." Cô Tăng đẩy cửa bước vào, mang theo một chiếc cà men nhỏ. Cô múc ra một chén nhỏ đặt vào tay cậu.

Tiêu Chiến kinh ngạc, món súp kem bí đỏ anh rất thích. Nhớ ngày trước cậu hay làm món này cho anh, còn đặc biệt cho nhiều kem tươi vì biết anh thích đồ ngọt.

Cô Tăng nhìn cậu thờ người thì phì cười "Ăn đi cho nóng. Tôi thấy cậu hay đặt món này giao đến nên làm thôi."

Tiêu Chiến gật gù hiểu ra, lại tự đa tình rồi.

*

Tiêu Chiến xuất viện cũng được một tháng thì cái người anh hằng mong chờ đột nhiên lại xuất hiện. Mà cái người ấy xuất hiện, anh đột nhiên lại chẳng biết phải làm gì.

Vui sướng?

Giận dỗi? Anh có quyền sao?

Anh không biết. Anh thậm chí còn không biết người đó có nhớ anh không, có từng vương vấn lời hứa năm nào như anh không. Bấy lâu nay người ấy sống thế nào, có hạnh phúc không, và... đã có gia đình chưa. Tất cả, anh đều không nắm bắt được.

*

Anh hít một hơi thật sâu, mặc kệ cơn đau nhói không nguôi nơi ngực trái, hạ xuống một quyết định.

Anh muốn cược một ván bài, nếu thua, anh nhất định sẽ buông tay, nhất định là vậy, nhất định...

*

*

*

"Nhất Bác, em đến lâu chưa?"

Tiêu Chiến mỉm cười kéo ghế ngồi xuống bàn ăn trong một nhà hàng sang trọng. Hôm nay anh ăn mặc tươm tất, người ngoài nhìn vào chính là một thanh niên dương quang sang lạn ngời ngời. Áo sơ mi trắng cách điệu, quần jean bó lấy cặp chân thon dài, cả người như tỏa ra một luồng năng lượng tích cực. Nhưng mấy ai biết, đằng sau chiếc vỏ bọc hoàn mỹ áy là một tâm hồn đã mệt mỏi nhường nào.

"Dạ không, em cũng vừa mới đến thôi." Vương Nhất Bác mỉm cười ngọt ngào với anh, hệt như ba năm trước, cậu cũng cười với anh như thế. Ngọt ngào, nhưng Tiêu Chiến nghe miệng mình mặn chát. Chỉ mới nhiêu đó thôi, kí ức liền ùa về như thác lũ, anh mím môi, bàn tay dưới bàn xiết chặt đến trắng bệch, cố gắng kìm nén để bản thân không thất thố trước cậu.

Cô bồi bàn bước đến, thành thục đưa menu cho hai vị khách lựa chọn. Vương Nhất Bác nhận lấy, chỉ liếc thoáng qua một cái liền trả về, mỉm cười lịch sự

"Cho tôi hai phần ở đây đi, một phần cay nhiều một chút." Cậu vừa nói vừa chỉ một tay lên menu.

"Thì ra em vẫn nhớ anh thích ăn cay." Tiêu Chiến nhìn cậu, nhếch mép giễu. Là chế giễu hay tự giễu? Nhất Bác, anh xin em, đừng làm anh thêm hi vọng.

Vương Nhất Bác một tay chống cằm, đưa mắt nhìn anh thật sâu, khẽ hỏi:

"Gần đây anh sống thế nào?"

Anh sống thế nào, cậu còn dám hỏi? Tiêu Chiến nuốt nước miếng khan một cái, cố giữ giọng mình không run: "Rất tốt Nhất Bác a. Phải rồi..."

Tiêu Chiến làm vẻ như sực nhớ chuyện gì quan trọng, đưa tay vào ba lô tìm kiếm, rút ra một miếng giấy, nhìn có vẻ là tấm hình.

"Nhất Bác, anh sắp kết hôn, em xem." Anh tỏ ra hào hứng đưa tấm ảnh đến trước mặt cậu vẫy vẫy. Trong hình, chú rể một thân âu phục đen tuyền có dáng người cao ráo, cơ thể dầm sương dãi nắng mà toát lên vẻ lực lưỡng, gương mặt chính chắn. Anh thì một cây vest trắng tinh tươm, thuần khiết như con người anh vậy.

Nhất Bác, em có níu kéo anh không? Anh sắp thuộc về người khác rồi. Tiêu Chiến rũ mi

"Thật xứng đôi, chúc mừng anh!" Vương Nhất Bác ngắm nghía tấm ảnh, gật đầu khen.

Tiêu Chiến gắng gượng ánh sáng cuối cùng. "Vương Nhất Bác, em... em có dự lễ cưới của anh không?"

Người đối diện im lặng vài giây, cuối cùng mỉm cười lắc đầu. "Em sắp về Mỹ rồi, vợ con em đang chờ."

Tiêu Chiến cả bầu trời tan vỡ, đầu óc trở thành một khoảng không đen kịt, bóng tối của sự tuyệt vọng tận cùng như một con thú dữ, hoàn toàn nuốt chửng lấy ánh sang ba năm qua anh gắng gượng ấp ủ. Anh chống tay lên thành ghế miễn cưỡng trụ đỡ cơ thế sắp ngã quỵ. Bờ vai gầy mất khống chế run lên bần bật, nhưng Vương Nhất Bác vẫn cứ ngồi yên như thế, dường như chẳng phát hiện điều gì bất thường.

Ngay từ đầu là anh sai.

Anh đã yêu một người vô tâm như thế.

Anh tương tư một người đã từ lâu không thuộc về mình.

Là anh ảo tưởng cậu cũng yêu anh.

Hai người duy trì bầu không khí im lặng dùng bữa. Vương Nhất Bác thỉnh thoảng lại gợi chuyện vài câu, Tiêu Chiến chẳng nghe được chữ nào từ miệng cậu, gật đầu như một cỗ máy vô hồn, đôi mắt nhòe đi không xác định được tiêu cự.

Anh cảm thấy mình đã sắp không chịu nổi liền dùng chút sức lực cuối cùng, tỏ vẻ bình thản nhất ra về sớm.

"Tạm biệt em. Còn có, cám ơn em."

Tạm biệt em,

Người anh yêu,

Tạm biệt, mối tình đầu của anh.

*

*

*

Vương Nhất Bác tiễn Tiêu Chiến ra đến cổng, nơi có sẵn một thanh niên lực lưỡng ngồi trên motor, bình thản chống một chân xuống đất chờ đợi. Anh Grab bike ấy là người trong ảnh. Thấy Tiêu Chiến bước ra, nhìn thần sắc có vẻ không thành công rồi, nên cũng không mở miệng hỏi.

Tiêu Chiến rũ rượi không buồn che giấu nữa, cúi gằm mặt nói khẽ: "Chở em về, tối chuyển tiền cho anh."

Chàng thanh niên chạy xe ôm công nghệ dường như lại chú ý đến Vương Nhất Bác hơn, anh đắn đo một lát rồi quyết định chép miệng

"Này, cậu thanh niên đi cùng cậu ra cửa..."

"Từ nước ngoài về, đã có gia đình."

Vẻ mặt anh Grab bike đã nhăn nhó đến kì cục, anh lộ vẻ khó hiểu: "Sao có thể, một tháng này tôi đỗ xe ở đây, cậu ấy ngày nào cũng lui tới nhà hàng. Hình như nhà cậu ta cùng khu phố tôi. Này, cậu xem có khuất mắt gì không, tôi thấy có gì không đúng."

"Có gì không đúng, người ta có gia đình rồi, còn muốn lừa tôi là vừa từ nước ngoài về!"

"Gia đình? Không có, cậu ta thậm chí còn chẳng nhìn thấy được."

Tiêu Chiến giật nảy, linh hồn như muốn xé rách làm hai. Cậu không nhìn thấy được, cái gì mà không nhìn thấy được??? Vì sao lại không nhìn thấy được? Khi nãy, khi nãy cậu bình thường như thế, còn gọi món trên menu nữa mà? Không nhìn thấy được? Không đúng, không đúng. Cậu đã lui tới nơi này một tháng nay... là để chuẩn bị cho buổi gặp mặt này?

Tiêu Chiến chao đảo, lượng thông tin lớn như vậy khiến đầu anh tê buốt, mặt đất nghiêng đi.

Vì sao cậu không nhìn thấy được? Có lẽ anh nên hiểu rõ hơn ai hết.

Ba năm trước, anh bị tai nạn giao thông.

Ba năm trước, bác sĩ nói mắt anh hỏng rồi, vĩnh viễn không nhìn được ánh sáng nữa.

Ba năm trước, bác sĩ đột nhiên báo tin vui đã khôi phục được mắt anh, nhưng lại giấu nguyên do.

Ba năm trước, cậu đột nhiên biến mất.

Mắt của anh...

Mắt của anh...

Mắt của CẬU!

Cơn sóng thần cuồng ngạnh đổ ập xuống lòng Tiêu Chiến, mọi giác quan dường như vô dụng, anh chỉ biết một điều, sâu trong tiềm thức, anh phải tìm lại cậu, nhất định phải gặp được lại cậu. Sao anh có thể vô tâm như thế, vì dày vò bản thân mà đến sự bất thường nơi người anh yêu anh cũng nhận không ra được?

Tầm mắt nhòe đi, hai chân chạy vội bước được bước mất, chạy rồi lại chạy, hết con đường quanh công viên lại vòng đến lối đường lát gạch dẫn ra bờ sông thanh vắng. Anh như người điên, cả quần áo thấm đẫm mồ hôi đến xộc xệch, mái tóc rối bù, chỉ có đôi chân chưa hề dừng lại. Anh không biết vì sao mình làm vậy, cứ như thể chạy chạy mãi sẽ gặp lại cậu.

Ánh đèn đường thưa dần, lập lòe soi bóng xuống dòng nước tĩnh lặng, bóng người anh tìm kiếm hiện ra trước mắt.

Cứ như thế lao vào, anh gắt gao ôm lấy người con trai trước mặt.

"Nhất Bác, tại sao, tại sao...?" Tiêu Chiến càng vùi mặt sâu hơn vào hõm vai cậu, liên tục nấc lên, đôi mắt đỏ hoe vì khóc nhiều. Anh lẩm bẩm, giọng khàn đi.

"Nhất Bác, em ngốc lắm,... ngốc lắm... biết không hả Nhất Bác...."

Anh đấm thùm thụp lên tấm lưng vững chãi, không ngừng mắng. Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối vì bất ngờ mà cứng đờ, đến khi nhận ra người ôm chầm lấy mình là ai, liền cứng nhắc hơn chẳng biết phản ứng thế nào.

"Em xin lỗi..."

Tiêu Chiến lắc đầu quầy quậy, nâng hai tay ôm lấy gương mặt anh hằng mong nhớ, gương mặt người anh thương.

"Em còn xin lỗi? Nhất Bác, em vì sao ngốc như vậy hả?"

Vương Nhất Bác lí nhí

"Lời hứa năm đó, ước mơ của anh là trở thành họa sĩ, còn em,... ước mơ của em là giúp anh hoàn thành ước mơ của mình."

"Anh, chắc anh cũng biết rồi, em không nhìn thấy ánh sáng nữa, ở bên anh, sẽ cản trở anh..." Cậu càng nói, càng cuối mặt xuống muốn né tránh bàn tay run rẩy của anh. Tiêu Chiến ngoan cố ôm mặt cậu, anh nhìn thẳng vào đôi mắt đen thăm thẳm không tiêu cự kia, trái tim đã tê tái đến rét buốt

"Vương Nhất Bác, em nghe rõ đây. Anh chẳng cần gì nữa, anh không muốn làm họa sĩ nữa, ..." Tiêu Chiến mặc kệ nước mắt lại tràn khỏi viền mi đã sưng húp, tiếp tục, giọng nói yếu ớt nhưng trăm phần kiên định

"Nhất Bác à, anh cần em.

Rất yêu em, sẽ ở bên em, bất cứ giá nào..."



-----------------,^..----------------

Nói gì thì nói chứ thế mạnh của tôi vẫn là ngọt các cô ạ, nên tôi đang cân nhắc ra phiên ngoại :3

Cmt góp ý đi mọi người ơiii :333

-------------------;^*-------------------

Cám ơn arian1925 đã là beta reader siêu đáng yêu nha ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro