Đã có người khác!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" 10 ngày sau"

"15.3.2022"

"Vương Thị"

Lại quầy quật bên cạnh chiếc bàn làm việc chất đầy đống hồ sơ chưa được giải quyết, Khải Thiên bước vào

- Vương Tổng! Tối nay Đỗ Thị có mời chúng ta một bữa tiệc.

- Hủy hết!

Khải Thiên thả một tập hồ sơ xuống

- Vương Tổng! Tôi nghĩ cậu nên đi đi. Thần sắc cậu không được ổn lắm!

Vương Nhất Bác cau mình khó chịu nói

- Mặc kệ tôi. Anh ra ngoài đi!

Khải Thiên không hài lòng, lập tức bật lại

- Được! Tôi nói cho cậu biết. Tối nay có Phương Hoa Lão Bà xuất hiện, nên đi chào hỏi ân nhân của mình một lần. Đi hay không đi tùy cậu, suy nghĩ kĩ rồi trả lời để tôi sắp xếp

Vương Nhất Bác dừng bút nghĩ ngợi gì đó rồi lại tiếp tục

- Một lát nữa tôi trả lời sau. Chuyện tìm người sao rồi? Có thông tin gì không?

Bây giờ đến lượt Khải Thiên im lặng không nói gì khiến ánh mắt của Vương Nhất Bác từ dưới đống tài liệu dày duy chuyển về phía Khải Thiên

- Tôi hỏi có thông tin gì chưa?

Khải Thiên lắc đầu

- Vẫn chưa!

Vương Nhất Bác tức giận

- Tôi cho anh 10 ngày rồi! Anh rốt cuộc làm việc kiểu gì vậy?

- Xin lỗi Vương Tổng! Chuyện tìm người ngày mai tôi sẽ làm tiếp. Bây giờ tôi có chuyện cần làm. Xin phép!

Khải Thiên nhanh chóng rời đi, Vương Nhất Bác tháo kính ra, đưa tay lên trán xoa xoa vào hai thái vầng thái dương sau cả ngày suy nghĩ và làm việc nhiều. Cậu tựa lưng vào ghế, tay với lấy tấm hình trong khung hình vuông được đặt ở góc bàn. Bức ảnh này là hình hai người làm theo tư thế hình trái tim ở giữa cùng nụ cười tỏa nắng. Nhất Bác vô thức mỉm cười nhẹ nhưng nụ cười cũng nhanh chóng tắt hẳn. "Chiến ca! Anh ở đâu?" Trong đầu cậu lúc này chỉ toàn là hình bóng của anh và cậu ùa về trong ký ức. Một thời tuổi trẻ thật đẹp! Lúc trước chính miệng mình nói "Em sẽ luôn ở bên anh! Cho dù là bất cứ nơi nào. Nơi có hạnh phúc, bi thương, giàu sang hay nghèo nàn em đều sẽ ở cạnh anh. Một bước cũng không rời" Vậy mà hiện tại anh đang ở đâu em còn không biết! Vương Nhất Bác em có phải quá ngốc rồi không? Mất anh 10 năm, đau khổ 10 năm. Gặp lại anh nhưng không níu giữ được anh. Em quá ngốc rồi........

"19h00"

"Bữa tiệc Đỗ Thị!

"15.3.2022💔"

Bữa tiệc rất lớn, ánh đèn nhấp nháy sáng rực. Khách mời mỗi lúc càng đông hơn cùng nhau mời rượu hân hoang chúc mừng những người thành công. Tuy nhiên sẽ không có chuyện an ủi người thất bại xảy ra. Bởi vì một nơi rộng lớn như này đương nhiên sẽ không dành cho những kẻ rơi xuống không thể lên. Vương Nhất Bác ngồi trên chiếc bàn tiệc cô đơn nhăm nhi ly rượu vang nổi tiếng. Xung quanh thỉnh thoảng lại có người đến uống chung và mời chụp ảnh

- Vương Tổng! Sao thần sắc của cậu xuống sắc hẳn thế?

Vương Nhất Bác bình thản trả lời, cũng không thèm ngước nhìn đám người thượng lưu ấy một cái

- Tôi không sao. Làm việc nhiều thôi!

Vương Nhất Bác nóc canh ly rượu rồi rời đi khiến cả người họ không khỏi ngạc nhiên. Nghe đồn Vương Tổng lạnh lùng, không ngờ đến hôm nay được gặp quả nhiên đúng như vậy

- Chúng ta vẫn chưa uống......

Nhất Bác và ngài ấy chưa kịp cạn ly chúc mừng điều gì thì đã vội đi. Đúng là thế giới của người lớn, thành công thì đến thất bại thì đi. Nơi đây toàn là những doanh nhân lớn tuổi, chỉ có cậu là trẻ tuổi nhất. Trước đây khi vừa bước vào giới cạnh tranh, nhiều người nói cậu chỉ là một đứa trẻ làm gì mà biết kinh doanh, quản lý gì chứ? Phá sản đi là vừa, nhờ sự khôn ngoan của mình cậu đã đứng vững trên thương trường ác liệt. Có nhiều người rất quý cậu nhưng đa số chỉ toàn là lợi dụng để có thể mua được Vương Thị. Bữa tiệc đã bắt đầu với CEO chính là Đỗ Phương Hoa, người đời hay gọi là Phương Hoa Lão Bà, vì bà tuy đã lớn tuổi nhưng lại là người nắm số cổ phần cao nhất của tập đoàn "Dowang Entertaimen". Tập đoàn lấy tên từ đứa cháu trai duy nhất của bà. Đỗ Vương diện bộ đồ vest bảnh bao xuất hiện trên bục đài, tay cầm vào chiếc mic nhỏ, khẽ "ừm ừm" để thử mic. Cậu ta không còn diện bộ đồ đen quái lạ theo phong cách điệp viên nữa rồi, hơn nữa trước giờ đều luôn là con trai của bà phát biểu, không ngờ hôm nay tự dưng lại xuất hiện một người lạ khiến giới báo chí vô cùng tò mò, cánh phóng viên đua nhau chụp hình. Trong lòng Đỗ Vương như nở hoa, trên miệng xuất hiện nét cười tinh nghịch "Không ngờ gương mặt đẹp trai này của mình lại được nhiều người săn đón đến vậy!" Đỗ Vương ngưng nụ cười lại, nghiêm túc phát biểu

- Rất cảm ơn mọi người đã đến dự buổi tiệc này cùng chúng tôi. Tôi, Đỗ Vương! Với danh hiệu là cháu trai duy nhất của bà nội Phương Hoa đây! Tôi xin phép thay mặt bà ấy gửi lời chúc sức khỏe nồng nhiệt nhất dành cho chư vị

Tràn vỗ tay lớn được huống về phía cậu ta, truyền thông cũng tranh nhau chỗ đứng để tìm được góc chụp đẹp nhất

- Hôm nay, mục đích để chúng tôi mở buổi tiệc trọng đại này. Thứ nhất chính là để có không gian cho các vị tụ họp, thứ hai, chúng tôi xin công bố, bắt đầu từ hôm nay Vương Nhất Bác sẽ là một trong những cổ đông lớn nhất của "Dowang" chúng tôi!

Mọi người ở dưới đều nháo nhào đứng ngồi không yên, vì cái tên không quá đổi xa lạ lại là một trong những cổ đông lớn nhất của tập đoàn, điều đó thật đáng ngạc nhiên. Nhưng điều gì đáng ngạc nhiên hơn là chuyện  Nhất Bác sẽ kết hôn với cháu gái Đỗ Tuyết. Phương Hoa Lão Bà từng tuyên bố nếu ai là người ngoài, không phải trong gia tộc họ Đỗ, có thể nắm được vị trí là một trong những cổ đông lớn nhất của "Dowang" thì bà sẽ gả cháu gái của bà cho người ấy

Vương Nhất Bác trong lòng nặng trĩu đứng im bất động tại bàn tiệc. Đỗ Vương cười cười, ý đã biết là mọi người đã đoán trúng được Nhất Bác là người sẽ kết hôn với Đỗ Tuyết. Anh xoay người lại, sau lưng anh là một người con gái rất đẹp, đẹp tựa ánh sao lấp lánh giữa bầu trời đêm u tối, đẹp tựa như tuyết đầu mùa rơi.....tựa như....ánh sáng không thể mất

Đỗ Tuyết trong bộ váy màu trắng có thêu vài đường hoa vân nổi bật cùng lớp trang điểm nhẹ nhàng. Cô tỏ ý cười với anh của mình rồi hướng mắt về phía dưới sân khấu tìm kiếm bóng dáng của Vương Nhất Bác. Thấy cậu chỉ đăm đăm nhìn xuống đất, cô cũng không có phản ứng gì ngoài yên tĩnh ngắm nhìn cậu. Tuy lời hứa của bà nội khiến cô có thêm hy vọng rằng sẽ được kết hôn với người mình yêu, nhưng trong lòng cô biết rõ người mà cô yêu trong lòng đã có người khác mất rồi. Có người mà cho dù cô có cố gắng cả đời này cũng không thể bì được. Bao nhiêu năm nay Nhất Bác chưa bao giờ nhắc đến người này trước mặt cô, nhưng cô biết người ấy chắc chắn rất hoàn hảo, hoàn hảo đến mức cả đời này của cậu cũng không thể yêu người khác được. Một lòng một dạ đối với người ấy

Vương Nhất Bác hướng mắt về phía sân khấu, vô tình bắt gặp ánh mắt long lanh của Đỗ Tuyết nhìn mình. Ánh mắt có chút thất vọng, có chút u buồn nhưng cũng có một chút gì đó có thể nói là.....mãn nguyện

Về phần của Vương Nhất Bác, lần đầu tiên gặp gỡ cô, cậu đã bị quyến luyến bởi vẻ đẹp trong sáng của cô ấy, nhưng đó cũng chỉ là cảm giác xao xuyến nhất thời, không thể một người có hai trái tim, không thể như bồ công anh, chỉ vì một cơn gió mà rời đi chẳng nơi bến đỗ. Không thể vì. Một ngôi sao mà từ bỏ mặt trăng, cũng không thể vì biển cả rộng lớn mà bỏ đi một dòng sông. Vương Nhất Bác thoát khỏi ánh mắt si mê đầy hoa mộng ấy, trở về với thực tại nhạt nhoà

Sau khi tuyên bố chuyện xong, mọi người đều bắt đầu khai tiệc, ai nấy đều uống rượu khiêu vũ lạc vào chốn hồng hoa như mộng thực hư chẳng phân biệt được. Chỉ còn lại cậu, suốt đời chẳng thể đắm chìm trong thế giới ảo mộng một lần, chỉ có thể đối đầu với thực tại điêu tàn. Vương Nhất Bác ngó nghiêng xung quanh rồi đi ra khỏi bữa tiệc, Đỗ Phương thấy vậy liền đứng lên đi theo Nhất Bác. Cậu dọc theo con đường lớn đi đến một nơi vắng người, ngồi xuống một chiếc ghế đá nhỏ, cậu ngẩng đầu lên trời nhắm mắt lại yên tĩnh cảm thụ sắc trời buổi đêm, vì thật sự ở trong đó cậu cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Đỗ Phương không muốn phá vỡ khoảng không yên tĩnh của Nhất Bác, bà xoay người định rời đi nhưng cậu đã mở miệng

- Đỗ Phương bà bà! Thứ lỗi cho Vương Nhất Bác con không chào bà. Thật thất lễ!

Đỗ Phương cười nhạt, bà quay lại thì thấy Nhất Bác đã đứng dậy từ lúc nào. Động tác vẫn như lần đầu gặp mặt, cậu nở nụ cười nhạt đi đến đỡ bà ngồi vào hàng ghế

- Cháu ngoan! Tiệc này....cháu không vui sao?

Vương Nhất Bác lắc đầu

- Không phải, cháu muốn ra ngoài một lát thôi!

- Bà thấy con không được ổn định lắm! Có phải lại gặp chuyện gì rồi hay không?

Nhất Bác nắm lấy bàn tay đã đầy vết nhăn

- Con thì có thể có chuyện gì được chứ?

- Bà có thể hỏi con một chuyện được không?

Nhất Bác gật đầu - Vâng!

- Đã tìm được ánh sáng của con chưa ?

Nhất Bác ngây người một chút, nhiều năm rồi, kể từ khi cậu 18 tuổi đến hiện tại vẫn là bị cái gọi là ánh sáng đó không thể dứt bỏ

- Tìm được rồi.....nhưng cũng mất đi rồi.....

Cổ họng của cậu nghẹn lại một chút phút chốc không thể nói lên được lời nào. Mỗi lần cậu nhớ đến anh, trái tim yếu mềm của cậu như bị ai đó bóp chặt, cậu cảm thấy nghẹt thở vô cùng, nghẹt thở, nghẹt thở khi nhớ đến anh. Cậu đã cố gắng không nhắc đến những chuyện đau buồn đó, nhưng tim cậu không thể không nhớ đến anh. Đỗ Phương tức giận khi nhìn thấy đứa trẻ mình tin tưởng rơi nước mắt vì những tháng năm tuổi trẻ

- Nếu đã không níu giữ được thì buông tay đi! Đỗ Tuyết nó rất thích con. Tại sao con không cho nó có cơ hội hả Nhất Bác? Tại sao con cứ luôn cố chấp với chấp niệm trở về với một thằng bé không có cơ hội nữa vậy hả?

- Đỗ Phương bà à, nhiều năm rồi con không thể buông tay được, con không thể làm gì được nữa, không thể quên được anh ấy, con.....con.....

Vương Nhất Bác khóc, khóc nhiều lắm. Cậu không kìm được mà khóc lớn, cậu yêu Tiêu Chiến mất rồi. Yêu đến điên cuồng, đến tận bây giờ vẫn không thể buông bỏ chấp niệm điên cuồng ấy

- Khải Thiên đang chờ con trong đó, con xin phép quay lại trước!

Cậu dứt tay ra khỏi Đỗ Phương rồi chạy đi. Nhất Bác thấp thỏm vì hội chứng đau tim của mình lại tái phát mạnh, cậu xin phép Đỗ Hoa, tay bóp chặt tim mình lại rồi loạng choạng chạy đi. Tìm cậu bây giờ rất đau, rất đau. Chạy một mình, một tay bóp trái tim bé nhỏ không chịu được những cú sốc lớn. Cậu có thể ngã bất cứ lúc nào trên xa lộ to lớn này. Liệu có ai nhận ra được Vương Tổng đang nằm trên xa lộ lớn, hay sự vô cảm bao trùm lấy mọi thứ khiến con người cũng không luyến tiếc?

Cậu chạy một mạch về lại bữa tiệc, Nhất Bác ngồi xuống chiếc ghế lúc nãy, lấy trong túi áo một hộp thuốc nhỏ. Đôi tay run rẩy của Nhất Bác đổ thuốc ra, không thể bình tĩnh được Vương Nhất Bác thả luôn năm viên thuốc vào miệng rồi cầm ly rượu trên bàn nốc một hơi uống hết. Cậu thở dốc liên tục, mồ hôi nhãi nhệ trên trán ướt đẫm

Dần lấy lại được bình tĩnh, Nhất Bác điều chỉnh hơi thở gấp của mình, cậu chỉnh lại cà vạt trên áo. Buổi tiệc lúc nãy có cậu vẫn rất huyên náo, mỗi người một nhóm, nhưng bây giờ sao lại chỉ có một chỗ là đông kín người, bên trong nồng đậm sự tán thưởng. Vương Nhất Bác bước chân loạng choạng đi đến, may nhờ có Đỗ Tuyết thuận tiện kéo cậu vào, không là cậu sẽ bị đứng bên ngoài, xung quanh đám người đông kín

Xuất hiện trong đám đông đó là Khải Thiên. Nhưng thật kì lạ! Anh ta chỉ là trợ lý nhỏ nhoi của Vương Nhất Bác thôi, tại sao bây giờ lại được chào đón như vậy? Khải Thiên mặc bộ đồ vest sang trọng, trong tay là ly rượu đắt giá, bên cạnh còn có một nam nhân ăn mặc bảnh bao không kém. Vương Nhất Bác tim gan nóng hực tưởng chừng như muốn đốt cháy hết tất cả mọi thứ, không ngờ người ngay trước mặt cậu đây lại là Tiêu Chiến. Tay anh cũng cầm ly rượu vang đắt tiền, miệng không ngừng cười tươi tắn, tươi như thuở đầu, thuở xuân xanh mà cậu đã gặp anh, gặp được tia sáng duy nhất trong đời mình

- Khải tiên sinh! Hôm nay ngài đẹp quá! Đây là..........?

- Đây là người yêu tôi!

- Không phải ngài đã có vợ rồi sao?

-........Ly hôn rồi!

- Đúng là người giàu có khác nhỉ! Mất người kia rồi liền tìm đến người khác. Nhưng cũng phải công nhận, Khải tiên sinh cậu cũng biết chọn người ghê!

- Quá khen rồi!

Vương Nhất Bác mở to mắt, không thể tin được cậu ta là trợ lý của mình. Hơn nữa lại là trợ lý duy nhất cậu giữ lại trong 3 năm. Giàu thì không nói, đằng này tìm bạn đời cũng tìm đúng ánh sáng của cậu. Không lẽ đây là định nghĩa xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt đây sao? Đây là vô tình hay cố tình? Trong lúc Vương Nhất Bác đang nóng rang khắp người thì đằng nay Tiêu Chiến có phần trầm hơn. Có lẽ anh chưa thấy được Nhất Bác trong đám đông. Đầu tóc anh được chải chuốt rất gọn gàng. Bộ vest mặc trên người cũng rất đáng giá. Rõ ràng lúc nãy anh không có trong bữa tiệc, nhưng giờ đột nhiên lại xuất hiện ở đây, lại xuất hiện với một thân phận cực kỳ đặc biệt. Đỗ Tuyết lấy một ly rượu rồi chạy đến

- Khải Ca! Lâu ngày không gặp, anh giàu hơn rồi! Lại còn ly hôn rồi tìm người mới rồi! Anh nhanh thật!

Khải Thiên quay đầu lại, vui vẻ ôm cô ấy rồi xoa xoa đầu

- Em cũng lớn hơn rồi! Để xem nào.....hôm nay em rất đẹp!

- Khải ca! Anh giỏi nịnh quá!!!!!!!!

Tiêu Chiến chỉ cười lắc đầu cho sự bướng bình này của hai người họ, cậu vô thức xoay đầu sang phía bên cạnh thì thấy Vương Nhất Bác đứng đơn độc ở đó, nụ cười trên môi anh cũng không giữ được lâu nữa. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác một hồi lâu, cũng không biết nước mắt đã vô thức chảy ra từ lúc nào. Đỗ Tuyết vội chạy đến kéo tay Nhất Bác đến rồi khoác tay thân mật, Tiêu Chiến duy chuyển mắt xuống tay của Đỗ Tuyết, ánh mắt của cậu nhìn anh vẫn không thay đổi, không đổi đi hướng khác cũng không quan tâm đến chuyện gì xảy ra cả. Cậu vẫn đứng ngây ngốc nhìn anh

- Khải ca! Anh đến muộn chắc lúc nãy không nghe tin gì rồi! Giới thiệu với anh đây là Vương Nhất Bác là người khác họ duy nhất sở hữu số cổ phần lớn nhất của tập đoàn nhà em. Cũng là.....chồng tương lai của em!

Khải Thiên chuyển mắt về phải Nhất Bác. Không giới thiệu cũng biết, Khải Thiên đã quá quen với người này rồi. Không ai trong số này biết anh là trợ lý của Nhất Bác cả, nên mọi người căn bản là không để ý gì. Khải Thiên vẫn phải cười, đưa tay ra có ý định bắt tay với cậu

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng chuyển hướng mắt về phía Khải Thiên. Cậu cười nhạt, Khải Thiên trước giờ là người cậu tin tưởng, vậy mà đến giờ cậu mới biết mình mới chính là kẻ ngốc

- Chuyện tìm người anh cứ ấp a ấp úng...là vì lý do này sao?

-.......

- Vì......Tiêu Chiến là người mới của anh....đúng không?

Khải Thiên mãi không trả lời, Vương Nhất Bác tức giận hơn nữa một tay ném ly rượu xuống sàn. "Choang" Tiếng thủy tinh vỡ khiến mọi người phải bất ngờ. Vương Tổng gây chuyện với Khải Tổng, thật là một vố làm ăn lớn của cánh phóng viên và nhà báo

- Anh nói đi....anh yêu anh ấy lắm sao?

Khải Thiên hít một hơi, bước lên phía trước, tay kéo Tiêu Chiến ra phía sau mình

- Đúng! Tôi yêu Tiêu Chiến! Cậu.....nghĩ cậu xứng với anh ấy hơn tôi sao?

Vương Nhất Bác tức giận lao đến đấm Khải Thiên một cú thật mạnh khiến anh ngã xuống sàn, mọi người đều hoảng loạn, Tiêu Chiến chạy đến đỡ Khải Thiên ngồi dậy nhưng lại bị Nhất Bác đẩy ra. Cậu kéo cổ áo của anh lên đấm thật mạnh vào khuôn mặt ấy. Lúc này Đỗ Vương chạy xô đến ngăn Nhất Bác lại

- Bình tĩnh lại đi Vương Nhất Bác!

Cậu quát lớn vào Đỗ Vương

- Anh nói tôi bình tĩnh? Sao có thể bình tĩnh được HẢ?

Tiêu Chiến đỡ Khải Thiên ngồi dậy nhưng lòng căm hận trong lòng sao có thể cứ thế mà cho qua? Nhất Bác hất Đỗ Vương ra xông vào đánh Khải Thiên nhưng Tiêu Chiến đã đẩy cậu ra bên ngoài

- Đủ rồi!......Vương Tổng! Vẫn xin ngài thận trọng một chút. Anh ấy là Khải Tổng, là người có quyền lớn,, nếu ngài dám làm gì anh ấy nữa....thì tôi sẽ không bỏ qua đâu!

Vương Nhất Bác phẫn nộ tát Tiêu Chiến một cái ngã xuống sàn Khải Thiên nhanh chóng đỡ anh lại nhưng bị cậu đẩy ra. Cậu kéo cổ áo Tiêu Chiến lên dùng đôi mắt ngập tràn tầng nước thủy tinh trong suốt

- Anh đang bị cái gì vậy Tiêu Chiến? Có phải....Trương Vĩnh An hết tiền rồi! Bây giờ anh đi theo Khải Thiên không? HẢ? Tiêu Chiến anh trước giờ vẫn không thay đổi. Tính tình tham tiền của anh vẫn chưa bỏ sao? Tiền anh dùng hết rồi, bây giờ anh còn muốn có tiếp nên ở bên Khải Thiên đúng không? Tiêu Chiến! Tôi nói cho anh biết anh ta đã có vợ rồi. Vợ của anh ta rất đẹp, hơn nữa Khải Thiên cũng sẽ không chấp nhận một loại tiện nhân như anh đâu!

Khải Thiên dùng lực lao đến đấm cho Nhất Bác một phát rồi kéo Tiêu Chiến ra sau tay mình. Vương Nhất Bác từ dưới đất đứng lên một cách khó khăn

- Tôi không cho phép cậu nói Tiêu Chiến như vậy!

Vương Nhất Bác nhếch mép, đôi mắt căm hận nhìn thẳng về phía Khải Thiên

- Cậu nghĩ cậu là ai mà dám cướp anh ấy từ tay tôi chứ?

- Thứ gì tôi cũng có thể cho anh nhưng riêng Tiêu Chiến thì không thể

Nói rồi Khải Thiên kéo tay Tiêu Chiến ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của bao người khác. Vương Nhất Bác lập tức chạy theo ra bên ngoài. Cậu kịp thời kéo tay anh lại rồi mở cửa xe thả anh vào trong xe rồi khóa lại, Nhất Bác đi vòng lại phía trước xe đi lên và phóng nhanh đi. Khải Thiên cũng lên xe rồi chạy theo mà quên cả dây thắt an toàn. Cuối cùng Nhất Bác chạy đến một đường lộ lớn ngăn cách bởi một dòng sông. Bên kia là những toà nhà cao ngất phản chiếu xuống sông thật hào nhoáng. Nơi cậu người dừng lại là một ngã tư đường. Nhất Bác dừng xe lại, nắm chặt cổ tay Tiêu Chiến kéo xuống

- Tiêu Chiến rốt cuộc anh là hạng người gì hả? Rốt cuộc trong 10 năm nay anh đã quen với biết bao nhiêu người? Lên giường với biết bao nhiêu người hả? Tiêu Chiến anh trả lời tôi đi! TRẢ LỜI!

Tiêu Chiến nước mắt rơi lã chã xuống thành dòng. Khải Thiên trong đường đi đã bị Nhất Bác cắt đuôi hoàn toàn nên không thể đến kịp

- Vương Nhất Bác! Giữa tôi là cậu đã kết thúc rồi. Chẳng phải cậu đã nói sao? Chúng ta hiện tại cứ xem như là người dưng đi. Nếu đã như vậy cậu còn xen vào cuộc sống của tôi làm gì nữa?

- Anh mê tiền đến vậy à?

- Đúng! Suy nghĩ trước giờ của cậu hoàn toàn đúng! Tôi trước giờ chính là mê tiền. Tôi mê những thứ cao quý, mê vàng bạc cao sang, mê tất cả. Tôi muốn có tiền. Còn cậu? 10 năm trước cậu nghèo nàn bây giờ thì sao? Cậu giàu rồi, có nhiều người đến bên cậu lắm rồi. Cậu còn có tư cách để kết hôn với Đỗ Tuyết, cháu gái độc nhất vô nhị cơ mà? Tại sao cậu cứ bám víu tôi như thế?Tại sao lại cứ phải là tôi vậy? Dằn vặt ai sao lại không mà cứ phải là tôi? Yêu tôi hay hận tôi.....tất cả kết thúc đi. Tôi chính là muốn kết thúc hết tất cả. Bây giờ tôi muốn bên cạnh Khải Thiên. Cậu hiểu không?

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác khóc không thành tiếng nhìn đối diện nhau. Tuy cùng một khung cảnh, cùng là hai người. Nhưng ánh mắt "Chân Tình Thật Cảm" đã không thuộc về nhau nữa rồi. Vương Nhất Bác buông tay Tiêu Chiến ra, đã bao lần cậu muốn gặp mặt anh nói chuyện một cách đàng hoàng nhưng tình cảnh hiện tại lại khiến mọi thứ trở nên đổ vỡ không còn cách nào có thể cứu vãn được nữa

- Chiến ca! Anh có từng yêu em chưa? Tình cảm của mười hai năm trước đối với anh đó là tình cảm nhất thời thôi sao?

- Vương Nhất Bác! Cậu nên nhớ tôi chỉ vì tiền mà rời đi. Cậu làm sao? Khóc? Bây giờ khóc thì giải quyết được cái gì? Lúc trước Trương Vĩnh An giàu có, bây giờ ông ta phá sản rồi tôi mới đi theo Khải Thiên. Cậu cảm thấy ghê tởm tôi, dơ bẩn tôi. Thì đừng tìm tôi nữa. Từ nay mong chúng ta hãy biến mất mãi mãi. Đừng xuất hiện trong cuộc đời của nhau nữa. Như vậy sẽ tốt hơn.....

- Anh thích tiền đúng không? Được! Ở bên tôi, tôi sẽ cho anh tiền, cho anh rất nhiều tiền. Nếu anh không chấp nhận thì tôi sẽ cho người làm loạn gia đình anh ở Trùng Khánh.....còn nếu anh muốn nữa tôi sẽ cho người giết chết Khải Thiên ngay lập tức. Anh! Tiêu Chiến, anh hiện tại chẳng có gì trong tay cả, anh không có lựa chọn đâu Tiêu Chiến à!

Tiêu Chiến vung tay tát Nhất Bác một cái. Đây là gì chứ? Lại là lựa chọn hay sao? Bi kịch của nhiều năm trước cũng chính vì sự lựa chọn này mà li biệt, đến hiện tại cũng là vì sự lựa chọn không lối thoát này mà đổ vỡ

- Cậu thật sự điên rồi Vương Nhất Bác!

- Đúng! Tôi thật sự điên rồi! Còn không phải vì anh sao? Tôi yêu anh, yêu đến điên đến dại, yêu anh đến bán sống bán chết kiếm tiền vậy mà giờ thì sao hả? Có tiền rồi anh vẫn không thể quay về với tôi. Trước giờ trong mắt của anh cũng chỉ có tiền không có tình yêu. Anh không phải là Chiến ca của 12 năm trước. Anh là Tiêu Chiến! Tiêu Chiến của hiện tại, Tiêu Chiến một chút tình cảm cũng không có..........

Tiêu Chiến lắc đầu đau khổ, anh một bước chạy ra ngoài đường, thoát khỏi địa ngục tối tăm, thoát khỏi một con báo đang tức giận. Thoát khỏi sự bi thương tại nơi này. Anh chạy thẳng ra đường phố, tiếng bíp còi xe làm chân Tiêu Chiến khựng lại. Theo phản xạ tự nhiên anh quay đầu lại mở to mắt đầy sự hoảng hốt nhìn chiếc xe đang lao đến mình trong khi cơ thể không thể cử động được cho dù chỉ là một chút. Vương Nhất Bác lao nhanh như cắt chạy thật nhanh tới đẩy Tiêu Chiến ra xa và...........

"ĐÙNG"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro