Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu người không yêu mình là cảm giác như thế nào ? [ Đơn Phương ]
Đêm đã buông xuống chắc ngoài đường đã chẳng còn bao nhiêu người , tôi lê bước những bước chân mệt mỏi về căn hộ của mình nơi có một chàng trai có nụ cười ấm áp đến mức tỏa nắng xua tan nỗi buồn đang ở đó nhưng nụ cười ấy đã rất lâu tôi chưa nhìn thấy nó
Đột nhiên trời mưa , làm tâm trạng của tôi vốn đã không tốt vậy mà càng thảm thương hơn . Tôi không mang theo ô cứ vậy rảo bước đi về . Đến dưới tòa nhà đã thấy bác bảo vệ đang đứng ở đó tôi
Nhất Bác : " cháu chào bác , bác về muộn vậy ạ ? "
Bác bảo vệ :" bác đang định đi về " - " mà sao cháu về muộn thế ? trời đang mưa còn không che ô nữa ?"
Tôi chỉ gượng cười đáp lại " dạ cháu có việc ở công ty nên về trễ một chút lại vô tình không mang ô thôi ạ ! " - " bác về sớm đi không người nhà lại lo "
Bác bảo vệ :" cháu cũng mau lên nhà nhanh đi , rồi lau người nữa không sẽ cảm đấy "
Nhất Bác :" cảm ơn bác "
Bác bảo vệ :" vậy bác về đây , tạm biệt cháu "
Nhất Bác : " vâng "
Bác bảo vệ đã về tôi cũng bấm thang máy đến căn hộ của tôi ở tầng 5
Tôi lấy chìa khóa ra mở cửa trong nhà tối om , có lẽ người ấy đã ngủ rồi . Tôi khẽ đi vào phòng tắm tắm rửa rồi vào phòng nơi người con trai tôi yêu đang ngủ rất yên bình . Khẽ vén chăn lên tôi nằm ngay bên cạnh anh đối mặt với anh nhẹ nhàng nhắm mắt ngủ tới sáng

Tình yêu này của tôi bắt đầu khi tôi 14 tuổi  còn anh 15 tuổi , anh học trên tôi một lớp . Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh là nụ cười tươi như tỏa nắng , đáp lại tôi khi vô tình anh va phải tôi trong nhà ăn của trường học . Cũng Thật tình cờ anh lại là gia sư tại nhà của tôi ngay sau đó . Tại sao anh phải đi làm gia sư cho tôi sao ? vì bố mẹ anh sau khi li hôn không ai nhận nuôi anh khi ấy mới có 7 tuổi , nên anh được bà ngoại đưa về nuôi và anh cần đi làm thêm để nộp tiền học đỡ bà . Tiêu Chiến anh ấy vốn là người hòa đồng hay cười nên chúng tôi rất nhanh đã thân thiết , tôi ngỏ ý nhà tôi tiện đường qua nhà anh nên cả hai đi học chung và anh cũng đồng ý  , dù sau đó anh lên cấp 3 không còn chung trường nhưng tôi và anh vẫn vậy . Từ đó sáng nào tôi cũng cùng anh tới trường và tôi càng ngày càng nhận ra mình thích anh . Tôi bắt đầu cảm thấy ghen tị khi anh tươi cười với một cô gái thậm chí là một chàng trai như anh . Tôi suy nghĩ rất nhiều , bây giờ tôi tỏ tình với Tiêu Chiến có khi sẽ phá vỡ tình bạn tốt đẹp giữa hai người nhưng tôi sắp không giữ nổi tình cảm của mình đối với anh nữa rồi . Thời gian hai người gặp nhau ngày càng ít vì việc học của anh , Tiêu Chiến anh ấy cũng đã nghỉ làm gia sư ở nhà của tôi , tôi sợ mất anh . Tôi sắp thi chuyển cấp nhưng không thể nào tập trung vào việc học của mình vào cuộc thi quan trọng này , tôi quyết định hẹn anh ra công viên gần nhà và tỏ tình với anh .
Tôi đến trước ngồi trên ghế đá nhìn bọn trẻ ở đằng xa chơi đùa , anh đến và ngồi cạnh tôi
Tiêu Chiến :" có chuyện gì vậy ? sao hôm nay lại gọi anh ra đây ? "
Nhất Bác :" em muốn nói với anh một chuyện trước khi quá muộn "
Tiêu Chiến quay sang tôi vẻ mặt nghi hoặc
Nhất Bác :" Tiêu Chiến, anh biết không em vẫn luôn thích anh "
Anh ấy vẻ mặt bất ngờ nhìn tôi
Tiêu Chiến :" Nhất Bác, anh nói em nghe "
Tôi gật đầu đáp lại
Tiêu Chiến " cảm xúc hiện tại của em có thể chỉ nhất thời mà thôi , chúng ta quá thân đến nỗi em hiểu nhầm lẫn đó là em thích anh nhưng nó không tồn tại lâu đâu "
Tôi đứng lên anh cũng vậy , tôi nhìn thẳng vào mắt anh
Nhất Bác :" em chắc chắn nó không phải tình cảm nhất thời "
Tiêu Chiến :" nhưng chúng ta đều là con trai "
Nhất Bác :" con trai thì sao ? nó quan trọng đến vậy sao ? "
Tiêu Chiến :" không quan trọng đến vậy nhưng ..."
Nhất Bác :" nói một câu thôi ! anh có chấp nhận tình cảm của em không? "
Tiêu Chiến :" anh ...không thể "
Nói rồi anh ấy nhìn sang hương khác tôi cũng coi như đã nhận được câu trả lời sau đó vùi đầu vào học tập . Cuối cùng tôi đậu vào một trường top trong thành phố cũng là nơi anh đang theo học nhưng sau đó tôi mới biết anh đã sang chuyển sang Mĩ  học và ở với ba anh . Anh tránh mặt tôi thậm chí không nói tôi biết việc anh sắp sang Mĩ . Tôi cũng từ một người hòa đồng hướng ngoại trở nên trầm tính sống nội tâm sống hướng nội hơn
Cứ thế hết ba năm cấp 3 cho đến năm 3 đại học tôi vô tình gặp lại anh , tôi hỏi bạn bè thì biết anh là sinh viên xuất sắc mới từ Mĩ chuyển về Trung năm nay là năm cuối đại học của anh . Từ khoảnh khắc nhìn thấy Tiêu Chiến tình cảm bên trong tôi dành cho anh bỗng chốc nổi lên

Shuiphan ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyszd