Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Doãn mở bừng mắt tỉnh dậy, đập vào mắt là đỉnh đầu đen nho nhỏ của Ngôn Băng Vân, Tạ Doãn lúc này mới nhận ra, cả người hắn đang ôm lấy Ngôn Băng Vân, hoặc phải nói là Ngôn Băng Vân cuộn người lại chui vào lòng hắn.

Cơn đau đớn lạnh buốt từ việc phát độc vẫn chưa hoàn toàn rút hẳn nhưng Tạ Doãn dường như đã quen với cường độ đau đớn này, thản nhiên như không có việc gì. Hắn nhẹ nhàng nhấc tấm áo choàng đang phủ trên người lên quấn kỹ lên người Ngôn Băng Vân, sợ người trong lòng bị mình đánh thức.

Nhưng người vẫn là bị đánh thức, Ngôn Băng Vân vốn ngủ không sâu, lại thêm đang lo lắng cho thương thế của Tạ Doãn nên người vừa động thì y cũng thức.

Ngôn Băng Vân ngửa mặt dùng đôi mắt còn chưa tỉnh táo hẳn hỏi Tạ Doãn: "Có còn thấy lạnh không?"

"Không lạnh nữa, ôm ngươi liền ấm rồi." Tạ Doãn ôn nhu vén mấy lọn tóc bết vào mặt Ngôn Băng Vân.

Bây giờ đang là giữa mùa hạ, nhiệt độ cao, đêm tối cũng không giảm bớt bao nhiêu, vốn Ngôn Băng Vân sợ nóng, bình thường đã hay ra mồ hôi, bây giờ không chỉ trùm kín người ngủ mà bên cạnh còn đốt một đống lửa, mặc dù nhiệt độ cơ thể Tạ Doãn thấp cũng không ngăn được Ngôn tiểu công tử nóng đến đầu đầy mồ hôi.

Ngôn Băng Vân mò tay bắt lấy cổ tay Tạ Doãn, sau khi kiểm tra thấy mạch đập đã ổn định mới yên tâm chống người định ngồi dậy, lại bị Tạ Doãn đoán được, ôm chặt vào lòng. Tạ Doãn dụi dụi đầu vào cổ Ngôn Băng Vân nhẹ giọng làm nũng: "Vi phu vẫn còn lạnh lắm, để ta ôm thêm một lúc nữa đi." sau đó bị Ngôn Băng Vân không kiên nhẫn đẩy ra một bên.

Ngôn Băng Vân đứng dậy, mò trong vách động gần đó lấy ra một gói lá. Tạ Doãn tò mò liếc nhìn liềm thấy một khối đen đen vàng vàng hỏi: "Đây là cái gì a?"

"Chim cút nướng." Ngôn Băng Vân đen mặt trả lời, Tạ Doãn trợn to mắt nhìn kỹ lại, quả thật không nói cũng không nhìn ra chim cút...

Ngôn Băng Vân nhìn thấy biểu tình khoa trương của hắn, tức giận nói: "Không ăn thì ta vứt đây." nói xong liền gói lại muốn đem vứt. Tạ Doãn vội vàng đem cái gói trên tay y giật lấy, giấu qua một bên nói: "Ấy ấy đừng, đồ ngươi làm vi phu đương nhiên là ăn rồi." Tạ Doãn nói xong liền nhanh chóng đem cái gói mở ra, nhón lấy một miếng định bỏ vào mồm, lại bị Ngôn Băng Vân đánh rớt. Ngôn Băng Vân cuối cùng vẫn không nỡ để hắn ăn, xấu hổ lầm bầm: "Nướng thành như vậy còn ăn cái gì nữa, để ta đi bắt con khác nướng lại cho ngươi." 

Tạ Doãn nhìn hai lỗ tai Ngôn Băng Vân đang từ từ đỏ lên, liền biết lão bà nhà mình lại đang thẹn thùng. Hắn đưa tay sờ sờ dái tai đầy đặn của Ngôn Băng Vân ôn nhu nói: "Không sao, vẫn ăn được, ta xử lý chút là được."

Tạ Doãn đưa tay rút con dao nhỏ bên hông ra, dùng mũi dao lóc lớp thịt bị cháy bên ngoài, lộ ra lớp thịt bên trong còn chưa chín hẳn, rồi lấy bên hông ra một lọ nhỏ rắc đều lên thịt một lượt, sau đó dùng tay xoa bóp vài cái mới đặt lại lên giá nướng thịt.

Ngôn Băng Vân nhìn thấy mà lại càng hổ thẹn, Ngôn tiểu công tử mặc dù từ nhỏ được phụ thân cho học đủ thứ phòng thân nhưng suy cho cùng vẫn là một tiểu thiếu gia không dính chuyện bếp núc. Ngôn Băng Vân cũng cảm thấy đây chẳng phải chuyện gì to tát, nhưng mà hiện tại nhìn thấy Tạ Doãn người còn đang không khỏe, lại còn phải đích thân nấu nướng, Ngôn tiểu công tử liền cảm thấy tự giận chính mình.

Tạ Doãn thành thao trở chim cút trên giá nướng xong, quay lại đã thấy Ngôn Băng Vân lạnh mặt ngồi bó gối một bên, liền thở dài một hơi, không hiểu tiểu tâm can này của hắn lại đang giận dỗi gì đây.

"Đây là làm sao vậy a? Mày sắp kẹp chết ruồi được luôn rồi." Tạ Doãn ngồi xuống bên cạnh Ngôn  Băng Vân, dùng đầu ngón tay chọc chọc vào giữa hai chân mày đang nhíu lại của y, giọng điệu trêu đùa hỏi.

Ngôn Băng Vân ấy vậy mà không như mọi lần trừng mắt, y quay sang nói với Tạ Doãn: "Thực xin lỗi."

Tạ Doãn bật cười,đứng lên cưng chiều xoa xoa đầu y nói: "Không biết nấu nướng thì có gì phải xin lỗi, trong nhà chỉ cần một mình ta biết làm là được rồi."

"Không chỉ riêng chuyện đó, còn về chuyện phát độc của ngươi nữa." Ngôn Băng Vân ngửa mặt lên đáp, bàn tay đang đặt trên đầu y của Tạ Doãn khựng lại một chút rồi mới buông ra. Tạ Doãn cười nhẹ nói: "Đã biết rồi sao? Có muốn biết vì sao ta trúng độc không?"

Ngôn Băng Vân không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu chăm chú nhìn hắn.

"Mẫu thân sau khi sinh ta xong thì qua đời, phụ thân của ta vì là đích tử lại là con trai trưởng nên lên được vị trí Thái Tử nhưng bệnh tật quấn thân, sinh mệnh như chỉ mành treo chuông, hai vị thúc thúc của ta cũng không để ông vào mắt, Hoàng gia gia thương ta tuổi còn nhỏ đem về bên người để nuôi nấng. Sau lại không biết vị thúc thúc nào của ta lại nghe tin Hoàng gia gia muốn bồi dưỡng ta để kế vị, liền cứ như vậy mà hạ độc. Cũng may, phụ thân không biết từ đâu tìm được vị thần y đang làm trụ trì trên núi kia xuống chữa trị cho ta, mới giữ được cái mạng. Nhưng mà sư phụ bảo là thuốc giải độc còn thiếu một vị, cực kỳ quý hiếm, nếu không có sẽ không chữa trị dứt điểm được, cách một đoạn thời gian sẽ lại phát độc, càng phát càng nặng. Hoàng gia gia cũng cho người đi tìm nhưng mãi không có tin tức, sư phụ bèn đề nghị đưa ta về chùa, để tiện cho ông chăm nom chữa trị. Sau đó ta liền về chùa cùng sư phụ, thỉnh thoảng mới về thăm phụ thân cùng Hoàng gia gia." 

Tạ Doãn nói xong, quay đầu sang cười với Ngôn Băng Vân: "Ngươi xem ta là đã là người đã đặt một chân vào quan tài rồi, không biết sống ngày nào chết ngày nào, vậy mà vẫn khốn nạn mà đi quấn lấy ngươi, người phải xin lỗi, phải là ta mới đúng."

Ngôn Băng Vân nghe đến đây thì cau mày, thấp giọng mắng: "Ngươi nói bậy bạ cái gì, chuyện sống chết có thể đem ra nói tùy tiện như vậy sao!"

Tạ Doãn thấy Ngôn Băng Vân cáu kỉnh, lại biết mình lại chọc giận y, bèn vươn tay ôm người vào lòng định dỗ dành một phen, lại nghe Ngôn Băng Vân vùi trong ngực hắn nói : "Ngươi không được chết." Tạ Doãn không nghe kịp, "A" lên một tiếng khó hiểu Ngôn Băng Vân, lại thấy y ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Tạ Doãn nói rõ từng chữ: "Ta sẽ không để ngươi chết, Tạ Doãn ngươi nhất định phải sống."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro