7. Em là phong cảnh đẹp nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng trước khi gặp Nhất Bác

Tiêu Chiến căng thng cm đin thoi, s đin thoi ch Lưu Vân hin hin mãi trên màn hình mà anh vn chưa có đủ can đảm để nhn vào. Nói gì đây, nh v chuyn thế này có chút mt mt, mà hình tượng anh trước mt ch y by lâu có l cũng s tan tành mây khói. Aaa, thng bé A Khang d thương chc cũng s b cm gp mt luôn. Làm sao đây làm sao đây ư ư. Tiêu Chiến c lăn ln trên giường đấu tranh tâm lý, vì tình yêu bt chp th din hay dp đi cái ý tưởng điên r này mà tiếp tc yên phn làm fan thm lng như trước. Theo đui tình yêu thì ra khó khăn đến vy sao =(((( Dây dưa mãi quyết định không xong, Tiêu Chiến quyết định chơi may ri vy, tung đồng xu quyết định, nếu ông tri cho anh cơ hi thì anh s thc hin, mt sp là trin, mt nga là dp hết. Suy nghĩ h báo thế thôi nhưng giây phút đồng xu bay lên, trái tim run ly by ca Tiêu Chiến đã thm mong nó đừng là nga. Qu nhiên nhng lúc thế này con người ta mi nhn ra mình thc tâm mong mun điu gì. Mt sp. Thôi thì được ăn c, ngã thì nhc thôi.

Tiếng đổ chuông th hai va mi ct lên đầu dây bên kia đã bt máy, ging ch Lưu Vân vang lên:

"A Chiến h, tôi đây, cu có khe không?"

"Ch Vân, em vẫn khỏe, mọi chuyện vẫn tốt hết chứ?"

"Vẫn như mọi khi, có điều gần đây A Khang nó bắt đầu thích vẽ nên cứ đòi khoe cho cậu xem mãi. Mà hôm nay cậu gọi chắc có chuyện gì đúng không?"

"Thật...thật ra... ư... em..."

Tiêu Chiến chột dạ bắt đầu lắp ba lắp bắp, kịch bản nói chuyện tự nhiên quên sạch sành sanh, thái độ như kẻ làm chuyện sai trái bị bắt quả tang vậy.

"Hahaha"

"..."

"Tôi không ngờ cũng có ngày thấy cậu lắp ba lắp bắp như vậy. Thế nào? Có chuyện gì khó khăn cần tôi đúng không?"

"Hự"

"Trúng tim đen rồi đúng không? Chúng ta biết nhau 1 năm tuy không bao lâu nhưng kiểu nói chuyện của cậu tôi cũng nắm bắt tương đối rồi. Cậu chẳng bao giờ chịu nhận sự giúp đỡ của người khác, thái độ cũng bình thản giữ khoảng cách lịch sự với mọi người. Làm người chị như tôi thấy sao cậu như ông cụ vậy, còn chưa 30 tuổi nữa mà khách sáo quá nhiều đi. Cậu cứ nói đi, chuyện gì trong khả năng tôi sẽ không từ chối đâu."

"Thật ra thì... em... Chị Vân ở công ty Đỗ Hoa... có liên quan tới công ty Nhạc Hoa đúng... không..."

"Đúng rồi, tôi chưa từng nói cậu sao? Nhạc Hoa là công ty mẹ của tôi. A... Hay là cậu tính xin chữ ký của idol nào?'

"Em muốn hỏi thử... chị Vân..."

Tiêu Chiến hồi hộp hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp.

"Chị Vân có biết cách nào... để có thể xin ứng tuyển làm trợ lý của idol ở Nhạc Hoa...không..."

Giọng Tiêu Chiến từ từ nhỏ dần, nhỏ như thì thầm, làm Lưu Vân phải căng lỗ tai nghe anh nói.

"Làm trợ lý? Công việc này vốn không phải người bình thường đi xin là được đâu. Vì dù sao idol hay diễn viên cũng là những người khó tiếp cận nên những người cộng tác chung, mà lại thân thiết như quản lý hay trợ lý đều toàn quen biết có kinh nghiệm giới thiệu nhau. Chứ để lọt vào tay mấy fan tư sinh hay anti thì cực kì nguy hiểm. Cậu tính xin cho ai sao?"

"Em xin...cho em..."

"Hả???? Người đang nói chuyện với tôi có đúng họ Tiêu tên Chiến không? Hay là ai đang mạo danh cậu ấy?"

"Là em mà... Có một idol em nghe phong phanh là đang tìm trợ lý, tuy nhiên cách thực hiện em không thể biết rõ được. Và chị không nghe nhầm đâu, đúng là em xin cho mình."

"..."

Tiêu Chiến cuối cùng cũng chỉ có thể hít sâu một hơi rồi thành thật kể về việc anh đúng là muốn trở thành trợ lý, và idol anh nhắc tới là Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến cũng không giấu diếm về việc mình là fan cậu ấy, chỉ là không dám nhắc đến việc mình có tình cảm hơn mức fan dành cho idol. Lưu Vân chậm rãi lắng nghe, có chút không tin nổi vào tai mình. Chàng trai Tiêu Chiến mà cô quen biết bấy lâu nay lại đang chuẩn bị từ bỏ đi công việc ổn định hiện tại mà đi làm trợ lý cho một cậu nhóc 21 tuổi sao??

"Thật sự không có lý do nào sao?"

"Em chưa có dịp nói với chị, cậu ấy... là người đã giúp em cùng A Khang ra khỏi đám cháy năm xưa đấy. Sau đám cháy một thời gian, em mới phát hiện và nhận ra cậu ấy. Lúc đầu cũng chỉ tò mò tìm hiểu xem cậu ấy là con người thế nào, rồi từ từ không biết từ khi nào mà ngưỡng mộ cậu ấy. Lời cảm ơn cứu mạng năm xưa chưa nói, mà cũng chẳng thể làm gì để trả ơn, ngay cả đến gần cũng là chuyện không thể."

"Thì ra... cậu nhóc đó là ân nhân của cả hai chúng ta sao? Tôi có từng gặp qua vài lần, quản lý Lương của cậu ta tôi cũng có quen biết, ấn tượng chỉ là một cậu nhóc đẹp trai kiệm lời, không khéo nói chuyện, nhưng không phải kiểu ta đây hống hách kiêu ngạo. Tính cách khá lạ lùng so với cái công việc idol mà cậu ta đang làm."

"Nhưng mà...lý do chỉ có thế?"

Tiêu Chiến không đủ can đảm nói tiếp, anh theo đuổi đến mức này cũng bởi vì cái tình cảm của mình dành cho Nhất Bác, không chỉ ngưỡng mộ, khao khát mà còn cả si mê, trân trọng. Anh muốn ở bên cạnh bảo vệ cậu ấy, như cậu ấy đã từng bảo vệ anh, muốn cùng cậu ấy đối mặt với cái thế giới này. Anh cảm giác nếu mình bộc bạch ra hết tất cả, sẽ cảm thấy mình giống như đang phô bày hết mọi hàng phòng thủ của bản thân, để cho người khác thấy điểm yếu của chính mình.

Lưu Vân mơ hồ đoán được vài phần tâm ý thầm kín của anh, quyết định dùng đủ mọi cách, từ bỏ tất cả, đến mức nhờ cậy chị thì sao chị lại không cảm nhận được. Con đường cậu lựa chọn sao lại đánh đổi nhiều thế Tiêu Chiến? Với tính cách cậu, đưa ra quyết định thế này chắc cũng khổ sở lắm nhỉ.

"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ giúp cậu."

"Chị không thấy em là kẻ...kì cục hay cơ hội sao?"

"Còn ai ngoài tôi có thể giúp cậu được đây? Với cả cậu muốn giúp đỡ, đỡ đần công việc cho cậu Vương Nhất Bác đó để trả ơn, tôi cũng mang ơn cậu ta mà."

"Thế là sau này A Khang gặp được anh Chiến thường xuyên rồi nhỉ? Hai hôm nữa tôi sẽ báo kết quả cho cậu. Cứ yên tâm."

"Chị...Chị Vân, em...em thật sự...không biết nói sao đây. Cảm ơn, cảm ơn chị. Thật sự cảm ơn chị. Không biết phải trả ơn như thế nào đây..."

Tiêu Chiến tay cầm điện thoại miệng rối rít cảm ơn, cúi đầu lia lịa cảm kích. Lưu Vân ở đầu dây bên kia có thể hình dung được bộ dáng như gà mổ thóc của anh, chỉ có thể bật cười. Ra là cũng không như ông cụ lắm, vẫn có cảm giác tuổi trẻ.

"Trả ơn gì sao? Khi nào lên Bắc Kinh hướng dẫn A Khang vẽ hộ tôi là được."

"Em rất sẵn lòng!!!"

Thế là chẳng biết chị Lưu Vân trao đổi thế nào, hai ngày sau Tiêu Chiến đã nhận được email từ quản lý Lương bên Nhất Bác các thông tin mô tả công việc, cùng hợp đồng lao động, hợp đồng bảo mật cùng các nội dung cam kết liên quan khác. Thời gian làm việc là đầu tháng 8, sau khi anh hoàn tất công việc hiện tại và sắp xếp được chỗ ở ở Bắc Kinh. Hạ Thanh cùng Lưu Tương Trực khi nghe thông tin thì vừa vui mừng hớn hở vì đại thắng, ngay sau đó thì lại bắt đầu đỏ mắt vì buồn khi sắp phải chia tay người anh chuẩn bị đi lấy chồng... à không chỉ là mới theo đuổi chồng thôi. Thế là cả hai cùng nhau quyết định, tốt nghiệp xong chọn một công ty ở Bắc Kinh để làm vậy, thế là ba anh em lại gần nhau. Tiêu Chiến nghe xong chỉ phì cười, đúng là những đứa nhóc dính người mà.

--------------------------

Từ hôm gặp Vương Nhất Bác và nhận việc, cũng đã một tuần trôi qua. Tiêu Chiến đối mặt với công việc mới, thế giới mới khiến anh có chút choáng váng. Nhịp công việc thật sự bận rộn sôi động hơn cả tưởng tượng của anh, đến mức chả còn thời gian để mà hồi với lại hộp khi đối mặt với Nhất Bác. May mắn là ngày trước làm designer cũng quen với việc thức khuya thâu đêm, giờ giấc thất thường nên anh chịu được, nhưng quay sang nhìn gương mặt mệt mỏi, mắt nhắm nghiền của Vương Nhất Bác lòng anh lại không khỏi xót xa. Cậu ấy quả đúng là kiệm lời, anh thông báo lịch trình cũng im lặng gật đầu, anh hỏi cậu cần gì không cũng chỉ im lặng lắc đầu. Dù cho quản lý Lương có bắt anh thuộc lòng những sở thích cũng như sở đoản của Nhất Bác, cách đối ứng với những yêu cầu hoặc đặc thù tính cách của Nhất Bác để tránh phạm phải, nhưng anh vẫn không khỏi lo lắng sợ làm cậu khó chịu.

Thêm nữa, từ khi Tiêu Chiến xuất hiện bên cạnh với vai trò trợ lý mới của Nhất Bác, mỗi khi xuất hiện, ánh mắt của fan cũng bắt đầu đổ dồn lên người anh, chứa đầy tò mò xen lẫn thích thú. Dù sao một trợ lý nam vẫn an tâm hơn, đã thế còn là một người ngoại hình bắt mắt đến thế nữa, khiến các cô không khỏi xuýt xoa. Ban đầu các mtjj còn nghĩ anh là một tiểu minh tinh mới nào đó của công ty đi cùng cậu, sau khi biết là trợ lý thì trầm trồ, anh ngại quá thế là quyết định trùm nón bịt khẩu trang kín mít luôn từ ấy. Có lẽ anh không biết từ dạo đó trên weibo có 1 group nhỏ mang tên "Những người hâm mộ trợ lý của Vương Nhất Bác" hay còn đỉnh cao hơn là trên weibo xuất hiện siêu thoại bé bé ở vị trí gần chót bảng ship minh tinh Vương Nhất Bác cùng trợ lý Tiêu Chiến do các chị hủ nữ sáng lập. Nhưng đó là chuyện mãi về sau Tiêu Chiến mới phát hiện cơ.

Quay sang nhìn Vương Nhất Bác đang dựa lên kính cửa sổ chợp mắt, thấy trên người cậu đắp hờ chiếc áo khoác đang sắp bị rơi xuống, anh nhẹ nhàng kéo lên đắp lại cho cậu, miệng buông nhẹ tiếng thở dài lẩm bẩm lời thì thầm nhẹ như có như không: "Cậu đã vất vả rồi". Ngón tay vô tình chạm nhẹ vào vào cần cổ của cậu khiến anh run rẩy, rồi vô thức làm anh giật mình.

"Sao cổ lại nóng thế này? Cậu ấy đang sốt sao?"

Tiêu Chiến bắt đầu hoang mang, bây giờ đã 4h30 chiều, lịch trình sắp tới 5h30 cậu ấy sẽ phải ghi hình một show 3 tiếng đồng hồ rồi mới được nghỉ ngơi, sáng mai mới có lịch bay sớm đi Thượng Hải.

"Sao nóng đến thế này mà cậu ấy không nói?"

Tiêu Chiến cảm thấy xót đến đỏ cả mắt, lo lắng lỡ một hồi cậu ấy sẽ ngã xuống mất thì sao đây. Anh nhanh chóng kiểm tra ba lô hành lý của mình, thuốc cảm cùng miếng hạ sốt có mang đủ, 15 phút nữa là đến trường quay, cậu ấy có thể ăn nhẹ rồi uống thuốc cầm hơi một chút. Tiêu Chiến nhẹ giọng hỏi tài xế trên đường đi có quán cháo nào không để ngừng lại mua cho Vương Nhất Bác, rồi quay sang đặt tay lên trán cậu. "Nóng quá", Nhất Bác cảm nhận có tay người chạm vào mình nhưng có lẽ do mệt quá nên cũng chẳng buồn có thái độ ghét bỏ, vô thức cọ nhẹ trán mình vào bàn tay ấy. Tiêu Chiến tim muốn tan thành nước, cẩn trọng lấy miếng hạ sốt dán lên, nét mặt Nhất Bác giãn ra như cho biết cậu ấy đang thấy dễ chịu.

Tới trường quay, Tiêu Chiến khẽ gọi Vương Nhất Bác thức dậy. Cậu chậm chạm mở mắt rồi đưa tay lên trán mình, phát hiện có miếng dán hạ sốt liền quay sang nhìn Tiêu Chiến.

"Cậu bị sốt rồi, nhưng nếu tôi kêu hoãn buổi ghi hình chắc cậu cũng không đồng ý. Chút nữa trước giờ ghi hình, cậu vào phòng nghỉ ăn chút cháo rồi uống thuốc nhé. Cậu chịu được không, quay xong là có thể về nghỉ ngơi một giấc."

"Tôi quen rồi, không sao."

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng gật đầu, im lặng một chút bỗng nhiên cất thêm tiếng nói.

"Cảm ơn anh."

Chỉ nghe mỗi tiếng cảm ơn thôi mà tai Tiêu Chiến đã đỏ bừng cả lên, miệng cười mắt cong cong lộ răng thỏ xinh xinh. Hình ảnh đáng yêu ngây ngất lòng người ấy được thu vào hết trong tầm mắt người đối diện.

"Có gì cần cứ gọi tôi."

Vương Nhất Bác dù còn trẻ tuổi nhưng phong thái hoàn toàn chuyên nghiệp, buổi ghi hình hôm ấy gương mặt lẫn phong thái cậu vẫn hoàn toàn bình thản như mọi khi, không ai nhận ra chàng trai ấy đang cảm sốt cả. Tiêu Chiến ở hậu trường dõi theo đầy lo lắng, mỗi khi cậu lùi về sau nghỉ ngơi là nhanh chóng đưa nước bổ sung khoáng cùng kẹo ngậm. Kết thúc chương trình, Tiêu Chiến nhanh chóng dẫn Vương Nhất Bác lên xe đưa cậu về nhà để nghỉ ngơi ngay lập tức.

"Sáng mai, vẫn ổn chứ?"

"Ngủ một giấc là sẽ khỏe ngay thôi."

"Tối nay... tôi ở lại chỗ cậu trông chừng nhé?"

Vương Nhất Bác có chút ngạc nhiên, quay sang nhìn anh tính từ chối thì Tiêu Chiến đã nhanh chóng thuyết phục.

"Dù sao ngày mai tôi cũng đi cùng cậu, cậu vẫn chưa hạ sốt, nếu để cậu một mình tôi còn thấy không an tâm hơn. Tôi dù gì cũng là trợ lý của cậu, cứ yên tâm để tôi chăm sóc cho cậu, được chứ? Đừng tự mình chịu đựng."

Sau khi nói một tràng Tiêu Chiến hoảng hốt nhận ra mình có vẻ tỏ ra quá thân thiết rồi, chợt nhớ Nhất Bác không thích ai xâm phạm riêng tư bản thân. Dù sao anh cũng chỉ mới tiếp xúc cậu một tuần, như thế có khi nào khiến cậu khó chịu không? Đang định thanh minh thì thấy cậu im lặng gật đầu, gương mặt ngạc nhiên nhưng biểu cảm rất nghe lời. Có lẽ khi bị bệnh ai cũng có tâm lý trở nên ỷ lại muốn được chăm sóc. "Cậu ấy hiện tại như một chú cún con vậy!" – Tiêu Chiến kiềm lòng mình cố gắng không gào thét lên, Nhất Bác giờ đây đáng yêu đến mức khiến anh muốn bẹo má làm sao. Ngày ngày ở gần cậu ấy như thế thật nguy hiểm cho tim của anh quá mà.

Đến khu nhà Vương Nhất Bác, anh nhanh tay xách hết hành lý từ trên xe xuống giúp cậu, đi theo sau dáng hình lững thừng của cậu lên phòng. Nơi cậu ở là khu chung cư có an ninh rất tốt, mỗi khu nhà đều phải có thẻ dân cư, người ra vào phải đăng ký và có xác nhận cẩn thận. Người ở tầng nào thì chỉ có thẻ ra vào tầng đó. Tiêu Chiến từ lúc nhận việc đã được quản lý Lương đăng ký với khu chung cư thẻ ra vào với tư cách trợ lý để tiện việc hỗ trợ cho Nhất Bác. Đến căn hộ 0905, đợi cậu mở cửa, anh nhanh chóng theo sau để gọn hành lý ở một góc rồi đưa cậu vào phòng ngủ. Căn hộ khá gọn gàng với nội thất cơ bản, trên chiếc tủ ở phòng khách để khá nhiều mô hình Lego, bên cạnh còn có một chiếc tủ gỗ trưng bày tầm 20 chiếc mũ bảo hiểm.

Nhất Bác mệt mỏi leo lên giường, không quên quay sang nói với Tiêu Chiến.

"Kế bên phòng tôi là một phòng ngủ cho khách, anh có thể dùng tạm. Tôi ngủ một giấc là khỏe nên anh không cần lo lắn-"

Chưa để Nhất Bác nói xong, Tiêu Chiến đã nhanh tay kéo chăn phủ lên người Nhất Bác đến tận cổ, tay đưa lên trán cậu lần nữa để kiểm tra. Vẫn còn nóng, cậu ấy cần uống thêm một liều thuốc nữa mai mới có đủ sức đi tiếp được.

Vương Nhất Bác mặt thộn ra nhìn anh hết chỉnh đèn ngủ cho cậu ở ánh sáng vừa phải, rồi đi kéo lại rèm cửa cẩn thận, mở đèn WC cho cậu rồi lại lăng xăng chạy ra bếp kiểm tra tủ lạnh tủ thuốc các kiểu mới chạy lại vào phòng cậu dặn dò.

"Cậu cũng chưa ăn tối, bỏ bữa sẽ không có sức khỏe chạy chương trình đâu. Tôi sẽ nấu cho cậu một chút cháo, cậu cố ăn rồi uống thuốc. Tôi thấy tủ lạnh chẳng còn gì nữa, tôi sẽ chạy xuống cửa hàng tiện lợi dưới tòa nhà để mua thêm thực phẩm với thuốc bổ. Cậu ăn được hành mà đúng không? Vậy tôi sẽ cho vào cháo để giải cảm nhé. Thôi tôi đi đây, cậu nằm nghỉ tí đi."

Tiêu Chiến nói xong lại phóng cái vèo, để lại Nhất Bác ngơ ngác cảm thán "Anh ấy giống mẹ ghê". Hình như từ lâu lắm rồi cũng chưa có ai chăm sóc cậu kiểu này, lúc trước mọi khi bị nhẹ cũng tự mình uống thuốc nằm nghỉ, nặng quá không đứng vững nữa thì anh Lương sẽ đưa cậu vào viện truyền nước. Chỉ có về nhà ở Hà Nam thì mới được mẹ đè ra vỗ béo cho thôi. Cậu cũng có chút tò mò, người tên Tiêu Chiến này vừa lạ lạ lại có chút quen quen. Lạ vì chưa từng gặp anh ở giới này, có từng nghe qua anh ta chưa từng làm qua trợ lý cho nghệ sĩ, vậy sao lại có thể được nhận ở đây. Hồi đầu vẫn còn lóng nga lóng ngóng sắp xếp lịch trình, ngày đầu tiên nhầm sao suýt trễ buổi talk show của cậu, những hôm sau có vẻ quen hơn, cũng trở nên cẩn thận hơn. Anh ta cũng lớn hơn cậu 6 tuổi, lúc đầu nghe qua tuổi cậu có chút giật mình, không nghĩ người này hơn mình nhiều vậy, vì ngoại hình trẻ trung lại sáng sủa, nói thẳng ra rất bắt mắt, trông cũng trạc tuổi cậu thôi. Vì sao người có kinh nghiệm sống hơn cậu 6 năm giờ đây lại đi theo hướng này, thật sự khiến cậu thắc mắc xen lẫn tò mò. Còn về quen quen, cậu có cảm giác đã từng gặp qua ở đâu rồi, nhưng lại không nhớ rõ khi nào. Suy nghĩ một hồi cậu từ từ chìm vào giấc ngủ, trong giấc mơ cậu thoáng thấy có ánh lửa bập bùng năm nào...

Cậu thức giấc khi có bàn tay nhẹ nhàng lay mình, chậm chạp mở mắt ra thấy Tiêu Chiến đang nhìn cậu tươi cười.

"Có cháo rồi, cậu ăn một chút để uống thuốc, mai còn có sức để bay."

Ở đầu tủ là tô cháo trông vô cùng thơm ngon đang nghi ngút khói, tỏa ra hương thơm hấp dẫn. Kế bên là ly nước cùng vài viên thuốc. Bụng cậu bỗng nhiên phát ra tiếng réo.

"Xin lỗi."

Dù vẻ mặt bình thản xem như không có gì nhưng vành tai ửng đỏ của cậu đã tố cáo tất cả, khiến Tiêu Chiến thầm mỉm cười. Anh cầm tô cháo đưa cho cậu, hỏi cậu có thể tự ăn được chứ. Cậu gật đầu cầm lấy rồi ngoan ngoãn múc từng muỗng lên ăn.

"Ngon lắm. Cảm ơn anh."

Hương vị món cháo rất vừa miệng, lại mang chút cảm giác ấm áp, không phải do cháo nóng mà cảm thấy như thế, mà do cậu có thể cảm nhận được người nấu đã rất tận tâm chuẩn bị, chắc chắn bỏ ra không ít công sức, quả giống mỗi khi ăn món ăn của mẹ nấu. "Người này đúng là dịu dàng", cậu vừa ăn vừa thầm nghĩ, anh ta không chỉ chu đáo, cẩn thận, ôn hòa, mà còn hiểu ý cậu, chứng tỏ cũng để tâm ghi nhớ rất kĩ. Biết cậu sợ tối hay để đèn, thích ăn món có vị thanh đạm, ăn chua không ăn ngọt, không mang đồ ăn vặt mà hay mang nước uống bổ sung khoáng cho cậu vì biết cậu hay vận động, thỉnh thoảng tự làm cơm nắm mang theo sợ cậu đói. Lương Đống à, anh tìm được người cũng ổn đấy.

Tiêu Chiến ngồi bên nhìn cậu nhỏ ăn cháo, ánh mắt dịu dàng xen lẫn hài lòng. Quả nhiên có thể chăm sóc cậu thế này khiến anh thật hạnh phúc. Ngày trước dù đọc tin biết cậu đang ốm, đang mệt, cũng chỉ có thể thầm cầu nguyện cậu bình an vượt qua, giờ đây có thể tự tay chăm sóc cậu, nhìn cậu yên ổn, làm anh cảm thấy từ bỏ mọi thứ xem ra cũng không đến nổi nào. Cũng âm thầm cảm ơn bản thân may mắn là đàn ông, mới có thể khiến cậu an tâm mà tin tưởng, cũng thoải mái ra vào chỗ cậu để chăm sóc. 

Nếu anh lỡ tiết lộ ra tình cảm của mình, có khi nào tất cả chuyện này sẽ như bong bóng mà vỡ tan không? Cậu sẽ cảm thấy ghê tởm anh chứ?

Vương Nhất Bác ăn xong tô cháo, gương mặt có chút hài lòng, cậu tiếp tục ngoan ngoãn lấy thuốc uống, rồi nhận ra Tiêu Chiến như đang thả hồn đi đâu đó liền lấy ngón tay chọt chọt nhẹ tay anh. Tiêu Chiến bừng tỉnh nhìn thấy bộ dáng đáng yêu ấy, rồi thấy cậu ăn xong sạch sẽ tô cháo anh nấu còn uống thuốc đầy đủ nữa, cảm thấy tim lại như muốn tan ra. Cậu nhỏ này đúng là bé ngoan mà, muốn xoa đầu làm sao. Hắc tử các người phải thấy dáng vẻ này đi rồi có còn ghét nổi cậu ấy nữa không, Điềm Điềm của tôi là đứa bé ngoan đấy. Tiêu Chiến lại âm thầm gào thét trong lòng.

"Nhất Bác, cậu nghỉ ngơi đi nhé, sáng mai tôi sẽ qua gọi cậu dậy. Nếu nửa đêm có gì nhất định phải kêu tôi đấy!"

"Chiến ca, cảm ơn anh. Chúc anh ngủ ngon."

"Chiến ca!!?? Nhất Bác gọi tôi là Chiến ca kìa trời ơi, tôi chết mất chết mất chết mất". Nhất Bác nói xong nhanh chóng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, để lại Tiêu Chiến đứng đó quắn quéo trong lòng. Chỉ trong ngày hôm nay thôi mà nhiều sự đáng yêu dồn dập thế này, Tiêu Chiến cảm giác mình sẽ có một giấc mơ thật đẹp.

"Nhất Bác, ngủ ngon!"

Hết chương 7

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cuối cùng cũng xong chương 7.

Cảm ơn những ai đọc đến đây XDD Rất mong được nhận những ý kiến bình luận của mọi người.

Nếu ai thấy thích thì cho mình 1 vote để có động lực viết tiếp nha TvT 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro