Seri đoản ngắn: TƯỚNG QUÂN CÁCH VÁCH LẠI DỤ TA TRÈO TƯỜNG.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện nhỏ 1: Hàng xóm mới.
T/g: Tuế Nguyệt Minh Hương
(Hé lu... chuyện ra rất chậm vì mình hổng có nhiều thời gian. Nhưng mong là những câu chuyện nhỏ hài hước này sẽ khiến mọi người zui zẻ...)

***
Dân chúng của Phong Hoa Quốc đều biết hai vị đại thần văn tốt, võ tốt đứng đầu triều đường ghét nhau ra mặt. Không những ngày đêm đào góc tường nhà đối phương bêu rếu còn không ít lần phá hoại chuyện hôn sự khiến cho bà mối khắp trong, ngoài kinh thành chả thèm vác mặt đến nhà làm mai. Nghe đồn có vị tiểu thư họ Dung nọ vì quá mến mộ Tiêu thái phó mà đích thân tới cổng đem mình dạm ngỏ, ai ngờ đúng lúc Vương tướng quân đi qua cảm thấy nữ tử này khí chất ưu việt, suy nghĩ hơn người liền ra mặt thu nhận nàng làm đệ tử dưới trướng. Ối giời ơi, Tiêu thái phó bấy giờ nếu ưng thuận lấy nàng chằng phải chính là đồng ý ba quỳ, chín lạy gọi Vương tướng quân hai tiếng "sư phụ" đó sao? Sợi tình Tiêu Dung xem như vứt cho chó gặm và cũng bắt đầu từ đây thái phó đem theo mối thâm thù cướp vợ khắc ghi trong lòng.

"Hắt... hắt xì..."

Tiêu Chiến nâng quạt che ngang mũi, vừa đi vừa hỏi người hầu: "Kì lạ, mới sáng sớm sao trong phủ lại đốt trầm hương?"

Lục Quy Quy ngó đông ngó tây một hồi, sau khi định vị xong xuôi liền thưa: "Bẩm đại nhân, không phải người trong phủ ta đốt đâu ạ. Là phủ cách vách hình như có chủ nhân mới nhập trạch."

Tiêu Chiến nghe vậy chẹp miệng than thở: "Chẳng rõ cái phường ăn chơi trác táng cỡ nào mà tiêu xài hoang phí thế là cùng. Mau đi bảo đám người hầu mang hết vải vóc trong kho chưa được ủ hương đem ra phơi, rồi tập trung những người nào tinh thần mệt mỏi, căng thẳng lâu ngày, đau bao tử truyền kì ra sân trước tập thể dục cho ta. Của từ trên giời rơi xuống không xài thì phí."

Tiểu nha hoàn nghe xong, trong lòng tấm tắc khâm phục chủ nhân nhà mình đầu óc sâu sắc, nàng lanh lẹ chạy đi làm việc còn tâm lý dọn một bàn trà ngay góc sân để chủ nhân thuận tiện hít của giời.

Hôm nay, khắp bốn phương tám hướng đều dịu dàng tươi mát, Tiêu Chiến nâng chén trà Tuyết Shan lên nhấp một ngụm, trà ngon còn chưa kịp trôi xuống cổ họng đã bị cái âm khàn khàn vịt đực quen tai gọi cho phun ngược trở ra.

"Tiêu Tán à. Tiêu Tán."

Tiêu Chiến bặm môi, hai mắt trừng trừng nhìn ngó xung quanh nhưng chả thấy bóng dáng tay thần kinh kia đâu. Còn đang vỗ má cho tỉnh táo thì lại nghe tiếng cười ngả ngớn vang vọng: "Ngài tìm dưới đất làm gì thế hả Tiêu thái phó, nhìn lên trên này. Ta ở trên này cơ mà."

Tiêu Chiến bước ra khỏi lọng che mát, mắt hướng về bức tường cao nơi nam tử mặc y phục màu bích sơn đang ngồi vắt vẻo rung đùi.

Chàng nở nụ cười đon đả hỏi: "Hoá ra là Vương tướng quân. Ngọn gió nào lại đưa ngài vướng trên tường rào nhà ta thế nhỉ?"

"Ha ha ha" Vương Nhất Bác cười nhạt, vỗ vỗ xuống mái ngói đáp: "Tiêu Tán à, chắc ngài nhầm lẫn rồi. Phải gọi là tường rào nhà hai chúng ta mới phải chứ?"

Tiêu Chiến kinh ngạc: "Cái gì? Từ khi nào?"

Vương Nhất Bác nâng tay chỉ ra sau nói: "Hôm nay. Kể từ lúc này, chúng ta đã là hàng xóm liền vách rồi đấy, Tiêu đại nhân."

Có phải trời sắp mưa không nhỉ? Sao mà chàng cảm thấy như đất trời đang quay cuồng điên đảo.

Tiêu Chiến với tay hỏi nhỏ Quy Quy: "Em có nghe thấy tiếng sét đánh đâu đây không?"

Quy Quy che tay trước miệng thỏ thẻ đáp: "Bẩm đại nhân, trời vẫn trong xanh lắm ạ. Thi thoảng còn xuất hiện mây trắng bồng bềnh."

"Hơ hơ hơ" Tiêu Chiến mặc dù chẳng lấy làm vui vẻ gì nhưng vẫn phải ra bộ cây cao bóng cả nói: "Bất ngờ thật đó. Sáng sớm, thấy phủ đằng ấy đốt trầm hương đã ngờ ngờ vị chủ nhân nào hào sảng phú quý xuất hiện. Tướng quân sang nhà mới chẳng hay còn thiếu thứ gì để ta đem qua chúc mừng tân gia."

Vương Nhất Bác kì thực chưa nghĩ tới việc này, vốn trong lòng thầm tính toán doạ nạt Tiêu Chiến một phen thôi.

Tiêu thái phó nhìn biểu tình câm như thóc của Vương tướng quân liền hiểu ngay, hắng giọng nói: "Quà cáp tầm thường chẳng bằng vật dụng thực tế. Ở kho củi nhà ta còn hơn 100 bó, chia cho ngài một nửa. Năm nay cá trong ao cũng thuận mùa sinh sản đẻ ra không ít cá con, vớt cho ngài hai thùng làm giống. À còn nữa, chẳng phải ngài sinh tuổi trâu hay sao, ta tặng ngài hai pho tượng hình trâu trấn cổng, thế nào?"

Lục Quy Quy thắc mắc giật giật gấu áo của đại nhân nhắc nhở: "Đại nhân, người ta giữ cổng bằng kì lân sao người lại tặng trâu."

Tiêu Chiến gõ đầu nàng, kéo ra sau: "Em thì biết cái gì, phong phạm của Vương tướng quân chỉ hợp với trâu thôi!"

Lại ngước lên trên cười tươi hỏi: "Vương tướng quân có hài lòng không?"

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, đôi đồng tử đen nhánh chỉ dung nạp duy nhất một bóng hình, cậu vươn vai, dáng đứng thẳng tắp, uy mãnh đáp: "Hài lòng. Quà Tiêu đại nhân đích thân chọn bổn tướng nhận hết."

Giữa trưa, từ phía bên kia bức tường rầm rập tiếng bước chân cùng giọng reo hò.

Tiêu Chiến gọi Quy Quy tới, cả hai thần thần bí bí chọn một góc khuất ở cuối tường, dựng thang gỗ rồi trèo lên.

Hai mắt nhỏ sáng rực, bản mặt đỏ ửng bốc hoả hầm hập: "Đại nhân phía bên kia tường nóng quá!"

Tiêu Chiến nhìn đám binh lính cởi trần luyện đấu vật, người nào người nấy thân thể cường tráng, cơ bắp bóng bẩy phủ thêm mấy tầng mồ hôi ướt át thật khó nhịn mà tặc lưỡi khen ngợi.

Lại vỗ rộp vào đầu Quy Quy hỏi: "Em bao nhiêu tuổi rồi hả?"

Nó xoa xoa trán nhăn nhó bảo: "Em mười sáu rồi mà."

Tiêu thái phó nghe xong, vội vàng đem nó kéo xuống: "Không cho nhìn nữa, mới tí tuổi đầu đã rớt hết chẳng còn miếng giá nào."

Quy Quy phụng phịu cào cào trên thang gỗ: "Em học từ đại nhân chứ đâu. Em cũng đam mê giai đẹp cởi trần.

Chàng nhe hai chiếc răng thỏ ra bộ nạt nộ: "Giỏi nhỉ? Muốn trừ lương phải không? Mau đi lấy cái cần câu ở trong kho chứa đồ ra đây cho ta. Giữ giá cho em còn chẳng phải là vì sợ em làm mất mặt Tiêu phủ chúng ta à."

Quy Quy lủi thủi rời đi, nàng thật không hiểu, nàng có mất giá cũng đâu ảnh hưởng bằng việc Tiêu thái phó mất giá chứ.

Tiêu Chiến cẩn thận men theo cái gờ tường bé xíu, chọn được chỗ thích hợp mới quăng cần câu sang hòng móc lấy một bộ đồng phục của quân binh. Bởi vì thế đứng có chút khó khăn mà lần đầu quăng dây chệch hướng khá xa. Chàng hẵng còn cẩn thận tính toán chốc lát thì từ bên dưới, thân dây đột nhiên giật lên tưng tửng.

Tiêu Chiến tức thì ngó xuống liền bắt gặp nụ cười nhếch mép mang tính thương hiệu của Vương tướng quân. Cậu ta cầm chắc sợi dây câu, vừa lắc vừa ưỡm ờ hỏi: "Tiêu Thái Phó thật có nhã hứng. Đây là tính đi câu đấy hả?"

Tiêu Chiến sượng trân đáp: "Đúng, đúng. Thời tiết đẹp quá nên nổi hứng đi câu."

Vương Nhất Bác tỏ bộ đồng thuận: "Ồ, thời tiết đẹp thật. Nhưng sao thái phó lại câu cái gì ở trên bờ tường nhà hai chúng ta thế?"

"Ha ha ha" Tiêu Chiến cười muốn banh cái bản mặt đẹp trai sáng ngời của mình, mãi lâu sau mới đảo lưỡi nghiêm túc nói: "Cái này đâu phải dùng để câu cá. Ta dùng nó để câu chim sẻ đấy. Ngài mau thả ra đi, lỡ hết cả việc câu chim của ta rồi!"

Hai người, một bên giữ một bên kéo, qua qua lại lại cuối cùng Vương tướng quân cũng cố tình buông dây. Tiêu Chiến mất đà, cả người ngã ngửa ra sau, tưởng chuyến này đi tong cái mông thế nhưng Vương Nhất Bác đã nhảy lên trên tường từ lúc nào. Chỉ với cánh tay trái, rắn rỏi giữ lấy bả vai Tiêu Chiến kéo về phía mình.

Vương Nhất Bác gian xảo hỏi: "Tiêu thái phó rốt cuộc là muốn lên hay muốn xuống đây?"

Tiêu Chiến hốt hoảng nhìn cái thang đã bị đá rơi trên mặt đất nói: "Lên, ta muốn lên trên."

"Được" Vương Nhất Bác vốn dĩ có thể cứ như vậy mà kéo Tiêu Chiến đứng dậy nhưng về cơ bản là cậu không muốn, giọng điệu chậm rề rề bảo: "Ngài đừng cựa quậy nữa. Mau ôm lấy cổ ta."

Tiêu Chiến nhắm mắt, nhắm mũi choàng lấy cổ Vương Nhất Bác ghì chặt, lòng bàn tay nóng ẩm chạm lên da cổ mát lạnh của đối phương khiến từng dây thần kinh đều truyền về cảm giác tê rân. Sau vài động tác xoay, nhấc, đỡ thì Tiêu Chiến cũng cảm thấy được sự an toàn cần thiết. Cả người chàng bấy giờ bám trên người Vương Nhất Bác y hệt khỉ bám thân cau.

"Vương tướng quân ngài không sao chứ? Thích khách từ đâu tới còn không mau xuống khỏi người tướng quân."

"À... thực ra đây là..." lời chưa kịp nói đã bị Tiêu Chiến lấy tay chặn lại.

Tiêu Chiến trừng mắt doạ: "Ngươi muốn gì hả? Không được làm ta bẻ mặt."

Vương Nhất Bác nhịn cười, tranh thủ ôm chặt lấy người vào trong lòng, không hề xoay lại mà nói với thuộc hạ: "Các ngươi nhầm rồi! Đây là bạn luyện công của ta. Mau lui xuống đi, chúng ta còn phải luyện tiếp."

Kể từ sau ngày hôm đó sáng nào Tiêu thái phó cũng sai người rãi muối đốt phong long ném qua tường nhà bên cạnh. Mà Vương tướng quân thì khác hẳn, vui vui vẻ vẻ suốt cả tháng trời. Có lẽ cậu vẫn chưa nhận ra lệnh bài ra vào Quân Khu Cơ đã bị người nào đó cuỗm mất đâu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro