"Thân ái của em..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://www.youtube.com/watch?v=8O2kamYymkA

Tôi tên Tiêu Chiến, người đứng đầu Tiêu gia, một gia tộc lâu đời đồ sộ và rắc rối.

Người tôi yêu, anh ấy tên Vương Nhất Bác, là một quản gia mẫu mực và đầy trách nhiệm.

Nói đúng hơn, anh ấy là người mà tôi thầm yêu.

Tình yêu của tôi bắt đầu từ khi nào tôi cũng không còn nhớ nữa. Chỉ biết trong những năm tháng thơ ấu, anh ấy đã xuất hiện trong cuộc đời tôi. Thầm lặng và mạnh mẽ, Vương Nhất Bác cứ thế gọi tôi hai tiếng 'Cậu chủ', tôi chỉ còn nhớ được cậu nhóc cao hơn tôi một cái đầu, dịu dàng nhìn tôi, anh ấy cười đến nheo đôi mắt.

"Cậu chủ, tôi là Vương Nhất Bác, từ giờ sẽ giúp cậu học tập và cùng cậu chơi đùa."

Kể từ đó, cuộc đời tôi cứ thế cùng anh trải qua. Tôi đã từng nghĩ, vận mệnh của chúng tôi vốn là buộc chặt vào nhau, dù bánh xe số phận có quay về hướng nào đi nữa, chúng tôi vẫn sẽ cùng nhau, cả đời.

Cho đến một ngày, ngày mà tôi trưởng thành, hiểu rõ tạp niệm trong lòng mình đang chất chứa thứ gì, rõ ràng rành mạch hơn ai hết, anh lại xuất hiện trước mặt tôi, gọi "Chủ nhân".

Tôi bị hai tiếng gọi này đánh thức, bừng tỉnh khỏi cơn mê, nhận ra có lẽ những gì tôi vẽ ra trong mộng đó quả thật quá xa vời.

Anh, một quản gia mẫu mực đầy trách nhiệm. Trách nhiệm của anh là cùng tôi trải qua cuộc đời này, chỉ khác một điều, anh lựa chọn đứng ngoài cánh cửa ấy nhìn tôi mà thôi.

Thân ái của em ơi, anh có biết giấc mộng mà hằng đêm em lạc bước vào, nó đẹp đến thế nào hay không? Chỉ bởi vì nơi ấy có anh, và anh đang mỉm cười với em.

Khi tôi bừng tỉnh khỏi cơn mông mị, anh đã chỉnh tề nghiêm cẩn đứng đó, chào tôi.

"Chủ nhân, đến giờ thức dậy rồi."

Anh đứng ngược sáng, ánh mặt trời đáng ghét kia chói lóa quá, che mất mặt anh rồi, khiến tôi không thể nào nhìn rõ biểu tình trên gương mặt tuấn tú ấy.

Tôi che lấp nụ cười sượng ngắt, chỉ có thể đáp lời.

"Nhất Bác..."

Tôi gọi anh ấy như vậy, thứ tôi nhận được cũng chỉ vỏn vẹn hai tiếng 'Chủ nhân'...

Anh là một người đàn ông thành thục lại ổn trọng. Gọi tôi thức dậy, tôi vào nhà tắm, anh ở bên ngoài chuẩn bị quần áo cho tôi. Vẫn là những bộ âu phục được cắt may chỉnh tề tinh tế, qua bàn tay của anh, chúng được phối vô cùng phù hợp. Khi tôi bước ra cũng là lúc áo quần thẳng tắp treo trên giá. Anh lại tiếp tục giúp tôi mặc chúng vào. Thái độ thành kính, nghiêm nghị.

Tôi có thể nhìn thấy được cái mũi thẳng tắp của anh, có thể thấy được khuôn miệng hơi mím vì tập trung kia, có thể thấy ánh mắt nghiêm túc khóa vào từng hàng cúc áo anh đang mặc cho tôi. Thứ duy nhất tôi không thể nào nhìn thấu, đó là tâm của anh. Tôi vô vọng muốn nắm lấy tâm người đàn ông này, rất tiếc, bàn tay chỉ có thể bắt được khoảng không mênh mông vô tận.

Thân ái của em ơi, tâm anh rộng lớn quá, bao la quá, liệu có nơi nào chứa chấp được bản thân em hay không, một góc nhỏ thôi cũng được...

Cả người tôi run lên, từng cái va chạm của anh như lửa nóng thiêu cháy tâm can này, tôi chỉ có thể trân mắt nhìn anh thắt cà vạt cho mình. Ánh mắt anh thật chuyên chú, thật sâu thẳm, anh còn đôi lúc sẽ nhíu mày.

Tôi không nhịn được muốn hỏi.

"Nhất Bác, anh sao thế?"

Anh hơi giật mình, lần này đã ngước mặt lên nhìn thẳng vào tôi. Anh nhìn tôi rồi, cuối cùng thì mắt anh cũng đã có bóng hình của tôi rồi.

"A, không có gì thưa chủ nhân... Bữa sáng đã được chuẩn bị xong."

Tôi thất vọng, sau đó lại tự cười bản thân quá mức ngu muội. Tôi còn trông mong gì cơ chứ, mong anh sẽ chạm vào tôi nhiều hơn, hay mong anh mạnh mẽ ôm lấy mình? Đều chỉ là suy nghĩ ngu ngốc mà thôi.

Bữa sáng vẫn như cũ, thật đơn điệu.

Dù trên bàn ăn trải dài những món tôi còn không đụng đũa, tất cả cũng trở nên nhạt nhẽo không chút mùi vị.

Thân ái của em ơi, thứ em muốn, thứ em cần là được cùng anh bình đạm dùng bữa sáng. Sữa đậu nành cũng được, cháo đậu đỏ cũng có sao, chỉ cần cùng anh, tất cả những món ăn trên đời này đều sẽ trở thành mỹ vị.

Không như bây giờ, anh đứng phía sau em, em còn chẳng thể nhìn thấy anh nữa.

Tôi phải đến công ty rồi, phải bắt đầu một ngày nhàm chán bằng đống sổ sách giấy tờ, của những bản hợp đồng và bao cuộc họp nặng nề đầu óc. Tiếp nhận áo khoác anh đưa, tôi tiến về phía cửa, một lần nữa theo thói quen nhìn về phía nhà chòi cao cao nằm ở góc hoa viên rộng lớn.

Nơi này từng là nơi bí mật của riêng tôi và anh, là nơi lặng lẽ chứng kiến tình yêu trong lòng tôi nảy mầm, đơm hoa, nhưng không thể kết trái.

Tôi khi ấy vẫn còn là cậu nhóc nhỏ xíu chưa hiểu chuyện, mỗi khi bị mẹ mắng, bị ba trách phạt, tôi đều sẽ trốn tại căn nhà chòi này.

Người đầu tiên tìm thấy tôi, đương nhiên là anh.

Anh hơi khuỵu gối, vươn một tay về phía tôi, hướng tới nhóc con đang ủy khuất ngồi ôm gối một nụ cười ấm áp rạng rỡ.

"Cậu chủ, về thôi, ông bà chủ rất lo cho cậu đấy."

"Nhất Bác, em không về đâu, em sợ mẹ đánh đòn lắm, hức..."

Tôi khi ấy ấu trĩ trẻ con như vậy đấy.

Anh ngồi xuống cạnh tôi, ôm lấy tôi, vỗ nhẹ lên lưng tôi an ủi.

"Cậu không nghe lời, bà chủ sẽ trách phạt, thế nhưng tôi dám cam đoan một điều, trên đời này không ai yêu cậu nhiều hơn ông bà chủ đâu."

"Anh nói thật sao? Ba mẹ yêu em nhiều vậy à?"

"Đúng vậy, tôi chưa bao giờ nói dối cậu, cậu chủ chính là tâm can bảo bối của họ, cậu không về, họ sẽ lo lắng mà đổ bệnh mất."

Anh vuốt tóc tôi, nhẹ nhàng nói những lời yêu thương thay mặt ba mẹ tôi một cách chân thành nhất, khiến cho trong một khoảnh khắc nào đó, tôi tự huyễn hoặc chính mình rằng những lời nói ấy là lời từ tận đáy lòng của anh.

'...cậu chủ chính là tâm can bảo bối của tôi...'

Có lẽ từ khoảnh khắc ấy, mầm cây non nớt trong tôi bắt đầu sinh sôi nảy nở, đội đất đội cát mà nảy mầm.

"Nhất Bác, từ bây giờ nơi này chính là căn cứ bí mật của chúng ta, sau này nếu anh muốn tìm em, cứ đến đây, chắc chắn sẽ gặp được em."

"Được thôi, nơi này là bí mật của chúng ta, tôi sẽ luôn đến tìm cậu."

Tôi dời ánh mắt, không nỡ nhìn một mảnh tình si cứ thế lớn lên nhưng không có cách nào cho ra trái ngọt.

Căn nhà chòi vẫn còn đó, tình cảm của tôi vẫn mạnh mẽ lớn lên, chỉ duy nhất anh đã không ngồi cạnh mà nắm tay tôi nữa rồi.

Thân ái của em ơi, anh có còn nhớ về những ngày xưa cũ hay không, nơi có một tên nhóc gọi tên anh, muốn anh ôm, muốn anh nhìn thẳng vào mắt mà nói lời dịu dàng. Bây giờ, thứ anh nhìn thấy luôn là mũi chân của chính mình, thứ em nhìn thấy chỉ là đỉnh đầu của anh mà thôi.

...

Hôm nay, tôi nhận được một cuộc gọi vào sáng sớm, là cái vị Trần tổng của tập đoàn đối tác. Ý tứ của ông ta có thể hiểu là muốn gắn kết thế lực của hai nhà, vị Trần tiểu thư sau một lần vô tình gặp kia đã có ấn tượng rất tốt với tôi. Tôi thừa hiểu, mối nhân duyên này có thể là lợi ích rất lớn cho bản thân và gia tộc.

Chỉ là khi đối diện với đôi tay đang lấy cà vạt chợt cứng đờ của anh, tôi thật sự rất muốn biết, trong lòng anh đang nghĩ gì.

"Nhất Bác, đổi cho em một bộ âu phục khác được không, hôm nay em có hẹn."

Tôi thấy anh chỉ dừng lại chưa đến hai giây, tiếp tục mở tủ quần áo nghiêm túc chọn lựa. Sự nghiêm túc của anh một lần nữa giết chết mối tình vốn nhỏ bé trong lòng tôi. Nó yếu ớt mong manh lắm, thế mà anh lại tàn nhẫn giẫm lên, đem nó dụi tắt.

"Anh còn không muốn biết em có hẹn với ai sao Nhất Bác?"

Cứ xem như tôi cứng đầu đi, tôi cố chấp đi, đến mức này rồi tôi còn chờ mong vào điều gì nữa?

Đáp lại tôi là khuôn mặt dửng dưng đến tội nghiệp của anh. Anh đăm chiêu nhìn giữa cà vạt màu xanh thẫm và màu sọc xám, câu hỏi bâng quơ rơi trên khóe miệng.

"Là đối tác sao? Chủ nhân hôm nay có dự án mới à?"

"Là Trần tổng, ông ấy muốn em gặp con gái ông ta, ý định gắn kết mối quan hệ của hai nhà."

Lại một trận im lặng, trong một khoảnh khắc tôi chợt thấy ánh mắt mang theo chút giãy giụa rất nhỏ của anh, khiến tim tôi thổn thức, một lần nữa thốt lên.

"Nhất Bác, anh sao thế?"

Anh hồi thần, mỉm cười.

"Không sao, bộ âu phục này tôi thấy rất hợp với cậu chủ. Để tôi giúp cậu thay..."

"Anh..."

Thì ra là thế, anh thật đáng khen, tận chức tận trách đến vậy.

Tôi ngăn lại cơn đau đớn nghẹn lại trong ngực, xua tay.

"Không cần đâu, anh ra ngoài đi, em muốn tự mình thay."

Nhìn cửa phòng đóng lại, tôi vô lực ngồi bệt xuống sàn nhà, lần đầu tiên tôi có ý định đánh anh ấy...

Thân ái của em ơi, gương mặt mà em đã từng ngàn lần vạn lần ngắm nhìn, khắc ghi vào xương tủy, bây giờ sao lại chướng mắt đến thế. Anh không bao giờ bày ra cảm xúc thật của bản thân, ghét em, thích em, anh cũng chỉ cho em một ánh nhìn dịu dàng và đường cong rất nhẹ trên môi. Phía sau là gì, sâu trong tâm anh là gì, liệu có thể một lần cho em thấy được không?

...

Tôi hẹn gặp Trần tiểu thư, em ấy xuất thân từ danh gia vọng tộc, tính tình dịu dàng thùy mị, gương mặt thuần khiết đáng yêu, dáng người nhỏ nhắn cân đối. Nếu như tôi chưa gieo hạt mầm đã mục rữa kia xuống đất, hẳn bây giờ có thể sẽ nở hoa vì người con gái này.

Rất tiếc, trần đời làm gì có nhiều cái nếu như...

Em rất lễ phép, hành xử đúng mực. Chúng tôi ăn với nhau một bữa cơm thân mật, vừa đủ để hiểu thêm về nhau, vừa đủ để nhận ra lòng tôi có thế nào cũng không thể chứa thêm một người nữa.

Tiễn em về, tôi lại lạc bước giữa phố xá ồn ào náo nhiệt này. Tôi không muốn về nhà, tôi sợ sẽ phải chạm vào ánh mắt dửng dưng kia, sợ chỉ có mỗi bản thân như lửa nóng hừng hực cháy, mà người tôi yêu lại lãnh đạm lạnh lùng như khối băng sắc nhọn, đâm vào tim tôi từng chút một, đến mức cột lửa trong trái tim ngày qua ngày sẽ bị anh làm cho tắt ngóm.

Tôi vào một quán bar trên phố, không quen thuộc mà tùy tiện gọi, tùy tiện uống, uống đến mơ mơ hồ hồ ngửi được mùi hương thân quen nơi đầu mũi.

Là anh, là Vương Nhất Bác, là thân ái của tôi...

Trong cơn mộng mị, tôi mơ thấy anh ôm tôi, dìu tôi vào phòng, cởi bỏ từng chiếc cúc áo vướng bận trên người mình. Gì đây, tôi đã thèm khát đến độ mơ thấy viễn cảnh không thực này, được anh yêu thương, được anh thân cận.

Thôi thì dẫu sao cũng là mơ, mơ đến hồ đồ cũng được. Cảm nhận cả cơ thể dần nóng lên, tôi tham lam bắt lấy tay anh, ấn vào nơi nào đó của mình, dùng hết sức lực mấp máy miệng.

"Nhất Bác, Nhất Bác..."

Dường như anh có nói gì đó, tôi không nghe được, chỉ cảm nhận anh tránh thoát khỏi nơi đó của tôi. Tay tôi phát run, phải cố gắng nhất quyết giữ lấy tay anh, tôi không muốn ngay cả trong giấc mơ anh cũng bỏ tôi chạy mất.

"Nhất Bác, Nhất Bác à... em khó chịu quá..."

Để bản thân chìm vào cơn khoái lạc, tôi cười tự giễu. Trong mơ tôi phóng túng bao nhiêu, thèm khát cuồng vọng bao nhiêu, khi tỉnh dậy rồi vẫn là một tên hèn nhát yếu đuối trước chính tình cảm của mình.

Thân ái của em ơi, mộng này em nguyện chìm đắm. Dù đêm nay có dài bao nhiêu, có cô quạnh bao nhiêu, chỉ cần cùng anh trải qua, em có thể đủ sức đối mặt với cô đơn cả đời.

Có lẽ, tình yêu chính là chết đi ở trong lòng một ít, phần còn lại vẫn sống chắc là để nhớ và để mong. (*)

...

Một ngày nhàm chán nữa lại đến.

Hôm qua, tôi nhận được điện thoại của Trần tổng, bên phía bọn họ đã gấp rút muốn tính đến chuyện tổ chức hôn sự rồi.

Tôi đã suy nghĩ cả đêm, liệu mình cứ mãi gặm nhấm mảnh tình cảm vô vọng này mà vẫn có thể thoải mái đến vậy, có gọi là tự tìm ngược hay không. Đơn giản bây giờ chỉ cần chấp nhận cuộc hôn nhân này, cùng Trần tiểu thư an ổn một đời, cùng xây dựng Tiêu gia ngày một lớn, trải qua năm tháng bình dị ấy mà sống đến cuối đời, không phải sẽ tốt hơn rất nhiều sao.

Chỉ là cuối cùng tôi vẫn không thể nào làm được, lựa chọn vứt bỏ tình yêu này đối với tôi mà nói, thà rằng tôi chết đi.

Tôi hỏi anh.

"Nhất Bác à, anh thấy Trần tiểu thư thế nào?"

Anh im lặng, sự ngạo nghễ này của anh làm trong tôi bùng lên ngọn lửa tức giận. Vì cái gì chỉ có tôi đắm chìm vào nó, vì cái gì anh lại luôn hờ hững như vậy, thậm chí một lời cũng lười ban phát cho tôi sao?

"Sao? Chẳng phải cô ấy đã đến đây chơi vài lần mà? Mắt quan sát của anh vốn rất tốt phải không?"

Tôi bức anh trả lời, nói ra những lời thật lòng. Cuối cùng anh cũng chịu nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt ám trầm không một tia cảm xúc.

"Cô ấy rất để tâm đến cậu."

Phải rồi, đó là cô ấy. Còn anh thì sao? Anh thấy tôi thế nào?

Lòng tôi đang gào thét, trái tim mãnh liệt cuộn lên từng cơn.

"Thế thôi à? Theo anh cô ấy có tốt không?"

"Tốt."

"Đúng vậy..." - tôi cũng không hề phát hiện ra giọng nói của mình đang suy yếu run rẩy - "Cô ấy rất tốt, hiểu chuyện, ngoan ngoãn, dáng người lại vô cùng đẹp, phải không?"

Anh lại cúi đầu, nhìn mũi chân của chính mình.

"Phải, đúng thế."

Tôi ngồi xuống giường, cố ý nhìn thật kĩ gương mặt dần trắng bệch kia.

"Vậy anh nói xem, em có nên kết hôn với cô ấy không?"

Đừng, hãy cứ phản đối đi, nói rằng anh không hề muốn, rằng em đừng nghĩ đến chuyện kết hôn nữa, hãy cứ như vậy sống với anh...

"Nhất Bác, anh sao vậy? Anh thật ra không muôn em kết hôn đúng không? Anh nói gì đi, phải vậy không?"

"Không phải, tôi..."

Anh ngẩng đầu, đối diện tôi là đôi mắt sáng ngời thấu tỏ lòng người, khiến tôi bất giác run lên vì lạnh lẽo.

Anh nói, "Tôi ngược lại rất vui mừng. Chủ nhân, cậu cuối cùng có thể hạnh phúc bên người mình yêu rồi."

Thân ái của em ơi, tâm hồn em đến giờ phút này hẳn đã vỡ thành những mạnh vụn rồi. Chính anh đã vò nát nó, như đóa hoa chỉ vừa chớm nở, cánh hoa nhăn nhúm rải rác trong gió, mầm non em gieo còn chưa kịp kết trái đã phải ly tán về với đất mẹ mất rồi.

"...hạnh phúc bên người em yêu? Phải rồi..."

Tôi không gắng gượng được nữa, trái tim đau đớn như muốn ngừng đập, đôi mắt đã sớm nhòe đi không kịp nhìn rõ gương mặt của anh.

"Vương Nhất Bác, anh là tên khốn kiếp."

Tại sao chỉ có mỗi em đau đớn, tại sao người em yêu lại lên tên máu lạnh như anh?

"Chủ nhân, cậu...cậu sao thế?"

Anh tiến tới gần tôi, lo lắng cho tôi, lại bị tôi dứt khoát lùi lại.

"Nhất Bác, anh chán ghét em đến vậy sao?"

Đến mức đã từ rất lâu rồi không còn nhìn vào mắt em, không nắm tay em, không ôm em như khi bé nữa. Cái anh cho em thấy chỉ là hai tiếng 'chủ nhân' cùng đỉnh đầu của mình.

"Không, tôi không có, chủ nhân..."

"Đừng có gọi em bằng cái danh xưng chết tiệt đó!"

Đủ rồi, tôi chịu đủ rồi.

"Nhất Bác, nói em biết, anh có yêu em không?"

Làm ơn, nếu đã tàn nhẫn muốn giết tôi, anh nên xuống tay thật dứt khoát, đừng để tôi mộng tưởng về một tình yêu màu hồng như thế nữa.

"Vương Nhất Bác! Nhìn vào mắt em, nói cho em biết. Anh có yêu em không?"

"Tôi yêu..."

Giọng nói trong mơ như lặp lại.

'Tôi yêu...'

'Tôi yêu em thân ái của tôi, yêu em từ khi lần đầu gặp gỡ, yêu mọi thứ thuộc về em, đã yêu em từ rất lâu rồi...'

"Nói to lên, anh lặp lại lần nữa."

"Tôi yêu em, Tiêu Chiến. Tôi đã yêu em từ rất lâu rồi, mãi luôn yêu em. Bởi vì tôi sợ, em ở cao quá, tôi không với tới được, tôi sợ em chán ghét tôi, sợ em xa lánh tôi... Tôi... tôi đã gieo hạt mầm tình yêu này vào tim đã rất lâu rồi, không cần chờ ngày kết trái, chỉ cần nhìn em sống hạnh phúc là đủ rồi."

Tôi lao tới ôm lấy anh, siết chặt tấm lưng vững chãi kia, khảm anh vào ngực. Đây là người tôi yêu, là người đàn ông của tôi, cũng là người vừa nói yêu tôi như thế...

"Nhất Bác, anh cũng yêu em đúng không? Phải không? May quá, anh cũng yêu em, thật may quá..."

"Chủ nhân..."

"Câm miệng! Em không cho phép anh gọi như thế nữa."

Tôi quyết định hôn lên đôi môi ngang bướng kia, chặn lại bất kì câu nói nào của anh. Hai chúng tôi quấn lấy nhau, trầm mê vào nhau, đem hạt mầm của cả hai đơm hoa, kết trái.

"Nhất Bác, gọi tên em, gọi tên em đi Nhất Bác..."

"Tiêu Chiến, tôi yêu em, thân ái của tôi..."

Nhất Bác, em yêu anh, thân ái của em...

----------HOÀN----------


(*) Như ngày đó - Binz ft Khói & It's Lee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro