Một đêm say [ H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm say rượu - Một cuộc hôn nhân

Vương Nhất Bác cảm thấy trong người đã thấm nhuần men rượu. Cậu đưa tay ôm lấy đầu khẽ xoay người trên giường.

Người bên cạnh cậu hình như cũng đang mơ màng ngồi dậy cởi áo thun ra rồi vứt xuống đất. Khuôn mặt đối diện thấp thoáng dưới ánh đèn của tòa cao ốc đối diện hắt vào đẹp đẽ, hấp dẫn đến lạ.

Khuôn ngực săn chắc, nhũ hoa phớt hồng kia làm bản năng trong cậu hình như thức giấc.

Cậu với tay tóm lấy đôi nhũ hoa kia đoạn lại kéo người đối diện nằm xuống sát với mình
"Đẹp quá! Tôi nói cơ thể anh thật đẹp đấy. Chúng ta bắt đầu đi"

Người kia khẽ cười, đưa tay lên vòng lấy cổ của Vương Nhất Bác rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn. Mùi rượu trong khoang miệng anh ta cũng thật nồng. Nhưng Vương Nhất Bác lại cảm thấy kích thích vô cùng. Hóa ra hai vị rượu này khi trộn vào nhau lại ngon miệng đến như vậy.

Vương Nhất Bác hơi dừng lại, liếm môi trên của mình rồi lại lao vào miệng lưỡi của người kia mà ngấu nghiến. Miệng, lưỡi của cậu đang dần chiếm trọn lấy đối phương, bắt chiếc lưỡi kia phải hòa với mình làm một. Người kia có vẻ chưa thích ứng được, hô hấp thành ra bị gấp gáp, khoang miệng khẽ rò ra một đợt dịch.

Đợt dịch kia lại theo đà mà chảy xuống cằm, cổ rồi yết hầu của bản thân khiến cho đoạn thân thể ấy trông lại càng gợi cảm hơn

Vương Nhất Bác khẽ nút lấy đầu lưỡi của người kia rồi đưa ngón tay cái của mình quết đi đợt dịch đang lưu lại trên yết hầu của đối phương, đoạn lại khẽ cúi xuống mà hôn nhẹ vào nơi ấy. Đối phương lúc này đã bắt đầu bị kích động.

Tay không ngừng xoa vuốt dọc tấm lưng trần của Vương Nhất Bác, miệng kêu lên
"Thật nóng … Thật nóng muốn chết mà"

Vương Nhất Bác vờ như không nghe thấy, kéo môi của mình xuống đặt lên đầu một bên nhũ hoa đã căng cứng kia liếm nhẹ nó một cái

"A…..Ưm….A. Đừng làm thế mà A…."

"Tôi thích" – Vương Nhất Bác nói xong thì lại càng cần mẫn với cái nhũ hoa ấy hơn. Hôn nó. Liếm nó. Dùng cả bàn tay to lớn mà xoa, mà véo nó đến mức nơi khuôn ngực ấy biến thành một mảng đỏ thẫm

Đối phương than khóc liên tục nhưng rõ ràng cậu trẻ họ Vương lại chẳng nhẹ tay hơn được chút nào thì bỗng nổi cáu, bóp mạnh vào mông Vương Nhất Bác một cái đau điếng.

Họ Vương bực mình, trợn tròn mắt nhìn đối phương, hỏi lớn
"Thích đến vậy sao? Được, nếu thích kiểu này tôi sẽ chiều"

Họ Vương hất tung chăn trên giường xuống, hai tay nhanh chóng tìm được đai lưng của đối phương. Cậu rút thật nhanh nó ra rồi chỉ trong tích tắc cả quần dài lẫn quần trong của người ấy đều bị lột sạch phơi ra toàn bộ thân dưới trước mặt cậu.

Dị vật đó đã lên từ lúc nào. Hậu huyệt phía sau cũng ướt đẫm, co bóp liên tục chờ đợi một thứ gì đó tiến vào. Vương Nhất Bác vừa thu vào mắt tất cả những thứ đó vừa sững người lại mấy giây. Hơi rượu cộng thêm sức nóng từ những thứ ấy khiến cho nơi giữa hai chân cậu hừng hực khí thế,thực muốn nhanh chóng mà tiến vào nơi bí ấn kia.

Cậu nhanh chóng xoay thân thể của đối phương úp xuống, không quên kê thêm một chiếc gối xuống phía dưới, cốt là để nơi hậu huyệt ấy được đưa lên cao tiện bề hành xử.

Vương Nhất Bác dùng tay tét mạnh vào chiếc mông tròn căng kia một cái rồi nhanh chóng dùng một ngón tay của mình đưa vào nơi ẩm ướt kia. Đối phương rõ ràng chưa hết giật mình bởi cái tét nảy lửa kia nay lại phải chịu thêm một vật thể lạ đang xâm lấn hậu huyệt thì ngọ nguậy không ngừng, miệng cũng rên la lớn hơn

Vương Nhất Bác cố tình đưa thêm một ngón tay nữa làm ra đa mà thăm dò vách thịt bên trong, thân thể lại đặt sát vào lưng đối phương. Tay còn lại nâng cằm đối phương lên rồi miệng lưỡi lại cuốn chặt lấy khuôn miệng nhỏ xinh, khêu gợi kia

Vách thịt bên trong kia hình như là lần đầu tiên được thưởng thức vật lạ, cứ co bóp từng hồi không dứt, dịch ruột cũng như thế mà tuôn ra không ngừng. Nó hình như tràn cả ra chảy xuống khoảng đùi non giữa hai chân của chủ tử

Họ Vương kia biết đã tới thời điểm vàng. Cậu khẽ tách hai chân của đối phương ra, đưa dị vật của mình quết quanh chỗ dịch ruột rò rỉ đó làm dịch bôi trơn rồi đẩy dần dị vật to lớn của mình vào. Hậu huyệt non nớt thật khít khiến cho dị vật của Vương Nhất Bác gặp đôi chút khó  khăn. Nhưng cũng chỉ vài giây sau, khi thứ dịch ruột kia tiết ra mỗi lúc một nhiều hơn thì dị vật ấy cuối cùng đã trót lọt mà qua cửa

Đối phương toàn thân khẽ run lên, tay với ra sau tóm lấy phần đùi của Vương Nhất Bác cầu cứu. Khóe miệng của họ Vương nhếch lên đôi chút rồi cứ thế bám lấy eo nhỏ của đối phương mà thúc liên tục dị vật của mình tới lui.

Đối phương cỏ vẻ chưa được thỏa mãn hoàn toàn. Anh nghiêng người, tay cầm dị vật của mình mà xoa vuốt nó tới lui mặc kệ trai trẻ họ Vương kia đang ra vào hậu huyệt nhỏ của mình.

Vương Nhất Bác nhìn thấy hành động ấy thì cười lớn, hất tay của đối phương ra rồi tự mình nắm lấy dị vật nóng bỏng kia âu yếm nó.

Dị vật kia ở trong lòng bàn tay Vương Nhất Bác thì bỏng rát đến lạ, chỉ vài lần âu yếm thì đã lớn hơn đến vài vòng rồi cuối cùng bắn ra một dòng thứ đặc sệt, trắng sữa trên chiếc gối lớn

Vương Nhất Bác lắc đầu rồi ngấu nghiến vào miệng đối phương một cái rồi tự mình buông ra nằm ngửa trên giường. Đối phương khi chưa ổn định lại tinh thần thì cậu trai trẻ họ Vương lại bỗng dung buông ra một câu
"Lên đây, Tự động đi. Tôi vẫn còn chưa xong mà"

Đối phương phát ra một tiếng thở dài nhưng vẫn là tự mình làm theo. Ngồi lên mà động.

Cơ thể thấm mệt. Vách thịt cũng bị chà xát đến mức muốn nhẵn bóng thì lúc đó Vương Nhất Bác mới có thể hạ cơn khí thế ấy xuống được. Đối phương biết mình đã giải quyết chuyện kia xong xuôi thì cũng buông mình xuống giường, nhắm chặt mắt đánh một giấc no say

Reng … Reng… Reng

Tiếng chuông điện thoại kêu inh ỏi khiến cho hai con người trên chiếc giường kia hoảng hốt mà thức dậy. Vương Nhất Bác gãi đầu, từ từ hé mắt cố gắng quen với ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào khuôn mặt mình. Đầu óc vẫn chếnh choáng bởi hơi rượu. Cậu nhìn quanh một hồi, tự lên tiếng

"Đâu thế này? Đây đâu phải là nhà mình?"

Đến lúc nhìn sang được phía còn lại của chiếc giường rộng được phủ ga trắng muốt thì cậu giật nẩy mình. Bên cạnh cậu ta sao lại có một người thanh niên không một mảnh vải che thân thế này

Rốt cuộc, chuyện này là cái gì vậy? Đêm qua cậu ta lại gây ra chuyện gì sao ?

Còn đang loay hoay nghĩ cách thì cũng là lúc đối phương đã tỉnh dậy. Xem ra người này còn ngạc nhiên hơn cậu. Anh ta trợn tròn mắt, liếc một dọc thân thể cậu rồi lại liếc lại thân thể của mình, lắp bắp lên tiếng
"Cậu…. Tôi…. Là sao ? Cậu đã làm gì tôi? Hay tôi đã làm gì cậu?"

Vương Nhất Bác cắn lấy môi dưới, nhất quyết to tiếng
"Sao tôi lại bị anh làm gì? Chắc chắn là … là tôi đã làm anh"

"Làm tôi? Cậu đã làm gì tôi? Cậu…. Cậu cướp đi sự trinh trắng của tôi ư ?" Người thanh niên kia còn lớn tiếng hơn

"Này… Này … Đừng nói thế. Trên mặt anh hay người anh có ghi chữ là còn trong trắng à? Làm sao tôi biết anh có còn hay đã mất? Cũng làm sao khẳng định được tôi là người đầu tiên"

"Cậu còn trẻ mà ăn nói thế à ? Cậu vừa tự nhận đã làm tôi, giờ lại định phủi tay à ?"

"Khoan khoan, cũng chưa thể nói chúng ta đã làm gì nhau được. Đâu có bằng chứng gì ngoài việc chúng ta đều không mặc quần áo, phải không nào? "Vương Nhất Bác dường như đã nắm được trọng điểm thì cố tình ngoáy sâu vào hơn

Đối phương cười gượng, định bước chân xuống giường tìm quần áo thì bỗng khựng lại, rõ ràng phía sau đau nhói. Đau đến co rút lại. Anh ta nhăn mặt, ôm lấy phía sau, chỉ thẳng tay vào mặt Vương Nhất Bác
"Không đúng… Không đúng rồi. Mà không… Chính xác … Chính xác là như thế . Cậu đã làm tôi rồi. Chính là cậu. Tôi… Tôi phải liều mạng với cậu…. "

Đối phương nói xong thì cố trở lại giường, định bụng tóm lấy Vương Nhất Bác mà đập cho cậu ta một trận nhưng luống cuống thế nào mà lại trở thành ngã nhào vào lòng cậu ta, môi cũng dính chặt vào môi cậu ta nữa

"Lần này, thì ai định làm ai đây?" Vương Nhất Bác vừa đẩy đối phương ra vừa thắc mắc

"Được rồi, dù có định làm gì nhau hay bắt đền nhau thì đầu tiên hãy cho tôi biết tên đã. Để chắc chắn thì tôi nói trước nhé. Tôi là Vương Nhất Bác. Đến lượt anh đấy"

"Tiêu Chiến"

Hai người tra lời xong thì cùng ngẫm lại
"Tiêu Chiến? Tập đoàn Tiêu Thị?'

"Vương Nhất Bác? Tập đoàn Nhất Bác Hào Gia "

Cuối cùng hai người cùng đồng thanh
"Chẳng phải hôm nay sẽ kí hợp đồng sao ?"

"Tôi như thế này mà tới được công ty kí hợp đồng với cậu sao? Rõ ràng là cậu không để cho người ta một con đường sống mà. "Tiêu Chiến đập đập vào ngực Vương Nhất Bác mấy cái

"Này… Tôi nhớ ra đôi chút rồi. Rõ ràng là đêm qua anh giở trò với tôi trước. là bắt tôi phải dùng thủ đoạn mà. Giờ quay ra đổ lỗi cho tôi ư? Mơ cũng đừng hòng nhé"

Tiêu Chiến vuốt ngược tóc mình lại, ánh mắt cay cú
"Cậu im mau. Giờ tôi mới là người chịu thiệt đây. Cậu thì hay rồi, trong 1 phút có thể lập tức rời khỏi đây, gọi xe về công ty. Còn tôi phải làm sao đây? Nếu cậu còn không giải quyết ổn thỏa tôi lập tức gọi xe cấp cứu, nói cậu cưỡng hiếp tôi. "

"Cưỡng hiếp? Tôi làm gì mà bị nói là cưỡng hiếp vậy?"

"Tôi nói ra lập tức sẽ có người tin thôi. Cậu tự nhìn đi. Ngực rõ ràng còn vết thâm tím, hậu huyệt đau nhức tới mức không đi nổi. Thêm nữa…. Bên trong…. Bên trong chăc chắn còn thứ tốt đẹp của cậu. Nào… nói xem. Tôi thắng hay cậu thắng?"

Vương Nhất Bác nghe xong thì xuôi giọng
"Được rồi. Đương nhiên anh thắng. Nếu anh không đi được, vậy tôi cõng anh vậy. Cõng thẳng anh về Tiêu Thị rồi gọi người sang kí hợp đồng tại đó. Vậy là ổn phải không? "

Tin tức hai tổng tài của hai tập đoàn lớn nhất ở Thượng Hải vào khách sạn cùng nhau rồi tình tứ cõng nhau về tận công ty nhanh chóng được lan truyền khắp nơi.

Tối hôm đó, Tiêu phu nhân gương mặt vô cùng hân hoan, bày đầy một bàn tiệc ở phòng khách. Một là để gia đình sum họp, hai là đã đến lúc gây dựng một mối duyên tốt cho cậu con trai đã sắp 30 mình
"Mẹ, hôm nay nhà mở tiệc đón khách sao?" – Tiêu Chiến về đến nhà thì có vẻ ngạc nhiên. Phía sau đã được thoa thuốc chuyên dụng nên đã đỡ đau nhức hơn lúc sáng, đã có thể đi lại chậm rãi hơn

Tiêu phu nhân cười lớn, dắt tay Tiêu Chiến ngồi xuống ghế
"Ây za, còn không phải mở tiệc để chúc mừng con sao?"

"Con có gì mà chúc mừng chứ ? "

"Nói vớ vẩn. Hôm nay ta đã cùng Vương phu nhân xem ngày cho hai đứa rồi. Sang tháng, người hai mươi là có thể tổ chức đám cưới. Con xem ở Thượng Hải này, nhà ta cùng nhà họ Vương đó là hai tập đoàn lớn mạnh hùng hậu nhất rồi. Tổ chức đám cưới đương nhiên phải thật lớn, thật hoành tráng. Xem nào, 600 mâm tiệc nhé. Mà không ăn một hôm, ăn hẳn 3 ngày đi. "

Tiêu Chiến luống cuống
"Mẹ, mẹ đang nói cái gì thế? Gì mà … nói chuyện với Vương phu nhân? Gì mà … đám cưới? Ai cưới nhà họ Vương đó?"

"Cái thằng này. Con không làm đám cưới với Vương tổng đó thì chẳng lẽ là mẹ hay là ba con chắc. Không nói nhiều, việc đã quyết xong, không bàn lại nữa. Đàm cưới tổ chức xong, con về luôn bên đó ở cho mẹ"

Tiêu Chiến  vò đầu, bứt tai, ánh mắt cũng cực kì hốt hoảng
"Sao lại phải cưới tên họ Vương đó chứ? Lại còn về đó ở? Mẹ… mẹ đang đùa con phải không? Con không có nhà chắc? Mà con không cưới, chắc chắn là không cưới"

Tiêu phu nhân giơ tay đập cho Tiêu Chiến một cái vào lưng
"Ta đánh. Đánh cho con tỉnh. Thông tin hai đứa đi khách sạn với nhau đã lan truyền khắp nơi rồi. Đừng nói với mẹ là chỉ coi là tình một đêm nhé. Tiêu gia này không có cái định nghĩa đó. Đã xác định đưa nhau vào đó thì cưới xin là điều chắc chắn nhé. Thêm nữa, con đã gần 30 rồi. Chuyện thành gia lập thất này không thể chậm trễ thêm nữa. Mà mẹ thấy cậu Vương tổng đó rất thuận mắt. Trẻ tuổi, hảo soái lại vô cùng có tài. Người như vậy lấy ở đâu ra?"

"Nhưng hắn kém con 6 tuổi đấy. Mà nói cho cùng thì con thật thiệt thòi mà."

"Thiệt thòi ở cái gì? Lấy người trẻ tuổi không phải là tốt sao? Thôi, không cãi nữa. ta bảo lấy là phải lấy. Giờ lên tắm rửa thay đồ đi, nhà họ Vương sắp tới rồi."

❤❤❤ Đúng ngày sinh nhật mình cũng là ngày chúng ta kỉ niệm 1 năm FMT Thiên Tân nên quyết định rung fic mới nè.
Nhớ thả sao hoặc comment cho mình nhé. Fic mới nên mong mọi người góp ý lắm ạ ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro