Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã tìm được người chưa?" Ngôn Nhược Hải cau mày hỏi thuộc hạ vừa mới chạy đến.

"Bẩm đại nhân, vẫn chưa tìm được người ạ, nhưng thuộc hạ tìm được thứ này ở trong rừng, không biết phải của Công tử không ạ?" Tên thuộc hạ dâng lên một túi gấm nho nhỏ màu trắng. Ngôn Nhược Hải cầm lên ngắm nghía, xác định đây đúng là túi gấm phu nhân ông đích thân thêu cho con trai liền gật gật đầu hỏi lại: "Ngươi tìm thấy nó ở đâu?"

"Gần chỗ cầu treo bên vách núi ạ." Ngôn Nhược Hải nghe đến vách núi liền có chút lo lắng, vội vã giục thuộc hả đi đến nơi.

Hai bên vách núi vốn được nối liền bởi một cây cầu treo, nhưng lúc Ngôn Nhược Hải tìm đến nơi, cây cầu đã đứt dây, dây treo cầu lại đang treo lủng lẳng ở  bên kia vách núi. Tên thuộc hạ đứng bên cạnh chần chờ thấp giọng hỏi: "Đại nhân, vậy bây giờ phải làm sao ạ?"

Ngôn Nhược Hải cau mày, túi gấm bị rơi gần vách núi như vậy, chỉ có hai khả năng, một là con trai ông đang ở bên kia vách núi, hai là nó đã rơi xuống núi. Mà khả năng thứ hai là cái ông không mong muốn xảy ra nhất. Ông suy nghĩ một chút rồi trầm giọng ra lệnh: "Ngươi cử một đội xuống dưới tìm người cho ta, những người còn lại theo ta đi gặp Viện trưởng mượn máy bắn tên đến đây. Bằng mọi giá phải nối cây cầu lại cho ta."

____

"Ùng, ục..."

Tạ Doãn bị tiếng động lạ phát ra từ bụng Ngôn Băng Vân làm cho bật cười, hắn mút vội vào môi dưới Ngôn Băng Vân một chút rồi cười nói: "Ây da, thực xin lỗi phu nhân, vi phu quên mất ngươi chưa ăn tối."

Ngôn Băng Vân vừa thẹn vừa xấu hổ, giơ chân đạp một cái lên đùi Tạ Doãn, đẩy hắn ra rồi nghiêng người ngồi dậy. Tạ Doãn cũng không ngại, cười hì hì đi lại gần đống lửa lấy chim cút nướng xuống, cần thận để vào lá đem lại trước mặt Ngôn Băng Vân. 

Ngôn tiểu công tử bây giờ vẫn còn đang xấu hổ đến phát cáu, nhìn chim cút nướng thơm lừng trước mặt nhưng vẫn quyết tâm xoay người  sang chỗ khác, không đụng đến đồ ăn. Tạ Doãn biết cái tính tình của y lại trỗi dậy, cũng không nề nà ngồi xuống bên cạnh, xé thịt chim ra từng miếng nho nhỏ đưa đến miệng Ngôn Băng Vân thấp giọng dỗ dành: "Ngoan, ăn một chút nhé, đói đến hỏng cả bụng thì phải làm sao? Ngươi xem thịt mềm chưa này." 

Ngôn Băng Vân liếc liếc miếng thịt trên tay Tạ Doãn, cáu kỉnh nói: "Ngươi mới đói! Không ăn!"

"Được, được, được, là ta đói. Ngoan, ăn một miếng nào, không ăn thì nguội mất." Tạ Doãn miệng thì nói, tay cũng đã đưa miếng thịt đến miệng Ngôn Băng Vân. Ngôn Băng Vân nghiêng sang trái, hắn cũng nghiêng sang trái, y nghiêng sang phải hắn cũng nghiêng sang phải. Ngôn tiểu công tử phát cáu, trừng mắt nhìn Tạ Doãn, người kia lại cười hì hì miệng liên tục dỗ dành y ăn.

Ngôn Băng Vân bị hắn nói đến phiền, cuối cùng chỉ đành phải thõa hiệp, hé miệng nhỏ nuốt miếng thịt Tạ Doãn đưa đến. Tay cũng bốc một miếng nhét vào miệng Tạ Doãn nói nhỏ: "Ngươi cũng ăn."

Tạ Doãn mỉm cười, cứ thế ngươi một miếng ta một miếng ăn hết con chim cút.

Ngôn Băng Vân đút cho Tạ Doãn miếng cúi cùng xong đưa tay lên miệng liếm liếm đầu ngón tay y hệt như con mèo nhỏ, dạo gần đây  khẩu vị của y không được tốt, ăn gì cũng không thấy ngon miệng, thường xuyên ăn vài ba đũa là thấy ngán, nhưng không hiểu sao hôm nay ăn đồ Tạ Doãn nấu lại thấy rất vừa miệng, ăn xong rồi vẫn còn thấy thòm thèm.

Tạ Doãn dọn dẹp đâu vào đấy xong, cởi ngoại bào khoác bên ngoài ra trải xuống đất, sau đó đặt mông ngồi lên còn vỗ vỗ vài cái nói: "Tiểu Ngôn, lại đây nằm nào."

Ngôn Băng Vân nhìn thấy Tạ Doãn quần áo mỏng manh lại cau có: "Ngươi cởi làm gì, không ngai lạnh sao? Mặc vào cho ta." Nói xong đi lại cúi người muốn nhặt lên, lại bị Tạ Doãn túm được kéo cả hai cùng ngã xuống. Tạ Doãn một tay ôm Ngôn Băng Vân, một tay kéo tấm áo choàng bên cạnh lại bọc chung quanh hai người nói: "Ôm như thế này không phải càng ấm hơn sao, đi ngủ thôi."

Ngôn Băng Vân bất mãn giãy nãy vài cái muốn đẩy hắn ra nói đạo lý, càng giãy ra lại bị hắn ôm lại chặt hơn, hai người cứ thế cọ qua cọ lại một hồi thế mà thực sự lại cọ ra lửa.

Ngôn Băng Vân cảm nhận được có vật nóng nóng ở phía sau, liền biết ngay đó là thứ đồ chơi gì, y đỏ bừng cả mặt tức giận đẩy đẩy tay Tạ Doãn ra, lại bị Tạ Doãn kìm chặt lại, hắn ở bên tai y trầm giọng nói: "Nếu phu nhân không muốn ngủ, chúng ta làm chút chuyện khác cũng được."

Tạ Doãn nói xóng cúi đầu hôn hôn vào lỗ tai y, còn gặm nhẹ vài cái. Lỗ tai vẫn luôn là nơi mẫn cảm của Ngôn Băng Vân, bị Tạ Doãn vừa hôn vừa liếm như vậy Ngôn Băng Vân cũng có chút động tình nhưng lại ngại hai người đang ở bên ngoài nên đưa tay đẩy đẩy đầu Tạ Doãn ra nhỏ giọng nói: "Ta buồn ngủ rồi."

Tạ Doãn vờ như không nghe thấy, bắt lấy tay y kéo người xoay lại thuận tiện hôn lên môi y. Ngôn Băng Vân bị y hôn một hồi cũng quên mất chuyện phải phản đối, hai tay cũng choàng qua ôm cổ Tạ Doãn chuyên chú hôn môi.

Tạ Doãn hôn từ môi đến má, rồi cúi người hôn xuống cổ y, hai tay cũng nhanh nhẹn tháo đai lưng của Ngôn Băng Vân ra vứt sang một bên, kéo tuột cổ áo của y xuống để lộ xương quai xanh lõm xuống cực kỳ quyến rũ. Tạ Doãn vừa hôn vừa liếm vào hầu kết của Ngôn Băng Vân, sau đó trượt xuống hai điểm hồng anh trên ngực y, một bên mút một bên dùng tay liên tục xoa nắn, kích thích đến mức Ngôn Băng Vân cả người đỏ au, thấp giọng "Ưm, ưm" vài tiếng.

Ngôn Băng Vân luồn tay vào mái tóc của Tạ Doãn, dịch chuyển đầu hắn từ bên này sang phía ngực bên kia, Tạ Doãn hiểu ý y, chuyển sang liếm mút bên còn lại, một tay men theo mép quần của Ngôn Băng Vân luồn vào bên trong vuốt ve từ đùi đến mông y rồi dừng tại đó liên tục xoa nắn.

Ngôn Băng Vân bị hắn sờ đến thoải mái, cũng đưa tay xuống vuốt ve cái vật đang sưng phồng to tướng kia của Tạ Doãn.

"Rầm!"

Một âm thanh đột ngột vang lên, Tạ Doãn vội vàng ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào cửa động. Bên ngoài hang động vốn dĩ tối đen như mực, bây giờ lại bắt đầu xuất hiện mấy điểm sáng nho nhỏ càng ngày càng phóng to. Tạ Doãn cuối cùng cũng nhận ra đó là đuốc. Một đoàn người đang tiến đến chỗ bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro