Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Khởi Niên bên cạnh vội vã đưa khăn lau. Phạm Nhàn vừa lau miệng vừa đáp: "Ngôn Băng Vân ngươi coi ta là thần y đúng không? Thấu Cốt Thanh làm sao mà giải a!"

"Không phải chỉ cần có Niết Bàn Cổ là được sao? Ta biết ngươi tìm được rồi." Ngôn Băng Vân vẫn kiên nhẫn nói.

"Ngôn công tử tin tức đúng là linh thông thật đấy. Niết Bàn Cổ trăm năm mới sinh được một con, ta vất vả lắm mới tóm được ngươi nghĩ ta sẽ đem cho người không quen biết sao?" Phạm Nhàn vừa nói vừa chỉ tay qua Tạ Doãn vẫn đang ngồi cắn hạt dưa hóng hớt bên cạnh.

"Lần trước lúc ta cứu Lâm Uyển Nhi ngươi nói sẽ báo đáp cho ta." Ngôn Băng Vân chầm chầm nói.

"Uyển Nhi là phu nhân của ta, hắn là phu nhân của ngươi à?" Phạm Nhàn nói xong lại bưng tách trà lên uống tiếp.

"Không phải phu nhân, là phu quân." Tạ Doãn im lặng nãy giờ mới lên tiếng nói một câu.

Phạm Nhàn lại phun nước ra lần hai, hắn không tin được đưa mắt nhìn sang Ngôn Băng Vân, thấy y vẫn ngồi im không phản đối, một lúc sau mới lúng túng đáp: "Có là phu quân của ngươi cũng không thể dùng Niết Bàn Cổ ra đổi được, ta đang nghiên cứu lấy nó trị bệnh cho Uyển Nhi."

"Cộng thêm có thể hạ bệ được Trưởng Công Chúa thì thế nào?" Ngôn Băng Vân nói thêm.

Phạm Nhàn nghe xong, liền dừng lại động tác lau chùi của mình, đanh mặt hỏi lại: "Ngươi nói rõ."

"Trưởng Công Chúa muốn mạng của Đoan Vương Điện Hạ." Ngôn Băng Vân lời ít ý nhiều nói.

Phạm Nhàn cầm tách trà lên nhấp một ngụm đăm chiêu suy nghĩ, một lúc sau mới nói: "Được, ta đồng ý. Bất quá Thấu Cốt Thanh là kỳ độc, quá trình giải độc không phức tạp nhưng quá trình hồi phục mới là chủ yếu."

"Ý ngươi là sao?" Ngôn Băng Vân hơi lo lắng hỏi lại.

"Sau khi giải độc sẽ lâm vào trạng thái hôn mê, thời gian tỉnh lại đều phụ thuộc vào ý chí của bệnh nhân, hắn có thể vài ba ngày là tỉnh, cũng có thể là không bao giờ tỉnh được nữa." Phạm Nhàn hiếm khi nghiêm túc nói.

"Ngươi nắm chắc mấy phần có thể giải được độc?" Ngôn Băng Vân hỏi lại.

"Chín phần." Phạm Nhàn tự tin đáp lại.

"Thế thì được rồi. Bắt đầu chuẩn bị thôi." Tạ Doãn bên cạnh mở lời.

"Gấp như vậy?" Phàn Nhàn kinh ngạc hỏi lại.

"Đúng vậy, thời gian của ta ở Khánh Quốc không còn nhiều, trong hai ngày tới hẳn là Trưởng Công Chúa sẽ hành động, chúng ta tranh thủ tương kế tựu kế nắm lấy cái đuôi của Trưởng Công Chúa rồi." Tạ Doãn thong thả rót trà vào ly, vừa uống vừa nói.

_______

Vầng trăng tròn vành vạch chậm rãi bị từng cụm mây đen che lấp dần trở nên mờ ảo, một khắc trước vẫn là một đêm gió mát trăng thanh, một khắc sau cả Kinh Đô đã phủ một màn đen . Từng  bóng dáng hắc y nhân thoăn thoắt giẫm trên mái nhà êm ái như hắc miêu tụ tập về phía Trúc Hiên.

Thị vệ canh phòng từng tốp qua lại liên tục, đám hắc y nhân im lặng mai phục trên nóc nhà đợi chờ cơ hội. Chờ đến khi đội khác vừa đến thay ca liền chớp lấy thời cơ nhanh nhẹn lách vào trong. 

Đoan Vương Triệu Minh Doãn không ngụ ở chủ viện mà ở một viện nhỏ hơn phía tây sát với rừng trúc. Đám hắc y nhân chậm rãi tiếp cận tây viện, tên cầm đầu dùng ngón tay ra hiệu một chút, năm sáu tên còn lại gật đầu rồi đồng loạt xông vào viện.

Thị vệ trong viện vốn ít ỏi nhưng được cái đều là tinh binh, nhanh chóng phát hiện ra đám hắc y nhân lao vào nghênh chiến. Tên cầm đầu dắt theo hai đồng bọn nhanh chóng thoát khỏi chiến cục tiếp cận phòng của Đoan Vương. Vừa chạm đến bậc thềm đã bị hai ảnh vệ từ trong bóng tối lao ra cản bước. Hai ảnh vệ một trái một phải đánh ba hắc y nhân võ công cũng không thua kém có chút dùng sức, tên cầm đầu lợi dụng sơ hở vùng chạy thoát thân, lao vào trong phòng. Đón chờ hắn là căn phòng trống không nào có bóng dáng người nào.

Bất chợt, sau lưng vang lên một tiếng đao xé gió, Tạ Doãn tung người nhảy từ trên trần nhà xuống bổ một đao vào tên hắc y nhân, hắc y nhân cũng không hoảng loạng, lập tức đưa kiếm lên đỡ. Hiển nhiên võ công của tên hắc y nhân không hề kém, hẳn là một cao thủ chỉ kém hơn Đại Tông Sư mà thôi. Tạ Doãn thân thủ tuy nhanh nhẹn hơn người nhưng chân khí trong người vì độc dược mà không thể lưu động, một chốc sau đã rơi vào thế hạ phong. 

Tạ Doãn tung ra một hư chiêu, sau đó từ trong ống tay áo phóng ra một chuỗi độc châm, hắc y nhân vội vàng vung tay lên đỡ, Tạ Doãn nhân cơ hội đó mà phi người ra khỏi cửa sổ hướng về phía rừng trúc. Hắc y nhân cũng nhanh chóng truy đuổi theo, bóng dáng Tạ Doãn thoắt ẩn thoắt hiện trong rừng trúc một hồi lâu. Hắc y nhân không tóm được hắn sinh ra có chút nóng nảy, hắn tung người nhảy lên cành trúng cao nhất rồi đứng im lặng quan sát như một con ưng, một chốc sau, từ trong rừng nảy lên một bóng trắng, Tạ Doãn đạp chân lên cành trúc phóng như bay. Hắc y nhân nhếch miệng cười một chút rồi nâng cây cung vẫn giắt sau lưng ra lắp tên bắn. Mũi tên xé gió lao đi, chuẩn xác đâm trúng bóng dáng trăng trắng trên ngọn cây. Người trên cây nhanh chóng rơi xuống.

Hắc y nhân trong mắt ánh lên sự đắc ý, thu lại cung tiễn đi về phía người vừa rơi xuống kia, quả nhiên tìm thấy một người bị tên cắm vào lưng đang nằm úp sấp dưới đất. Hắn nhếch miệng, ngồi xuống lật người đang nằm lại. Đập vào mắt là nụ cười nham nhở quen thuộc, sau đó cổ liền cảm nhận đau đớn, hắc y nhân không kịp kêu lên một tiếng mà ôm cổ ngã xuống đất thở dốc.

Phạm Nhàn từ trên mặt đất đứng lên phủi phủi bụi bám trên y phục, ngồi xuống bên cạnh hắc y nhân trầm trồ: "Yến thống lĩnh thật không hổ danh là Thần Tiễn bách phát bách trúng. Ta đây suýt chút nữa cũng tưởng bị tiễn của ngươi xuyên qua người rồi chứ. Cũng may đồ sư huynh ta chế tạo vẫn dùng tốt lắm." Phạm Nhàn vừa nói vừa kéo kéo bộ áo kim giáp mặc phía trong, cây tên sau lưng vì động tác của hắn mà rơi ra ngoài.

Yến Tiểu Ất cơ thể cứng đờ không thể cử động chỉ có thể trợn mắt tức giận trừng Phạm Nhàn. Phạm Nhàn ngồi bên cạnh hắn cười cười, dùng tay vỗ vỗ.

Sau đó kinh thành lại bị chấn động bởi một sự kiện, một là Tiểu Phạm đại nhân vạch trần âm mưu cấu kết với Bắc Tề của Trưởng Công Chúa. Trưởng Công Chúa cùng với tội danh kéo bè kết phái trong triều đình cùng cấu kết ngoại bang bị Hoàng Thượng tước hết danh hiệu, biếm làm thứ dân, nhốt tại Hoàng Lăng không được phép ra ngoài nửa bước. 

_____________

Ngôn Băng Vân nhìn chằm chằm lá thư trên bàn mà Tạ Doãn để lại chỉ vỏn vẹn ba chữ "Ta đi đây." mà bần thần hồi lâu. Y nắm chặt lá thư lẩm nhẫm: "Ngươi sẽ quay lại mà đúng không?"

Vốn dĩ theo kế hoạch, sau khi bắt được Trưởng Công Chúa Phạm Nhàn sẽ giải độc cho Tạ Doãn. Nhưng không ngời thiên biến vạn biến thế nào, Tạ Doãn đêm hôm bị hành thích nhận được một phong mật hàm. Phối hợp cùng Phạm Nhàn bắt được người xong liền biến mất dạng, chỉ còn lại phong thư này. Ngay cả Phạm Nhàn cũng không biết được hắn đi đâu.

Sau đó sứ đoàn của hắn không biết dùng cách gì để Hoàng Thượng đồng ý nhanh chóng rời khỏi Kinh Đô quay về Bắc Tề.

Một tháng sau, Ngôn Băng Vân đang ở trong phòng làm việc của Giám Sát Viện đột nhiên cửa bị đẩy mạnh, Phạm Nhàn gấp gáp xông vào. Ngôn Băng Vân nhíu mày không vui nhìn hắn hỏi: "Có chuyện gì sao?"

"Ngươi xem." Phạm Nhàn đưa ra một phong thư cho y xem, là mật hàm của gián điệp ở Bắc Tề gửi báo cáo về.

"Dụ Vương tạo phản, độc chết Hoàng Thượng,  làm giả chiếu chỉ, tự mình xưng đế.  Hiền Vương phẫn nộ dẫn quân công chiếm Thượng Kinh, Dụ Vương cá chết lưới rách, dùng một mồi lửa đốt cháy Đông Cung lẫn Kim Loan điện tự mình ngồi trên ngay vàng bị thiêu chết. Ý Đức Thái Tử cùng nhi tử Đoan Vương Triệu Minh Doãn cũng táng thân nơi biển lửa."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro