Truyện ngắn 3: Hiệp sĩ câm của quý ngài ánh trăng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn bão cát qua đi để lại trên sa mạc lớn những vằn sóng dị dạng khổng lồ. May đào ra trong đống cát một bộ xương thằn lằn trắng phau, nhỏ cười khì rồi gói vào mảnh vải da bò xấu xí. YiBo túm lấy cổ áo nhỏ xách lên, cát từ bên trong quần áo thi nhau chảy xuống rào rạo.

"Ai da" đang vui thì bị đặt trở về nhỏ khẽ chu cái mỏ cà chua làm nũng: "Ngài hiệp sĩ, May muốn bay ngài nhấc May thêm một lần nữa đi."

YiBo liếc nó một cái rồi vờ tiến về phía trước .

"Lại làm lơ May. Hiệp sĩ mà yếu xìu không bế nổi một đứa trẻ." Nói rồi liền tung tăng chạy lên trước mè nheo cậu.

Buổi sáng thì nóng như lò thiêu, đêm vừa buông trên trời đã lốm đốm vài hạt tuyết nhỏ. YiBo đem tấm da cũ buộc thành một chiếc lọng rồi treo trên đỉnh mỏm đá, chắc nhẩm sáng mai tuyết tan liền có nước uống hết đoạn sa mạc này đến ốc đảo phía bên kia.

Cậu quan sát địa hình xung quanh rồi mới trở lại chỗ May. Cô bé lúc này còn đang hì hục đập mấy ống xương thằn lằn khi sáng, thấy cậu nhìn mình chằm chằm nhỏ bất giác cười xoe.

"Ngài hiệp sĩ đã từng đến vùng đất White chưa?"

YiBo gật đầu, nhớ lại khoảng thời gian rong ruổi trước đây quả thực có qua nơi đó.

May vừa hì hục làm vừa khoe khoang: "Ở White có một vùng đất với những cánh rừng hạt dẻ và hoa hồng vàng gọi là Moon. Cậu của May là bá tước trị vì nơi đó, người ta thường gọi cậu với cái tên Bá Tước Ánh Trăng. Trước đây khi mẹ chưa gả đi cũng được gọi là Công Chúa Ánh Trăng đấy."

"Rộp" lớp bột ngũ sắc bắn tung, May nhanh nhẹn thu vào một chiếc ống gỗ lắc lắc thật mạnh. Nó cuộn tấm áo choàng thành kén vì lạnh, nhích lại bên đống củi lửa kéo mấy sợi bấc dài châm cháy rồi nép lại bên người YiBo hí hửng.

"Trò này là trước đây cậu dạy cho May, cực kì đẹp luôn."

Lời vừa dứt từ trong ống gỗ những trùm pháo nhỏ bắn ra như hoa đào tháng ba khoe sắc. Những chùm hoa lửa lung linh nhảy tưng tưng trên nền cát bạc khiến người lãnh cảm nhất cũng vô thức nhoẻn cười. YiBo đảo tầm mắt xuống dưới chợt phát hiện nơi gò má của nhỏ lấp lánh ánh nước. Cậu vội vàng xoay đi, móc đâu đó trong túi da rộng của mình hồi lâu, sau cùng tung lên nền cát hai con bọ đá một sừng, loài bọ này cực kì thích khiêu vũ mới thoát khỏi bao đã đua nhau nhảy múa đến chổng vó lên trời. May dụi dụi hai mắt nhìn đám bọ mà ôm bụng cười lăn.

"Bộp bộp bộp" tiếng vó ngựa đạp trên nền cát rất rõ ràng.

YiBo xách May quẳng ra sau lưng mình, tiếp đó lấy một sợi dây buộc chặt cả hai với nhau. Kiếm thánh đã hơi tách khỏi võ, cậu chầm chậm bước vào màn đêm tối phía trước.

"Cậu" con bé chườn cằm đè lên vai YiBo. Bàn tay nhỏ xíu theo hướng ánh sáng bạc mờ mờ mà chỉ.

Lãnh Địa Đen không có trăng, sa mạc của Black đương nhiên lại càng không có, Wang YiBo bất giác ngẩn ngơ, thứ gì đó sắp diễn ra, sẽ là cái gì đó kinh khủng lắm, nó khiến linh hồn của cậu bất an.

Từ trên cao ấn thuật trắng kết lại thành vòng, những lớp cổ ngữ chuyển động không ngừng rồi ráp nối an vị trên nền hoa ly trong suốt. Có tiếng ngựa hí vang, người con trai xuất hiện sau vòng sáng bạc tựa như vị thần sắc đẹp cổ đại, mái tóc đen mướt mềm mại, đôi mắt to tròn chứa cả vũ trụ bao la chưa được bất kì kẻ nào khai phá. Những ngón tay của cậu đột nhiên gẩy lên thành nhịp, làn da mỏng manh, đôi môi chín mọng kia nếu cậu có thể chạm vào chúng một lần, tệ thật, chẳng rõ bản thân sẽ gây ra tội lỗi gì.

"Cậu ơi!" May thoát khỏi dây trói nhanh như con sóc nhỏ. Nhỏ lao tới nhảy chồm lên người đàn ông xinh đẹp nọ. Ngài bá tước ôm lấy nó, vuốt ve mái tóc rối loạn, giọng của ngài ngập tràn yêu thương lẫn lo lắng.

"Mọi chuyện ổn cả rồi! Cậu đưa May trở về nhà!"

Ngài nở nụ cười dịu dàng giành cho con bé và trở nên khách sáo với kẻ xa lạ. Vẻ mặt đạo mạo với trăm nghìn quy cũ của tầng lớp quý tộc khiến cho người đối diện phải dè dặt mà chẳng dám đến gần.

Xiao Zhan đặt tay lên ngực, lưng gập xuống như cách mà người ta hay cảm tạ lẫn nhau.

"Cảm ơn ngài đã bảo vệ May. Chúng tôi phải lập tức rời đi ngay và ta chẳng kịp đáp tạ sự quả cảm của ngài."

Xiao Zhan tháo chiếc nhẫn bạc trên tay cẩn trọng giao cho YiBo kèm theo một lời hứa: "Hãy tới Moon khi ngài cần. Tại lâu đài Ánh Trăng, ta sẽ đợi để đáp ứng nguyện vọng của ngài."

"Ngài hiệp sĩ nhất định hãy đến Moon nhé! May chờ ngài đó!" đôi tay nhỏ nhắn khua khua liên hồi.

Tuyết bắt đầu ngưng rơi, những cơn gió từ đồi cát rì rào đem giấc mộng xinh đẹp đánh thức. Wang YiBo trở về bên đống lửa lẹt đẹt trong hốc đá, lòng bàn tay vẫn nắm chiếc nhẫn bạc nọ, dưới ánh sáng đỏ của lửa và bình minh từ xa, hai từ nghiêng, bé xíu hiện lên rõ ràng "Xiao Zhan". YiBo nhoẻn cười, tiếng tim đập nhộn nhạo muốn nhảy ra khỏi lồng ngực chặt hẹp, cậu đã tìm kiếm bao lâu rồi nhỉ? Trong chuyến hành trình không tưởng của mình cậu đã gặp gỡ vô số người, vô vàn sinh mệnh lớn lên rồi ra đi trước con mắt của cậu nhưng họ đều không phải người cậu muốn tìm. Xiao Zhan, chẳng có thứ âm thanh nào phát ra nhưng từng tế bào trên cơ thể cậu không ngừng kêu gọi cái tên ấy. Anh đã sẵn sàng chưa, cậu thầm nghĩ, đón nhận "Vận mệnh duy nhất" của hai chúng ta.

Wang YiBo quyết định thay đổi hành trình của mình và lên đường đến Moon ngay rạng sáng hôm sau. Trên đường đi cậu vô tình gặp Ben một lão già buôn đồ cũ đang trên đường trở về White. Lão thường ngân nga mấy bài tình ca về cô nàng Ria mộng mơ nào đó nhưng lại ca tụng kĩ năng của mấy ả phù thuỷ ở xứ Đầm Lầy sắp đặt chân đến, còn muốn mời cậu một đêm say khướt ở quán bar.

"Anh bạn trẻ, cậu không thể vác bộ mặt lạnh lùng như thế để đi gặp mấy cô nàng nóng bỏng được."

Lão nhe hàm răng vàng ố, cười dâm tục và nói: "Phải nhìn họ đắm đuối và đầy khao khát. Đừng trông ta thế này chứ hồi còn trẻ ta được rất nhiều phụ nữ săn đón đấy!"

Khoé môi cậu khẽ cong lên nghe một chút kinh nghiệm cũng không phải tệ.

"Bốp" Ben vỗ một phát giòn tan vào cái mông căng tròn của ả vũ nữ đang đứng bên quầy bia.

"Ôi Candy, mụ già yêu dấu của tôi."

Ả quay lại dáng vẻ chỉ như gái đôi mươi chưa hiểu sự đời mà giọng điệu lại cực kì từng trải, ả mắng: "Lão già mất nết. Ngậm cái miệng quạ của ông lại và đừng gọi tôi là mụ già nữa."

Lão hít hít trên người ả rồi tỏ bộ chán ghét: "Lại lột da hả? Trên người toàn mùi nọc rắn."

Ả trừng mắt nhìn ông để lộ hai con ngươi mảnh hẹp màu vàng nhạt, Ben sợ khiếp núp phía sau YiBo chỉ chỉ.

"Hôm nay ta đi cùng anh bạn này. Bà đừng có doạ cậu ấy chạy mất."

Cả ba người tìm một góc trong bar ngồi xuống, Candy nhìn chằm chằm vào YiBo như muốn ăn tươi cậu: "Hiệp sĩ trẻ cậu đến từ đâu vậy? Ta cảm thấy cậu trông có chút quen mắt nha."

Ben cười khinh nhấp bia tươi chế giễu: "Xí, ta cảm thấy cậu... có.. ó..ó chút quen mắt nha...a...a"

Ả hung tợn lườm sang: "Trả tiền nợ đây. Tên già chết bầm."

Ông móc ra một viên ngọc đen nhét vào ngực ả rồi ghé sát lại, mặt tỉnh bơ: "Sao lũ quái vật Ooze lại đông như vậy? Không phải chúng và lão vua của các người đang đi săn à?"

Candy nhìn xung quanh rồi vừa rót bia cho họ vừa nói: "Mới về từ chiều nay. Nghe nói là bắt được vị đó."

"Hửm" Ben ngạc nhiên.

Candy ôm đầu của hai người sát lại, trên bàn rượu tròn hẹp, tiếng thì thầm bị âm thanh la hét, cười cợt nhấn chìm.

Ả kể: "Các ngươi đã từng nghe nói trận chiến giữa lão Atro và White bảy năm trước hay chưa. Lần đó lão đã phải lòng vị bá tước của xứ Moon và trả giá 400 triệu Rubi cho kẻ nào bắt được XiaoZhan đến cho lão."

"Chó chết" ả nhổ một bãi nước bọt xuống sàn nhà: "Ta nghe bọn lính kháo nhau ngày hôm qua lão đã bắt được XiaoZhan trong hoang mạc tại Lãnh Địa Đen"

"Ôi shit" Ben còn chưa kịp kêu trời thì cái lưới hương như tơ từ đâu lượn lờ đã quấn trên người YiBo dứt mãi không ra.

Candy vội cầm lấy tay cậu hoảng loạn: "Tuyệt đối đừng nhìn ả. Đừng đi theo ả. Ả là phù thuỷ trong lâu đài Đầm Lầy, ả sẽ giết chết cậu đó."

"Xin chào! Anh chàng đẹp trai." cô nàng nóng bỏng với mái tóc đỏ rực và khuôn ngực XL ghé sát vào tai cậu thì thầm.

"Muốn cùng em một đêm điên cuồng hay không nào?"

Trên gương mặt lạnh lùng ấy chẳng xuất hiện một tia rung động, cậu chỉ đơn giản đứng dậy và chỉ vào căn phòng tối phía sau chiếc rèm đỏ.

Ả nhoẻn cười rồi túm lấy cổ áo cậu dắt đi như cách ả hay dắt thú cưng.

Ben vô cùng lo lắng, ông ta vốn lo cho tính mạng mình hơn nhưng lại tiếc rẻ vì chàng thanh niên còn quá trẻ, lão nốc thêm nửa cốc bia rồi với cái bộ dạng nửa say khướt hùng hổ đi tìm YiBo.

"Á...á... á... tay hiệp sĩ khốn kiếp, mày là quái vật... á..."

Tiếng la thất thểu của mụ phù thuỷ làm Ben tỉnh cả người, ông chạy xồng xộc tới thì phát hiện ả đã chết ghẻo, trên ngực trái còn ghim chặt thanh gươm bạc.

"Ôi vãi, cậu xiên ả rồi!" gã cười sằng sặc: "Vãi thật! Chúng ta mau rời khỏi đây trước khi..."

Trong không gian tối tắm, từ lòng tay YiBo xuất ấn kí ma thuật sáng rực, những ngón tay cậu uyển chuyển vạch trên không vài nét loằng ngoằng vậy là cánh cổng thông tới lâu đài Đầm Lầy bỗng chốc mở ra.

Ben còn đang lắc lư muốn bỏ chạy thì bị túm lấy, cả hai nhảy vọt vào trong.

"Chàng trai trẻ, cậu điên à! Đột nhập vào lâu đài Đầm Lầy là tội chết, chúng ta sẽ không được chết tử tế đâu."

YiBo quàng vào cổ ông sợi dây chuyền hình đức thần NoA rồi ra hiệu cho Ben canh cửa. Cậu không có nhiều thời gian, tín hiệu phát ra từ chiếc nhẫn đang thông báo cho cậu về tình trạng khẩn cấp của chủ nhân nó.

"Cạch"...

Cánh cửa bằng vàng được cậu đẩy ra một cách nhẹ nhàng, YiBo nới lỏng dây buộc nơi cổ áo, thứ hương thơm dụ hoặc bao vây tầng tầng lớp lớp như khiêu khích bản năng và trí óc con người. Rèm sa mỏng manh lay động, nơi cửa sổ vạt trăng sáng ngần rơi xuống chiếc giường màu hồng nhung đẹp đẽ, thân hình người con trai xuất hiện cong mềm, ướt át, mỗi một giọt mồ hôi đọng lại cũng như con rắn quỷ quyệt mời gọi kẻ lạc đường. Hai tay XiaoZhan bị trói bằng sợi dây bạc cố định trên đầu, mắt được che bằng lụa đỏ, cả người ngấm thuốc bóng bẩy mà thơm ngon. Nơi địa phương mềm yếu càng lúc càng khó khống chế run rẩy rồi rỉ ra từng giọt dịch nhầy, có lẽ vì ngượng mà buộc phải cắn môi khép chặt hai chân song phản kháng yếu ớt ấy lại chỉ như ném muối vào lòng biển, kẻ đi săn há dễ dàng bỏ qua bữa tiệc ngọt ngào này.

"Ah..."

XiaoZhan cảm thấy có vật gì mềm mại phủ lên người mình, sau tiếng sắt cứa xoèn xoẹt cổ tay đã được tự do. Còn đang cố chống đỡ người mình lên thì tiếng la hốt hoảng từ bên ngoài đã vọng tới: "Có kẻ đột nhập... Mau bắt bọn chúng lại."

YiBo bọc lấy XiaoZhan trong cái áo choàng quá khổ của mình, cậu nâng niu thân hình mềm mại trong lòng và cúi đầu lao ra ngoài khung cửa sổ. Gió thổi lồng lộng, thuỷ tinh vỡ vụn bay trong không trung bị ánh sáng làm cho phản quang lấp lánh. XiaoZhan kéo được một bên khăn che mắt xuống, thứ mà anh nhìn thấy lúc này chính là nụ cười đầy tự tin của người con trai đó, dịu dàng và an toàn.

"Con chuột nhắt chết tiệt. Mau trả lại XiaoZhan cho tao."

Lão Atro cầm theo cây quyền trượng xỉn màu sừng sững đứng ở phía đối diện. Mắt hắn nổi lên tơ máu, chỉ vào chiếc bọc trên tay cậu: "Tao nhận ra mày, tên hiệp sĩ lang thang nổi danh khắp Liên Bang Lục Quốc. Tao đã nghĩ sẽ bỏ qua hoặc thu nhận mày nhưng nếu hôm nay mày dám cướp đồ của tao thì mày chỉ có đường chết mà thôi thằng chuột nhắt."

Tia cuồng kích từ quyền trượng đánh tới khiến cho mái ngói bị xới lên vỡ vụn. YiBo lấy đà từ nóc nhà bên này vọt sang bên đối diện, cậu vẫn ôm chắc XiaoZhan trong lòng liên tục hướng về phía cổng chính mà chạy tới.

Đoàn quân của Atro dẫn thêm quỷ khuyển và đám tù binh hung mãnh cầm đuốc đuổi theo bên dưới, chúng thiết lập bẫy mạng nhện hòng tóm lấy cậu nhưng chỉ chốc lát khi Kiếm Thánh từ sau lưng bay lên thoát khỏi vỏ, thứ sức mạnh áp đảo khiến cho vùng đất bụi bị san bằng thẳng tắp, những mảnh lưới tan tác bèo nhèo thi nhau cháy thành tro. Đám quỷ khuyển với hàm răng sắc nhọn bao vây lấy họ thành vòng tròn, xung quanh cơ hồ tĩnh lặng đến lạ, chỉ cần bên nào động trước vậy lập tức kẻ địch sẽ nhào vào không thương tiếc.

"Hú hà... Người anh em ổn không hả?"

Cái xe ngựa cũ kĩ của lão Ben từ trên cao xé xác mấy con chó dại mà lao tới, YiBo mỉm cười, tính toán chính xác rồi nhắt lên thùng xe. Lão Ben vừa nắm dây cương thúc ngựa vừa hớt hãi nói: "Phía trước là cổng thành rồi! Tính sao đây?"

YiBo bấy giờ đang bận đối phó với đám binh đoàn phía sau, chưa kịp phản ứng đã cảm nhận thấy nguồn sức mạnh dữ dội ngay bên cạnh mình rừng rực lan rộng. XiaoZhan đứng dậy, một tay tinh tế nắm lấy hai vạt áo choàng che đậy cơ thể, tay còn lại vươn về phía trước, lòng tay săn lại, ấn chú cường đại khớp thành nhiều lớp rồi bắn về phía cổng thành nổ toang. Con ngựa của Ben kinh sợ hí vang tiếng lớn, tim lão cũng tưởng chừng vọt ra ngoài, miệng lẩm bẩm: "Mẹ ơi! Đáng sợ quá!"

XiaoZhan khuỵ ngay sau đó, anh ôm lấy lồng ngực mình giọng điệu uy hiếp ra lệnh: "Mau... đánh ngựa đi"

"Vâng... vâng..." lão lau qua cái trán ướt sủng: "Rõ... thưa bá tước."

Chiếc xe chở đồ lạc tận vào rừng sâu, lão Ben lục mãi trong đống vật phẩm mới tìm thấy cái đèn nhỏ, châm lửa xong ra bộ vòi vĩnh nói: "Xem ra lần này khốn nạn thật rồi. Chả rõ đây là đâu nữa, muốn trở về White e rằng ..."

XiaoZhan đang tựa bên gốc cây, nghe giọng điệu gian thương của lão khẽ "ừm" một tiếng bảo: "Trước đây ở Moon có một quy định chỉ có giới quý tộc của White mới được buôn bán hoa hồng vàng. Nếu ta cho phép ngươi độc quyền thương vụ này còn ban cho ngươi tước hiệu hiệp sĩ vậy ngươi sẽ đáp tạ ân điển bằng cách nào?"

Ben nở một nụ cười ranh mãnh, tay đặt lên lồng ngực, khuỵ gối bên cạnh XiaoZhan: "Thưa bá tước, Wlliam Ben xin được phục tùng mệnh lệnh của ngài. Ta có thể thề trên danh dự của mình sẽ tìm ra con đường nhanh nhất trở về White."

Nói rồi lão liền hủi YiBo một cái, kéo ra dặn dò: "Bây giờ ta đi tìm đường cậu nhớ chăm sóc núi vàng của chúng ta cẩn thận. Sau này giàu có rồi cậu cũng không thiếu phần đâu."

Chần chừ chốc lát lại nhắc: "Xem chừng chất độc trên người ngài ấy vẫn chưa tan hết. Dù cậu rất mạnh nhưng ta phải nói trước, hoa hồng luôn có gai. Mạng vẫn quan trọng hơn... thế nha... ta đi đây. Há há há..."

Lão mất hút rồi mà tiếng cười khanh khách vẫn văng vẳng đâu đây. YiBo moi trong cái giương cũ tìm thấy một bộ quần áo bằng lụa rất tao nhã liền cầm đến cho XiaoZhan.

Cậu mới khom lưng xuống định đưa đồ đã bị anh nắm lấy cổ áo quật ngã. XiaoZhan ngồi trên bụng cậu, cơ thể trắng trẻo dưới ánh trăng càng thêm phần diễm lệ, bàn tay xinh xắn ghì trên yết hầu, chỉ một cái nhấn liền dễ dàng lấy mạng đối phương. Anh hỏi cậu: "Ngài hiệp sĩ, nhanh như vậy đã gặp lại nhau. Không lẽ ngài đi theo tôi và May sao?"

Yibo nhìn vào nhan sắc xinh đẹp mà mình thầm ao ước, đôi mắt sáng ngời chắc đét ngật đầu rùm rụp. XiaoZhan nhìn bộ dạng cún con của cậu trên môi bất giác nhoẻn cười hạ giọng hỏi: "Vì tiền thưởng hả? Vậy cậu muốn bao nhiêu?"

Bao nhiêu mới đủ đây? Cậu muốn tất thảy. Từng tấc da thịt, từng tiếng kêu rên và cả những giọt nước mắt lẫn nụ cười. Chẳng có thứ gì đong đếm được ham muốn này cả.

Bàn tay to lớn từ lúc nào đã đặt lên mông XiaoZhan còn ở đấy véo một cái không mạnh không nhẹ. Anh giơ tay định tát xuống liền bị một tay cậu giữ lấy, tay kia lôi ra chiếc nhẫn bạc mà anh đã tặng mình khi rời đi đưa lên trước môi. Chiếc lưỡi đỏ au, mềm dẻo liếm vòng quanh nhẫn ướt sũng, ánh mắt cậu nhìn anh thèm khát và kết thúc quá trình câu dẫn bằng việc đặt lên mặt nhẫn có khắc chữ XiaoZhan một nụ hôn. XiaoZhan nhìn mà ngây ngươi còn chưa kịp phản ứng đã bị người kia ôm lấy hôn đến điên đảo.

Cả hai người lăn trên mặt cỏ, cơ thể triền miên va chạm vào nhau nóng hổi. Yibo hôn lên trán, lên sống mũi thẳng tắp, vồ vập cắn lấy bờ môi căng mọng của người tình. Đây là vận mệnh mà thần linh đã an bài cho cậu, là khát khao điên cuồng mà cậu phải nắm lấy, XiaoZhan, XiaoZhan của riêng cậu.

"Bốp" anh thẳng tay bạt vào má cậu một cái đỏ ửng.

"Em điên à. Cắn anh đau muốn chết."

Yibo rưng rưng cúi xuống hỏm vai anh ở đấy dụi dụi, XiaoZhan bị làm cho buồn cười hai chân chủ động vòng qua eo ôm lấy cổ cậu an ủi: "Anh sai rồi! Không nên đánh em. Mà còn chưa biết tên em nữa... em có tên không hả?"

Yibo ôm lấy XiaoZhan để anh ngồi trong lòng mình, cậu nâng Kiếm Thánh lên từ từ rút ra, trên thân kiếm có nạm một khối lục thạch, trong lục thạch khắc mấy từ cổ ngữ kì quái. XiaoZhan nhếch miệng cười yêu nghiệt, mắt nhìn cậu không rời mà lưỡi đã vươn tới liếm lên mặt cổ ngữ như mèo nhỏ liếm mỡ, giọng anh khiêu khích: "Ồ... thì ra cún nhỏ nhà ta là Yibo."

Yibo vậy mà nhe răng cười đáp trả, cậu ném kiếm sang một bên đè anh xuống mặt cỏ.

"Khoan đã...Yibo... em... tên ngốc này..."

Tiếng rên rỉ hoan ái, hơi thở nóng hổi cùng mồ hôi hoà vào nhau như muốn hợp thành một khối đồng nhất. XiaoZhan không ngờ có ngày mình lại buông bỏ bản thân đến vậy, anh có thể đổ lỗi do thuốc cũng có thể đổ lỗi do hoàn cảnh nhưng anh hoàn toàn tỉnh táo, anh biết cơ thể mình cũng như tâm trí đều đang được lấp đầy bởi hưng phấn và yêu thích. Một thứ cảm tình mới mẻ mà cháy bỏng, anh chưa từng nghĩ đến tình yêu, luôn coi bản thân là một đoá hồng vàng kiêu sa của Moon hững hờ lại cô độc. Ấy vậy mà khi rơi vào tay chàng hiệp sĩ kì lạ này anh lại không kiềm chế được muốn vươn tới, muốn hưởng thụ hết thảy hơi ấm của cậu. Thật điên rồ cũng thật khờ dại, nếu tình yêu là thứ thuốc độc như lời đồn đại vậy nếm một lần rồi chết đi chẳng phải đáng giá lắm hay sao?

"Yibo..." nước mắt chảy ra khiến bầu mắt sưng húp.

Giọng anh nũng nịu: "Đừng động! Đau!"

Cả da mặt chàng dũng sĩ chín như trái cà chua, hung khí bên dưới được thể bành trướng to thêm một vòng. Cậu đần ra thành cục, nuốt nước bọt nhìn người tình đang ngọ nguậy bên dưới không biết nên rút ra hay giải quyết thế nào cho phải. Đem hết phần nhân tính còn sót lại thu nhặt về, cậu cắn răng muốn lùi ra liền bị bên trong XiaoZhan siết chặt, anh vùi mặt trong lòng tay bé xíu của mình cười ha ha. Yibo bấy giờ chẳng còn nhẹ nhàng được nữa, thẳng một đường đâm tới, cậu cúi xuống nâng đầu anh lên cuồng nhiệt chiếm đoạt. XiaoZhan càng bị đau càng ngoan cường hồi đáp rồi cuối cùng trả rõ là họ đang ân ái hay đánh lộn mà miêu tả nữa.

Mãi đến gần sáng Ben mới trở về, lão cuống quýt mở ra tấm bản đồ cũ chỉ vào một điểm rồi phán: "Hiện tại chúng ta đang ở chỗ này. Khu vực giáp ranh giữa Xứ Đầm Lầy và Vùng Đất Thần Linh."

XiaoZhan suy nghĩ chốc lát mới nói: "Không thể xâm phạm vào vùng đất của Thần. Cho dù là đặt chân lên cũng vi phạm Thần Ước sẽ không gánh nổi hậu quả."

Lão Ben gật gù chỉ sang con đường vòng vèo hơn: "Chúng ta chỉ có thể đi bằng con đường này nhưng đến lúc gặp phải đội kị binh của Atro thì sao? Ba người chúng ta sẽ chỉ như con kiến bị đè chết dưới đống phân voi mà thôi."

XiaoZhan lườm lão một cái rồi nhanh chóng quyết định: "Không nghĩ được nhiều như thế, cứ đi trước đã."

Bấy giờ, Yibo đã chuyển sang đánh xe ngựa, Ben và XiaoZhan ngồi ở phía sau. Lão đương nhiên vui mừng còn lôi hết mấy món báu vật của mình ra giới thiệu với ngài bá tước nhằm chào mời, xời ơi với cái miệng dẻo kẹo từ khi sinh ra chẳng mấy chốc mà quý ngài Xiao đã chốt kèo với lão ba món hàng đắt giá.

"Hí"... con ngựa đá chân trên không rồi đập xuống đất uỳnh uỵch. YiBo thủ thế đứng trước đầu xe, kiếm thánh đã sẵn sàng xuất chiến. XiaoZhan kéo lão Ben ra phía sau lưng mình từ lòng tay ấn thuật ngưng tụ thành tầng.

"Zha...ya.... Ya"

Đoàn kị binh bốc mùi từ dưới đất ùn ùn chui lên, con nào con nấy to gấp ba lần người thường, cơ thể được sinh ra từ bùn đất nên có đánh cả trăm lần cũng đều dễ dàng ráp lại.

"YiBo phía sau em"

XiaoZhan nắm lấy cổ áo Ben ngã sang một bên, tại thời khắc này kiếm trong tay YiBo quét một vòng hồi quang rực rỡ cắt thân của đám yêu tinh thành trăm mảnh tan tác. Yibo chạy tới đỡ anh đứng dậy, cả ba người nhanh chóng nhảy vào ấn chú nhảy vọt mà XiaoZhan đã mở ra trong lúc gấp rút nhằm tẩu thoát.

Atro lúc này cũng vừa kịp đến nơi, đàn chó dữ tinh ranh loáng cái đã tìm ra phương hướng dẫn đường, Atro cầm quyền trượng chỉ điểm, đoàn quân yêu tinh hồng hộc lao đi, trên đường truy quét chẳng có vật gì còn toàn vẹn cả.

"Không ổn rồi!" Ben run bần bật nắm lấy vạt áo XiaoZhan: "Bá tước... hình như ... chúng ta... hình như... đã đi vào vùng đất của Thần ...a..."

Khắp mặt đất bắt đầu rung chuyển, tiếng cười the thé bao vây bọn họ tứ phía, XiaoZhan chỉ mới nhận thấy một tia sức mạnh lướt qua đã bị nhành dây leo xum xê quấn chặt treo lên lơ lửng. Ben cũng bị rễ cây già đan thành lồng giam nhốt lại trong góc.

"Ui cha thần NoA ơi! Hôm nay bắt được cái gì này?"

Cô gái với mái tóc xanh rì, cả người cài đầy hoa lá từ bên trong một đài hoa xuất hiện. Nàng vờn quanh YiBo cười cợt: "Chàng trai nhỏ sao lại xuất hiện ở đây thế này? Bị lạc hả? Có muốn ta giúp không nào?"

XiaoZhan nhìn thấy một màn dụ hoặc này mà máu nóng phừng phừng, anh quát lên: "Yibo, không được nghe theo nàng."

"Hửm" nàng cười hihi lại hướng tới quấn lấy XiaoZhan: "Gương mặt xinh đẹp làm sao? Nói rõ xem nào, ngươi và chàng trai nhỏ dưới kia có quan hệ gì hả?"

XiaoZhan mím môi nhất quyết không nói. Nàng lượn một vòng quanh YiBo lại lượn một vòng quanh XiaoZhan cười khanh khách giơ móng vuốt lên muốn bổ xuống người anh thì "hé lulu...u...u...u" từ xa một quả bóng lông bay tới đâm thẳng vào lưng nàng rồi cả người cả bóng cắm mặt xuống đất.

"Há há há" quả bóng lông biến thành vị thần cơ bắp cuồn cuộn trước con mắt kinh ngạc của mọi người, lão kéo nàng tiên hoa lên âu yếm ghé sát vào bầu ngực to tròn mà buông lời tán tỉnh: "Hida yêu dấu... Ta đã gửi thấy mùi mật thơm ngọt ngào của em từ hàng ngàn ki lô mét. Em có thể cho ta hô...n ..."

"Bốp" nguyên hàm răng rơi xuống đất xếp thành hàng chỉnh tề.

Trong lúc hai vị thần Hida , Luo còn bận SM thì Yibo đã cứu thoát XiaoZhan và Ben. Cả ba người vốn định âm thầm rời đi bỗng cung tên lửa của thần Martin đã bắn tới, theo chân ngài là đoàn vệ binh thần thánh trong truyền thuyết. Mười hai vị thần vĩ đại dưới chân thánh NoA đều có mặt đầy đủ.

"Các ngươi dám xông vào Vùng Đất Thần Linh đáng tội gì hả?"

XiaoZhan chẳng nghĩ được nhiều, anh vội đứng lên phía trước bộ dạng cung kính: "Hỡi các vị thần đáng kính, tôi là bá tước của Moon đến từ vương quốc White. Tôi và tuỳ tùng không hề có ý xâm phạm vào vùng đất của các ngài. Chỉ vì bị đội quân của Xứ Đầm Lầy truy đuổi mà chúng tôi mới lạc đến tận đây. Nếu làm các vị tức giận tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm hãy để cho tuỳ tùng của tôi được rời khỏi nơi này."

Martin nhìn chằm chằm vào anh như thẩm định rồi hỏi: "Kể cả nếu phải chết ngươi cũng chấp nhận."

XiaoZhan dũng cảm muốn tiến lên: "Đún...g...."

Âm thanh mới vọt ra khỏi họng đã bị làm cho méo mó, YiBo bịt chặt miệng anh ôm vào trong lòng, kiếm thánh sau lưng bay lên không trung cắm mạnh xuống đất, khắp cỏ hoa xung quanh đều bị cắt cho bằng lì.

Các vị thần nhìn thấy cảnh tượng này vô thức nhìn nhau rồi cười lên ghê rợn, Martin chỉ ngón tay lên trời sau một cái vạch toàn bộ lớp bảo vệ không gian dần dần sụp đổ. Đội quân do lão Atro chỉ huy thế mà đã ở ngay sau lưng bọn họ. Martin bày ra bàn tiệc rượu ở phía trước, khinh khỉnh nói với YiBo: "Thế này đi anh bạn...Chúng ta cùng nhau cá cược. Nếu ngươi đánh thắng được đội quân phía sau, ta hứa sẽ tha cho người tình của ngươi cùng ông bạn già này. Nếu ngươi chết ta cũng sẽ tha cho bọn họ."

"Không Yibo..." anh rối rắm muốn níu lấy tay cậu nhưng đã bị cậu khoá chặt.

XiaoZhan càng lúc càng cuống, nói năng lộn xộn: "Anh không cho phép Yibo... anh bên em... không... cùng em... chết cũng phải..."

Cậu hôn lên cổ anh, nụ hôn nhẹ lướt qua như cái ôm tạm biệt trong ngày xa cách. Yibo đẩy anh về phía Martin, lớp màn chắn lập tức khép kín, anh muốn lao ra ngoài nhưng bị đánh bật trở lại, bóng lưng của cậu dần biến mất trong lớp khói bụi mịt mờ.

"Người đẹp, uống rượu thôi. Buồn để làm gì chứ?" quả cầu lông Luo từ lúc nào đã lăn đến bên chân anh cười xoe.

XiaoZhan chẳng nhịn thêm được nữa tung chân sút nó trở về bàn tiệc rơi trúng khay thức ăn vỡ xoang xoảng. Anh chỉ tay về phía Martin và đám thần linh đang chè chén no say quát lớn: "Đám thần linh không ra gì các người. Nếu Yibo của ta mà xảy ra chuyện ta nhất định sẽ lột da các ngươi."

Xả xong giận liền xoay về phía lớp bảo vệ bắt đầu niệm chú thuật.

Đám kị binh dũng mãnh mới đó đã bị đánh cho hoảng loạn, với hệ thống tái sinh, nạp năng lượng trực tiếp từ đất của mình không có lý nào chúng lại chết chỉ vì vài nhát chém. Atro ném cờ ra hiệu cho đoàn kị binh cánh tả trực tiếp lao tới nghiền nát cậu song với kĩ thuật điêu luyện cùng sức mạnh tăng trưởng gấp bội mỗi lần hạ được địch thủ thế trận càng lúc càng khó đoán.

Lão cưỡi trên đám khói đen với linh hồn cường hãn đã trải qua hàng trăm trận đánh lao thẳng về phía Yibo. Những ngón tay bọc thép xuyên thủng ngực gã chiến binh của mình cắm phập vào lớp áo giáp của cậu. Mặc dù bị đánh lén bất ngờ nhưng Yibo đã kịp thời thoát chết trong ngang tấc.

Atro ngửi qua mùi máu tanh trên ngón tay rồi cười như kẻ khùng, lão cắm quyền trượng xuống dưới đất, sau câu chú thuật cả bầu trời chuyển sắc đen kịt một hố sâu không tưởng dưới chân cuồn cuộn mở rộng, sức nóng thiêu cháy vạn vật cùng mùi hôi tanh nồng nặc này chính là biểu tượng của Cổng Chết.

"Ta không ngờ trong sinh mệnh của mình có thể được chiến đấu cùng ngươi Thần Chủ NoA. Khi ông và cha của ta chết đi trong trận chiến huyền thoại ta chỉ vừa mới lọt lòng. Mọi người đều nói ngươi đã mất đi quyền năng và chết ngay sau đó nhưng người mẹ già của ta lại luôn răn dạy ta những điều ngược lại."

Răng lão cạ vào nhau ken két: "Người mẹ đó có vẻ như bị ám ảnh bởi ngươi rất nặng... bà ấy dạy cho ta cách nhận ra và giết chết ngươi. Ôi trời, kể từ sau khi ăn tươi trái tim của bà ta đến giờ, đây là lần đầu tiên ta cảm nhận được sự thôi thúc mãnh liệt cỡ này."

"Nào" lão dang tay mời gọi sực mạnh chết chóc tràn tới: "Thần Chủ NoA... hãy để cơn ác mộng của hai chúng ta kết thúc tại đây!"

"Không YiBo cẩn thận."XiaoZhan từ bên trong thuật pháp trắng lao tới đẩy YiBo khỏi đòn tấn công. Sức mạnh của bóng tối ngay khi bắt được con mồi liền tóm gọn lấy anh mà kéo về phía Cổng Chết.

Atro hốt hoảng muốn ngưng ấn thuật để cứu người nhưng thứ phù chú cấm kị này một khi đã khởi động thì chẳng khác nào con quái vật đói khát, phải được ăn no mới có thể dừng lại.

"Chết tiệt... XiaoZhan" trong khi lão đang vẫy vùng trong tuyệt vọng thì tất thảy không gian một lần nữa biến chuyển, viên ngọc thạch trên Kiếm Thánh của chàng hiệp sĩ bất ngờ xoay vòng như chiếc cù nhỏ, toàn bộ thời gian đều bị ngưng tụ khiến cho cảnh vật hoàn toàn đông cứng. Mái tóc ngắn của cậu phút chốc mọc dài đến tận hông, trái tim bị xích bởi cổ chú hàng ngàn năm cuối cùng cũng được giải phóng mà đập từng hồi điên đảo.

"XiaoZhan" âm thanh thốt ra từ miệng cậu trầm một cách lạ thường.

Áo giáp hoàng kim, trên lưng mọc cánh lửa, cậu từng bước tiến đến cánh cổng tà thuật, hai tay vươn tới ôm lấy XiaoZhan đang mê man đoạt lại. Từ bên trong Cổng Chết phả ra luồng hơi tanh nồng, đôi mắt cậu sắc bén nhìn vào hố sâu không chớp, cậu phẫn nộ quát lên: "Bất kì kẻ nào cũng không được phép động đến 'vận mệnh duy nhất' của ta. Cút về thế giới của ngươi đi. Cút!"

Sau khi Cổng Chết biến mất sức mạnh của Atro cũng tiêu tan, lão rơi từ trên cao xuống cả người bầy nhầy máu me. Lão lờ mờ thấy YiBo ôm ánh trăng đẹp đẽ trong mộng của mình lướt qua, lão vươn tay ra nhưng chẳng thể giữ được. Lão tắt thở, thây xác dần dần chìm trong bùn lầy.

"XiaoZhan" nước mắt của cậu không kìm được mà rớt xuống.

Mười hai vị thần linh trong đó có Martin choáng váng tái cả mặt, ôm nhau đứng im re một góc.

"XiaoZhan của em. XiaoZhan ơi!" nước mắt cứ như suối nguồn bất tử ào ào đổ xuống rớt trên người anh ướt đẫm.

XiaoZhan thực chất là bị cơn ngứa ngáy, khó chịu gọi dậy. Anh dùng tay mình đẩy cái mặt lem luốc của cậu ra, nhíu mày nói: "Cún nhỏ ngốc. Anh chưa chết, anh muốn ngủ."

YiBo dẫu môi, cái mặt đẹp trai ngời ngời cũng xệ xuống: "Em biết anh chưa chết. Em chỉ muốn gặp anh."

XiaoZhan nắm cổ áo cậu kéo sát về phía mình: "Chỉ thế thôi hả?"

YiBo ngượng ngùng, hai tai cũng đỏ lên: "Bộ dạng em bây giờ anh có thích không?"

Anh thực sự muốn cười haha trêu tức cậu nhưng sức khỏe bây giờ không cho phép đành rướn người hôn lên môi cậu "chụt" một cái nói: "Tóc cũng đẹp, cánh cũng đẹp, giọng nói cũng hay... chỗ nào trên người em, anh cũng thích hết."

Cậu giữ chặt anh trong lòng nũng nịu: "Đã thích em như thế thì lấy em nhé!"

"Hả?" XiaoZhan vùi trong ngực cậu ngái ngủ bảo: "Anh còn phải hỏi ý May. Trước tiên, chúng ta cùng nhau trở về Moon, chắc con bé đã an toàn đến cung điện rồi! Gặp được con bé thì em hỏi nó đi."

"Vâng. Em sẽ đợi, dù sao cũng đã đợi rất lâu rồi!" cậu hạnh phúc thầm thì vào tai anh.

Lão Ben đang ngồi xổm dưới đất bổng ngửa đầu hỏi đám thần linh bên cạnh: "Thần chủ NoA hoá ra lại trẻ như vậy sao?"

Martin buồn nôn từ nãy đến giờ, hai tay cuồn cuộn gân xanh mắng: "Lão ta là một tay lừa bịp."

Hida lắc lắc hai quả bưởi căng tròn của mình suy nghĩ: "Cũng không hẳn giả. Ta nhớ lúc ngài ấy bị trúng thuật chú quả thực còn rất trẻ"

Lão Ben gật gù: "À... vậy cũng mấy trăm năm tuổi rồi!"

"Không phải." Luo lăn đến bên chân ông nằm chình ình một đống: "Phải mấy nghìn năm cơ."

Ngày xửa, ngày xưa... có một chàng trai trẻ bị trúng lời nguyền, ờ thì chẳng có gì là cậu không giải quyết được nhưng cậu cứ thích thì mặc kệ nó đấy thôi. Để giải trừ lời nguyền cậu phải tìm cho ra "vận mệnh duy nhất" của mình... Cuối cùng thì sau bao năm tháng phiêu bạt mỏi mòn hiệp sĩ YiBo và quý ngài XiaoZhan gặp gỡ rồi có cuộc đời viên mãn bên nhau. À, đấy là tương lai mà tương lai thì phải đợi đêm xuống mới lên kế hoạch được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro