Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Tiêu Chiến ngủ tôi gọi bác sĩ riêng đến khám cho anh để chắc chắn rằng anh không sao mới rời đi
5 giờ sáng , tôi sắp xếp vali đồ đạc của mình chuẩn bị ra khỏi nơi 4 năm nay tôi và anh đã ở , nơi tôi từng coi là cả thế giới . Tôi sợ khi anh dậy tôi sẽ không nỡ rời khỏi nơi đây , tôi kéo vali ra xe rồi nhìn lại nơi tôi ở trong 4 năm qua một lần cuối rồi lái xe rời khỏi đây
- Tiêu Chiến
sáng tôi dậy lúc 7 giờ theo thói quen quơ tay sang bên cạnh trước khi mở mắt nhưng không còn chàng trai ấm áp quan tâm tôi nằm cạnh bên tôi nữa rồi . Tôi ngồi dậy nhìn ra cửa sổ đang đóng rèm
Tiêu Chiến :" à phải rồi em ấy đi rồi ! đi sớm vậy sao ? không nói một câu tạm biệt luôn  " tôi thở dài mệt mỏi
Tiêu Chiến :" sao cô đơn thế này , lạ quá "
Tôi vệ sinh cá nhân xong đi đến bàn ăn nhìn căn bếp trống trải lòng lại nhói đau là sao ? bình thường luôn có một chàng trai ở căn bếp ấy nấu ăn cho tôi nhưng giờ chỉ còn mình tôi , có thể trong thời gian qua tôi đã quá phụ thuộc vào em ấy rồi chăng ?
Tôi ngồi xuống bàn ăn trước mặt là thuốc và cháo được Nhất Bác chuẩn bị sẵn cho tôi . Vừa ăn nước mắt tôi lại càng rơi nhiều tại sao vậy ?
Tiêu Chiến :" .. tại sao .. lại đau lòng đến vậy ? .." tôi bất giác đưa tay lên ngực mình
Tiêu Chiến :" Nhất Bác.. xin em về với anh đi .. làm ơn .." tôi òa khóc lớn mà không ngừng lại được . Tôi tự trách bản thân sao không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn , tại sao chứ ? để đến bây giờ khi em ấy đã rời xa tôi rồi nơi trái tim lại đau đớn đến vậy . Nhất Bác đi để lại một khoảng trống trong tim tôi . Phải làm sao đây tôi đã đánh mất em ấy mất rồi ! Trong nước mắt tôi chạy về phòng lấy điện thoại bấm số Nhất Bác tôi quyết định bày tỏ với em ấy nhưng giờ phút này chỉ cần bấm gọi nữa thôi tôi lại do dự . Tôi sợ em ấy không tha thứ cho tôi , trong 4 năm qua tôi chưa từng đối xử với Nhất Bác như người yêu em ấy nhất định thất vọng và mệt mỏi lắm rồi mới quyết định buông tay vậy mà tôi ngay lúc này lại hối hận, tôi không muốn mất Nhất Bác nhưng lại cũng rất sợ sợ rằng sẽ bị từ chối . Tôi cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống, tôi do dự không biết phải làm thế nào . Lúc này trong đầu chợt lóe lên một cái tên " Trác Thành " bạn thân tôi , tôi sẽ hỏi nhờ Trác Thành tư vấn rồi mới quyết định nên nói cho Nhất Bác về tình cảm của mình
Tôi thay đồ và đi đến phòng khám của một bác sĩ tâm lý nổi tiếng tên Uông Trác Thành và cũng là bạn thân tôi . tôi đi thẳng lên phòng làm việc của nó thay vì ngồi ở phòng khách chờ như bệnh nhân bình thường . Mở cửa bước vào nó cũng chẳng thấy bất ngờ vì quá quen với việc này rồi . Trác Thành vẫn ngồi trên bàn làm việc xem tài liệu của bệnh nhân không nhìn tôi
Trác Thành :" sao lại đến tìm tao trong giờ làm việc thế này ? cần tư vấn tâm lý? "
Tiêu Chiến :" ừ " nó đặt tài liệu xuống đi đến ghế đối diện tôi ngồi xuống lại gọi thư ký mang cà phê vào cho hai chúng tôi
Trác Thành :" lại sao nữa ?"
Tiêu Chiến :" tao với Nhật Bác chia tay rồi "
Trác Thành :" cái gì cơ ? thằng nhóc ấy mà cũng từ bỏ rồi cơ á ? cứ tưởng nó chịu đựng được mày cà đời cơ đấy "
Tiêu Chiến :" thằng nhóc gì cơ ? lớn cả rồi cư xử tử tế vào " nó chỉ nhún vai làm ra vẻ mặt " tao chà biết gì " nhìn tôi
Tiêu Chiến :" mà tính tao thì sao chịu đựng gì chứ ? tao thấy thằng Khải Khoan nhà mày mới phải chịu đựng mày đấy "
Trác Thành :" ơ ? đang nói mày sao qua tao rồi ? không phải mày mới cần tư vấn tâm lý à ? "
Tiêu Chiến :" ờ ờ là tao "
Trác Thành :" rồi sao nó chia tay mày ?"
Tiêu Chiến :" Nhất Bác bảo muốn trả tự do cho tao "
Trác Thành :" cũng phải trong 4 năm mày với nó yêu nhau mày có bao giờ thể hiện tình cảm với nó đâu thất vọng rồi từ bỏ cũng phải thôi "
Tiêu Chiến :" vấn đề nằm ở chỗ giờ tao mới biết tao yêu em ấy nhưng giờ tao không biết tao có nên nói hay không "
Trác Thành :" mày cứ gặp rồi thổ lộ tình cảm đi , nó bảo trả tự do cho mày là nó nghĩ mày không yêu nó nó chỉ đang chói buộc mày , giờ mày muốn quay lại có khi còn kịp đấy "
Tiêu Chiến :" nhưng tao sợ...."
Trác Thành :" bây giờ mày không nói sẽ mất Vương Nhất Bác mãi mãi , mày xem cái nào đáng sợ hơn ? nếu bị từ chối coi như dập tắt luôn mối quan hệ này khỏi phải ôm hy vọng , sắp có bệnh nhân của tao đến rồi mày về suy nghĩ đi "
Tiêu Chiến :" ừ "
Tôi ra khỏi phòng khám của Trác Thành mà đầu óc vẫn suy nghĩ câu nói lúc nãy của Trác Thành , bây giờ là thời điểm thích hợp nhất để tôi quyết định. Tôi cứ thế đi trên con đường quen thuộc về nhà , từ phòng khám của Trác Thành đến nhà tôi khá xa nhưng tôi không muốn đi xe mà muốn đi bộ để từ từ suy nghĩ đằng nào về nhà cũng chỉ có một mình tôi . Đột nhiên trời đổ tuyết
Tiêu Chiến :" không nhớ là hôm nay có tuyết đấy " hôm nay tôi chỉ mặc áo phông dài tay và một chiếc áo khoác mỏng nên chắc chắn sẽ lạnh nhưng lúc này tôi mải suy nghĩ mà không để ý đến đến khi đến gần trung cư thì thấy Nhất Bác đang đứng ở gần tòa trung cư nơi có căn hộ của hai người chúng tôi nhìn lên căn hộ ấy . Tôi cảm thấy rất vui có lẽ em ấy cũng nhớ tôi , Nhất Bác vẫn chưa hết yêu tôi . Tôi đi đến gần Nhất Bác nhưng tôi cảm thấy xung quanh tối sầm rồi tôi ngất và mất đi ý thức ngay khi chỉ cách lưng Nhất Bác chỉ vài bước chân
Shuiphan ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyszd