19. Những điều ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời đầu tiên, thành thật xin lỗi các bạn đọc ở đây. Không ngờ quay qua quay lại mà truyện này mình ngâm dấm đến hơn 1 năm cmnr... Thật sự không phải mình drop đâu, mà do thay đổi công việc, rồi thay đổi chỗ ở, đủ thứ khiến mình về chỉ muốn nằm thôi, không có sức ngồi gõ luôn.

Quả thật khiến mọi người chờ đợi quá lâu rồi. Mình sẽ cố gắng hoàn cho đủ hết những hố mà mình đã đào, chứ không đến 2026 cũng chưa hoàn mất T___T

Cảm ơn mọi người vẫn còn đợi ở đây.

Chắc mọi người cũng quên hết nội dung mấy chap trước rồi ha... Thật ra mình cũng phải ngồi đọc lại những chap trước để không quên những hint hay tình tiết quan trọng, mắc công lại có mấy cục sạn to đùng nữa. Ngoài ra, mình cũng đã điều chỉnh lại tên 2 nhân vật bạn hàng xóm của Tiêu Chiến hồi bé thành tên không liên quan đến những nhân vật có thật nào, nên mọi người đừng ngạc nhiên nhé.

Cùng tiếp tục theo dõi câu chuyện của minh tinh Vương và trợ lý Tiêu nào!!

-----------------------

Cuối cùng, sau bao nhiêu nỗ lực trấn áp truyền thông của quản lý Lương cùng sự hỗ trợ nhiệt tình của người bạn Chương Hoàn Vũ, thông tin hắc nước bẩn lên Vương Nhất Bác cùng những bàn tán bên lề câu chuyện của cậu cùng Tiêu Chiến đã được cho bay màu sạch sẽ. An ninh trong đoàn được tăng lên đáng kể, ngay cả khách sạn cũng được bảo hộ kĩ lưỡng dưới sự tài trợ của Thiếu gia nhà họ Chương - với tư cách là người tài trợ của bộ phim. Cũng may mắn, vết thương trên trán của Tiêu Chiến không để lại sẹo, Chương Hoàn Vũ cứ tấm tắc bảo: may quá, nhan sắc trợ lý Tiêu vẫn được bảo tồn.

Đoàn phim bắt đầu quay những phân cảnh quan trọng. Vương Nhất Bác rất coi trọng dự án này nên tập trung hết tinh lực lẫn sức lực ở đoàn. Trừ những lịch trình quảng cáo quan trọng đã sắp xếp trước không thể bỏ được thì cậu quyết định ở lì trong đoàn quay phim ngày ngày từ sáng đến tối.

Tuy nhiên, cuối tháng 9 rồi, cũng gần đến sinh nhật Tiêu Chiến rồi. Cậu cứ suy nghĩ mãi mình nên chuẩn bị món quà gì cho anh. Sinh nhật cậu anh đã chuẩn bị chu đáo, còn tặng cho cậu chiếc nón bảo hiểm siêu đẹp siêu ngầu, không chỉ thế còn làm cho ngày sinh nhật của cậu bớt mệt mỏi nặng nề hơn. Đây là ngày sinh nhật hạnh phúc đáng nhớ nhất mà cậu từng trải qua. Vì thế, cậu cũng mong muốn mình có thể đem đến cho Tiêu Chiến một ngày sinh nhật thật vui vẻ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cậu đã tìm cách liên hệ cho hai đối tượng đặc biệt. Là Hạ Thanh và Lưu Tương Trực.

Hạ Thanh đang nằm bò lên bàn để chữa lỗi hệ thống bảo mật của một công ty mà cậu đang nhận làm part-time thì nhận được số điện thoại lạ gọi đến. Ban đầu Hạ Thanh đã không định bắt máy rồi, nhưng số này lì lợm quá cứ gọi mãi, Tương Trực ngồi ở bàn đối diện bảo nhanh bắt máy đi, thế là Hạ Thanh cáu kỉnh nhận điện thoại. Không ngờ đầu dây lại là một giọng nói vừa lạ lại vừa quen.

"Xin phép đã làm phiền cậu. Cậu là Hạ Thanh, bạn của Tiêu Chiến đúng không?"

Hạ Thanh giật thót, thầm nghĩ không lẽ anh Chiến nhà cậu lại gặp chuyện gì, vội vàng trả lời.

"Đúng, tôi là Hạ Thanh. Anh là ai, mà Tiêu Chiến có chuyện gì sao?"

"Tôi... là Vương Nhất Bác. Không biết cậu có nhớ không, chúng ta từng có một lần đi ăn cùng nhau rồi."

Ôi trời đất ơi. Tôi có nghe nhầm không, minh tinh Vương Nhất Bác lại gọi điện thoại cho tôi. Âm thầm mở loa ngoài cho Lưu Tương Trực cùng nghe, Hạ Thanh cười cợt nhả.

"Nhớ chứ, mặt cậu đầy ở nhà ga tôi đi học mỗi ngày đấy haha!"

"..."

"Sao cậu có số điện thoại tôi? Mà minh tinh như cậu tìm tôi có việc gì không?"

"... Thật ra thì... chẳng là tôi đang dự định tổ chức sinh nhật cho Chiến ca. Hiện tại tôi cũng chưa quyết định sẽ đặt bàn tại nhà hàng hay tổ chức tại gia cho anh ấy, tuy nhiên trong bữa tiệc tôi định mời một vài người bạn thân thiết của Tiêu Chiến đến cùng chúc mừng, nên tôi không biết thời điểm đó các cậu có đến Bắc Kinh được không? Chi phí vé máy bay chỗ ở tôi sẽ chi trả toàn bộ cho hai cậu."

"Với lại, tôi cũng không rõ lắm sở thích của anh ấy... Nên các cậu có thể gợi ý cho tôi vài thứ mà anh ấy thích có được không? Anh ấy nói hai cậu cùng anh ấy lớn lên, nên tôi nghĩ hỏi hai cậu là tốt nhất!"

Hạ Thanh cùng Lưu Tương Trực quay sang nhìn nhau kinh ngạc. Vương Nhất Bác chủ động liên lạc cho họ vì việc tổ chức sinh nhật cho Chiến Chiến thôi sao? Mà nhớ cậu ta ít nói lắm mà, hôm nay nói cũng nhiều ghê. Mà khoan, mối quan hệ hai người đã đến giai đoạn nào rồi mà tổ chức sinh nhật cho đối phương chu đáo thế. Ố là la, kiểu này cả hai cần có một cuộc tọa đàm nho nhỏ với Chiến Chiến rồi đây ahihi.

"Chúng tôi hiểu đại khái dự định của cậu rồi. Dù sao chúng tôi cũng rảnh hơn minh tinh như cậu mà, cứ quyết định thời gian địa điểm đi, chúng tôi nhất định bay đến Bắc Kinh. Chi phí thì không cần cậu phải trả đâu, sinh nhật Chiến Chiến chúng tôi đâu thể bỏ lỡ, tiền bạc chúng tôi cũng không thiếu (người ta là hacker mũ trắng đấy nhé ~)"

"Còn bạn bè ở Bắc Kinh của Chiến Chiến, chúng tôi sẽ liên hệ cho chị Lưu Vân đến tham dự nữa, chị ấy cũng là người trong ngành cậu nên cứ an tâm."

"Lưu Vân... Nghe quen quen nhỉ?"

"Còn về thứ Chiến Chiến thích... Nói sao đây nhỉ... Chỉ cần là thứ cậu tặng thì kiểu gì anh ấy chả thích-"

Lưu Tương Trực bay đến bịt mồm Hạ Thanh. Cái tên lắm mồm này tính hại chết thỏ thỏ nhà mình à.

"Hả?"

"Tôi là Lưu Tương Trực đây. Ý của A Thanh, đại khái ai tặng gì Chiến Chiến cũng sẽ thích ấy hahaha"

"... Tôi biết Chiến ca là kiểu người tử tế dịu dàng nên sẽ trân trọng những thứ người khác tặng, nhưng tôi thật sự muốn tặng thứ mà thuộc phạm trù anh ấy yêu thích ấy. Như vậy món quà đó cũng sẽ có ích với anh ấy..."

"Ừm. Chiến Chiến vốn là dân vẽ, nên anh ấy khá là thích những thứ liên quan đến việc vẽ vời. Khi có thời gian rảnh, anh ấy còn vẽ tranh tặng người khác nữa. Anh ấy cũng thích những thứ như trang sức, như là dây chuyền, túi xách ấy. Quan trọng nhất vẫn là cách tặng hơn thứ được tặng. Chỉ cần anh ấy biết cậu đã thật tâm nghĩ đến cảm xúc của anh ấy mà lựa chọn món quà này, anh ấy nhất định hạnh phúc. Vậy nên cậu cũng không cần băn khoăn quá nhiều làm gì, Vương Nhất Bác." Lưu Tương Trực mỉm cười tư vấn.

"Ngoài ra ấy, tôi nghĩ anh ấy thích mọi người tổ chức tiệc tại gia hơn. Dù sao công việc cậu cũng đặc thù, anh ấy cũng không thích chỗ quá xô bồ, tiệc tại gia vẫn ấm cúng và phù hợp nhất. Và nhớ đừng có món cà tím đấy nhé haha" Hạ Thanh cũng nhảy vào góp ý.

"Tôi biết mà!" Vương Nhất Bác cười nhẹ. "Hiện tại tôi đang ở đoàn phim, tôi cũng dự định sắp xếp cảnh quay để xin nghỉ một hai ngày cho tiệc sinh nhật của Chiến ca. Đúng ngày vẫn là quan trọng nhất, nên ngày 04, 05/10 hẹn gặp hai cậu. Về hình thức, tôi sẽ nhắn tin sau. Rất cảm ơn ý kiến của hai người."

"Hừm... Chiến Chiến quả nói không sai nhỉ?" Hạ Thanh quay sang Lưu Tương Trực cười nói.

"Sao?" Vương Nhất Bác hoang mang không hiểu ý họ.

"Anh ấy nói rằng, cậu bề ngoài là một con sư tử, nhưng thật ra lại là một con heo con!"

"Hả? Tại sao lại là heo!!?? Anh ấy dám nói như thế sao??!!"

"Cậu im đi A Thanh!! Haha A Thanh đang đùa đấy. Chiến Chiến nói với bọn tôi rằng, cậu tuy bên ngoài có hơi đáng sợ, nhưng thật ra là một người... rất ấm áp và dịu dàng ^^"

"...Ồ..."

"Hồi đầu, tôi cùng A Thanh cũng khá là lo lắng cho anh ấy khi lại chọn làm trợ lý cho nghệ sĩ. Dù sao thì giới nghệ sĩ với chúng tôi... cũng không phải là thế giới màu hồng đẹp đẽ cho lắm, chúng tôi sợ anh ấy gặp những người có ý đồ không tốt, sợ anh ấy tổn thương. Nhưng Chiến Chiến đã nói rằng, Vương Nhất Bác là một bạn nhỏ rất tốt, chỉ là chậm nhiệt thôi, nhưng một khi thân rồi sẽ thấy cậu là một người luôn giữ vững sơ tâm, rất đáng tin cậy. Bảo bọn tôi yên tâm đi!"

"Tôi nghĩ, Chiến Chiến đã lựa chọn không sai nhỉ!"

"Cậu đừng nói cho anh ấy chúng tôi đã tiết lộ điều này nhé! Chiến Chiến hay ngại lắm."

Cúp máy, Vương Nhất Bác cứ cảm thấy lâng lâng, tai cậu vẫn còn ửng đỏ. Bỗng nhiên biết bản thân mình được khen ngợi thông qua người khác, điều này thật sự khiến trái tim cậu như được phủ lên lớp kẹo ngọt ngào. Từ trước đến giờ, người khác đều nghe những lời bịa đặt truyền miệng mà đánh giá cậu. Nhiều người tiếp xúc cậu, bên ngoài thì ngọt ngào tâng bốc, đằng sau lại thêu dệt biết bao tin không hay. Cậu đã quá quen với điều này rồi, cũng chẳng buồn để đính chính nữa. Dù sao thì khi mình nói, cũng đâu có ai tin. Mình bảo mình mệt mỏi, sẽ có người quan tâm sao?

Chỉ là... người trợ lý này, chỉ làm việc cùng mình vài tháng, mà lại tin tưởng mình đến như vậy. Chỉ cần ở cạnh anh ấy, cậu cảm thấy bản thân bỗng nhiên có thể tha thứ cho cả thế giới này.

Có phải chỉ cần mình lên tiếng, Tiêu Chiến anh ấy nhất định sẽ không bao giờ mặc kệ mình đúng không?

Lại muốn tăng lương cho anh ấy quá! Nhưng mà không được, anh ấy dám gọi mình là "bạn nhỏ", "heo con". Thật là tức chết mà!

-------------

Đầu tháng 10, tiến độ quay phim đang rất tốt, theo dự kiến giữa tháng 11 là có thể đóng máy. Vương Nhất Bác đã chuẩn bị tương đối cho bữa tiệc sinh nhật tại gia dành cho Tiêu Chiến. Cậu dự định sẽ chuẩn bị mọi thứ tại căn nhà riêng khác của cậu mà Tiêu Chiến chưa từng đến. Ngoài tiểu khu mà cậu đang ở, cậu còn một căn nhà khác khá xa trung tâm, một khu vực yên tĩnh mà những người mua nhà sử dụng để nghỉ ngơi, tránh xa phố thị sầm uất. Căn này là bố mẹ cậu mua cho cậu, nói rằng nếu làm việc mệt mỏi quá hay để tránh mắt giới săn tin thì có thể ở đây, sau này nếu kết hôn thì sống ở đây cũng tốt, vừa rộng rãi lại tràn ngập cây xanh, tiện ích trong nội khu đầy đủ, an ninh vô cùng đảm bảo. Tuy nhiên, vì căn này tương đối xa trung tâm, lại quá rộng rãi nên người vốn chỉ đi đi về về có một mình như cậu, thật sự cảm thấy có hơi trống trải và lạnh lẽo. Bình thường hàng tuần đều sẽ có cô giúp việc thân quen đến dọn dẹp, ngoài ra cậu ít khi nào ghé căn nhà ấy. Lần này, nhân dịp sinh nhật Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác có thể trưng dụng nó được rồi đây.

Căn nhà ấy có vườn cây nhỏ cùng sân tương đối thoáng, có thể bày tiệc nướng BBQ ngoài trời. Cậu cũng chuẩn bị sẵn nồi lẩu 2 ngăn, vừa nướng vừa lẩu sẽ có thêm không khí. Menu cậu sẽ lên thực đơn nhờ cô giúp việc chuẩn bị trước, cũng đã đặc biệt chọn những món Tiêu Chiến thích ăn. Còn về quà, sau một thời gian đắn đo suy nghĩ, Vương Nhất Bác đã đặt một sợi chuyền có mặt thỏ bằng bạc, rất có cảm giác Tiêu Chiến, hàng được làm thủ công, mặt sau... chẳng hiểu sao cậu lại kêu họ khắc 2 kí tự YB. Nhiều khi chẳng hiểu nổi bản thân.

Còn về người tham dự, ngoài hai nhân vật Hạ Thanh với Lưu Tương Trực, họ còn mời thêm Lưu Vân cùng con trai A Khang, quản lý Lương cũng sẽ tranh thủ ghé qua. Chẳng biết Chương Hoàn Vũ nghe tiếng gió ở đâu biết cậu bí mật tổ chức sinh nhật cho Tiêu Chiến, liền nằng nặc đòi tham dự. Hắn còn tính thuê du thuyền trên biển giăng băng rôn biểu ngữ chúc mừng thật hoành tráng, cho đến khi bị Vương Nhất Bác ngăn lại nói: Tiêu Chiến chắc chắn không thích kiểu phô trương như thế này, thì hắn mới chề môi ngừng lại ý định.

Mấy ngày qua Vương Nhất Bác cứ lén lút bận rộn, cứ có thời gian là trốn ra một góc gọi điện thoại cho hết người đến người khác. Hình ảnh Vương Nhất Bác thậm thụt như vậy khiến Tiêu Chiến suy nghĩ có phải cậu đang làm gì bất chính hay không? Chắc không phải vụng trộm hẹn hò đâu nhỉ? Tiêu Chiến sờ sờ lên ngực trái thầm an ủi, Vương Nhất Bác thời gian làm việc còn không đủ, nghỉ ngơi còn không có lấy đâu ra thời gian đi hẹn hò. Hay là tuổi nổi loạn dậy thì muộn? Tiêu - cảm thấy mình như bố - Chiến cảm thấy thật lo lắng cho Vương - giống như con trai - Nhất Bác.

Tuy nhiên, vào tối ngày 02/10, khi cả hai đang ngồi phòng Vương Nhất Bác đọc kịch bản, Vương Nhất Bác bỗng nhiên ngồi thẳng người đầy nghiêm túc quay sang hỏi Tiêu Chiến.

"Từ chiều ngày 4 và đến sáng ngày 6 chúng ta không có lịch trình, anh có thể dành cho em tối ngày 4 và ngày 5 của anh có được không?"

Tiêu Chiến bỗng nhiên lờ mờ nhận ra điều gì đó, tim đập loạn lên. Có lẽ nào...

"Sao vậy..."

"Em đã lên kế hoạch để mừng sinh nhật Chiến ca rồi. Nếu Chiến ca mà bận là phí lắm đó, nên không được từ chối đâu. Đừng làm em uổng công đấy nhé!"

"Cậu ấy còn nhớ sinh nhật mình!"

"Kế hoạch gì mà từ ngày 4 đến ngày 5 vậy?"

"Không lẽ là kế hoạch không dành cho trẻ em dưới 18 tuổi. Không thể nào, mình chưa chuẩn bị tâm lý..."

"Bí mật! Không lẽ anh có kế hoạch khác rồi sao?"

"KHÔNG CÓ! Vậy đành trông cậy sinh nhật lần này của anh cho lão Vương nhé hì hì"

Tiêu Chiến ngoài mặt cười bình thản trong tim đã nhảy cha cha cha 800 vòng, cực kỳ trông đợi vào sinh nhật năm nay của bản thân. Thế là những ngày đó, nhân viên đoàn làm phim ai cũng cảm thấy trợ lý Tiêu bình thường đã thu hút bắt mắt, nay lại càng tươi vui phơi phới, cứ như mùa xuân đang tới vậy.

Trưa ngày 4, sau khi hạ cánh xuống sân bay Bắc Kinh, Vương Nhất Bác kêu Tiêu Chiến về nhà nghỉ ngơi trước đi, 6h00 cậu sẽ đến đón anh đến nơi đặc biệt. Vừa về đến nhà, Tiêu Chiến thỏ thỏ đã bay lên giường lăn qua lộn lại, vô cùng phấn khích trước sự úp úp mở mở của Vương Nhất Bác. Mất mấy tiếng đồng hồ để lựa chọn quần áo, cảm thấy cái này quá cầu kỳ rồi, cái kia lại quá đơn giản, cái nọ thì nghiêm trọng quá cứ như đi xem mắt vậy... Cuối cùng Tiêu Chiến cũng lựa chọn một chiếc áo len màu lông chuột cổ cao, khoác bên ngoài là cardigan dài mỏng rất phù hợp với tiết trời mát mẻ mùa thu, cùng chiếc quần tây đen ôm gọn đôi chân dài, đầu đội chiếc mũ nồi nền nã. Xịt thêm tí nước hoa nữa là vừa đến giờ hẹn. Tiêu Chiến vội vàng xách túi chạy xuống nhà.

Vương Nhất Bác đang bấm điện thoại đứng đợi bên dưới căn hộ của Tiêu Chiến. Hôm nay cậu quyết định lái xe mô tô chở Tiêu Chiến đến chỗ tiểu khu cậu đã chuẩn bị tiệc. Tầm giờ này xe cộ đông đúc nên đi xe hơi có hơi bất tiện, đi mô tô vẫn là tốt nhất, với lại lâu rồi cậu chưa sử dụng lại quý phi của mình, phải lấy lại cảm giác phóng xe trên đường.

Vương Nhất Bác hôm nay diện một thân áo sơ mi đen, để mở một cúc áo, có thể thấy trên cổ lấp ló dây chuyền mặt sư tử. Bên ngoài khoác áo blazer cũng màu đen, quần tây đen, khẩu trang cũng đen nốt. Một thân đen thui đứng cạnh chiếc mô tô lại vô cùng nổi bần bật. Tiêu Chiến vừa bước ra cửa nhìn Vương Nhất Bác siêu ngầu lòi như thế thì hít thở không thông.

"Đáng ghét, sao lại soái đến vậy?"

Sau khi điều hòa nhịp thở, Tiêu Chiến vẻ mặt giả vờ bình tĩnh tươi cười vẫy vẫy Vương Nhất Bác. Dù đeo khẩu trang, nhưng có thể nhìn thấy vẻ mặt của Vương Nhất Bác ánh lên nét cười.

"Chiến ca đúng là không có khi nào xấu cả. Hôm nay cũng vô cùng đẹp luôn."

"Em lại bắt đầu rồi phải không...?"

"Không hề. Em đang khen rất là thật lòng mà hì hì"

Được khen nên Tiêu Chiến vô cùng vui vẻ, xấu hổ lái qua chuyện khác.

"Nhưng mà lão Vương... Em đi mô tô đến, còn anh thì sao..."

"Em chở anh!"

"Hả?"

"Giờ này đi ô tô kẹt xe lắm, đi mô tô nhanh hơn. Với lại phải để anh chiêm ngưỡng quý phi mô tô này của em. Ngồi lên đã lắm đó!"

"Quý phi mô tô của em anh xem em khoe trên weibo cả chục lần rồi..."

"Nhưng mà..."

"Yên tâm đi Chiến ca. Tracer 85 chạy xe đỉnh lắm đấy. Yên sau xe em anh là người đầu tiên được ngồi đấy!"

Nghe như thế ai mà từ chối cho được. Thế là Tiêu Chiến ngoan ngoãn để Vương Nhất Bác đội mũ cho, ngoan ngoãn leo lên yên xe cậu ngồi. Tới công đoạn chưa biết để tay ở đâu cho hợp lý, Vương Nhất Bác đã bắt đầu ịn ịn xe máy chuẩn bị vọt đi rồi.

"Chiến ca bám chắc vào nha chứ không ngã đấy. Đi thôi!!"

Thế là ngay giây sau đó, Tiêu Chiến thuận thế ngã vào ôm lấy eo Vương Nhất Bác luôn. Mặc kệ, là do cậu ấy chạy nhanh chứ bộ, không phải lỗi tại anh muốn ăn đậu hũ Vương Nhất Bác đâu nhé. Chỉ cần mình không xấu hổ, thì người phải xấu hổ là người khác.

"Hi vọng Vương Nhất Bác không nghe thấy tiếng tim đập của mình..."

Chiếc xe mô tô chạy vèo vèo trên đường, trên xe là hai người đàn ông chân dài tít tắp, quả nhiên gây không ít sự chú ý. Người đằng trước đang cười rất tự hào, người đằng sau thì mặt đỏ tay run miệng cười không ngừng được. Phúc lợi nhân dịp sinh nhật thế này quả là vĩ đại rồi.

Trong đầu Tiêu Chiến vẫn cứ văng vẳng câu nói lúc nãy của Vương Nhất Bác: "Yên sau của em anh là người đầu tiên được ngồi đấy!"

Thấy xe Vương Nhất Bác đang chạy dần về phía ngoại ô, Tiêu Chiến không ngừng tò mò không biết cậu muốn đưa anh đi đâu. 7h00, hai người đã đến một tiểu khu tương đối yên tĩnh. Nơi này quả là xa trung tâm thành phố. Vẫn còn đang băn khoăn nơi này là nơi nào, Vương Nhất Bác đã dừng lại trước một căn nhà tương đối to lớn.

Dừng xe lại, Vương Nhất Bác xuống xe, tiện tay gỡ nón bảo hiểm cho Tiêu Chiến. Thấy gương mặt mơ màng đầy hỏi chấm của anh, Vương Nhất Bác phì cười, tay vuốt vài sợi tóc đang lộn xộn vì đội nón của Tiêu Chiến.

"Đi theo em!"

Vương Nhất Bác mở cửa cổng, rất tự nhiên đi vào trong nhà. Tiêu Chiến rụt rè theo sau. Trời hơi tối, chỉ có ánh đèn hai bên lối đi. Sợ Tiêu Chiến vấp ngã, Vương Nhất Bác cứ nhìn về sau trông chừng.

Quẹt thẻ mở cửa vào nhà, Vương Nhất Bác vừa bật đèn lên thì một tràng người nhào đến chào mừng cả hai người họ.

"Chiến Chiến, ngạc nhiên chưa!" Hạ Thanh cùng Lưu Tương Trực bay ra đồng thanh chào trong sự ngỡ ngàng của Tiêu Chiến.

"Chiến ca, anh đã đến rồi, A Khang đói bụng quá!"

"Hai cậu đến chậm quá đấy, làm chúng tôi chờ mãi!" Lưu Vân cùng A Khang cũng đến, nhìn hai người cười rạng rỡ.

"Tôi phải bỏ các cuộc hẹn tối nay để đến ăn mừng cậu đấy, trợ lý Tiêu!" Quản lý Lương vừa gọi xong một cuộc điện thoại, liền đến chào hỏi.

"Đây là lần đầu tiên tôi được bước vào nhà này của Vương Nhất Bác đấy, trợ lý Tiêu được ưu ái lắm đấy nhé. Bao nhiêu năm tôi làm việc cùng cậu ta, có bao giờ thấy cậu ta tâm huyết tổ chức sinh nhật như vầy đâu. Tôi thật đau lòng..."

"Anh nói ít thôi, quản lý Lương!" Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn Lương Đống.

Kính coong.

Tiếng chuông cửa vang lên, Vương Nhất Bác vừa mở cửa đã thấy bóng dáng Chương Hoàn Vũ sấn sổ tới.

"Shipper đã đến rồi đây. Tôi không đến muộn chứ! Ôi trợ lý Tiêu~~~" Chương Hoàn Vũ tính bay vào định ôm chào mừng Tiêu Chiến thì bị Vương Nhất Bác thuận chân đá ra.

"NÀY...!"

"Bánh kem đâu?"

"Hừ đã kêu vệ sĩ đặt trên bàn trong sân rồi! Cậu đừng có mà quá đáng!"

Vương Nhất Bác mặc kệ cái nhìn ai oán của Chương Hoàn Vũ, kêu mọi người cùng ra ngoài chuẩn bị nhập tiệc. Về phần Tiêu Chiến, anh vẫn chưa hoàn hồn với sự chuẩn bị đầy bất ngờ này của Vương Nhất Bác. Ngoài sân là một bàn tiệc dài với rất nhiều món ăn được chuẩn bị kỹ lưỡng toàn món anh thích, có cả lẩu uyên ương. Bánh kem là một chiếc bánh hai tầng, tầng trên cùng có tượng Hoàng tử bé cùng chú cún con vô cùng dễ thương.

Cậu ấy đã liên hệ với mọi người từ khi nào, chuẩn bị từ lúc nào vậy... A, vậy mấy hôm trước cứ lén lút là vì chuyện này sao?

Nhân lúc mọi người đang sắp xếp và ổn định chỗ ngồi Tiêu Chiến kéo 2 cậu nhóc Hạ Thanh cùng Tương Trực sang một góc để hỏi han.

"Sao hai em đến được đây thế?"

Tương Trực: "Vương Nhất Bác đã chủ động liên hệ bọn em đó!"

Hạ Thanh: "Cuối tháng trước, chẳng biết tại sao cậu ta có số điện thoại em rồi liên hệ. Cậu ta nói ý định của mình rồi mời tụi em đến nữa. Không ngờ nhìn mặt lầm lì vậy mà cũng có tâm phết."

Tương Trực: "Em cũng bất ngờ lắm. Cậu ta quan tâm Chiến Chiến lắm đó nha! Em với Hạ Thanh thì liên hệ cho chị Lưu Vân. May là chị ấy cũng sắp xếp thời gian đến được."

"Mọi người..." Tiêu Chiến vành mắt đỏ bừng, cảm thấy vô cùng xúc động. Những năm trước làm designer, bận rộn cả năm, nhất là những dịp gần quốc khánh thế này. Nhiều khi anh còn quên mất ngày sinh nhật của mình, chủ yếu toàn bố mẹ, bạn bè gọi điện thoại chúc mừng, hoặc bọn Hạ Thanh, Lưu Tương Trực chủ động rủ đi ăn mới nhớ ra. Lâu lắm rồi anh mới được cùng đông người ăn mừng sinh nhật như thế, hai mắt muốn bỏng rát.

"Không cần cảm ơn tụi em!" Tương Trực vỗ vỗ lưng Tiêu Chiến, còn Hạ Thanh đến thì thầm bên tai, không quên treo nụ cười nhăn nhở. "Cảm ơn lão công của anh trước đi!"

Tiêu Chiến định đưa tay thỏ lên đánh thì Vương Nhất Bác đứng đằng sau gọi to.

"Chiến ca, 2 người nữa đến đây nào. Đói bụng lắm rồi!!!"

Trung tâm bàn tiệc hiển nhiên là nhân vật chính rồi, A Khang nằng nặc đòi ngồi cạnh Tiêu Chiến, ríu rít khoe gần đây mình toàn được điểm cao bài vẽ. Vương Nhất Bác ngồi bên trái Tiêu Chiến, sau cuộc chiến giành giật chỗ ngồi khốc liệt với Chương Hoàn Vũ. Chương Hoàn Vũ mặt mũi không cam tâm ngồi cạnh Vương Nhất Bác, không quên phóng tầm mắt mơ màng nhìn về Tiêu Chiến. Hạ Thanh cùng Lưu Tương Trực ngồi đối diện không nhìn được cười, đồng thời chào hỏi chị Lưu Vân.

Không khí bàn tiệc vô cùng vui vẻ, mọi người cùng nướng thịt nấu lẩu, nâng ly chúc mừng. Vương Nhất Bác không quên quay sang nhắc nhở Tiêu Chiến đừng uống rượu bia, Tiêu Chiến chột dạ chỉ dám uống nước ngọt. Hạ Thanh cùng Lưu Tương Trực không quên góp vui vài câu chuyện xấu hổ hồi nhỏ của Tiêu Chiến: như là chuyên môn rủ hai đứa nhóc tì hàng xóm đi bấm chuông các hộ xung quanh rồi bỏ chạy, về nhà liền bị mẹ Tiêu đánh cho sưng mông. Hay việc Tiêu Chiến được mấy bạn nữ chạy theo đưa thư tình, sau đó sợ quá về khóc mách mẹ. Cả bàn tiệc thì cười nghiêng ngả, còn Tiêu Chiến thì muốn đưa móng thỏ sang đánh hai đứa nhóc lắm chuyện.

Chương Hoàn Vũ cũng tranh thủ kể xấu về Vương Nhất Bác, kêu cậu trông thì oai phong lẫm liệt như thế thôi chứ sợ tối sợ ma sợ côn trùng... Có lần đang chơi game cùng cậu chủ Chương, không biết từ đâu ra một con gián bò dưới chân, Vương Nhất Bác bèn hét toáng vứt cả máy chơi game rồi nhảy lên bàn đứng, nằng nặc bắt Chương Hoàn Vũ phải bắt con gián đi. Soái ca một thân đen ngầu đang ngồi ở đó triệt để mất sạch sĩ diện. Vương Nhất Bác hận không thể đá đít tên Chương thối tha này ra khỏi nhà.

Không khí vui vẻ sôi nổi như vậy khiến Tiêu Chiến không khỏi hạnh phúc. Xung quanh toàn là những người mà anh coi trọng, cùng anh đón mừng sinh nhật chính mình. Không chỉ thế, người tâm huyết tạo nên bữa tiệc hôm nay, lại là người anh đặt ở trong lòng, người ấy vì anh mà làm nên điều tuyệt vời như thế này, món quà này quý giá hơn bất kỳ thứ gì.

Quay qua quay lại, cũng gần đến 12h. Nhóc A Khang nhất quyết không ngủ, xin phép mama cùng mọi người ngồi đợi để tặng quà chúc mừng sinh nhật Tiêu Chiến. Đồng hồ điểm 12h, mọi người cùng bắn pháo giấy, lật đật đem quà sinh nhật của mình đến chúc mừng.

"Chiến ca, sinh nhật vui vẻ!"

"Chiến Chiến, chúc anh tuổi mới nhiều niềm vui và hài lòng với điều mình đã chọn!"

"Chiến Chiến, sinh nhật vui vẻ nhé!"

"Trợ lý Tiêu, cảm ơn cậu đã luôn cố gắng. Tuổi mới khỏe mạnh thành công nhé!"

Tiêu Chiến đứng trước bánh sinh nhật Hoàng tử bé, nhắm mắt ước nguyện.

"Mong những người tôi yêu thương đều mạnh khỏe và hạnh phúc."

"Mong người tôi yêu có thể sống cuộc đời dương quang rạng rỡ."

"Mong... người ấy có thể hiểu được tôi yêu quý người đó như thế nào!"

"Chiến ca, mong những điều mà anh mong ước đều sẽ trở thành sự thật! Dù là hoa hồng hay chú cáo, Hoàng tử bé sẽ tìm được thứ khiến mình hạnh phúc!"


---- Hết chương 19 ----



Có lẽ sau khi đọc xong, mọi người đều nhận ra Tiêu Chiến có vị trí rất quan trọng với Vương Nhất Bác. Nhưng Vương Nhất Bác trong này khá chậm nhiệt, cậu ấy cũng cố chấp, trong quá khứ cậu ấy cũng có chấp niệm nhỏ, điều đó gián tiếp khiến cậu khó mà nhận ra được trái tim mình, cũng khiến cậu suýt đánh mất hạnh phúc thật sự. Con người thường nhầm lẫn giữa tình nghĩa và tình yêu, cũng hay tự làm khó chính mình.

Tuy nhiên, điều nào xuất phát từ trái tim cũng sẽ đến được trái tim, tình yêu thật sự đến đúng lúc cũng sẽ được nhận ra. Mọi người cùng chờ đợi nhé!

Cảm ơn sự đón đọc của các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro