Buông Tha!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, trong quán bar BX hàng ngàn người nhảy múa ăn chơi. Vương Nhất Bác cũng không ngoại lệ, cậu cùng nhảy với một nam nhân nào đó, tay cậu ôm eo, môi thì hôn tới tấp nam nhân ấy, người ngoài nhìn vô cũng cảm thấy buồn nôn. Khoảng đúng 20h00 Tiêu Chiến đã có mặt và chứng kiến tất cả, tim anh thắt lại một chút nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để đi đến một chiếc bàn nhỏ. Mặc dù biết cậu gọi anh đến đây cũng chẳng có gì tốt đẹp nhưng anh vẫn đến bởi....anh chẳng còn gì để mất nữa. Đồng hồ điểm đúng 20h30 vẫn chưa thấy động tĩnh gì, lại còn ân ân ái ái bên nam nhân kia Tiêu Chiến tức giận cầm ly rượu cạnh bàn không cần biết là của ai một hơi nốc hết. Thật sự đây cũng là lần đầu anh uống rượu nên khi uống cũng có chút hơi khó chịu, đúng như người ta thường hay nói, rượu rất đắng và cay, nhưng thật không ngờ rượu còn đắng hơn anh tưởng tượng, một lúc sau anh bắt đầu cảm thấy không ổn, đầu óc quay cuồng, anh hoàn toàn buông thả ly rượu trên tay xuống rồi tựa vào cạnh bàn để giữ cho cơ thể không bị ngã

- Không ổn rồi! Không phải là lần đầu uống nên loạn đó chứ?....

Tiêu Chiến muốn chạy vào phòng vệ sinh nhưng thật sự không biết là chỗ nào, anh đành men theo lối đi cũ để vào phòng 823 hôm qua, do cửa chỉ đóng không khoá nên anh chỉ cần đẩy nhẹ là có thể vào được. Vào phòng việc đầu tiên anh làm chính là mở tủ lạnh rồi đổ hết khay đá vào người, tất cả nước trong tủ lạnh đều bị anh dùng sức mở nắp rồi đổ hết lên đầu, vì trước kia anh từng làm phục vụ quán bar nên cùng biết chút chút cách để giải rượu, nhưng chỉ có cách này là nhanh nhất đối với hiện tại

Hai phút sau, Vương Nhất Bác cũng mở cửa loạng choạng bước vào phòng trong tình trạng choáng váng. Vương Nhất Bác, ánh mắt mờ ảo không nhìn rõ, nhưng vẫn có thể nhận ra bóng lưng đó, cậu nhếch mép một chút giọng thì thào

- Hoá ra anh đến đúng giờ rồi!

Vương Nhất Bác đi đến tủ lạnh ngồi bệt xuống đối mặt với anh, Tiêu Chiến với đôi mắt mờ ảo không nhìn rõ được người ngồi trước mặt, đầu óc ong ong như bị đập vào tường

- Tôi tưởng anh không đến!

Vương Nhất Bác giọng thều thào mở lời. Tuy không nhìn rõ gì cả, nhưng sau câu nói đó Tiêu Chiến đã biết người ngồi đối diện không ai khác chính là Vương Nhất Bác rồi. Anh vẫn đáp lại

- Một tên phát tờ quảng cáo hèn hạ như tôi sao có thể từ chối lời mời của Vương Tổng cậu được!

Vương Nhất Bác cười nhạt. Tiêu Chiến lại tiếp tục

- Hoá ra cuộc sống của cậu là như thế này, rượu cay nồng như thế, uống vào sẽ khiến thần hồn điên đảo, vậy mà cậu vẫn có thể uống được nhỉ?

Vương Nhất Bác trầm ngâm một lúc rồi trả lời lại

- Chỉ có nó mới khiến tôi quên hết tất cả tổn thương anh ban cho tôi chứ. Ha~~ Anh đi đi, tôi không muốn phải vấy bẩn anh thêm nữa. Cho anh 2 phút. Mau đi đi! Tôi mệt rồi! Nếu anh còn ở lại, không chừng bộ dạng của anh sẽ như hôm qua

Tiêu Chiến tìm được đường thoát cố gắng lết người đứng dậy rồi chạy ra khỏi cửa, cũng không hiểu tại sao Vương Nhất Bác hôm nay lại có thể dễ dàng buông tha cho anh như vậy. Nhưng cũng chẳng có thời gian để suy nghĩ được nhiều như thế, anh nhanh chóng lết xác ra khỏi nơi phồn hoa này, tránh cho nhân viên lại nhận ra anh, quát mắng rồi lại bắt anh đi tiếp khách. Đến lúc đó thì có mọc cánh cũng không thoát nổi khỏi nơi ngục tù phồn hoa này!

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro