12. Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình đã quay lại rồi đây T_T xin lỗi đã để mọi người chờ lâu. Thời gian qua bỗng nhiên có rất nhiều bạn quan tâm và đón đọc, mình chân thành cảm ơn rất nhiều 🥰 Mình biết câu chuyện mình có nhiều thiếu sót, nhưng được mọi người ủng hộ như thế cảm thấy thiệt vui. Số sao lên hơn 600 thật sự khiến mình hết hồn ấy 😭

Với cả gần Tết do mình bận nhiều project quá nên không viết liên tục được, kiểu cảm giác suy nghĩ không thông không văn vẻ nên viết không ra, mong mọi người thông cảm và đón chờ nha, thật sự sẽ không drop đâu 😢

Chương 12 tới đây.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Gần đến ngày sinh nhật Nhất Bác đội đua dự định xả hơi một hôm để làm tiệc (lén) chúc mừng cậu. Thế là mọi người hỏi nhỏ ý kiến của Tiêu Chiến cùng quản lý Lương xem tình hình lịch trình cậu ấy thế nào, công ty có cho phép ăn nhậu hay không rồi quyết định tổ chức tiệc vào nửa đêm ngày 4. Tiêu Chiến tất nhiên vô cùng hưởng ứng kế hoạch này rồi, dù sao gần ngày đua xe Vương Nhất Bác cũng đã cắt giảm tối đa những lịch trình không quan trọng, anh cũng biết cậu vốn không có nhiều kí ức đẹp trong ngày sinh nhật, vì thế anh rất hy vọng trong dịp này, bên cạnh những đồng đội mà cậu yêu mến, cùng trải qua những khoảnh khắc sinh nhật thật nhiều niềm vui, sẽ tạo nên những hồi ức vui vẻ đáng nhớ cho cậu.

Tiêu Chiến thuyết phục quản lý Lương đồng ý cùng đến tham dự, không chỉ thế mấy ngày trước anh còn dày công suy nghĩ chuẩn bị menu những món Nhất Bác thích. Những anh chị khác thì xung phong trang trí nơi để ăn mừng, quản lý Lương tài trợ bia bọt, anh Doãn Chính thì vác theo dàn nhạc karaoke xịn xò để góp vui. Trong khi mọi người sôi nổi hăng say với kể hoạch ăn nhậu thì chính chủ chẳng mảy may hay biết gì về việc này, vẫn rảnh tay tập luyện một chút là ngồi bắn game, xếp Lego, rảnh mồm tí thì lại cà khịa làn da đen phát sáng của Tiêu Chiến.

Sắp tới Vương Nhất Bác dự định sẽ nhận lời tham gia một chương trình thi thố trượt ván, nên từ giờ cậu lại có thêm thú vui ván trượt. Nói gì thì nói, những chương trình vận động đều là sở thích của cậu, cậu tin rằng với dây thần kinh vận động vượt trội của mình thì bản thân sẽ có những trải nghiệm tốt, chứ mấy chương trình như nấu ăn thì dẹp đi, Tiêu Chiến bảo nếu cậu mà vào bếp không khéo sẽ gây nên thảm họa kinh hoàng cho nhân loại mất.

Đêm hôm đó, vì để chuẩn bị cho tiết mục chúc mừng bất ngờ mà mọi người đùn đẩy trách nhiệm đánh lạc hướng Nhất Bác cho Tiêu Chiến.

Bình thường tầm giờ này Vương Nhất Bác một là yên vị trong phòng nằm dài chơi game, hai thì ngồi ở gara xe mày mò ngâm cứu motor.

Hôm nay mọi người được nghỉ ngơi sớm, Nhất Bác đang nằm ườn như phơi cá khô chưa biết làm gì thì nghe tiếng gõ cửa phòng mình. Ló đầu ra thì thấy Tiêu Chiến đang đứng đó. Chẳng biết nay ngày động trời gì mà Tiêu Chiến rủ cậu đi dạo quanh sân tập, anh đang có gì thầm kín cần chia sẻ sao?

Tiêu Chiến đưa cậu một que kem, hai người chậm rãi đi lững thững trên sân, nói những câu chuyện vô thưởng vô phạt. Tháng tám tiết trời cũng vẫn còn khá oi bức, cả hai người đều một thân áo thun quần đùi đi bộ cạnh nhau, tay cầm cây kem que vừa đi vừa cắn. Chờ mãi Vương Nhất Bác cũng chẳng thấy Tiêu Chiến nói về chuyện gì mang tính nghiêm trọng, khiến cậu hồ nghi có phải anh đang tính nhờ vả gì mình mà chưa dám nói không.

Vương Nhất Bác bỗng buột miệng hỏi anh điều cậu thắc mắc bấy lâu:

"Chiến ca, vì sao anh lại chọn công việc này?"

"Vì sao ư?"

"Chẳng phải trước đó anh đã có một công việc rất ổn định hay sao. Nghe bảo bản thiết kế của anh còn có mức giá rất cao nữa, công việc tốt như thế vì sao lại rời bỏ để trở thành trợ lý cho nghệ sĩ?"

Tiêu Chiến rơi vào trầm tư không đáp lại ngay. Lý do của anh luôn chỉ có một, nhưng điều đó đâu thể nào mà nói ra với cậu được. Chính tự bản thân anh nhiều khi cũng hoang mang với lựa chọn đầy cảm tính và bất ngờ của chính mình. Khi quyết định như thế, anh cũng chỉ nghĩ đến việc nắm bắt cơ hội để được ở bên cạnh cậu. Để rồi khi đã ở cạnh bên cậu rồi, anh càng ngày càng thấy mọi thứ trở nên mông lung hơn. Tiếp theo sẽ là thế nào? Như hiện tại là được rồi đúng không? Hay phải cố hết sức làm cậu ấy yêu mình?

Ban đầu khi phát hiện tình cảm bản thân, anh thật sự đã hy vọng như thế. Chưa từng yêu ai, chưa từng trải qua một mối quan hệ yêu đương say đắm, mọi thứ về thứ tình cảm này quá đỗi mới mẻ lẫn mãnh liệt khiến Tiêu Chiến khao khát tình cảm của mình sẽ có ngày gặt được quả ngọt. Để rồi khi được ở cạnh cậu, chăm sóc cậu, hiểu rõ hơn về cậu, anh lại cảm thấy lời yêu thương này thật sự quá khó để nói ra. Mối quan hệ tốt đẹp được gầy dựng lên như thế này anh không đủ can đảm để đánh mất. Mất cậu là một chuyện, khiến cậu đau lòng lại là chuyện làm anh sợ hãi hơn. Cậu có vẻ đã tin tưởng và xem anh như một người bạn thực sự, nếu cậu biết anh dành cho cậu thứ tình cảm cấm kị này, cậu sẽ như thế nào đây?

Thấy Tiêu Chiến có vẻ khó nói rồi như thả hồn đi đâu đó, Vương Nhất Bác cũng nghĩ chắc đây hẳn là điều không thể chia sẻ được. Cậu đang định chuyển chủ đề, thì Tiêu Chiến đột nhiên cất tiếng trả lời:

"Chỉ là...có thứ mà anh muốn có."

"Vậy anh đã có được thứ đó chưa?"

"Có...mà cũng không có. Anh nghĩ, có lẽ nó sẽ chẳng bao giờ là thứ thuộc về mình được."

"Đó là anh nghĩ thế thôi, biết đâu khi anh cố hết sức thực hiện đến cùng nó sẽ thuộc về anh thì sao?"

Vương Nhất Bác nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt hoa đào của Tiêu Chiến ngầm bày tỏ sự khích lệ. Với cậu, cậu luôn tin rằng, con người khi cố gắng hết sức mình đều sẽ đạt được thứ mà bản thân mong muốn. Tiêu Chiến biết cậu không hề biết thứ anh đang muốn là gì, bằng không cậu sẽ không thể nào nói ra được như thế. Trên đời này có những thứ đâu phải cứ cố gắng là sẽ đạt được, tình cảm vốn luôn là phạm trù vượt ra khỏi mọi định nghĩa của con người rồi.

Tiêu Chiến chưa kịp mở miệng ý kiến thì điện thoại trong túi quần rung lên.

Đã đến lúc rồi!

Tiêu Chiến nhanh chóng lấy lại tinh thần, hắng giọng một cái rồi bắt đầu nở một nụ cười nguy hiểm. Vương Nhất Bác bỗng có linh cảm không hay với biểu cảm chuyển biến bất ngờ của Tiêu Chiến.

"Quên mất, Nhất Bác, anh có cái này muốn cho em nè."

Tiêu Chiến sờ sờ túi quần rồi lôi ra một thứ gì đó. Nhất Bác còn đang tò mò tự hỏi thứ gì thì đã thấy bàn tay Tiêu Chiến giơ lên trước mặt cậu.

Anh đang cầm thứ gì cho mình thế nhỉ?

Cái gì đen thùi lùi thế!?

Khoan đã, cái đó đang...ngọ nguậy á!!????

LÀ MỘT CON BỌ HUNG TO TỔ BỐ!!??

"Anh... Anh... Anh..."

"Thích không? Cho em nè! Anh lúc đi mua kem phát hiện ra nó đó."

"Anh...tránh ra chỗ khác đi!!"

"Sao vậy, đáng yêu mà!"

"Em bảo anh đem nó đi ra chỗ khác ngay!!!"

Vương Nhất Bác mồ hôi mẹ mồ hôi con bắt đầu túa ra, gấp gáp đẩy tay Tiêu Chiến qua một bên, người dần dần lùi về sau. Tiêu Chiến khoái chí tiếp tục chơi nhây với cậu, cứ dấm dúi đưa tay có con bọ về phía Nhất Bác. Thấy tình hình có vẻ không ổn, Vương Nhất Bác quyết định co giò chạy. Tiêu Chiến đuổi theo, đằng sau vẫn luôn miệng la lớn chọc ghẹo. Nhất Bác dù tức điên lên nhưng chẳng dám đứng lại xử lý anh, chỉ có thể luôn mồm quay đầu về phía sau gào lên:

"Anh không muốn đồ ăn ngon nữa đúng không? Mai mốt em được cho bánh kẹo gì cũng không cho anh nữa đâu!!!!"

"Anh đừng có đuổi theo nữa!!!"

"Anh có đúng là người lớn không đấy!!????"

Hai người người chạy người đuổi chạy sắp đến sân sau thì bỗng nhiên Tiêu Chiến hét to lên:

"Vương Nhất Bác"

"Mười"

"Chín"

"Tám"

Hử!? Sao tự nhiên anh ấy lại đếm ngược?

"Bảy"

"Sáu"

Trời ạ sao vẫn vừa đuổi vừa đếm là cái quái gì vậy?

"Năm"

"Bốn"

"Ba"

Gì đấy, ảnh tính đánh bom liều chết hay gì!!!????

"Hai"

"Một"

"Vương Nhất Bác, sinh nhật vui vẻ!!!"

Cậu đột nhiên dừng lại, quay về phía sau thì đã thấy Tiêu Chiến cầm pháo giấy bắn tới, miệng cười tươi híp cả mắt. Cậu đứng chôn chân một chỗ ngạc nhiên trợn tròn mắt. Cậu vội vàng giơ tay lên xem đồng hồ.

Đã là ngày 5/8 rồi sao? Nãy giờ là anh ấy đang đếm ngược đến ngày sinh nhật mình ư?

Vương Nhất Bác chưa kịp khôi phục tinh thần thì bỗng nhiên nghe thấy rất nhiều âm thanh ồn ào, mọi người không biết từ đâu bay ra, đồng loạt hét lên: "Chúc mừng sinh nhật Vương Nhất Bác!"

Người cầm pháo giấy, người thổi còi, người tay cầm bánh kem đồng loạt vây quanh cậu, hát bài hát chúc mừng sinh nhật. Trong lòng Vương Nhất Bác bỗng nhiên dâng lên một cỗ xúc động. Còn chưa kịp nói tiếng nào đã bị mọi người kéo vào sân sau, ở đó có một bàn tiệc ngoài trời đã được chuẩn bị xong xuôi, trang trí nào hoa, nào đèn nhấp nháy, có cả bong bóng hình con sư tử nữa chứ 🦁 Trên bàn bày lên không biết bao nhiêu là món cậu thích, biết rõ khẩu vị cậu thế này chỉ có thể là quản lý Lương cùng Tiêu Chiến mà thôi. Cậu đỏ mắt cúi đầu cảm ơn mọi người rối rít, giọng nói mang theo run rẩy làm các anh chị chọc ghẹo Nhất Bảo của chúng ta sắp khóc nhè rồi kìa.

Bữa tiệc sinh nhật ngoài trời diễn ra vô cùng sôi động và vui vẻ. Tiêu Chiến lấy lý do đau dạ dày với muốn tỉnh táo để dọn dẹp nên từ chối uống rượu bia, bữa tiệc hôm ấy chỉ trung thành với nước trái cây cùng nước ngọt. Anh âm thầm nhìn ngắm Vương Nhất Bác vui vẻ cùng mọi người ăn uống hát hò, nụ cười hạnh phúc không ngừng nở trên môi cậu mà lòng cũng vui sướng không nguôi.

Trong một tích tắc, Vương Nhất Bác bất chợt quay về phía Tiêu Chiến, mỉm cười. Gương mặt cậu hơi đỏ bừng, nụ cười ngọt ngào nhẹ nhàng như que kem dâu anh vừa ăn lúc nãy, dù cho không uống chút rượu bia nào anh vẫn cảm thấy như mình đang say.

Chỉ cần cậu ấy luôn vui vẻ như thế này là được. Mong rằng cuộc đời này hãy dịu dàng hơn với cậu ấy.

Tiết mục tặng quà cắt bánh kem diễn ra đầy sôi động, trong đó Tiêu Chiến tặng cậu chiếc nón bảo hiểm có qua sự tham khảo ý kiến của anh Doãn Chính. Chiếc nón rất đẹp, đúng kiểu dáng cậu thích, đã thế anh còn tự tay vẽ thêm vài hoa văn độc đáo ấn tượng nữa khiến cậu thích thú mãi không thôi. Thế là Vương Nhất Bác quyết định dành cho Tiêu Chiến phần bánh kem to nhất, vì cậu biết buổi tiệc lần này công sức anh bỏ ra không hề nhỏ, làm Tiêu Chiến thẹn quá la oai oái cậu tính vỗ béo anh đấy à.

Thật sự đã lâu lắm rồi Vương Nhất Bác mới trải qua một buổi tiệc sinh nhật vui vẻ đến như thế. Những năm trước, kể từ khi debut, những ngày sinh nhật của cậu luôn có những sự kiện không mấy vui vẻ diễn ra. Năm nay được mọi người quan tâm chúc mừng như vậy, khiến cậu thầm nghĩ liệu mọi thứ có phải đã trở nên tốt đẹp hơn?

Mọi người sau khi ăn uống ca hát bét nhè thì ngủ lăn quay đến 10h trưa.

Trưa hôm đấy, vì cảm xúc đang trên đà tốt đẹp nên Nhất Bác quyết định nghe theo lời công ty live stream sinh nhật tặng phúc lợi cho fan.

Những tưởng năm nay sẽ tốt đẹp hơn mọi năm, quả nhiên niềm vui chẳng được bao lâu. Chẳng biết từ đâu mà anti fan rồi người qua đường bắt đầu nhào vô công kích cậu. Lời nói càng lúc càng khó nghe, những tin hắc vô căn cứ ngày xưa của cậu cũng bị bọn họ đào bới lại và chỉ trích thậm tệ. Các mtjj cũng không thể im lặng đứng nhìn được nữa mà bắt đầu lên tiếng tranh luận phải trái. Màn hình live stream dày đặc những lời tranh cãi đôi co công kích lẫn nhau, không ai còn nhớ đến điều quan trọng của hôm nay chính là chúc mừng sinh nhật của cậu cũng như quan tâm cuộc đua sắp tới. Thấy tình hình có vẻ không mấy an toàn, quản lý Lương khi đó cũng đứng bên cạnh Nhất Bác quyết định ngừng buổi live stream ngay lập tức.

Lúc Tiêu Chiến biết được mọi chuyện cũng là một tiếng sau mất rồi. Thời điểm Nhất Bác live stream anh đang bận thoả thuận sắp xếp lịch trình cho cậu nên không trực tiếp chứng kiến cuộc chiến đó. Cho đến khi trở về và xem lại video, anh không thể ngăn được sự tức giận. Tại sao con người với nhau mà có thể đối xử tàn nhẫn với người khác như vậy, ngay trong ngày sinh nhật của cậu ấy nữa. Vương Nhất Bác vốn đang rất vui vẻ hạnh phúc, thế mà giờ đây tất cả đã tan biến hết. Quả thật anh không thể hiểu nổi, cậu bé này bao năm trôi qua lăn lộn trong thế giới tăm tối này, vẫn giữ được sơ tâm trong sáng, tử tế, đáng lẽmọi người phải nhìn thấy điều đó và yêu thương cậu chứ!? AAA Tiêu thỏ tức điên mất thôi.

Còn về phần Vương Nhất Bác, dù cậu tỏ ra bình thản cứ như không có gì xảy ra, nhưng Tiêu Chiến biết trong lòng cậu lại có thêm một vết thương sâu hoắm, ngày hôm nay lại gây nên cho cậu nỗi ám ảnh. Anh không biết phải làm thế nào để vực dậy tinh thần cho cậu, đành luôn miệng hét lên: Chúc Vương Nhất Bác một ngày sinh nhật vui vẻ.

Ban đầu Nhất Bác cảm thấy khó hiểu khi thấy hành động kì lạ ấy của Tiêu Chiến, ngay cả khi hai người đi WC anh cũng bất chợt hét lên chúc cậu sinh nhật vui vẻ!!?? Dần dà cậu nhận ra, thì ra anh đang an ủi và khích lệ cậu. Nói không buồn thì chỉ là nói dối, quả thật ban đầu cậu đã kì vọng năm nay sẽ khác biệt. Tuy nhiên, những chuyện như thế này cũng không phải mới mẻ gì, cậu cũng không còn là đứa trẻ 17 tuổi non nớt năm xưa, những lời này cậu nghe cũng đã quen rồi, cũng không còn có thể khiến cậu đau đớn quá nhiều. Chỉ là khi thấy một Tiêu Chiến hết lòng lẫn vụng về liên tục an ủi cho cậu, khiến cậu vui vẻ lên không ít.

Tổ chức sinh nhật, tặng mũ bảo hiểm, giờ thì hết lòng cầu chúc cho cậu, anh đã làm quá nhiều thứ khiến cậu vui vẻ rồi. Không chỉ thế, lúc cậu đua thử, Tiêu Chiến không ngừng gào lên: Nhất Bác vô địch, Nhất Bác chiến thắng, lấy cúp đập chết bọn anti nào; làm cậu bật cười suýt lăn. Có ai ngờ một Tiêu thỏ bình thường ôn nhu, dịu dàng nay lại hiếu chiến máu lửa hơn thua như thế.

Không chỉ thế, buổi tối sau khi tắm rửa xong, Tiêu Chiến rủ cậu leo lên khán đài ngắm sao. Chẳng biết anh xem ở đâu mà thấy người ta bảo rằng, 11h đêm nay sẽ có mưa sao băng. Thế là hai người giờ đây ngểnh cổ nhìn trời tìm kiếm những ngôi sao đang rơi.

"Anh có ước muốn gì sao?"

"Haha tất nhiên. Anh muốn bọn anti suốt ngày công kích A Bác sẽ bị nghiệp quật sưng mỏ nè, anh muốn A Bác sẽ trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng với sự nghiệp đầy rực rỡ sáng lạn nè..."

"Anh bị ngốc à, phải ước cho chính mình nữa chứ?"

"Thế em có điều ước gì không?"

"Ưm... Ước gì có thể bắt lấy những ngôi sao trên cao kia, dù vươn tay nhưng không bao giờ có thể bắt lấy được."

"Sao lại phải ước, em đã có ngôi sao đấy thôi!?"

"Em có ngôi sao nào?"

"Đây này, chính là ngôi sao này này..."

Tiêu Chiến quay sang chỉ vào Vương Nhất Bác, trên môi nở rộ nụ cười xinh đẹp như mọi khi. Câu trả lời của anh khiến cậu không biết phải cảm thán thế nào. Nói sao nhỉ, cậu luôn có cảm giác, mình trong mắt Tiêu Chiến là thứ gì đó thành công lắm. Anh luôn ngợi khen cậu tài giỏi, luôn tán thưởng những nỗ lực của cậu, luôn tin tưởng cậu sẽ làm tốt mọi thứ. Những lời ca tụng tưởng chừng như sáo rỗng, từ miệng Tiêu Chiến đều mang lại cảm giác rất chân thành. Anh không nói cho có, ánh mắt nụ cười của anh đều khiến cậu biết rằng điều anh khen ngợi là thật tâm, và cậu trong mắt anh thật sự rất tốt đẹp.

Lại cảm thấy xúc động nữa rồi, gần đây từ khi gặp anh cậu thấy tâm hồn mình có vẻ mong manh hơn thì phải, sao cứ xúc động mãi thế này...

"Thật may mắn vì được biết anh."

"Hử!?"

"Em có cảm giác từ khi gặp anh, xung quanh em toàn xuất hiện những điều tốt đẹp."

"Tiêu Chiến, cảm ơn anh."

Phải là anh nói ra điều ấy mới đúng, Vương Nhất Bác ạ. Từ khi biết em, cuộc sống anh trở nên đầy màu sắc hơn. Em cứu anh một mạng, đem đến cho anh nhiều niềm vui, cho anh biết cảm giác yêu một người và cố gắng vì người đó là điều tốt đẹp đến nhường nào. Thật tốt biết bao khi người đầu tiên anh rung động lại là một chàng trai tốt đẹp đến thế này.

Liệu bây giờ là thời điểm tốt để nói ra đúng không?

Nói ra anh yêu em.

Nói rằng thứ anh muốn từ đó đến giờ chính là em.

Nói rằng, anh có thể ở bên cạnh em mãi được chứ?

"A Bác à, thật ra anh..."

Tiếng chuông điện thoại Nhất Bác réo lên, chặn đứng dòng tâm tư sắp sửa tuôn trào từ miệng Tiêu Chiến. Anh như chợt tỉnh khỏi giấc mộng, nhận ra suýt nữa mình đã buột miệng nói ra tình cảm của mình.

Vương Nhất Bác nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại cuộc gọi vừa đến, quay sang nói với Tiêu Chiến rằng cậu cần nói chuyện điện thoại, anh cứ về nghỉ trước đi. Tiêu Chiến mỉm cười đồng ý, quyết định trở về trước, trước khi đi cũng không bỏ lỡ vẻ mặt gấp gáp của cậu.

"Tớ nghe đây, Bối Bối."



-Hết chương 12-
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cuối cùng sau bao ngày nhây cũng xong chương mới ( ・ั﹏・ั)
Từ bây giờ sẽ vào giai đoạn chuyển biến cho mối quan hệ của cả hai nhé. Giai đoạn để nhận ra người trước mặt là người trong tim nên sẽ có đau khổ sương sương. Mong mọi người vẫn tiếp tục đón chờ (' . .̫ . ')
Có gì nếu thấy thích câu chuyện thì cho mình xin vài sao khích lệ nhà (◍•ᴗ•◍)❤ cảm ơn mọi người đã đón đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro