Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Doãn nói xong cũng không ngại ngùng mà leo lên xe ngựa, còn vỗ vỗ một bên ghế kêu Ngôn Băng Vân ngồi bên cạnh. Ngôn công tử cũng không tiện từ chối, đành phải lên xe, ngồi vào băng ghế đối diện, Tạ Doãn cười cười cũng không nói gì phất tay ra hiệu cho xe chạy đi.

Ngôn Băng Vân ngồi trên xe vô cùng im lặng, một câu cũng không nói, Tạ Doãn chống tay lên cửa số tựa cằm lên tay nhìn hắn chằm chằm. Ngôn công tử ấy vậy mà cũng không khó chịu, bình thản nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không nhìn Tạ Doãn, dự định nhanh chóng đưa hắn về rồi hồi phủ, một bộ dạng không muốn dây dưa. Tạ Doãn ngồi ngắm người một chút liền bắt đầu không an phận, hắn vén rèm nhìn nhìn một chút lại nhanh tay bắn một hạt đậu vào mông ngựa, con ngựa ăn đau chạy lồng lên.

Ngôn Băng Vân không kịp chuẩn bị ngã người sang một bên, Tạ Doãn nhanh chóng đưa tay kéo hắn lại ôm vào trong lòng, Ngôn Băng Vân vội đưa tay đẩy hắn ra nhưng đẩy thế nào người kia cũng không nới lỏng tay ra mà ngược lại còn siết chặt tay hơn, Ngôn công tử lúc này cũng không thể giả vờ bình thản được nữa tức giận trừng mắt nói với Tạ Doãn: "Vương Gia, ngài buông ta ra, thỉnh ngài chú ý chừng mực."

Tạ Doãn cũng không như ý nguyện buông hắn ra, ngược lại kề sát vào tai người trong lòng nói: "Lúc chúng ta làm chuyện phu thê sao không thấy ngươi chú ý chừng mực như vậy."

Ngôn Băng Vân trong ngực hắn run rẩy một cái, sau đó đẩy Tạ Doãn ra, hắn cúi đầu vừa chỉnh sửa lại vạt áo vừa thấp giọng nói: "Điện Hạ nói gì, Ngôn mỗ nghe không hiểu."

Tạ Doãn không đáp, một tay bắt lấy tay Ngôn Băng Vân, xoay người hắn lại. Ngôn Băng Vân muốn hất tay ra nhưng bị Tạ Doãn dùng sức đè chặt , hắn tức giận ngẩng lên nhìn Tạ Doãn, lại thấy hắn đanh mặt lại nhìn mình chằm chằm.

Tạ Dõan bình thường đều là vừa nói vừa cười, mười câu hết chín câu bỡn cợt, Ngôn Băng Vân chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng bây giờ của Tạ Doãn. Khuôn mặt Tạ Doãn khi nghiêm túc, lại tỏa ra một cỗ uy nghiêm lạnh lẽo, khiến người khác không khỏi phải e dè. Tạ Doãn thấy Ngôn Băng Vân đã chịu yên lặng nhìn mình, mới gằn giọng nói: "Ngươi thật sự không hiểu hay là không muốn hiểu?"

Ngôn Băng Vân không đáp lời hắn ngay, lúc này xe ngựa bên ngoài đã dừng lại. Thị vệ quay vào bẩm báo: "Bẩm công tử, đã đến Trúc Hiên rồi ạ."

Tạ Doãn vẫn ngồi im trên xe không hề có ý định đi xuống. Cả hai đều không có ý định mở miệng, Ngôn Băng Vân cuối cùng như hạ quyết tâm, hắn quỳ xuống trước mặt Tạ Doãn, cúi đầu nâng hai tay làm một lễ nói: "Điện hạ, hôm đó là Ngôn mỗ sai, mượn rượu làm càn, mạo phạm Điện Hạ. Ta xin dập đầu tạ tội với Ngài, mong Điện hạ tha thứ."

Nói xong liền cúi người dập đầu với Tạ Doãn. Tạ Doãn nhìn Ngôn Băng Vân vẫn đang cúi người, không nói không rằng, xốc màn xe lên đi thẳng vào Trúc Hiên. Ngôn Băng Vân quỳ trên xe một lúc, đến khi thị vệ bên ngoài hướng vào trong hỏi hắn muốn về phủ hay không, mới chậm chạp ngồi thẳng người dậy đáp: "Hồi phủ đi."

Thị vệ vâng dạ một tiếng, nhanh chóng quay đầu ngựa đánh xe về phủ. Ngôn Băng Vân nhìn chằm chằm vào tấm đệm Tạ Doãn vừa ngồi không chớp mắt.

Ngôn Băng Vân, ngươi đã lựa chọn bỏ qua Tạ Doãn, thì lại càng không thể cùng Đoan Vương chút dây dưa được.
_____________

"Công tử, lão gia gọi người đến thư phòng ạ."

Ngôn Băng Vân vừa bước vào cửa đã nghe thị nữ bẩm báo lại. Lúc Ngôn Băng Vân vào thư phòng, Ngôn phụ đang cầm một phong thư tỉ mỉ đọc, thấy hắn vào liền nhanh chóng ra hiệu đóng cửa vào.

Ngôn Băng Vân tiến lại gần, nhận phong thư trên tay phụ thân, cẩn thận đọc. Ngôn phụ ngồi im lặng một bên chờ cho đến khi nhi tử đặt phong thư xuống mới lên tiếng hỏi: "Con thấy thế nào?"

Ngôn Băng Vân cúi đầu ngẫm nghĩ một chút rồi ngẩng đầu đáp:"Nếu tin tức trên này là thật, vậy Đoan Vương đến Đại Khánh để làm gì? Chờ trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi sao?"

Ngôn phụ lắc đầu đáp: "Ta không biết, nhưng chắc chắn là không muốn dây vào tranh đấu của hai vị Hoàng Tử rồi."

Ông ngừng một chút rồi nói nhỏ: "Và cũng có thể, đang nhờ sự giúp sức của Hoàng Thượng. Lúc đến cũng chỉ nói là cầu thân, không nói rõ cho vị Hoàng Tử nào, xem ra đều không phải, là Đoan Vương tự cầu thân cho mình đi."

Ngôn Băng Vân nghe đến đây tay nắm chặt một chút. Hắn hoàn toàn hiểu rõ, sự giúp sức này có ý nghĩa là gì, chỉ cần gả một vị công chúa cho Đoan Vương, thì Đoan Vương chính là người nhà của Hoàng Thượng.

Đã là người nhà, thì không thể không giúp.

Tranh đấu trong hoàng tộc chính là như vậy, hôn nhân đều có thể trở thành công cụ giúp ngươi lên ngôi, đánh đổi hạnh phúc một đời lấy được quyền lực tối cao, mấy ai có thể từ chối được.

"Đúng vậy, làm sao có thể để cơ hội này cho một trong hai vị Hoàng Tử được kia chứ." Ngôn Băng Vân thấp giọng lẩm bẩm.

Ngôn Phụ không nghe thấy, tiếp tục nói: "Hoàng Thượng tạm thời vẫn chưa quyết định chuyện này, mặc dù ý của Bắc Tề Vương là như vậy, nhưng người ngã xuống rồi thì cũng không quản được nữa, đều phải xem năng lực của Đoan Vương có đấu lại được hai vị Hoàng Tử hay không."

Ông kề sát lại nói nhỏ: "Hôm nay Hoàng Thượng có gọi ta đến, hỏi về động tĩnh ở Bắc Tề, chuyện này vốn đều đã giao cho con từ lâu, chắc vài hôm nữa Hoàng Thượng sẽ triệu con vào cung. Cẩn thận một chút."

Ngôn Băng Vân gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Ngôn phụ thấy thế cũng an tâm nói muốn nghỉ ngơi, Ngôn Băng Vân cúi chào rồi quay về viện của mình.

Hôm nay sắp đến ngày rằm, ánh trăng sáng rực từng ngóc ngách. Ban đêm yên tĩnh, từng cơn gió xào xạc thổi qua, thổi đến mức Ngôn Băng Vân nghĩ mình bị thổi đến trở nên mơ hồ.

Bởi vì hắn nhìn thấy trong bàn đá trước sân của mình, là người mình vừa quỳ xuống tạ tội trên xe ngựa - Đoan Vương Tạ Doãn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro